Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60. End

5 năm sau.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Paris trong buổi trưa oi ả. Tôi hít vào chút khí trời rồi từ từ bước đi.

[***]

- Omg... Omg, rất hồi hộp. Làm sao, làm sao đây. Lucie trong mình ổn không? Henry ổn chứ? Jungkook em như thế nào???

- Aish con nhỏ này, sao cứ làm quá lên thế? Hãy như quý cô tôi đây này, cơ mà trong mình vẫn ổn đúng không?

Chàng trai với mái tóc vàng óng bước đến rồi lại kí vào đầu cô gái tóc đỏ.

- Ơ kìa? Henry... Bị điên à?

- Cậu mới điên đấy. Đã đến đâu mà cứ hoảng loạn như thế? Cả Emma nữa, hai cậu thật là.

- Huhu... Jungkook à, Henry nó mắng em kìa.

- Ờm... Lần này anh không thể nghe em rồi. Henry nói đúng mà.

Emma giận dỗi đánh vào người Jungkook. Lucie bên cạnh trố mắt ra rồi gằn giọng.

- Lucie chưa chết nha.

Từ phía xa, người đàn ông trung niên và cậu trai bên cạnh bước đến.

- Chào chú Jin đẹp trai. ' Emma vui vẻ chào. '

- Ohhh... Chào Emma nhé. Chào mấy đứa.

- Ohhh, chú Yoongi cũng đến nữa này. ' Henry cười nhẹ '

- Tôi chưa già đến mức được gọi bằng chú, Ok?

Henry bậm môi, có chút căng thẳng nhìn Yoongi. Đột nhiên Yoongi bật cười rồi đến vỗ vai Henry.

- Đùa thôi, làm gì căng thế?

- Hahaha... Coi mặt nó kìa. Haha...

- Lucie, muốn chết đúng không?

- Jungkook đến sớm nhỉ? ' Seokjin cười nhẹ. '

- Vâng, cũng do một phần Emma nôn đi sớm và cũng lo sẽ tắt đường nên bọn em đến đây sớm. ' Jungkook nhẹ đáp. '

- Ừm, ahhh.. không biết mấy giờ rồi nhỉ? Chuyến bay ở Warszava đã đáp chưa?

- Đến rồi, đến rồi. Idol của chúng ta về rồi!!!

Tôi kéo theo chiếc vali trong tay hướng mắt xung quanh để tìm người. Phía trước tôi là một cô gái, cô gái nhanh chóng chạy về phía tôi. Tôi bật cười rồi đưa tay chào đón.

- Omgggggg, người yêu tôi. Chào mừng em đã về với Paris.

- Xem này, chả khác gì cả. Ai là người yêu của cô hả?

- Ami chứ ai. Emma và Ami.

Mọi người từ phía xa bước đến rồi chào đón tôi bằng những cái ôm.

- Vất vả nhiều rồi Ami. Từ Ba lan về chắc là mệt lắm nhỉ?

- Hehe.. không đâu Henry. Cảm ơn vì đã quan tâm.

- Chào mừng quán quân của Frédéric Chopin* đã trở về.

- Yah... Jungkook, đừng nói vậy. Mình ngại đó.

Tôi bước đến chỗ cậu rồi đưa tay ôm chầm cậu. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi mỉm cười.

- Cậu ơi.

- Ta tự hào về con Ami bé nhỏ.

- Hehe, con chỉ cố hết sức mình thôi. Thắng một cuộc thi lớn như Chopin thật sự khiến con vô cùng vui và hạnh phúc.

- Ba con và mẹ con chắc hẳn vô cùng hãnh diện vì có đứa con gái là một người chơi dương cầm tuyệt vời như con.

- Vâng. Anh Yoongi...

- Yah, em gái. Em đã vất vả rồi.

- Không đâu ạ, được anh đến như thế thật khiến em vô cùng cảm động.

- Nói cứ như tôi không quan tâm em vậy?

- Sự thật là vậy mà...

- Haizzz, tôi bó tay với em.

- Lucie quý cô ơi.

- Tưởng quên luôn tôi chứ.

- Nói gì vậy hả? Ai mà quên được, người ta nhớ nhiều lắm. ' tôi chớp chớp mắt. '

- Thôi đi tiểu thư, làm tôi buồn cười quá. Sao rồi, thi có gặp đối thủ quá nặng kí không?

- Có chứ, nhưng mà nhờ sức mạnh của mọi người đã tiếp lửa cho mình nên mình đã cố gắng thật tốt.

- Ừm. Ami đã vất vả rồi. Chiến thắng cuộc thi không chỉ khiến mình, gia đình và bạn bè cậu tự hào mà còn khiến cả Nhạc trưởng nở mày nở mặt vì đã đào tạo được tài năng như cậu. Được cả tổng thống Ba lan trao thưởng. Tuyệt lắm em...

- Ahhh, cậu đừng nói vậy mà. Mình ngại đó.

- Ngại gì chứ đồ ngốc. Vì em quá xuất sắc nên ngày mai tôi khao em một bữa nhé.

- Hey Lucie, khao Ami vậy có khao tụi này không?

- Đương nhiên là không.

- Đồ bạn xấu xa.

- Ừ. Tôi xấu xa nhưng làm bạn với Ami là được rồi.

Chúng tôi bật cười.

- Thôi nào mấy đứa, chúng ta về nhà tôi. Quán quân của chúng ta chắc hẳn là mệt rồi.

- Vâng chú Jin. Vì Ami đã mệt nên tụi con sẵn sàng mở tiệc tại nhà giúp Ami vui lên.

Emma nói lớn khiến chúng tôi cười không khép được miệng.

- Ôi trời ạ. Emma, em thật là con nít. ' Jungkook véo mũi Emma '.

- Em con nít nhưng được Jungkook yêu. ' Emma tựa người rồi nũng nịu. '

- Haizz tôi mệt với hai người luôn rồi. ' tôi bất lực cười . ' Cậu Seokjin, anh Yoongi chúng ta về thôi. '

- Ừm.

[***]

Về nhà đến nhà, tôi và mọi người bày dọn tiệc và ngồi thưởng thức cùng nhau.

Tôi kể về những câu chuyện mình gặp Warszava ( Ba lan ), kể về những khó khăn mình gặp và cả những khi cảm thấy lo lắng về đối thủ cạnh tranh.

Mọi người thì kể về những việc xảy ra khi tôi không có ở đây. Sự lo lắng, bồn chồn khi tôi bước đến cây dương cầm mà biểu diễn khiến họ ở nhà xem cũng cảm thấy hồi hộp.

Động viên, chia sẻ từ mọi người khiến tôi vô cùng trân quý. Những phút giây tự hào của Cậu Seokjin cũng khiến tôi vô cùng vui.

.............

Tiệc tàn cũng là lúc hạ chiều buông xuống. Mọi người giải tán, tôi thì cùng cậu Seokjin dọn dẹp.

- Cậu đến Paris lúc nào vậy ạ?

- Ta đến vào hai hôm trước. Tranh thủ sắp xếp việc công ty ở Berlin rồi ta sang đây.

-............

- Dọn dẹp nhà cửa giúp con rồi lên lịch trình khi con về.

- Oh, cậu thật chu đáo. Yêu cậu nhất.

- Con bé này, được cái dẻo miệng thôi.

- Hehe, à con nghe nói anh Yoongi đang được cô nào theo đuổi sao?

- Ừm thì đúng là vậy.

- Wow, là ai thế? Là ai đã để ý đến cục đá nhà chúng ta thế?

- Một du học sinh chuyên về nhạc cụ.

- Ohh, vậy là chung ngành rồi.

- Ừm. Con bé là du học sinh hàn. Đến đây học. Yoongi thì lại là giảng viên của ngôi trường đó và thế là con bé đó thích Yoongi.

- Oh, thế cậu đã gặp chưa?

- Đã gặp rồi. Vô tình gặp ngày hôm qua.

- Chắc là xinh lắm.

- Ừ, con bé rất xinh. Chẳng là hôm qua ta đi siêu thị thì gặp con bé và Yoongi lựa gì đó. Con bé rất năng động, còn Yoongi thì vẫn một khuôn mặt. Nhìn hai đứa buồn cười lắm.

- Haha... Con chỉ tưởng tượng thôi mà muốn đau cả bụng rồi.

- Đừng nói lớn, kẻo Yoongi nghe lại đánh cậu cháu chúng ta. ' Cậu bật cười. '

- Hahaha.

[***]

Tôi quyết định tản bộ một lúc trước khi trời tối. Chọn cho mình một ly cà phê ấm làm bạn đồng hành, tôi cứ thế hướng đến nơi bờ sông có gió nhẹ.

Chiếc ghế gỗ được đặt dưới gốc cây to, tôi hạ người rồi thưởng thức hương vị của cà phê.

Gió nhẹ lướt qua khiến tóc tôi bồng bềnh thả nhẹ, tôi hướng đôi mắt nhìn về phía xa xăm đối diện. Âm thanh của mọi thứ thật diệu êm, khiến tôi dần rơi vào thế giới của bản thân.

Cầm chiếc huy chương vàng mà bản thân vừa đạt được, tôi thầm mỉm cười rồi lấy tấm ảnh từ trong túi ra.

- Taehyung à, anh thấy không? Em đã đạt huy chương vàng ở cuộc thi Chopin rồi.

Thật tự hào biết mấy. Em đã giành giải lớn nhất. Mọi người ai nấy cũng điều rất vui.

Em cũng rất vui và hạnh phúc đó. Lúc về khách sạn, em đã khóc như một đứa trẻ vậy, thật buồn cười.

Nhưng Taehyung à... Có lẽ mọi thứ sẽ vui hơn khi anh bên cạnh em. Trao những lời tán dương cho em, gửi cho em một nụ hôn.

Mọi thứ giờ đây đã quá xa vời đúng không? Một ước vọng không bao giờ được thực hiện.

5 năm rồi. Em cũng không còn là một cô gái bốc đồng, hay bướng nữa. Giờ đây khi em theo đuổi đam mê, em thích sự trầm lặng và thích được một mình làm mọi thứ.

Jungkook đã tìm được tình yêu của cuộc đời cậu ấy. Yoongi cũng rất vui vẻ với sự nghiệp giảng viên... Còn em, vẫn không thể thoát khỏi chuỗi ngày ám ảnh đó. Ngày mà anh mãi mãi ra đi.

Buồn thật nhỉ? Ngày vui như thế này, không có anh thật buồn chán. Mà em cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc ra bờ sông. Vì ít nhất em vẫn còn cảm giác, anh đang bên em.

Tôi thầm gạt đi những giọt nước mắt không biết đã rơi từ khi nào rồi cất giữ tấm ảnh. Tôi uống một ngụm cà phê rồi thở dài.

' Taehyung, nếu được, hãy cho em gặp anh. Em nhớ anh... Taehyung à. '

[***]

Tiếng chuông nhà thờ vang lên dưới tiết trời cũng đã gần hoàng hôn. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc mình về nhà, tôi vội đứng lên rồi bước đi.

Dưới ánh hoàng hôn, bóng giày bước đến chiếc ghế gỗ. Cầm tấm huy chương trên tay rồi vội đi theo người phía trước.

- Em gì đó ơi, em để quên đồ rồi.

Tôi dừng hẳn bước chân của mình. Chất giọng ấy sao lại? Tôi xoay người lại.

Chàng trai cao ráo vội chạy đến. Mái tóc đen, uốn nhẹ vài lọn phần mái tô điểm thêm cho gương mặt chẳng khác gì kiệt tác nghệ thuật

Nhưng....

Gương mặt ấy...

Lại mang bóng dáng của người tôi từng yêu.

- Tae... Taehyung?

- Em biết tôi sao?

Gió chiều khẽ lướt, ánh hoàng hôn nhẹ phủ lên tôi và chàng trai đối diện. Thật hiền hoà, thật diệu êm.

Và có lẽ...

Hoàng hôn ấy cũng bắt đầu vẽ lại cho cuộc sống mới của tôi.











* Cuộc thi Piano quốc tế Frédéric Chopin gọi tắt là cuộc thi Chopin là một trong những cuộc thi dương cầm cổ điển lâu đời trên thế giới. Sáng lập năm 1927 bởi giáo sư Jerzy Zurawiew (1887-1980) và được tổ chức tại Warszava ( Ba Lan ). Giải nhất gồm một huy chương vàng và số tiền đi kèm khoảng 30000€ và được tổng thống Ba Lan trao giải.





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com