Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57

- Mày được lắm, dám chạy khỏi tụi tao.

- Này đừng có làm càng. Tôi mà không yên ổn, các người cũng sẽ chẳng toàn mạng.

- Huh... Con ranh. Đi...

Tôi chỉ đành bất lực đi theo bọn người đó trở về chỗ cũ. Có vẻ như nơi này không dễ thoát như tôi tưởng, bọn người đó ở khắp mọi ngõ ngách và...

Tôi lại bị tóm.

- Này, sao trói tôi nữa rồi?

- Không trói để mày lại chạy long nhong nữa sao?

- ............

- Huh... Tưởng thế nào, ra lại đi ngay vào ngõ cụt. Cứ nghĩ cô tinh ranh lắm ai ngờ...

- Yah. Kệ tôi.

- Con nít.

- Tôi không còn nhỏ đâu mà con nít?

- Thôi thôi, im đi. Không tao bỏ đói.

- .............

Bọn người đó ngồi xuống chiếc bao tải bên cạnh. Một người trong số đó hút điếu thuốc, khói thuốc trắng đục lẫn vào không khí mà từ từ tan đi.

- Mà này, mày đã làm gì mà bị bắt?

- Sao mà tôi biết??? ' tôi to mắt ngạc nhiên ' Đi mà hỏi chủ mấy người ấy, tôi còn chả quen biết với tên đó.

- Không phải nhân tình hả?

- Không. Tôi có quen gì tên đó đâu.

- .............

-..............

- Mà... sao mấy người lại hỏi tôi như vậy? Hmm... Thường thì, hiếm khi những người như hai người đây muốn nói chuyện với đứa bị bắt lắm.

- Ý gì hả? Những người như hai người là sao? Mày muốn nói gì tụi tao?

- Không... Không.

- Uhm. Tự nhiên muốn biết thôi. ' Một tên trong số đó trả lời '

-..............

- Tại trông mày trẻ như thế cứ tưởng mày là nhân tình gì của hắn hay gì đó.

- Ồ...

-.............

- Muốn tôi làm gì đó cho các người không?

- Mày á?

- Yep.

- Lừa con nít lên ba sao? Huh.. để mày lại chạy nữa phải không?

- Ơ kìa...!!

- Nhắc cho mày nhớ, nơi này không có dễ thoát đâu. Tứ phía điều có người. Bọn tao đây dễ với mày, chứ lũ ngoài kia là bắn mày nát sọ.

- Có cần doạ vậy không?

- Tao không có đùa.

Tôi bĩu môi rồi lại đung đưa chân lên xuống. Tiếng cửa mở, hai tên đó đứng dậy.

- Từ đằng xa mà tôi còn nghe tiếng nói vọng lại của ba người, Wow.. Thú vị nhỉ?

Tên đó nhếch mép rồi hướng sang phía tôi.

- Cởi trói.

Hai người đó nhận lệnh mà tháo dây cho tôi.

- Đưa nó đi theo tôi. Ông chủ đang ở bên ngoài chờ.

Hai người đó vòng tay tôi ra sau rồi dẫn tôi đi. Tá suy nghĩ điên rồ dần dần xuất hiện trong đầu tôi một lúc một nhiều hơn.

Tôi không biết ý định của tên kia sẽ là gì và liệu... Nó có như tôi nghĩ hay không?

Mong rằng đó đừng là sự thật...

[***]

Tôi được đưa đến một khu đất phía sau căn nhà hoang. Một nhóm người đã tụ tập sẵn ở đây không biết từ lúc nào và trong đó cũng có tên đó.

- Thưa ông chủ, tôi đã đưa cô ta đến.

Tên đó cười lớn rồi đi đến kéo tay tôi.

- Nghe nói em định trốn thoát nhỉ?

- ...........

- Để em thất vọng rồi. Vì ở đây khó thoát được lắm.

- Đưa tôi ra đây làm gì? Nắng quá.. đưa tôi cái ô.

Tên đó bật cười. Có vẻ tên đó thích điều mà tôi vừa mới than vãn.

- Xem này, có ai như em chứ? Nếu gặp người khác, họ đã la hét toáng cả lên còn em thì lại ngại nắng cần ô.

- Kệ tôi, tôi là con gái. Mà con gái chỉ thích đẹp không thích xấu.

Tôi chớp chớp mắt. Tên đó có vẻ càng lúc càng thích những câu nói của tôi.

- À huhm... Em đứng đây đi. Tôi có bất ngờ cho em đây.

- Gì đấy? Nhanh để tôi vào trong nắng quá rồi.

- Tụi bây.

- Rõ...

Từ một gốc khuất cạnh đó, bọn người kia lôi ra một người đàn ông. Trông người đó rất thê thảm với cơ thể chi chít máu me và vết thương...

Nhưng gì thế kia?

- Kim... Kim Taehyung?

Tôi tròn mắt kinh ngạc đến nỗi không muốn tin vào mắt mình. Gã thật sự đang ở đây.

- Ha... Xem kìa. Làm cho nó tỉnh đi.

Bọn người đó tạt cả một xô nước từ trên đầu xuống người gã. Nước cứ theo quy luật mà chảy xuống, chảy đến những nơi đầy vết thương vẫn còn đọng máu.

- A...Ami...

Gã lấp bấp mở miệng còn tôi mấp máy môi mình trong vô thức.

- Huh... Đây, Ami của ngài.

- ..............

- Em thấy thế nào? Trông thú vị đúng không?

Tên đó vừa cười vừa sờ lên khuôn mặt tôi. Tôi chỉ có thể cuộn tròn tay trong sự tức tối đến tột cùng.

- Nhìn xem, hôm nay trời thật đẹp biết là bao. Kim Taehyung... Cũng có ngày bị tôi đây bắt giữ.

- T... Thả Ami ra. Chuyện của chúng ta không liên quan đến người ngoài.

Vẫn đôi mắt đen huyền đó nhưng có vẻ đã phai dần đi.

- Huh... Ngài nghĩ được không?

-.............

- À nói cho ngài biết. Tôi thích con gái ngài, chúng tôi cũng khá thân. Có thể là chỉ chốc lát nữa thôi... Tôi sẽ gọi ngài bằng ' BA VỢ ' .

- CHÓ CHẾT MÀY DÁM?

Bọn người đó vồ đến đấm, đá vào người gã. Chút sức cuối cùng cũng đã không còn nên gã chỉ đành chịu trận bị đánh đập.

Hơi thở của tôi cũng dần trở nên khó khăn hơn, bàn tay siết chặt đến nỗi móng đã ghim vào da thịt khiến máu chảy ra.

- DỪNG LẠI CHO TÔI.

Tôi vùng vẫy rồi chạy đến bao bọc gã phía dưới mình.

- Kim Ami, em mau quay về đây.

- Đoán thử xem?

- Kim Ami!!!

- KHÔNG MỘT AI CÓ QUYỀN DÙNG BẠO LỰC LÊN NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY. KHÔNG AI CẢ, NẾU KHÔNG... THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH.

Tôi cầm súng hướng về tất cả bọn chúng. Bắn chỉ thiên rồi lại cẩn trọng tựa gã vào người mình.

- Huh... Sao? Muốn bắn chết bọn này à? Làm đi... Cứ thử đi.

-................

- Ba con các người đều như nhau cả thôi. LŨ GIẾT NGƯỜI.

- Ừ... ĐÚNG ĐÓ. BỌN TÔI CHỈ THÍCH GIẾT VÀ LẤY MẠNG NGƯỜI KHÁC.

-...............

- KHÔNG SAI MỘT CHUYỆN GÌ CẢ. KHÔNG HỀ SAI.

- Này... Mày làm gì vậy hả con nhỏ kia?

- BẮN CHẾT NHỮNG NGƯỜI MÀ TÔI MUỐN.

Tiếng súng nổ tiếp đó vang lên cả một khu đất lặng yên. Bọn người đó chạy núp ở những gò đất. Tôi chớp lấy cơ hội mà dìu gã chạy trốn.

- Mẹ kiếp... Hai đứa nó thoát rồi. Chúng tôi xin lỗi ông chủ, tại...

- Không cần lo. Ngày mai tìm cũng không muộn.

-....................

- Nơi này vào thì dễ... Còn ra thì.. Huh.

[***]

Khó khăn nhấc từng bước chân nặng trĩu di chuyển xuống một con đường mòn, tôi gần như đã cạn kiệt sức lực khi vừa định vị đường vừa đỡ gã đi.

Ngước lên bầu trời đã dần khuất lặng sau những hàng cây cao, màn đêm rồi cũng sẽ buông xuống nhanh thôi nên tôi cần phải làm cái gì đó cho việc trú ngụ một đêm tại nơi rậm rạp này.

Tựa gã vào một gốc cây gần đó, tôi bắt đầu đi nhặt cây khô xung quanh. Xong phần việc này, tôi phải nhanh chóng làm thêm việc khác để kịp trước khi mặt trời lặn.

...................

- Này... Này Kim Taehyung...

- Um...

- Kim Taehyung, nghe tôi gọi không?

Gã lay động mí mắt rồi nhìn xung quanh.

- Đây... Đây là nơi nào?

- Rừng.

- Em đã đưa tôi đi sao?

- Ừ.

Gã từ từ ngồi dậy rồi hướng nhìn về chỗ tôi đang bận bịu với thứ gì đó.

- Ami...

- Ngồi yên đừng cử động.

-............

- Hôm nay tôi mệt lắm. Đừng nói gì vẫn tốt hơn.

-............

Gã im lặng không nói gì thêm, chỉ từ từ tựa lưng vào gốc cây dưới lớp lá khô vàng úa.

Tôi cầm một số thứ rồi đi đến chỗ gã và ngồi xuống đối diện.

- Cởi áo ra...

- H.. hả...?

- Cởi áo.

Trông gã có vẻ khá lúng túng sau câu nói của tôi.

- Áo dính máu hết rồi, vết thương nữa... Muốn bị nhiễm trùng sao?

- À..à... Tôi tự làm cũng được, em không ca...

- Từ bao giờ mà anh nói nhiều quá vậy? Tôi bảo là cởi ra mà...

Gã chỉ thở hắt một tiếng rồi cởi áo ra. Chiếc áo hạ xuống đến đâu thì vết thương lại hiện rõ đến đấy. Tâm can tôi có chút nhói lên, tôi không muốn việc này xảy ra chút nào.

Đưa lớp tâm bông nhỏ đã tẩm nước sát trùng rồi đến bông tẩm thuốc, bông đi đến đâu da thịt gã lại run lẩy bẩy đến đấy. Tôi biết bấy nhiêu vết thương này vô cùng đau nhưng gã vẫn thế, vẫn im lặng như không có gì xảy ra.

- Có đau thì nói tôi một tiếng để tôi nhẹ tay. Bộ tôi ăn thịt anh sau mà im lặng?

- Không. Không đau.

- ...........

- Em lấy những thứ này từ đâu?

- Lấy từ bọn chúng.

-............

- Lúc đó, em đã bảo vệ tôi sao?

- Bọn chúng đã làm gì anh?

- Cũng không có gì. Chỉ là trói tôi bằng dây thừng rồi đánh bằng roi da thôi.

- Tôi sẽ giết chết bọn chúng. Chờ đi...

-...........

- Đừng nghĩ muốn bắt ai thì bắt, đừng bao giờ chọc tôi điên.

- Em học theo ai mà nói như vậy? ' Gã bật cười với thái độ có chút kì lạ của tôi. '

- Học theo Kim Taehyung.

- Ngốc...

-...........

-...........

- Ami à.

- Sao?

- Tôi đã rất lo cho em.

-..........

- Kim Seokjin và Jeon Jungkook có đến tìm tôi. Họ hỏi tôi về em.

-..........

- Họ nghĩ do tôi bắt em.

- ..........

- Tôi lúc đó chẳng biết gì cả. Rồi lại lao đầu tìm kiếm em...

- ...........

- Khi tên đó gọi điện đe doạ tôi về em, tôi đã rối trí mà không chuẩn bị được gì và rồi bị mai phục.

- ............

-.............

- Tôi không mượn anh đến cứu, anh đến để làm gì chứ? Cứ mặc kệ tôi không được sao?

- Tôi không thể...

-.............

- Điều đó, có lẽ em rõ hơn bất kì ai. Em quý giá với tôi như thế nào. Bất kể là gì, tôi chỉ muốn em được an toàn mà thôi.

-............

- Dù em có ghét tôi, có ruồng bỏ tôi thì Kim Taehyung tôi vẫn vậy, vẫn muốn em cười thật tươi... Mỗi ngày.

- Anh điên rồi.

- Ừ... Tôi điên để bảo vệ thứ vô giá của cuộc đời mình.

Vẫn nụ cười đó nhưng sao đau lòng quá?

Gã là gì mà khiến cảm xúc tôi hỗn loạn đến thế?

Gã sẵn sàng điên để lao vào một thứ không có hạnh phúc, gã chấp nhận sự ghét bỏ nhưng vẫn không bỏ mặt người thương...

[***]

Đóm lửa cháy giữa khu rừng tối đen, tôi cẩn thận hâm nóng thứ lương khô cứu đói của cả hai. Gã vẫn còn mệt nên chỉ quan sát tôi từ xa.

- Ăn đi.

- Cảm ơn em.

- Ăn được không? Tay anh nhiều vết thương như vậy...

- Không sao, tôi ăn được.

Đưa một muỗng súp nóng vào miệng, cứ như tôi đang ngao du nơi thiên đường, dù chỉ là súp nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

- Em lấy từ đâu vậy? ' gã vừa thổi vừa nói '

- Cướp.

- Cướp?

- Lúc tôi bị bắt, bọn người kia ăn cùng súp mà tôi thì không có hộp nào nên cướp từ họ, thật may khi cái tôi cướp có công dụng.

- Ami của chúng ta cũng cướp sao?

- Ăn đi, không đừng trách tôi bỏ đói anh.

- Em đấy... Giờ giống ai mất rồi. ' Gã cười trong sự bất lực. '

- Giống Kim Taehyung.

[***]

Trời cũng đã dần về khuya, mà tại đây càng khuya lại càng lạnh. Tôi và gã ngồi gần đóm lửa rồi chà tay vào nhau để tạo độ ẩm.

- Càng lúc càng lạnh, không thể thương người chút sao? Sao cứ khiến người ta đi vào rắc rối vậy?

Tôi có chút bực dọc thốt lên, đưa mắt đến chỗ gã thì gã đang run rẩy cả người. Tôi nhanh chóng đi đến rồi sờ lên trán, lên tay.

- Lạnh quá. Này Kim Taehyung... Anh ổn chứ?

- Tôi... Tôi ổn, em đừng lo.

- .............

-..............

Người gã cứ run lên từng đợt, vừa bị thương vừa gặp thời tiết như thế dù có khoẻ mạnh đến đâu thì cũng sẽ bệnh mà tôi.

Tôi ngồi gần với gã hơn rồi lại để gã tựa vào lòng mình. Thu gọn nhiều nhất có thể để người toả ra cái ấm để truyền sang cho gã.

- Em làm gì vậy?

- Đừng hỏi nhiều, nằm yên đi.

-............

- Nếu muốn sống sót hết đêm nay thì chỉ cần nghe lời tôi và thực hiện.

Gã gật gật đầu rồi nằm yên, tôi dùng tay mình xoa rồi đưa lên bàn tay lạnh cóng của gã.

- Anh cố chấp thật đấy, tay lạnh như băng thế mà bảo không sao?

-...........

- Đừng có giấu tôi gì nữa, hiện giờ tôi và anh điều gặp nguy hiểm có thể mất mạng bất cứ vào lúc nào.

- Ừm.

-............

- ...........

- Ami...

- Gì?

- Lẽ ra em nên bỏ tôi tại đó chứ không phải như này...

- Một chủ tịch nhiều người kính nể, nghiêng đầu mà hôm nay nói với tôi vậy sao?

- ........

- Tôi không máu lạnh đến nỗi không cứu người khác trong lúc nguy cấp. Dù... Tôi thật sự không muốn dính đến anh, nhưng vào lúc nguy hiểm như vậy mà không cứu anh, tôi không đáng được sống.

- Có lẽ khi tôi chết đi... Mọi chuyện sẽ bình thường trở lại.

- Nếu anh dám chết, thì tôi cũng sẽ kéo anh từ cõi chết trở về.

-............

- Khi nào anh chưa đền tội, thì anh không có quyền được chết.

Gã cười nhạt rồi ngậm ngùi im lặng. Có lẽ vết thương trong tim tôi quá lớn, gã có bù đắp như thế nào thì cũng chỉ là vô ích, tốn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com