Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08.




Chuông điện thoại reo, nhưng Kha Vũ ngần ngừ không bắt máy. Đến tận khi chuông đổ được ba hồi, trái tim yếu đuối của cậu thiếu niên Kha Vũ đang giận dỗi kia mới mách bảo cái lý trí đang úng nước là nè, bắt máy lẹ đi. Thế là Kha Vũ bắt máy.

"Alo?", giọng Kha Vũ vẫn còn nghèn nghẹt do lúc nãy vì suýt khóc mà nghẹn ngào đến tắc cả mũi.

"Nè bạn Vũ.", đầu dây bên kia có tiếng một cậu con trai, ấm áp nhưng hình như có xíu xiu dọa dẫm.

"Đây.", Kha Vũ khịt mũi một cái, buông cây đàn xuống, bó gối ngồi nói chuyện điện thoại.

"Cả ngày nay mình chả gặp được bạn Vũ ở đâu cả. Bạn Vũ né mình đấy à?", giọng người ở bên kia ống nghe chất vấn, nghe ra một chút tủi thân.

"Đâu, làm gì dám. Mình bé nhỏ quá nên bạn Nguyên mới không thấy anh thôi.", mặc dù một con người cao hơn mét tám nói câu này nghe nó có hơi chối tai, nhưng vì Châu Kha Vũ đang tủi thân nên tạm chấp nhận.

"Eo ôi, sao tự dưng lại gọi là anh?"

"Thì mình lại chả lớn hơn em một tuổi à? Em tập gọi dần đi là vừa đấy. Rõ ràng là bé hơn, thế mà cứ tôi với chả cậu, nghe vui không có nổi.", Châu Kha Vũ bịa đại một cái cớ nghe giả trân hết sức. Chẳng qua là vì vô tình bắt gặp hình ảnh Gia Nguyên cùng cái anh trai kia, nên máu làm anh của bạn Châu lại nổi lên thôi.

"Nghe cứ chôi chối như nào í... Học cùng khóa cơ mà?", Gia Nguyên thỏ thẻ, không biết vành tai xinh kia đã đỏ lên tới mức nào rồi.

"Chối là chối ra làm sao?"

"Mọi khi mình toàn xưng hô như thế với bạn Vũ, giờ bạn Vũ bảo mình đổi ngay thì sao mà đổi?", này nhé, Trương Gia Nguyên mãnh nam hổ dữ đang xuống nước lắm rồi đấy. Nếu không phải vì hôm nay con cún kia chẳng hiểu vì sao lại giận dỗi cái gì mà biến mất tăm từ trưa tới tối, thế nên Gia Nguyên mới phải gọi điện dỗ ngọt thế này.

"Thế gọi là "bạn Vũ" cũng được, nhưng Nguyên phải xưng "em", Kha Vũ lâu ngày được chiều một chút thế là sinh hư, được nước làm tới, không còn sợ hãi gì Trương Gia Nguyên như mọi lần nữa.

Ôi mọi người đừng hỏi sao Nguyên dễ dàng chấp nhận xưng "em" như thế, chẳng qua là đang phải dỗ con cún bự dỗi ngang hông kia nên mới chấp nhận xuống nước lẹ làng như thế thôi, chứ mọi khi thì đừng có hòng nhé!

"Ừ thôi thì thế cũng được, đến là mệt. Nhưng mà gớm chưa, nghe cái giọng cứ nghèn nghẹt. Sao đấy, khóc à?"

"Ừ, khóc rồi."

"Mắc cái gì lại khóc?"

"Thích thế."

"Này, em chiều bạn Vũ quá nên bạn Vũ dở chứng à? Đừng có ỷ vừa được lên chức bạn cực thân là lấn tới nhé? Em đấm bạn đấy!", Gia Nguyên hít một hơi thật sâu mới kìm lại được mong muốn xuyên qua màn hình điện thoại đấm Châu Kha Vũ mấy cái.

"Ôi thôi, em ngon thì em cứ đấm mình thôi. Mình có là cái gì của em đâu để em xót, em thương? Em thì hay rồi, mới hôm kia còn hẹn mình trưa nào cũng ăn chung, thế mà trưa nay lại tí ta tí tởn với anh nào đó, lơ mình luôn. Mà thôi, mình biết thân biết phận, đâu có dám giận dỗi gì? Mình có là cái gì của em đâu, nên em chả có đặt mình vào mắt. Thôi, em cứ cúp máy rồi đi vui vẻ với cái anh ban trưa đi, mình ngồi đây buồn một tháng là ổn hết!"

Châu Kha Vũ dài giọng kể lể như cái ti-vi hỏng, ê a kể cả như mấy bà cô hàng xóm rảnh thì giờ chả biết làm gì. Trương Gia Nguyên ở đầu dây bên kia đã mếu xệch, trong mắt toát lên sự khinh bỉ và nghi ngờ. Trước đây Châu Kha Vũ đâu có như này đâu ta? Sao tự nhiên giờ lại thành ra hâm hấp thế này?

"Dẹp cái điệu bán thảm đấy đi, phông bạt cho lắm vào. Nói mau, giận dỗi cái gì?", Gia Nguyên cắt ngang tràng kể khổ của Kha Vũ, trực tiếp vào luôn chuyện chính.

"Mình làm gì dám giận em, ơ kìa! Mình có là cá-"

Cúp máy ngang xương luôn. Đó, vừa chưa? Châu Kha Vũ chưng hửng nghe tiếng "tút tút" vang lên hai lần mới hoàn hồn, bĩu môi rồi duỗi chân ra, vươn vai một cái. Thế mà cứ tưởng là định dỗ người ta. Hóa ra là có thương gì nhau đâu. Vài phút sau, điện thoại Kha Vũ lại reo, vẫn là Gia Nguyên gọi. Bạn Châu Kha Vũ hắng giọng một cái rồi mới khoan thai bắt máy.

"Sao, nghĩ lại rồi hả?", Châu Kha Vũ đắc chí cười thầm trong bụng.

"Em cho bạn năm phút để bạn nói ra xem bạn đang dỗi cái gì, sau năm phút bạn mà không nói thì em nói anh Vương Chính Hùng tối nay chờ lúc bạn ngủ thì vẽ lên mặt bạn.", Gia Nguyên vẫn trên cơ nhé, xin lỗi bạn Châu Kha Vũ.

"Hừ, thì là hôm qua mình có thấy em đăng story nói thèm bánh dâu tây ngàn lớp, thế là mình tức tốc nhờ cô Tiểu Nghi mua ngay bánh dâu ở tiệm bánh góc phố. Sáng nay mình hứng khởi mang bánh tới định tặng em thì thấy em đang đứng đùa vui với cái anh nào ấy, xong em còn nhận bánh mà ảnh tặng nữa. Mình thấy cái bánh của mình giờ hết tác dụng rồi nên buồn thôi.", Kha Vũ thủ thỉ vào điện thoại trong lúc lúi húi pha một ly cà phê trong bếp.

"Ơ, anh nào cơ?"

"Cái anh cao cao, để tóc chẻ ngôi ấy."

"À, anh Mã Triết, anh họ em đó. Anh Mã Triết vừa mới về nước, ghé sang thăm em một tí rồi mai lại đi có việc. Bạn Vũ thấy em sao không gọi, em còn tưởng nay bạn Vũ tan học trễ nên đứng chờ.", Gia Nguyên ngớ người một hồi thì mới nhớ ra cái anh trai mà bạn Vũ đang nói đến là ai. Ra là anh họ của bạn Nguyên.

Châu Kha Vũ như mở cờ trong bụng khi nghe tới hai chữ "anh họ". Thế là tốt rồi, chưa có tình địch, đường đi của Châu Kha Vũ vẫn mở rộng và thẳng tắp. Kha Vũ "À." một cái, cầm điện thoại bằng một tay, tay kia thì bấm bật ấm đun nước sôi.

"Ừa, anh họ em đó. Bạn Vũ không gọi em, em đứng đợi bạn Vũ suốt. Cả buổi chiều cũng chẳng thấy bạn Vũ đâu, em nhắn tin mà cũng không trả lời. Lẽ ra em phải là người dỗi bạn Vũ chứ nhỉ?", Gia Nguyên khúc khích cười, khoanh tròn chân nằm trên giường, áp điện thoại vào tai.

Bỗng ở đầu dây bên Kha Vũ có tiếng "Xoảng!" vang lên rõ chói tai, Gia Nguyên giật bắn mình bật dậy.

"Này bạn Vũ, sao thế? Rơi vỡ cái gì đấy?", Gia Nguyên cuống cuồng la vào điện thoại, trong lòng nóng như lửa đốt. Nhỡ có trộm đập cửa sổ phòng bạn Vũ, xong thấy chủ phòng ở đó nên giết người diệt khẩu thì sao?

"Không có gì, mình làm rơi cái ly thôi. Mải nói chuyện với em nên sẩy tay một tí.", Châu Kha Vũ nhìn mấy mảnh vỡ tan tành dưới sàn, trong lòng tự thắp ba cây nến cầu nguyện cho bản thân. Phải dọn dẹp nhanh thôi, Vương Chính Hùng mà thấy là thôi xong chuyện luôn.

"Sao mà bạn Vũ ngốc thế? Cái gì cũng không biết, đến ly cũng làm rơi.", Gia Nguyên cắn môi mắng Kha Vũ, nhưng nghe thế nào cũng chỉ thấy đang lo lắng thôi.

"Lỡ tay tí mà.", Kha Vũ cười hì hì rồi vô thức đưa tay lên gãi đầu như một con cún bự chính hiệu.

"Bạn Vũ đang làm gì mà lại rơi ly?"

"Mình đang pha cà phê. Nhiều sữa đúng gu em thích nhé!"

"Giờ này lại đi uống cà phê? Tối nay bạn có bài tập hay dự án gì phải thức khuya để làm à?"

"Không, mình thức để nhớ em đó."

"Mồm điêu.", Gia Nguyên đưa tay lên xoa xoa má đã phiếm hồng từ khi nào, rủa thầm Châu Kha Vũ dẻo mồm trong họng đến hơn hai chục lần. Đúng là cái đồ miệng ngọt như mật, lời nào lời nấy như mấy cây kẹo toàn đường hóa chất.

"Đâu, mình nói thật đấy. Cả buổi chiều không gặp nên giờ thấy nhớ Nguyên ghê.", Kha Vũ cười tươi rói khi tưởng tượng ra gương mặt đang đỏ bừng lên vì ngại ngùng của Gia Nguyên. Giá mà giờ được nhéo cái má xinh xinh mềm mềm kia thì sướng biết bao nhờ?

"Cho chừa cái tội im im rồi dỗi tào lao."

"Thế hình phạt là phải nhớ Nguyên à?"

"Ừ, phạt cho nhớ cả đêm."

Cả hai lại rủ rỉ chuyện trò thêm một lúc lâu, kể về những điều bé tí đã xảy ra trong ngày hôm nay, nói về những dự định và kế hoạch cho tuần tới, rồi quanh đi quẩn lại đã khuya lơ, mắt của Gia Nguyên díp lại, giọng nói cũng lí nhí vì cơn buồn ngủ đang kéo đến.

"Nguyên này."

"Hửm?"

"Buồn ngủ rồi à?"

"Có tí xíu á."

"Vậy giờ Nguyên đi ngủ nhỉ? Mình chúc Nguyên ngủ ngon.", Kha Vũ khe khẽ nói rồi gửi một nụ hôn gió vào điện thoại. Nhỏ lắm, Gia Nguyên chẳng nghe thấy đâu, nhưng Kha Vũ thấy trong lòng ấm áp.

"Bạn Vũ cũng ngủ đi nhé! Bạn Vũ ngủ ngon thiệt ngon, nhưng vẫn phải nhớ em đó, hình phạt cấm có được lơ là.", Gia Nguyên đã buồn ngủ đến sắp không mở mắt nổi nữa rồi, giọng nói giờ cũng như con mèo lười, rủ rỉ rù rì, cào vào tim Kha Vũ thêm một lần nữa.

"Ngày mai bạn Vũ mang bánh dâu theo cho em nhé? Bánh bỏ tủ lạnh thì chắc mai ăn vẫn ngon nhỉ?", Gia Nguyên đắp lại chăn cho Lâm Mặc sau khi ông anh kia vừa đạp tung chăn ra, bản thân cũng leo lên giường rồi nằm xuống. Gia Nguyên nghiêng người, để điện thoại áp lên tai, cuộn mình trong chăn và nghe giọng Kha Vũ trầm ấm, chầm chậm vang lên ở đầu dây bên kia.

"Nhưng mà hôm nay ăn bánh dâu rồi, ngày mai có bị ngấy không?", Kha Vũ bật cười. Bé con như thế này là đang thấy tội lỗi rồi. Mặc dù bạn Châu Kha Vũ đang vui chết đi được, nhưng vẫn là không nỡ để bé con ăn bánh dâu tới ngán.

"Không ngán không ngán, em còn ăn được thêm ba cái nữa luôn! Mai bạn Vũ nhớ mang bánh nhé?"

"Ừ, chắc chắn sẽ mang cho em. Giờ thì em ngủ đi, mơ thật đẹp vào."

"Trong mơ có bạn Vũ không nhỉ?"

"Trong mơ hay ngoài đời thì bạn Vũ vẫn ở đây với em."

Màn đêm chìm vào im lặng, ở một góc trời đen tuyền nào đó, những ngôi sao lung linh như bức tranh đính đá tinh xảo. Gia Nguyên ngủ thiếp đi trước cả khi kịp tắt điện thoại, mà Kha Vũ thì lại không nỡ là người bấm nút tắt. Thế là một con cún ngốc và một mầm cây ngái ngủ giữ yên cuộc điện thoại kéo dài trọn vẹn một giấc mơ.

...

Cuối tuần đến rồi, sinh viên đại học X thở hắt ra một cái, vươn vai cảm thán ngày cuối tuần quá đỗi đẹp trời này. Châu Kha Vũ lúc này đang ở trong ký túc xá, lướt điện thoại xem một lượt những việc có thể làm cùng người yêu tại đại học X. Chạy bộ chung, đi ăn chung, đi thư viện chung, đi ăn ở cửa hàng tiện lợi chung, lên sân thượng chung, nói chung là cái gì bạn Kha Vũ cũng được làm chung với Gia Nguyên rồi, mỗi cái vế "cùng người yêu" là chưa có được thôi. Nhắc tới mà rầu.

Kha Vũ đang rơi vào trạng thái buồn rầu thì Wechat có tin nhắn gửi đến. Gia Nguyên gửi một sticker vẫy tay và tin nhắn thoại. Kha Vũ hí hửng bật lên, nghe đi nghe lại câu "Ha lẩu bạn Vũ, có ở đó hông?" của Trương Gia Nguyên tới mức Vương Chính Hùng đang đắp mặt nạ ở giường dưới phải thắc mắc bộ Kha Vũ đặt báo thức là giọng Trương Gia Nguyên hả?

"Đây, mình đây. Nguyên gọi mình có việc gì không?", Châu Kha Vũ thu âm giọng mình rồi gửi qua. Không hiểu vì sao lại thích làm thế này hơn là gọi điện thoại.

"Cũng không có gì hết, chỉ là hôm nay trời đẹp lắm này, cuối tuần nên được nghỉ nữa, bạn Vũ có muốn đi đâu chơi với em không?", Gia Nguyên nhắn tin lại vì thấy hơi ngại nếu cứ gửi thoại hoài.

"Mình tất nhiên là muốn đi chơi cùng Nguyên rồi. Thế Nguyên muốn đi đâu nào?"

"Ờm, bạn Vũ thích đi picnic không?"

"Thích chứ. Nguyên tính dẫn mình đi picnic ở trong trường à?"

"Đúng rồi. Ở sau trường có thảm cỏ rộng lắm, nhìn thẳng ra hồ nước. Sinh viên trong trường cũng hay ra đó dã ngoại. Bạn Vũ đi không? Tranh thủ mấy ngày này trời còn nắng chứ sắp tới mùa lạnh rồi."

"Ok, vậy mình cần chuẩn bị cái gì không?"

"Bạn Vũ không cần mang theo cái gì đâu, em đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi. Hẹn bạn Vũ hai mươi phút nữa nhé!"

Thế là đi picnic, quyết định được đưa ra sau năm phút nhắn tin nhanh gọn lẹ. Châu Kha Vũ vui vẻ đè đầu Vương Chính Hùng ra để chọn giữa hai cái áo thun và bốn cái quần. Vương Chính Hùng ôm đầu âm thầm gào thét. Sốt sắng tới vậy mà mãi chưa được lên mức "bạn trai", rầu cho Kha Vũ nhiều chút.

...

Hai mươi phút sau, hai bạn đã gặp nhau ở bãi cỏ sau trường. Trương Gia Nguyên thực ra đã âm thầm làm sẵn mấy món ăn nhẹ và nước trái cây mang theo rồi, chỉ chờ Kha Vũ đồng ý đi dã ngoại là đi luôn nên cũng không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Hôm nay Gia Nguyên mặc một chiếc áo thun màu xanh trời nhạt và quần màu be trông rất đáng yêu khiến bạn Châu ôm tim suýt tí nhũn thành một vũng nước.

Buổi sáng êm đềm trôi qua như thế, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chia nhau mấy chiếc bánh quy bơ thơm phức, mấy chai nước trái cây mát lạnh và tất nhiên là hộp bánh dâu tây ngàn lớp đã trải qua bao phong ba bão táp mới đến được tay Trương Gia Nguyên.

Hôm nay Châu Kha Vũ vui lắm, cứ cười tủm tỉm mãi, nhưng Trương Gia Nguyên đã quyết tâm phải khiến Kha Vũ cười lộ răng một lần trong hôm nay rồi. Gia Nguyên nghĩ ngợi một lúc, đoạn đưa đĩa sơ-ri đỏ mọng đến tay Kha Vũ.

"Bạn Vũ, đoán xem đây là quả gì?"

"Nguyên nói nó là quả gì?"

"Quả nho."

"Ừ, thế thì nó là quả nho."

Trương Gia Nguyên bĩu môi một cái. Đùa đùa một tí ai ngờ Châu Kha Vũ thật sự hùa theo gọi sơ-ri là nho, đúng là khiến người khác không ngờ tới được.

"Thôi em không đùa nữa, hỏi thật đấy. Quả này là quả gì?"

"Quả sơ-ri à?"

"Đúng rồi. Bạn Vũ có muốn thử một trái không? Em đặc biệt lựa rất kĩ, quả nào cũng ngọt lịm đấy nhé!"

"Thế em cho mình thử một trái xem nào."

"Khoan, muốn ăn thì phải cười một cái."

Kha Vũ nghe thế thì vui vẻ cười mỉm. Gia Nguyên âm thầm cảm thán đúng là nam thần học đường danh xứng với thực, cười lên một cái thôi mà đã nhìn thấy vầng hào quang chiếu rọi quanh người Châu Kha Vũ rồi.

"Ơ kìa, ý em là cười hở răng ra í. Kiểu, cười tươi như này luôn nè!", Gia Nguyên nói xong thì rất giống một thầy giáo có tâm mà làm mẫu cho cậu học trò Châu Kha Vũ, cười một cái rõ meo meo.

"Nhưng mà mình ít khi cười lộ răng lắm...", Kha Vũ chưng hửng đáp lại.

"Thế cơ á?", bạn Trương mím môi ra bộ tiếc nuối lắm, đưa tay bốc một trái sơ-ri lên nhưng khoan chưa bỏ vào miệng.

"Nhưng mà vì Tiểu Gia nên mình sẽ cười lộ răng.", Kha Vũ cười một cái lộ hàm răng đẹp, rồi nhanh như chớp khom người xuống cướp lấy quả sơ-ri từ tay của Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên đỏ hồng cả chóp mũi khi cảm nhận được môi Kha Vũ sượt qua ngón tay mình rất nhẹ.

Dự đoán tối nay diễn đàn sẽ lại rầm rầm như phải bão, vì phía sau một bạn Gia Nguyên ngượng đỏ mặt và một bạn Kha Vũ đang thỏa mãn cười cười có một nhóm các thiếu nữ đang cố ghìm lòng không hú hét. Khổ mấy chị ghê, biết thừa phía trước có sự ngọt ngào đến không tài nào chịu nổi mà cứ ưa xách đuôi cún đến để ngắm nghía rồi ghen tị.

***

Trương Gia Nguyên vui vẻ xách giỏ đựng đồ đi dã ngoại về lại ký túc xá. Buổi sáng hôm nay vui quá trời, có thể cùng bạn siêu thân Châu Kha Vũ nằm dài trên thảm cỏ ngắm mây lững lờ trôi, nói đủ chuyện trên trời dưới đất rồi chén hết sạch mấy cái bánh ngọt ngon đáo để. Xả hơi một bữa này rồi sang tuần sau lại tiếp tục chiến đấu với đống bài tập và dự án.

Lâm Mặc đi đâu chơi rồi ăn cơm trưa ở ngoài luôn, Gia Nguyên múc một bát mỳ trứng nấu lúc sáng ở trong nồi hầm ra, vừa thổi vừa ăn, tay lướt điện thoại đầy thảnh thơi. Diễn đàn trường tiếp tục bùng nổ, lần này là sự xuất hiện của mấy tấm hình chụp Châu Kha Vũ cùng cậu đi dã ngoại ban sáng. Góc chụp từ phía sau lưng và nghiêng ở bên phải sang, trông hai người vô cùng thân mật, còn có mấy tấm chụp được cảnh Kha Vũ lén đưa tay chỉnh lại chỏm tóc trên đầu cho cậu từ sau lưng. Gia Nguyên tần ngần ngắm tấm ảnh đó một hồi lâu, sau đó âm thầm lưu về rồi cài làm ảnh màn hình khóa. Chẳng qua là vì tấm ảnh đó được chỉnh màu rất đẹp, trông cậu cũng rất đẹp trai nên mới cài làm ảnh nền thôi nhé!

Gia Nguyên lướt diễn đàn một hồi, giờ đây không còn thấy quá hoảng loạn về việc những bài đăng "đẩy thuyền" cậu và Châu Kha Vũ đang được lan truyền rộng rãi nữa, thậm chí còn cảm thấy có chút đáng yêu. Gia Nguyên húp hết tô mỳ rồi lại gõ ngón tay lên bàn, suy nghĩ xem nên làm gì cho hết buổi trưa. Bất chợt ánh mắt lướt qua cây đàn guitar để ở trong góc nhà, Gia Nguyên bật ra mấy giai điệu vui tươi trong đầu. Hay là rảnh quá, viết một bài hát be bé xem sao?

Trương Gia Nguyên chỉnh lại dây đàn, gảy vài nốt cho ấm tay. Cậu nhắm mắt nghĩ ngợi rất lung, cố gắng tìm nguồn cảm hứng để viết nên một bài hát thật đáng yêu. Nhưng mà sao kì cục ghê, nghĩ tới nghĩ lui cũng đều chỉ thấy hình ảnh Châu Kha Vũ ngập tràn trong tâm trí. Trương Gia Nguyên lắc mạnh đầu một cái, vậy mà cũng vẫn toàn là Châu Kha Vũ. Thôi, thế thì viết một bài về Châu Kha Vũ vậy.

"Năm mười tám tuổi, vô tình gặp được cậu
Thiếu niên mười chín nhiệt huyết vô cùng
Bước đi trong ánh nắng vàng, bóng hình tuổi trẻ năm ấy
Tình bạn quý giá xiết bao, người bạn thân nhất của tôi ơi!"

Gia Nguyên tấm tắc tự khen thưởng chính mình vì lời bài hát quá sức tuyệt vời, giờ chỉ cần ráp vào một cái giai điệu nào hay hay nữa thôi. Cặm cụi một hồi thì cũng xong phần giai điệu, Trương Gia Nguyên nhiệt tình tập luyện thêm vài lần rồi bật điện thoại định quay lại. Giọng của Gia Nguyên rất trầm, cứ như một tấm vải sa-tanh trùm lên màng nhĩ, vừa ấm áp vừa mượt mà. Cái chất giọng này mà đi hát một bài hát vui tươi thì kể ra cũng hơi lạ, nhưng thôi, cứ quay trước đã!

Sau mười phút tác nghiệp, cuối cùng thì video hoàn chỉnh quay Gia Nguyên vừa đàn vừa hát đã ra lò. Phần lời bài hát rất dụng tâm, thể hiện được toàn bộ sự trân trọng mà Trương Gia Nguyên dành cho tình bạn tuyệt đẹp giữa mình và Châu Kha Vũ. Gia Nguyên còn viết phần bridge là "Mong sao mai sau này dù có ra sao, thì hai ta vẫn luôn là bạn tốt. Vai kề vai cùng đi qua tuổi trẻ, suốt những năm tháng dài luôn có bạn ở bên." Đấy, thấy Trương Gia Nguyên đỉnh chưa?

Gia Nguyên vui vẻ gửi video sang cho Kha Vũ rồi hỏi "Sao nào, cảm động rơi nước mắt chưa? Em quý bạn Vũ lắm lắm lắm nên mới viết bài hát này tặng cho bạn Vũ đó!"

Châu Kha Vũ ở ký túc xá cách nơi cậu nhạc sĩ trẻ tuổi kia khá xa, âm thầm nghe, âm thầm ngẩn người, âm thầm khóc một mình trong lòng nhiều chút. Cuộc sống này nó chưa đủ bi ai hay sao? Bị friend-zone chưa đủ bi ai hay sao? Mà crush còn sáng tác cả bài ca tình bạn cho mình chứ hả? Vương Chính Hùng may là đã đi ra ngoài có việc, nếu không chắc hẳn đã nhét vải vào mồm bạn Châu Kha Vũ, người mà lúc này đang gào khóc vô cùng ai oán.

Tưởng thế là hết ư? Không, dễ gì. Trương Gia Nguyên tự hào về bài hát của mình tới mức đăng nó lên Weibo, tag Châu Kha Vũ vào caption "Mãi là bạn tốt của nhau nhé!". Các chị, các mẹ vào mục bình luận, vô cùng đoàn hoàn mà thả "?". Châu Kha Vũ đầy bi thương nhìn chằm chằm dòng caption của Gia Nguyên, miệng lầm bầm "Đúng rồi, chấm hỏi đè luôn em ấy đi. Ôi cái số phận tôi nó mới đau thương làm sao!"

Mà nhân vật chính của câu chuyện này, Trương Gia Nguyên, thì vẫn đang nằm dài trên giường, tự hỏi sao mãi chưa thấy Kha Vũ vào bình luận khen cậu thế?

Bạn Trương ơi, người ta chết tâm rồi, gõ phím không có nổi!

Và thế là kết thúc ngày cuối tuần tươi đẹp của Châu Kha Vũ. Mở đầu vô cùng suôn sẻ với bữa dã ngoại ngọt ngào cứ như mấy cặp đôi đã yêu nhau từ kiếp nào, nhưng kết thúc bằng một khúc ca đau buồn lúc giữa trưa. Cũng không biết đến khi nào Châu Kha Vũ mới thoát kiếp friend-zone nữa, nhưng con đường phía trước nhìn chung là sẽ vẫn còn gian nan lắm!

___________________________________

.

.

.

Khi nào bạn Nghi hết ề mô thì Khơ Dzũ thoát kiếp friend-zone, thế nhé 😌🚬

Mà kể ra hồi đầu vốn dĩ chỉ định cho Ba Phân có 10 chap thôi, ai ngờ dây dưa qua lại một hồi chắc giờ phải kéo dài thêm qué ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com