Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.




Trường đại học A nổi tiếng là nơi quy tụ những gương mặt xuất sắc, cả về học lực lẫn năng lực trong các hoạt động ngoại khóa. Mỗi năm, tỉ lệ chọi để có được tấm vé ngồi tại giảng đường ngôi trường này luôn cao đến đáng sợ. À đấy là những điều trên giấy tờ, chứ thật ra ngoài những điểm nổi bật đó ra thì trường đại học A này nổi tiếng với sinh viên trên khắp đất nước này vì hai lý do khác: căn tin siêu xịn và diễn đàn trường lúc nào cũng rộn ràng. Và câu chuyện khôi hài của tôi phần lớn đều bắt nguồn từ hai điều này.

...

Trương Gia Nguyên tôi chán chường ngồi tại chiếc bàn kê ngay trước cổng trường, phe phẩy tờ rơi giới thiệu trường trong tay. Đều tại tôi, trong một phút yếu lòng mà chấp nhận lời nhờ vả của đàn anh Hồ Diệp Thao mà đem cái mặt tiền của tôi ra đây nhằm "quảng bá cho trường". Chuyện là đang vào đầu năm đón sinh viên mới, nên câu lạc bộ truyền thông của trường nảy ra ý tưởng các anh chị khóa trên sẽ ngồi ngay cổng trường, trao giấy hướng dẫn cho các em khối dưới, và cũng chính những bậc đàn anh đàn chị này sẽ là người giải đáp thắc mắc của các em về trường và việc học tập.

Trời ạ, năm vừa rồi anh có học hành gì đâu mấy em?

Sau lần này, tôi sẽ tự rút được bài học xương máu cho bản thân. Một, không bao giờ được vì nữ sắc mà quên mình. Hai, tuyệt đối không bao giờ được vì một người con trai đẹp như mỹ nữ mà quên mình. Tiết trời còn chưa vào thu, vẫn còn đang chuyển giao từ hạ sang. Khí trời nóng bức mà lại âm ẩm khó chịu, gió nồm phả vào mặt thiếu điều muốn giục tôi gục mặt xuống ngủ ngay đi cho rồi. Mà trường đại học nổi tiếng gì cơ chứ, đến cái quạt cho sinh viên ngồi đây cũng không có, quá là lừa người rồi. Tôi cố gắng phẩy mạnh tờ rơi trong tay để đem lại tí xíu hơi mát, cuối cùng cũng bỏ cuộc với cái nóng này.

"Sao vậy, mới một tí mà đã mệt hả? Vừa mới dọn bàn ra có mười lăm phút, mấy em khóa dưới còn chưa đi ăn sáng nữa, cậu còn phải chờ nữa.", Hồ Diệp Thao cười tươi như hoa, ném vào người tôi chai nước khoáng lạnh.

"Gì cơ? Người ta còn chưa ăn sáng, anh đem em ra hun nóng như này để làm gì?", tôi tức mình tu một ngụm nước, chưa kịp nuốt nước đã phải nuốt trôi cái cục tức này.

"Thì làm quen."

Cảm ơn anh, em tớn tới già.

Cũng may là cái trường này có chút tiếng tăm, sinh viên sắp nhập học cũng khá sốt sắng nên khoảng dăm phút sau đã thấy hàng dài người xếp hàng đi vào. Anh Thao tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, cầm sẵn xấp giấy hướng dẫn, thẳng lưng mỉm cười. Tôi quệt vội mồ hôi trên mặt rồi cũng thẳng lưng ngồi lên. Mãnh nam Đông Bắc không được cúi mặt.

Hàng người đầu tiên đã đến trước bàn của câu lạc bộ, các anh chị đều rất tận tình hướng dẫn các em. Tôi bắt đầu thấy hơi hoảng, vì thú thực thì tôi không biết cái gì về mấy vụ truyền thông này nọ cả, tôi còn chưa thuộc nội quy trường! Ai ngờ lúc bạn nữ đầu tiên đến trước bàn của tôi thì chìa ra một tờ giấy và cây bút đen, còn có cả một cái móc khóa hình con cá với biểu cảm khá chán đời.

"Chào anh, anh Trương Gia Nguyên. Em thích anh cực kì luôn ấy ạ, tất cả video trên Douyin của anh em đều xem qua cả rồi. Em đăng kí vào trường này là vì muốn được xem anh quay Douyin ở sân trường đấy. Em có món quà nho nhỏ tặng anh, mong anh nhận và ký tên giúp em ạ."

Mẹ ơi, gì vậy nè? Đây là một trường hợp tôi không hề nghĩ tới được. Ai mà ngờ mấy cái video điên khùng tôi up lên Douyin lại kéo về một bạn fan vậy trời? Tôi cười ngốc nghếch vì chưa kịp chạy não, nhận con cá từ tay em gái rồi ký tên vào tờ giấy. Hồ Diệp Thao không biết từ bao giờ đã đến đứng ngay cạnh tôi, vỗ lên vai tôi kêu "bốp".

"Đấy, anh đã bảo rồi. Kéo cậu ra đây ngồi là quyết định sáng suốt. Cứ dùng cái mặt tiền của cậu mà quảng bá cho trường đi em trai nhỏ."

Thì ra anh Thao bảo dùng mặt tiền là thật sự theo nghĩa đen hả? Anh em tốt, tôi có chết vì nghẹn lúc ăn sủi cảo cũng không quên anh ấy. Nhưng ít ra thì ý tưởng của Hồ Diệp Thao cũng không phải là không có tác dụng. Các em sinh viên khối dưới nườm nượp kéo đến, một phần là để được hướng dẫn về trường, một phần cũng vì trường đại học A này cũng là nơi quy tụ toàn dàn KOLs khá máu mặt. Nhìn đi, bản thân Hồ Diệp Thao chính là KOLs chúa, nổi đến mức kí hợp đồng quảng cáo được luôn đó.

Sau gần hai tiếng làm việc cật lực, tôi đã rã rời rồi, liền thu dọn đồ đạc, xin phép anh Thao rời đi trước. Đích đến của tôi là thư viện, đơn giản là vì điều hòa ở đó mạnh nhất, lại còn có cả ghế bông mềm mềm để ngồi đọc sách. Tôi che cặp sách lên trên đầu để tránh nắng, đẩy lại gọng kính rồi rảo bước về phía tòa nhà thư viện. Lúc đẩy cánh cửa vào, một làn khí mát lạnh phả vào mặt làm tôi thở hắt ra một tiếng đầy thỏa mãn. Mặc kệ cái gì mà chất lượng giáo dục hay hệ thống giảng dạy tốt, tôi chỉ cần thư viện có điều hòa thôi.

"Chào Tiểu Nguyên Nguyên, lại đến rồi à?", cô Tô thủ thư mỉm cười chào tôi.

"Vâng, cháu đến trả sách rồi ở lại đọc một tí.", tôi đặt cuốn sách mượn từ tuần trước lên bàn, đợi cô Tô ký nhận sách rồi nhảy chân sáo vào trong.

Trường tôi có thư viện thuộc top đầu trong những trường đại học ở Bắc Kinh, thư viện rộng rãi với bạt ngàn các dãy sách, không thua kém thư viện thành phố là bao. Tôi thích cảm giác được nép mình sau những kệ sách, lần theo hàng dài những gáy sách để tìm ra tựa sách mình mong muốn. Sau khoảng mười phút dạo quanh khu Văn học nước ngoài, tôi cũng tìm ra được chiếc kệ có quyển "The Fault In Our Stars"mà tôi đã muốn được đọc suốt bấy lâu nay. Thật lạ lùng khi thư viện trường đại học lại có những tiểu thuyết lãng mạn. Nhưng làm sao đây, khi ngay cả ở chốn giảng đường này, tình yêu vẫn có thể tồn tại?

Tôi cố rướn người để lấy cuốn sách, nhưng không tác dụng gì, bởi nó nằm ở quá cao, tuốt trên kệ trên cùng. Tôi có thể gọi cô Tô nhờ cô mang thang đến, nhưng lòng tự trọng của mãnh nam một mét tám mươi lăm không cho phép điều đó. Tôi lại nhảy, lại rướn, lại với, đến nỗi suýt tí thì xô đổ cả kệ sách. Trong giây phút rơi vào tuyệt vọng và cái ý nghĩ nhờ cô Tô mang thang xếp đến lại kéo đến trong trí óc tôi, thì một cánh tay dài ơi là dài, vòng lên từ sau lưng tôi, lấy cuốn sách xuống thật nhẹ nhàng như không cần phải cố gắng một tí nào. Tôi quay người lại thì đập hẳn mặt vào lồng ngực của một người con trai cao ráo, mặc toàn đồ màu đen.

Tâm trí của tôi lúc đó không quá chú tâm đến cậu ta làm gì, nhưng cũng đủ để nhớ cậu ta là người có ngoại hình rất bắt mắt. Gương mặt nhỏ, mũi cao, môi mỏng khẽ nhếch lên rất có khí chất của một người đàn ông thành đạt, gọng kính vàng được đeo ngay ngắn, hơi tuột xuống vì mũi cậu ấy quá cao. Tuy vậy, đôi mắt kia lại đen nhánh và sâu hun hút, ánh mắt toát lên vẻ ngỗ nghịch của một thiếu niên bị ép phải trưởng thành, đó cũng là thứ giúp tôi nhớ lại cậu ta cũng chỉ là một sinh viên cùng trường. Lúc tôi còn đang ngơ ngẩn tự hỏi tên cao lớn này là ai, thì cậu ta đã gõ cuốn sách lên đầu tôi một cái nhè nhẹ rồi đặt cuốn sách vào lòng tôi.

"Bé con."

Sau đó cậu ta đi thẳng ra khỏi thư viện, một tay đút túi một tay đẩy kính vô cùng thư sinh.

Mãnh nam đây tức chết rồi! Đường đường là mãnh nam Đông Bắc lại bị một tên con trai khác gõ lên đầu rồi gọi là bé con, mối nhục này tôi sẽ mang đến suốt đời. Nhưng mà khoan, tôi còn không biết cậu ta tên gì, biết làm thế nào mà ghi thù suốt kiếp? Tôi hậm hực cầm sách quay về kí túc xá, trong đầu thầm nghĩ sẽ nhờ ông anh Lâm Mặc dò giúp tên tuổi gã kia, ông nội này thay vì dùng Excel để thống kê số liệu thì sẽ dùng để ghi nhớ tên mấy người mà ổng stalk.

"Ha lẩu mãnh nam, về rồi á hả?", Lâm Mặc thấy tôi ném túi xuống giường thì ngẩng đầu lên khỏi đống khăn len mà anh ấy đang đan.

"Tức chết mãnh nam rồi.", tôi bĩu môi, tháo tất rồi nằm oạch xuống giường.

"Anh, em vừa bị trêu.", tôi mếu máo quay sang kéo kéo đống len bị Lâm Mặc vứt bừa xuống đất.

"Ai dám trêu mày?"

"Em cũng không biết."

"Tóc?"

"Đen, hơi bông xù, trông đẹp lắm."

"Mắt?"

"Đen luôn, trông đẹp lắm."

"Chiều cao?"

"Cỡ một mét chín mấy, trông dáng người đẹp lắm."

"Kính?"

"Có đeo, gọng vàng, trông đẹp lắm."

"Đợi anh mày năm phút."

Tôi hí hửng ngồi bật dậy bóc một gói chân gà sốt ở cạnh để sẵn cho anh trai yêu dấu, bó gối ngồi chờ anh dò thông tin cái gã dám trêu tôi là bé con ở thư viện. Đang nhàn nhã cắn hạt dưa thì tôi giật mình vì Lâm Mặc bỗng đá tôi một cái.

"Trời má Trương Gia Nguyên, mày ngồi dậy, mày tèo rồi em ơi!", Lâm Mặc vừa cười vừa kéo chân tôi.

Tôi nhíu mày tự hỏi điều gì mà lại làm ông anh tôi có cái phản ứng này, liền trèo xuống giường đến bên cái máy tính.

Mẹ ơi.

Cha ơi.

Cái tình tiết gì đây?

Trên màn hình là trang diễn đàn nổi tiếng của trường tôi, nơi thu hút không chỉ sinh viên trong trường mà còn sinh viên các trường khác và vô số loại người nữa truy cập vào để hóng chuyện. Chình ình ngay mục hotsearch là tên của tôi, nhưng không phải chỉ là tên tôi, mà là tên tôi và tên của một người khác.

Cái gì mà Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ???

Cái gì mà Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ hẹn hò???

Cái gì cơ???!!!

Tôi huých Lâm Mặc qua một bên, tự mình bấm vào hotsearch rồi kéo điên cuồng tìm hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Sự tình làm sao mà lại ra thế này rồi? Kéo một lúc thì đã tìm ra được lời lý giải cho toàn bộ sự việc. Một tài khoản tên "Mami ăn bánh tráng chờ các con trưởng thành", có vẻ như là sinh viên trong trường, đã đăng một bài đăng không dài lắm, kèm theo đó là hai tấm ảnh và một đoạn video. Khỏi phải nói cũng biết nhân vật trong tấm ảnh và đoạn video đó là tôi, nhưng bên cạnh còn là một người nữa. Đoán xem là ai? Chính là cái gã gọi tôi là bé con hồi sáng đó. Nội dung bài viết làm tôi thực sự sốc đến không thể nói nên lời, càng không biết phải thanh minh cho bản thân như thế nào.

"Ôi trời trời các chị các mẹ ơi, lên đây mà xem này huhu. Đêm nay lo mà chuẩn bị Haidilao tự sôi với bánh tráng lắc muối ớt để vừa ăn vừa khóc đi! Tin sốc tin buồn nhân cấp hai!!! Bé con Trương Gia Nguyên của chúng ta sắp sửa phải gả đi rồi! Đoán xem là ai? Chính là người chúng ta vẫn hay gọi là chồng đó! Người mà chúng ta nhận làm chồng, Châu Kha Vũ, giờ thành con rể chúng ta rồi huhu T_T Tôi không biết vừa khóc vừa cười ăn bánh tráng có bị sao không nữa."

Trong hai tấm ảnh, một tấm là cảnh Châu Kha Vũ ép sát sau lưng giúp tôi lấy sách, tấm còn lại là cảnh Châu Kha Vũ gõ cuốn sách lên đầu tôi. Đoạn video quay lại từ đầu đến cuối khung cảnh trên, cộng với góc quay càng khiến tôi trông như nhóc con thật sự so với tướng tá cao lớn của cái gã mà giờ tôi đã biết tên là Châu Kha Vũ nọ. Tôi che mặt vì sốc, kéo xuống mục bình luận, thành công dọa bản thân đến suýt thì ngất xỉu.

Dưới mục bình luận là một chiến trường thật sự. Hàng trăm hàng nghìn bình luận gào thét, thôi thì đủ loại cảm thán cả, con số bình luận phải đếm bằng nghìn rồi:

"Trời ạ đẹp đôi quá, mong hai người họ cưới nhau luôn đi!"

"Con giai của mama ơi, gả con vào nhà tốt như vậy cũng không nuối tiếc gì."

"Trông bé cưng của tôi be bé lọt thỏm trong lòng của Châu Kha Vũ thế kia, tôi khóc vì cảm động mất!"

"Chồng yêu Kha Vũ ơi, em yêu anh lắm, nhưng em muốn anh thuộc về bé Nguyên."

Mấy người thật sự bị cái gì vậy hả trời??? Tôi là mãnh nam đó! Cái gì mà bé con rồi lọt thỏm hả? Tôi xin nhắc lại tôi là mãnh nam đầu đội trời chân đạp đất đó! Sao bất chợt tôi lại thành con trai mấy người hết rồi? Mà không, sao từ xưa đến giờ tôi đều là con trai của mấy người rồi?

Tôi sốc đến không nói nên lời, chỉ có thể miễn cưỡng đọc được thêm vài bình luận nữa để nắm bắt vấn đề rồi chui lên giường trùm chăn để tự cứu vớt tâm hồn bị đả thương nặng nề này. Lâm Mặc vẫn còn cười khùng khục, tiếp tục lướt bình luận đầy hóng hớt, thi thoảng còn rất tốt bụng mà cập nhật cho tôi thêm vài tình tiết mới.

"Ê Nguyên, lượt chia sẻ lại tăng nữa rồi nè!"

"Ê Nguyên, có người tag thẳng tài khoản của mày vào rồi nè!"

"Ê cu Nguyên, có người edit video đăng lên Douyin rồi nè!"

Khoan...

Cái gì cơ?

Cái gì cơ???????

Tôi bổ nhào xuống, thì quả là đã có người đăng một cái link Douyin lên kèm câu "Chị em ngang qua thả một cái tim, đủ một ngàn tim tôi vận dụng hết tất cả nơ-ron não quý báu của mình nghĩ ra một cái tên couple thật đẹp thật hay cho các chị em!!!"

Trời ạ, cái video Douyin đó cũng quá mệt mỏi rồi. Hiệu ứng bụi vàng, rồi slow-motion ngay đoạn Châu Kha Vũ đập cuốn sách xuống đầu tôi, rồi chèn cái bài gì mà "Nuông chiều đến hư". Các chị ơi tha em! Tôi vội vào bình luận:

"Mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu. Tui vẫn là mãnh nam đó, cái gì mà bé con rồi cả lọt thỏm vào lòng chứ? Không có đâu nha, tui là mãnh nam đó!"

Tôi thở hắt ra một cái, tự bóc cho mình một cái chân gà, quay sang nhìn Lâm Mặc đầy ai oán.

"Thôi, vui lên mãnh nam pha kè, dù sao thì mày cũng biết Châu Kha Vũ là ai rồi. Gì chứ bị đồn hẹn hò với Châu Kha Vũ thì không phải ai cũng có vinh dự đâu."

"Anh bị điên hả? Mãnh nam bị đồn hẹn hò với một gã nào đó, anh thấy còn miếng danh dự nào không?", tôi cắn một miếng chân gà, hừ lạnh.

"Đây, để anh phổ cập kiến thức cho cái thứ xài mạng 2G nhà mày. Châu Kha Vũ, năm hai, khoa Quản trị kinh doanh. Dù bằng tuổi anh mày nhưng vì từ Mỹ về nên học đại học sau một năm. Nam thần của trường, được gọi là chồng quốc dân. Học giỏi lạnh lùng lại còn đẹp trai xuất thần, hào quang ngời ngời, y hệt hình tượng mấy anh nam chính ngôn tình.", Lâm Mặc thao thao bất tuyệt một hồi lâu, đến mức tôi phải vội cắt ngang lời.

"Lâm Mặc, anh yêu thầm cậu ta đấy à?"

"Mày điên à? Mày có biết Châu Kha Vũ còn có biệt danh là gì không?"

"Tiểu Vũ Vũ hả?", tôi cười thầm với suy nghĩ quái dị của bản thân. Gọi cái người trông như điệp viên đó là Tiểu Vũ Vũ hả? Trời ạ, Trương Gia Nguyên mày bị cái gì á?!

"Là "Hệ thống trả lời tự động". Vì bất cứ lần nào được tỏ tình, cậu ta đều sẽ nói "Chúc may mắn lần sau, lần này không có cơ hội."

Tôi ngệch mặt nghe Lâm Mặc luyên thuyên một hồi nữa về Châu Kha Vũ, rồi leo lên giường định đi ngủ, kết thúc một ngày dài mệt mỏi này, chuyện hotsearch đau đầu kia để mai rồi tính. Có khi tên họ Châu kia cũng đã lên tiếng tự thanh minh cho bản thân ở trên đó rồi. Mấy gã nam thần này nọ lọ chai có bao giờ chịu để hình tượng bị sứt mẻ miếng nào đâu. Nào ngờ lúc vừa đắp chăn ấm áp, mở điện thoại ra lướt Weibo một tí thì thông báo từ diễn đàn trường làm tôi hoảng đến đánh rớt điện thoại, suýt tí tự làm mình gãy mũi.

Tên họ Châu kia trả lời lại bình luận của tôi ở bài đăng trên diễn đàn, cái bình luận mà tôi gào thét rằng mình là mãnh nam ấy. Tôi đọc xong mà phải bỏ ra một phút tự mặc niệm cho bản thân. Đến nước này thì có trăm cái miệng tôi cũng không thoát được. Không chỉ vậy, nhìn lượt tương tác khủng khiếp của cái bình luận mà cậu ta vừa thả nhẹ ở đó mà xem, chắc chỉ chiều mai thôi thì cả thành phố này sẽ biết tôi là người bị Châu Kha Vũ ép vào giá sách mất.

Cậu ta đã trả lời bình luận của tôi rằng:

"Được, vậy từ nay không gọi là "bé con" nữa, gọi là Nguyên nhi."

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com