Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dành riêng cho ba !

Ba ơi ! Lúc mà con đang viết những dòng chữ này thì con hoàn toàn không có can đảm rằng sẽ đưa cho ba đọc đâu. Con cũng không biết vì sao nữa...

Từ sau lúc ba mẹ ly hôn tới giờ, con biết, con biết rằng ba sống rất cực khổ. Lúc nào cũng phải cặm cụi ngoài đường để đi kiếm từng đồng, từng đồng một. Có lúc con lục trong bóp ba chỉ còn vài đồng lẻ, vậy mà ba cũng cứ đưa tiền cho tụi con, bảo là cầm tiền này để có gì mà sử dụng. Nhưng con lại không biết điều đó mà cứ dùng tiền một cách hoang phí, đua đòi theo bè bạn không suy nghĩ. Đã vậy, mỗi lần ba tới trường đón con, con lại không muốn bạn bè biết được ba như thế nào, vì trong suy nghĩ của họ, ba khác lắm cơ ! 

Rồi có những lúc con không hiểu cho ba, cứ trách ba mãi. Con không hiểu được nỗi khổ cực của ba, lúc nào con cũng ích kỉ cho riêng bản thân mình. Con còn không biết phụ giúp đỡ đần ba nữa, mỗi lần lên nhà ba thì con cứ ôm mặt vào cái máy thôi ! Để mặc cho ba làm việc nhà một mình...

Con biết rằng bây giờ ba không có nơi ở ổn định, phải đi ở nhà của các cô chú, mà vốn dĩ họ cũng không tốt đẹp gì cả. Vốn dĩ trong họ đâu có ai thích gia đình mình, họ chỉ xem gia đình mình là cái gai trong mắt dù bản thân ba đã hy sinh rất nhiều vì các cô, các chú, không phải sao?

Ba ơi ! Con xin lỗi... xin lỗi vì những lỗi lầm con đã gây ra, vì sự ích kỉ của con, vì cách con đã đối xử với ba, vì cái cách con nhìn về ba...

 Có đôi lúc con cũng lo lắng cho ba lắm, con sợ khi ba ở ngoài không có ai kế bên, không có ai chăm sóc, cứ một thân một mình như thế sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng mà con... Con lại không ở bên ba, con lại trách những người khác mà không nhận ra người phải có trách nhiệm với ba là con, không phải là họ.

Nhiều lúc con muốn nói với ba rằng : Con nhớ ba, con yêu ba nhưng rồi lại không có can đảm để nói ra những điều đó. Vì giống như có một điều gì đó ngăn con lại, là vì con sợ, sợ nhưng con lại không biết lý do. 

Nhưng hôm nay, qua bài viết này, con sẽ không sợ nữa, con sẽ can đảm nói với ba những gì con nghĩ. Đúng là việc đứng trực tiếp trước ba để nói thì con không dám, nhưng ba ơi...

" Con yêu ba , rất nhiều ba ạ ! Con cũng xin lỗi ba về những lỗi lầm của con... Với lại con cũng... nhớ ba nhiều lắm ! Ba giữ gìn sức khỏe ba nhé ! Ba đừng làm việc quá sức, cũng đừng vì người khác mà cực khổ nữa. Con yêu ba... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com