Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

59.


Gã siết chặt tôi nhiều hơn rồi dùng tay mình lau đi những vết máu còn lắm lem trên mặt.

- Rồi mọi thứ sẽ ổn. Hãy đi tìm Jungkook.

- Anh... Anh phải hứa với tôi không làm điều gì nguy hiểm được không?

- Ừm... Tôi hứa.

- Kim Taehyung, tôi muốn nói chuyện với anh khi những chuyện này kết thúc.

- Ừm... Sẽ như em muốn. Còn giờ thì hãy mau chóng chạy đi.

Tôi nhìn gã một hồi lâu rồi chạy thật nhanh xuống phía dưới núi.

- Tình cảm quá nhỉ? Vậy là... Bây giờ, chỉ có tôi và ngài.

- ................

- Huh... Ngày tàn của ngài đến rồi, Kim Taehyung.

[***]

Mặc kệ mọi vật cản trước mắt, tôi cứ chạy rồi chạy như thế chỉ mong tìm được cứu viện nhanh nhất.

- Khẩn trương lên... Gần đến rồi.

Dường như tôi vừa nghe giọng nói phát ra gần đây. Tôi dừng lại rồi nhìn một lượt xung quanh.

- CÓ AI KHÔNG? CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG?

Phía bên đây dường như nghe thấy âm thanh nên di chuyển nhanh theo hướng vừa phát ra giọng nói.

- AMI...

Jungkook từ đằng xa chạy nhanh đến chỗ tôi. Cậu ấy vui đến nỗi không thể tả thành lời..

- Ami, thật may quá. Cậu không sao. Cảm tạ trời đất.

- Jungkook... Jungkook, Taehyung... Taehyung gặp nguy hiểm. Hãy cứu anh ấy.

[***]

Gã và tên đó đánh nhau bằng tay không. Tên đó đá vào chân gã vừa bị thương lúc nãy, khiến gã ngã khụy.

- Huh... Ngài vẫn sẽ không thể thắng được tôi.

- Huh. Chưa kết thúc đâu.

Gã không mở lời thêm câu nào mà trực tiếp bắn vào tay tên đó khiến máu nhuộm cả một màu áo.

- Ngài...

- Thấy như thế nào?

Gã nổ súng thêm một lần nữa...

Nhưng....

Nòng súng đã không còn gì. Tên phía trước đắc ý cầm súng rồi tiến đến gã. Gã buộc phải lùi về phía sau.

- Thất bại rồi Kim Taehyung.

- .............

- Tất cả sẽ chấm dứt.

- DỪNG LẠI.

- Ami...

Tôi chạy đến phía gã rồi xô thật mạnh tên kia trước sự ngỡ ngàng của Jungkook và cảnh sát.

- Sao...sao em lại đến đây? Hãy qua bên Jungkook đi.

Gã đau lòng nhìn tôi, còn tôi chỉ lắc đầu và không nói gì thêm.

- YÊU CẦU ANH BỎ TẤT CẢ VŨ KHÍ XUỐNG. ANH ĐANG BỊ BAO VÂY BỞI LỰC LƯỢNG CỦA CHÚNG TÔI, HÃY BỎ VŨ KHÍ XUỐNG RỒI THEO CHÚNG TÔI VỀ TRỤ SỞ CẢNH SÁT.

Tên đó cười lớn, bắn vài phát súng liên hồi rồi chỉ vào cảnh sát.

- Không ai được đến gần đây, không thì tôi sẽ bắn chết hai đứa nó.

Họ nhìn nhau rồi ra kí hiệu bằng tay để lùi xuống.

Hướng súng về phía tôi và gã, tên đó khập khễnh bước đến.

- Kim Taehyung, đứng lên.

- ..............

- Đứng hoặc tao sẽ bắn chết Kim Ami.

Tên đó nhắm đến tôi. Tôi lắc đầu nhìn gã, gã nhìn tôi gật đầu ngụ ý sẽ không có chuyện gì và rồi đứng lên như lời tên đó chỉ điểm.

- Bước qua.

Gã nhìn tên đó rồi loạng choạng bước đến vách đá sát vực núi. Tên đó nhanh như chóp đẩy tôi ra rồi đi đến chỗ gã và kề súng vào thái dương.  Jungkook nhanh bước đến đỡ tôi. Lúc này, cảnh sát cũng hiểu ý định tiếp theo tên đó sẽ làm nên liền chạy đến.

- Chúng tôi yêu cầu anh không được làm điều manh động ngay lúc này. Hãy rời xa khỏi khu vực nguy hiểm.

- Huh... KHÔNG BAO GIỜ.

- .............

- Tôi tóm được Kim Taehyung rồi, tôi sẽ không để hắn được sống.

- Yêu cầu anh thả Kim Taehyung ra ngay.

- Thả? HAH... Thả để hắn ta lại tiếp tục giết người sao? Các người có biết hắn ta đã giết biết bao nhiêu là mạng người không hả? BIẾT KHÔNG???

- Nếu Kim Taehyung có tội, chúng tôi cũng sẽ xử lý như một người bình thường. Pháp luật sẽ được thực thi và sẽ xử lý những người vi phạm. Hiện tại, mong anh hợp tác với chúng tôi. Thả Kim Taehyung và trở về đây.

Tên đó dường như bị lung lay bởi lời nói của cảnh sát. Cảnh sát từ từ tiến đến.

- ĐỨNG LẠI HOẶC HẮN SẼ CHẾT.

- Tôi xin anh, thả Kim Taehyung ra đi. Tôi sẽ thay anh ấy đền tội cho anh. Làm ơn...

- Thấy không? Con gái ngài đấy... Đứa con gái vàng ngọc đang cầu xin sự sống cho người ba tàn ác của mình.

Gã đau lòng nhìn tôi trong sự bất lực tột cùng.

- Yêu cầu anh hợp tác mà thả Kim Taehyung ra. Không thì chúng tôi buộc phải dùng đến vũ lực.

- HAHA ... LÀM ĐI. HAHA ...

Nhân lúc tên đó không chú tâm, gã vòng tay rồi giựt lại cây súng. Tên đó giằng co với gã và càng lúc họ càng đến mỏm đá gần vực sâu.

* Đoàng *

Cả không gian dường như im chìm sâu tiếng súng. Tên đó cầm lấy cây súng dính đầy máu tươi từ gã, còn tôi chỉ biết to mắt mà nhìn những gì vừa xảy ra.

Gã nhìn xuống phía dưới vùng ngực trải đầy máu đang tuông ra. Hô hấp dường như bắt đầu trở nên khó khăn khiến gã loạng choạng không thể đứng vững.

* Đoàng... Đoàng... Đoàng *

Tiếng súng phát ra liên tục nhiều phía từ cảnh sát và tất cả điều nhắm vào tên đó.

- TAEHYUNGGGGGGG......

Tôi chết lặng với những thứ vừa xảy ra trước mắt.

Tôi chạy đến trong sự bất lực tột cùng.

Gã... Gã đã rơi xuống vực cùng với tên đó.

Trong phút lơ là, tên đó đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình kéo gã rồi cùng rơi xuống vực sâu.

- KHÔNG... KHÔNG...  KIM TAEHYUNG. KIM TAEHYUNG....

- Ami, Ami... Bình tĩnh.

Jungkook giữ chặt tôi.

- Mau... Mau đi tìm Taehyung, hãy đi cứu anh ấy. Đi tìm Taehyung đi...

Jungkook đau lòng nhìn tôi, bản thân cậu ấy biết rất rõ nhưng... Mọi thứ đã không còn có thể cứu vãn.

- Quá trễ rồi. Kim Taehyung... Thật sự, đã chết.

- Cậu lừa mình. Taehyung sẽ không chết đâu. Mình không cho anh ấy chết, không cho.

- Vực này rất sâu, mình xin lỗi.

- KIM TAEHYUNG, ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT. TÔI CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI ANH MÀ. TÔI KHÔNG CHO PHÉP ANH CHẾT...

[***]

Âm thanh của trực thăng, tiếng gọi cảnh sát chỉ huy cả một vùng đất rộng. Tất cả điều muốn thật nhanh để tìm kiếm gã và tên đó.

- Ami... Con gái, chúng ta đã rất lo cho con.

Cậu Seokjin từ phía xa đi đến rồi ghì chặt tôi vào lòng. Tôi thờ người nhìn về phía trước trong sự vô định cùng với ước vọng mang gã trở về.

Cậu Seokjin đau lòng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi như một lời an ủi.

- Con gái, đừng quá suy sụp. Ta luôn bên con.

Từ phía xa,

Bóng của những người cứu hộ đang tiến đến gần hơn đến chỗ của tôi. Phía sau họ là tấm đệm được che phủ bởi tấm vải trắng.

Tấm đệm được hạ,

Tôi thẫn thờ bước đến rồi ngồi ngay bên cạnh. Tay tôi đã gần như không còn tự chủ được gì mà chỉ rung bần bật từng chút từng chút một.

Tấm vải trắng buông lơi,

Thật nhẹ nhàng, thật thanh thản. Mọi thứ dường như đã thoát li khỏi cái thể xác chứa đầy sự thương tổn của một đời người. Gã yên bình say giấc mà không chút lo âu hay muộn phiền.

Đôi mắt ấy đã nhắm nghiền, đôi môi kia cũng đã khô khốc. Tay tôi vẫn cứ lướt như thế trên làn da đã dần nhợt nhạt.

- Taehyung... Đừng đùa nữa, tôi biết anh chỉ đang ngủ thôi. Hãy tỉnh lại đi,...

-.............

- Taehyung, anh nói anh rất cần tôi mà. Tôi đang ở đây, ngay trước mắt anh đây.

-.............

- Anh nói anh yêu tôi nhưng tại sao lại bỏ rơi tôi vậy hả?

-.............

- Taehyung hãy tỉnh dậy đi, tôi thừa nhận. Tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều. Tỉnh dậy đi, rồi... rồi chúng ta sẽ như lúc trước.

-.............

- Tôi sẽ nghe lời anh, tôi sẽ không bướng nữa. Tôi sẽ làm tất cả... Xin anh, xin anh hãy tỉnh dậy. Đừng bỏ rơi tôi một mình. Tôi cần anh... Taehyung.

Nước mắt tôi không ngừng tuông rơi trong sự tuyệt vọng với cao vọng quá đỗi xa vời.

Chiếc khăn trắng hạ cánh.

Họ từ từ nâng gã lên rồi hướng đến chiếc xe phía trước. Tôi cầm tay gã, song song bước cùng.

Tôi sẽ ở bên gã cho đến tận giây phút cuối cùng.

[***]

Bầu trời trong xanh xen lẫn vào làn mây nhẹ thả trôi.

Nơi bờ sông với tiếng bước chân và sự trầm mặt thoát ẩn thoát hiện.

Tôi tiến đến phía trước cùng cái hũ tro mang tên của gã.

Từng hạt, từng hạt...

Cứ thế được gió cuốn đi rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước êm hả, xanh biếc.

Những vòng hoa, những cành hoa trắng được thả xuống dòng nước hiền hoà.

Ôm chặt di ảnh trong tay, hướng mắt về phía bầu trời xanh thẳm, tôi gửi những nguyện ước của bản thân theo những đám mây trắng xoá...

Chỉ mong, nó có thể đến được với gã.

Đến với người mà tôi gọi là ' Ba ' ,

Đến với người mà từng tôi yêu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com