Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09.


Thời gian như một chuyến tàu tốc hành, vừa chớp mắt một cái đã trôi đi nhanh đến thế. Chưa gì mà đã là tháng Mười một, trời bắt đầu lạnh dần rồi. Trường đại học X mấy ngày gần đây lúc nào cũng ẩm ướt vì những cơn mưa trút xuống như thác đổ, cả một sân trường rộng lớn trước kí túc xá của Trương Gia Nguyên đêm qua còn biến thành một cái ao to đùng, sinh viên muốn đi vào kí túc xá thì phải xắn quần lên mà lội vào.

"Cứ như đi chợ nước ấy!", Lâm Mặc nằm vắt chân trên giường, thoải mái gặm chân gà đóng gói rồi bình phẩm.

"Chợ nước ít ra còn được ngồi trên mấy cái thuyền be bé mà bán hàng, còn chúng ta sắp sửa phải thành vận động viên bơi lội, trèo đèo vượt suối mà đến trường rồi.", Trương Gia Nguyên thở dài ngao ngán, đóng cánh rèm cửa sổ lại. Dạo này trời tối sớm, mới hơn sáu giờ mà đã khan hiếm ánh nắng mặt trời rồi.

Mưa thì mưa, rét thì rét chứ vẫn phải học, sắp tới mùa thi rồi. Loáng một cái đã phải nộp luận án giữa năm, nộp dự án làm chung với nhóm, nộp bài tập rồi nộp tùm lum thứ, Trương Gia Nguyên nhìn danh sách deadline ở trong điện thoại mà rầu rĩ phát khóc. Cậu vớ lấy cái khăn len mà Lâm Mặc vừa đan ngày hôm trước, bọc tay vào trong rồi xoa xoa hai bàn chân với nhau cho đỡ lạnh. Nền nhà của kí túc xá giữ nhiệt không được tốt cho lắm, mỗi khi Gia Nguyên leo xuống giường để đi vào nhà vệ sinh hay sang tủ lạnh lấy đồ ăn thì đều xuýt xoa vì lạnh chân.

"Mặc Mặc, hay là chúng ta sắm một cái thảm lông siêu bự siêu ấm, trải từ giường ngủ tới bếp và nhà vệ sinh đi. Em đi trên sàn mà cứ như giẫm lên băng í, lạnh khủng khiếp!", Trương Gia Nguyên xoay xoay cây bút trong tay, mơ màng nghĩ về một tấm thảm lông.

"Mới trúng số à?", Lâm Mặc đang gặm chân gà liền dừng lại, nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt bất ngờ.

"Đâu, làm gì có! Cái số của em đến chơi giveaway còn chả trúng chứ nói gì đến chuyện trúng số."

"Thế sao mày nói mua thảm như thật thế? Tiền đâu ra mà mua hở em giai?"

"Ừ ha, em quên mất bọn mình nghèo.", Trương Gia Nguyên thở dài thêm một cái, thôi không xoay bút nữa mà trở về với việc làm bài tập. Thôi thì nếu đã không giàu ta sẽ cố gắng học tập, mai sau này mang kiến thức chuyển thành tiền!

"Anh đã dặn bao nhiêu lần là ở trong nhà cũng phải mang tất vào. Mùa lạnh đến rồi, lạng quạng lại cảm, đến lúc đấy ai chăm?", Lâm Mặc vừa cằn nhằn vừa mò đôi tất bông trong kệ tủ rồi ném sang cho Gia Nguyên. Nói một trăm lần thì hơi quá, nhưng năm chục, bảy chục lần Lâm Mặc nói với Trương Gia Nguyên rằng phải mang tất vào khi trởi trở lạnh thì không phải là không có khả năng.

"Nhưng mà mang tất trong nhà cứ sao sao ấy, lại còn đổ mồ hôi chân khó chịu lắm!", Gia Nguyên lè lưỡi, nhìn đôi tất bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Thế giờ không mang tất vào, lạnh là tự chịu nhé?", Lâm Mặc chống hai tây lên hông, nghiêm mặt nạt Trương Gia Nguyên. Chiều quá sinh hư, riết cái giờ thành bảo mẫu của nó luôn rồi!

Nói gì thì nói, Trương Gia Nguyên vẫn sinh sau Lâm Mặc, ăn ít hơn Lâm Mặc mấy hột cơm, vậy nên anh đe thì phải nuốt nước mắt mà nghe theo thôi. Vậy là buổi tối hôm đó bạn học Trương vừa ngồi viết luận văn vừa than vãn cho đôi chân rít mồ hôi đầy khó chịu mình.

Trời lạnh rồi, ai cũng khó tính ghê!

...

Người ta nói trời mát thì ngủ nhiều, còn trời lạnh thì nằm ủ người trong chăn ngủ luôn tới hôm sau luôn. Chân lý đó đã được chứng minh thêm một lần nữa khi sáng ngày hôm sau cả hai anh em Lâm Mặc đều dậy trễ, nháo nhào hối nhau đi vệ sinh lè lẹ để còn "thay người". Cái đồng hồ báo thức đáng thương bị hất lăn lóc xuống đất đầy đáng thương, còn cái đồng hồ chỉ giờ thì khoái chí cười vào mũi hai con người đang hoảng loạn kia trong lúc vẫn ung dung chạy, không chịu đợi bất kì một ai.

Lâm Mặc thức sớm hơn năm phút nên đã chạy tới giảng đường rồi, còn Trương Gia Nguyên thì vẫn đang loay hoay buộc dây giày. Nhưng mà nghĩ lại trong ba giây, cậu thấy lúc này việc buộc dây giày không còn miếng ý nghĩa nào cả, trễ đến nơi rồi. Thế nên bạn học Trương Gia Nguyên để nguyên đôi giày thể thao chưa buộc dây, ào ra khỏi kí túc xá rồi chạy thục mạng đến giảng đường. Hôm nay là buổi giảng cuối cùng trong ba buổi giảng chung của khoa Báo chí, Luật và Quản trị kinh doanh. Giáo sư đứng lớp là thầy Trương

Khi đến nơi thì thầy Trương cũng vừa hoàn thành khâu điểm danh. Một Trương Gia Nguyên thở hồng hộc, tóc chưa chải, áo sơ mi chưa kịp đóng thùng lộ ra bên dưới chiếc áo len dày, tới cả giày còn chưa buộc dây đã thành công thu hút sự chú ý không cần thiết lắm của thầy Trương.

"Trương Gia Nguyên? Sao bây giờ em mới tới?", thầy Trương nhíu mày, nâng lại kính để nhìn cho rõ.

"Hì hì, thầy ơi, trong cuộc đời em í, em chưa từng gặp được người thầy nào tốt như thầy cả. Vừa đẹp trai, phong độ, vừa tốt bụng mà lại còn giỏi quá trời quá đất luôn! Một người xuất chúng như thầy thì hẳn tấm lòng cũng rộng lớn lắm thầy ha! Thầy xem, em mới trễ có năm phút, mà thầy cũng chỉ vừa mới điểm danh thôi, nên coi như lần này thầy du di cho em nha?", Trương Gia Nguyên gãi đầu cười hì hì, vận dụng hết tất cả năng khiếu văn học của bản thân để tâng thầy Trương lên tận trời.

"Nhưng rõ ràng là..."

"Thầy à, đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng, chắc chắn không có lần sau! Em với thầy trùng cả họ như này thì chắc chắn là số trời rồi, chứng tỏ hai thầy trò mình là tình sư đồ gắn kết từ tận kiếp nào, vậy nên thầy tha em một lần nha?", Trương Gia Nguyên không để cho thầy Trương kịp nói hết câu đã vội nhào tới ôm tay thầy lắc lắc. Thật ra thì giáo sư ở đại học X đều khá dễ tính, cũng rất gần gũi với sinh viên, thế nên mới có chuyện sinh viên đi trễ năn nỉ ỉ ôi nãy giờ mà chưa bị đá ra khỏi giảng đường.

"Nhưng rõ ràng là lúc nãy điểm danh có em mà?", thầy Trương nhìn Trương Gia Nguyên đầy thắc mắc, bộ não khủng nhảy số nhanh lẹ. Á à, hóa ra là có đứa giả giọng điểm danh hộ!

Trương Gia Nguyên nín thở nhìn giáo sư Trương nheo đôi mắt diều hâu, chăm chú quét một vòng quanh đám sinh viên đang ngồi chật kín trên giảng đường kia. Nom mặt mũi đứa nào cũng sáng sủa, đẹp trai xinh gái, nhìn thế nào cũng không ra cái kiểu sinh viên nghịch ngợm điểm danh hộ cho bạn học đến muộn cả. Nhất là cái thằng nhóc ngồi ở cái góc cao cao kia, nom cao ráo đẹp trai ngời ngời, lại còn đeo cả kính gọng vàng giống thầy, nhìn đáng tin không thể tả! Sau một hồi thì thầy mỏi mắt, quyết định hỏi thẳng luôn cho khỏe cái thân.

"Ban nãy là em nao điểm danh hộ cho Trương Gia Nguyên?", giáo sư Trương giả vờ nghiêm giọng hỏi. Tra ra cho vui rồi nhắc nhở nhẹ thôi chứ hơi sức đâu mà phạt, cũng chả phải trò gì gây hại.

"Là em ạ."

Hả? Ấy thế mà lại là cái thằng nhóc đẹp trai cao ráo đeo kính gọng vàng kia à?

"Châu Kha Vũ?", Trương Gia Nguyên bất ngờ bật ra. Cậu thật sự không ngờ tới việc Châu Kha Vũ trông thế mà lại đi giả giọng để điểm danh hộ cho cậu.

"Là em à?", giáo sư Trương hỏi.

"Dạ vâng, là em ạ. Em đã điểm danh hộ cho Tiểu Gia... à không, Trương Gia Nguyên ạ.", Châu Kha Vũ nghiêm túc đứng lên, đôi mắt ngời sáng đúng chuẩn với hình ảnh mầm non tương lai của đất nước.

"Bạn tốt quá nhỉ? Thân thiết tới mức bất chấp mà điểm danh hộ luôn cơ đấy!", giáo sư Trương khịt mũi, kéo dài giọng nói.

Biểu cảm của Châu Kha Vũ sượng cứng lại, anh cố kìm xuống một tiếng thở hắt. Thầy cũng biết khoét sâu vào vết thương lòng của em quá! Bạn cực kì tốt thưa thầy, thân thiết vô cùng, chết tiệt hẳn là bạn tốt luôn cơ đây! Châu Kha Vũ hít sâu một hơi rồi khôi phục lại dáng vẻ đạo mạo ban đầu, gật đầu với giáo sư.

"Thôi, anh Trương về chỗ đi, không có lần sau đâu nhé! Còn cái bạn kia tên gì, thuộc khoa Báo chí hay Quản trị kinh doanh?", giáo sư trêu sinh viên chán rồi thì thôi, hạ màn để còn vào dạy.

"Em là Châu Kha Vũ của khoa Quản trị kinh doanh ạ."

"Ờ. Cố lên ha, tôi thấy anh có vẻ sau này sẽ quản lý gia đình tốt lắm đấy, lòng hi sinh cao cả thế kia cơ mà."

Không đợi giáo sư Trương nói thêm nữa, Trương Gia Nguyên ôm cặp lách qua hàng ghế rồi đi thẳng đến ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ. Hôm nay lại nợ Châu Kha Vũ thêm một ân tình to lớn, nhất định phải báo đáp thôi. Nhưng chưa kịp nói câu cảm ơn thì thầy Trương đã vào bài giảng rồi, thế nên Trương Gia Nguyên đành chờ tới khi tan học vậy.

...

Một lúc lâu sau thì buổi giảng cũng kết thúc, Trương Gia Nguyên sau khi mở điện thoại lên và đã phớt lờ đống thông báo nhảy tới tấp trên diễn đàn trường thì vui vẻ chờ Châu Kha Vũ dọn dẹp lại sách vở để cùng đi ăn trưa. Cậu biết kiểu gì vụ việc Kha Vũ điểm danh hộ cậu hôm nay cũng sẽ lên diễn đàn, nhưng mà thôi kệ, ưa làm gì đó cứ làm đi, cậu lo cho cái bụng đói trước đã.

"Xong rồi hả bạn Vũ? Cùng đi ăn trưa không?", Trương Gia Nguyên hứng khởi hỏi.

Châu Kha Vũ không vội đáp, khoác cặp lên vai rồi chầm chậm tiến tới gần Trương Gia Nguyên. Gia Nguyên còn chưa kịp hỏi anh định làm gì đã thấy Kha Vũ quỳ xuống, nhẹ nhàng buộc lại dây giày cho cậu. Kha Vũ buộc dây rất khéo, thoắt cái đã xuất hiện chiếc nơ nho nhỏ xinh xinh trên đôi giày của Trương Gia Nguyên rồi.

"Cảm ơn bạn Vũ nha!", Trương Gia Nguyên đỏ mặt, lí nhí cảm ơn. Kha Vũ mỉm cười rồi khẽ xoa đầu cậu.

"Đi ăn nào!", anh nói.

Tất nhiên là Trương Gia Nguyên không phản đối rồi. Thế là hai người vào căn tin ngồi ăn hết hai bát mỳ bò, trời lạnh quá nên cũng không lên sân thượng được. Mưa lại rơi rồi, nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ căn tin thì chỉ thấy lờ mờ những hình ảnh không rõ ràng do lớp nước mưa thôi. Trương Gia Nguyên vừa ăn mỳ vừa xuýt xoa vì lạnh, đến tai cũng đỏ ửng lên rồi. Châu Kha Vũ thấy vậy liền dừng việc ăn uống của mình lại, rướn người về phía trước rồi đưa hai tay lên bịt lấy tai của Trương Gia Nguyên.

"Ơ, bạn Vũ sao thế?", cậu đang cật lực húp nước mỳ thì bất ngờ ngẩng mặt lên, nhìn Châu Kha Vũ đầy thắc mắc.

"Mình bịt tai lại cho em, tai đỏ cả lên vì lạnh rồi. Đã đỡ lạnh hơn chưa?", Kha Vũ ôn tồn đáp lại, tay vẫn giữ chặt lấy tai của Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên thấy sau tai thì mặt cũng đỏ luôn mất rồi. Thật ra thì tay của Châu Kha Vũ cũng chẳng ấm hơn tai cậu là bao nhiêu, nhưng chẳng hiểu vì sao hai bàn tay ấy áp lên má, bao lấy tai cậu thì cơn lạnh giảm đi rất nhiều. Trương Gia Nguyên cười tươi, gật nhẹ đầu. Mãi tới khi cậu đã ăn xong, Châu Kha Vũ mới buông tay ra khỏi tai cậu. Trời trở lạnh rồi nên cũng không muốn đi dạo nữa, hai người vừa đi về kí túc xá vừa cố gắng làm ấm cổ họng bằng một ly latte nóng hổi.

"Chiều nay bạn Vũ có định làm gì không?", Trương Gia Nguyên nghịch ngợm không yên, đường bình thường không đi, cứ nhất định phải đi trên cái gờ cao hơn so với mặt đường độ vài phân, hai tay dang ngang như người đi trên dây.

"Chiều nay mình không có lớp, định học bài rồi ngồi không thôi.", Châu Kha Vũ thì không thích leo lên cái gờ đấy đâu, nhưng cứ chực đưa tay ra đỡ lấy Gia Nguyên mỗi khi cậu có nguy cơ té ngã, cả đoạn đường dài đều thấp thỏm như đốt than trong lòng.

"Uầy, chiều nay em cũng định học bài. Sắp thi tới nơi rồi, em lo môn tiếng Anh của mình lắm.", Gia Nguyên nhớ tới môn tiếng Anh thì tự động thở dài. Trong đời cậu tiếng Anh là thứ gây ám ảnh bậc nhất, nhất là cái phần phát âm ấy. Cứ tới gần ngày thi tiếng Anh là tâm trạng sẽ không tốt, âu lo vô cùng, ăn không ngon ngủ chả yên.

"Nguyên có cần gia sư kèm tiếng Anh cho không?"

"Bạn Vũ dạy em à?", Trương Gia Nguyên như bắt được vàng, mừng phải biết. Cậu quay ngoắt sang định hỏi Kha Vũ xem có thật không, quên luôn cả việc mình đang đi trên cái gờ nọ, thế là lóng ngóng suýt té. Châu Kha Vũ vẫn luôn để ý đến Trương Gia Nguyên từ nãy đến giờ, thế nên may là đỡ kịp. Anh đỡ được cánh tay của cậu, dịu dàng đẩy cậu đứng lên lại cho vững. Trương Gia Nguyên sau khi suýt té thì thôi không đi trên cái gờ khó chịu kia nữa, ngoan ngoãn leo xuống.

"Ừ, mình dạy em.", Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên đã an toàn dưới mặt đất rồi thì mới mỉm cười đáp lại.

"Thế chiều nay bắt đầu luôn được không? Em sẽ trả công gia sư Kha Vũ bằng mấy chầu ăn trưa nha?"

"Được, vậy chiều nay mình sẽ bắt đầu dạy em. Tiểu Gia muốn học ở đâu nào?"

"Thư viện nhé?"

"Được. Thế chiều nay gặp Nguyên ở thư viện lúc ba giờ, được không?"

"Quá là được luôn!"

Châu Kha Vũ tiễn Trương Gia Nguyên về tới kí túc xá rồi quay trở lại kí túc xá của mình. Trời mỗi lúc một lạnh, có khi chiều nay sẽ có tuyết rơi cũng nên. Lâm Mặc thấy Trương Gia Nguyên lon ton đi vào nhà thì chụp cậu lại hỏi ngay xem ai vừa tiễn cậu tới tận cửa kí túc xá thế, nhìn từ cửa sổ xuống chỉ thấy mỗi cái đầu của người ta nên chả biết là ai.

"Là Châu Kha Vũ á!", Trương Gia Nguyên vừa hì hục tháo giày tháo tất vừa trả lời.

"À, là bạn thân của mày á hả?", Lâm Mặc nghe cái tên "Châu Kha Vũ" thì não tự động nhảy số, cười đầy ẩn ý.

Trương Gia Nguyên lặng im không đáp. Câu hỏi của Lâm Mặc khiến cậu thấy tâm trí của mình rối như tơ vò. Bạn thân à? Nghe có hơi xa lạ nhỉ? Có bạn thân nào quỳ gối buộc dây giày cho mình không ta? Trương Gia Nguyên nghĩ đến quên cả cởi nốt chiếc giày còn lại, mà cái nơ xinh xinh kia cậu cũng không nỡ tháo.

"Lâm Mặc, anh nói xem, chiều nay liệu có tuyết rơi không nhỉ?", Gia Nguyên thẫn thờ tựa lưng vào cửa ra vào, chăm chú nhìn ngắm đôi giày dưới chân.

"Ai mà biết được. Lạnh thế này, có khi lại có đấy."

Trương Gia Nguyên mỉm cười. Thế thì tốt quá. Người ta chẳng phải vẫn hay nói hai người yêu thương nhau, cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa rơi thì sẽ bên nhau cả đời hay sao?

Châu Kha Vũ rốt cuộc là thế nào với mình nhỉ? Câu hỏi này đeo bám bạn học Trương đến tận khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trưa.

...

Đến buổi chiều thì quả nhiên là tuyết rơi. Từng lớp tuyết trắng phủ trên mặt đường, trên những cành cây xơ xác và trên cả mái đầu của Trương Gia Nguyên. Thật may là tuyết chưa dày đến độ chặn luôn đường đến thư viện, vẫn còn có thể cùng Châu Kha Vũ học bài. Trương Gia Nguyên trước khi ra khỏi nhà đã bị Lâm Mặc quấn chặt trong áo ấm và khăn choàng tới mức cậu trông chẳng khác gì một cái giá treo đồ. Áo bông màu be với viền lông trắng làm Gia Nguyên nom hệt như một cục bông mềm mềm. Khăn choàng len Lâm Mặc đan thật ấm, mỗi khi thấy lành lạnh lại chúi cằm vào trong khăn thì thích biết bao. Trương Gia Nguyên xỏ chân vào đôi bốt cao cho ấm chân, tất nhiên là không dám tháo tất ra rồi.

Trương Gia Nguyên chỉ vừa đi được nửa đường, ra đến sảnh chính thì đã thấy bóng hình cao cao không lẫn vào đâu được Châu Kha Vũ đang lờ mờ xuất hiện. Cậu mỉm cười như con mèo nhỏ rồi đứng lại tại chỗ, chờ Châu Kha Vũ bước đến. Chẳng biết từ bao giờ mà Trương Gia Nguyên đã học được cách chờ Kha Vũ tiến đến chỗ mình. Cậu luôn chắc rằng anh sẽ đến, dù cho là chạy ào đến để kịp đỡ lấy cậu khi sẩy chân ngã khỏi cái gờ cao cao trên đường, hay là chầm chậm từng bước mà đến bên cạnh cậu. Kha Vũ sẽ luôn ở đó, sẽ luôn tìm đến. Còn Gia Nguyên thì sẽ luôn mỉm cười, sẽ luôn chờ đợi.

"Nguyên đi đến đây luôn rồi à? Mình còn định đến kí túc xá dắt em đi cơ.", Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đã đến trước mặt Trương Gia Nguyên, cười dịu dàng vô cùng. Hôm nay thì bạn học Châu vẫn mặc cả cây đen như mọi hôm, từ áo phao, áo ghile đến quần dài và đôi bốt cao cổ. Ơ, hai đôi giày giống nhau y đúc nè!

"Em có phải con nít học mẫu giáo đâu mà bạn Vũ làm thế?", Gia Nguyên bĩu môi đá một nhúm tuyết dưới chân về phía Châu Kha Vũ. Anh không chấp trò trẻ con này, đưa tay nắm lấy tay áo của Gia Nguyên rồi kéo cậu về phía mình.

"Nào, đi nhanh thôi kẻo lạnh. Giữ cho chặt mũ áo và khăn choàng vào nhé, trẻ con Gia Nguyên nhi.", Châu Kha Vũ cười tươi rói, vui vẻ kéo một cục bông đang la oai oái đi về phía thư viện. Dưới nền tuyết trắng xóa có hai dáng hình cao cao, một đen một be trông thật hài hòa, cùng sóng bước đi về phía trước.

...

Điều đầu tiên Châu Kha Vũ nhận ra khi kèm tiếng Anh cho Trương Gia Nguyên đó chính là mọi thứ đều ổn, chỉ có phát âm là không. Khẩu âm Đông Bắc đặc trưng của cậu khiến cho bảng chữ cái được đọc ra từ miệng của Gia Nguyên nghe lạ tai vô cùng. Sau khi đã rà sơ lại một lượt kiến thức nền của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ bắt đầu đi vào chỉnh phần phát âm cho cậu.

"Nào, nghe mình cho kĩ rồi em đọc theo cho giống nhé! Person, đọc là pơ xình, hơi hơi uốn lưỡi ở chữ pơ ấy.", Châu Kha Vũ chậm rãi đọc chữ "person" tới ba lần, khẩu hình miệng rõ tới không thể nào rõ hơn.

"Bạ xôn."

Triệt để chết tâm. Ngay khi cái tiếng "bạ xôn" phát ra từ cái miệng xinh xinh của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ âm thầm cắn lưỡi trong lòng. Ôi là trời, con đường phía trước gian nan muốn chết.

"Trương Gia Nguyên, em đọc tiếng Anh giống tiếng Pháp lai tiếng Thái.", Kha Vũ nhíu mày nhìn ngắm kĩ càng cục bông nhỏ đang ngơ ngác trước mặt mình.

"Tốt thế, vậy nghĩa là em có thể nói tới bốn thứ tiếng.", ai ngờ cục bông kia không những không rầu rĩ miếng nào mà còn cười vô cùng xán lạn.

Sau gần nửa tiếng vật vã vì "person", "ideal" và "crucial", Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều đi đến quyết định là nên tạm dừng mục này lại, ôn tập lý thuyết và giải bài tập trước thôi.

"Huhu, em muốn làm bài đọc cơ, không học phát âm nữa, khó muốn chết!", Trương Gia Nguyên ngao ngán, thở dài đầy ai oán.

"Giờ làm bài đọc cũng được, nhưng tẹo nữa là phải tập phát âm lại đấy. Nguyên cái gì cũng ổn áp cả rồi, ngữ pháp từ vựng đều tốt, chỉ có phát âm là phải luyện thôi.", Châu Kha Vũ kể ra cũng đã hoàn thành vai trò là gia sư vô cùng tốt, tuyệt nhiên không mềm lòng.

Nói dối đấy, có mềm xíu xíu. Nhưng mà ghìm lại được, may ghê.

Nhiệt độ mỗi lúc lại thêm thấp, dù thư viện có lắp khá nhiều máy sưởi nhưng thi thoảng vẫn nghe thấy vài tiếng xuýt xoa của các bạn sinh viên đang bất chấp mọi thứ mà học hành. Trong số đấy, dĩ nhiên là có bạn học Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên bẩm sinh đã không phải là người chịu lạnh tốt, thân thể thậm chí còn có chút yếu ớt khi đến mùa đông. Dù cho vật tay thắng cả khoa, bế Lâm Mặc xoay vòng vòng và có sáu múi cứng cáp thì điểm yếu của mãnh nam Trương Gia Nguyên vẫn là cái mùa Đông chết tiệt này. Cậu siết chặt chiếc áo bông quanh mình, trong lòng thầm nguyền rủa trời lạnh.

"Tuyết rơi thì đẹp đấy, nhưng mà lạnh như này thì chết mất."

Gia Nguyên lắc đầu mệt mỏi. Chân thì còn tạm, chứ tay đã bắt đầu thấy lạnh rồi. Giờ mà nhét tay vào túi áo, ủ lâu thiệt lâu ở trong cái túi có lót lớp lông mềm như nhung kia thì thích phải biết nhỉ? Nhưng mà cho tay vào túi áo thì tay nào lật sách đọc bài bây giờ? Đắn đo một hồi, lại liếc sang bên cạnh thấy Châu Kha Vũ đang chăm chú đọc tài liệu, kính hơi lệch xuống về sống mũi quá cao. Bạn học Trương âm thầm cảm thán, quá chừng là đẹp trai luôn! Thế rồi tay nhanh hơn não, chưa kịp suy nghĩ gì đã đưa tay đẩy kính lên lại cho Kha Vũ.

Gia Nguyên không nhận ra lúc này mặt mình và Kha Vũ cách nhau bao xa, khoảng cách chỉ vừa hai ngón tay này nhìn qua không khỏi thấy thân mật. Châu Kha Vũ thấy trước mắt tối lại thì ngẩng mặt lên, vừa nhìn lên đã thấy gương mặt của bạn học Trương, mà cậu ấy lại còn đang chỉnh lại kính cho mình, đầu ngón tay mềm mềm sượt qua sống mũi như chuồn chuồn lướt nước.

Trương Gia Nguyên chỉnh xong kính cho Châu Kha Vũ thì không mảy may suy nghĩ gì, ngồi lại vào ghế, tiếp tục công cuộc suy nghĩ xem làm sao để có thể vừa lật sách mà vừa ủ ấm được tay. Quả là một vấn đề gây nan giải, khiến tất cả nơ-ron thần kinh đều hoạt động hết công suất. Nghĩ một hồi, cậu nhớ ra ồ, chẳng phải mình vẫn còn có Châu Kha Vũ siêu cấp đẹp trai và tốt bụng tuyệt vời ở ngay bên cạnh sao?

Nghĩ thế, Trương Gia Nguyên cho hai tay vào túi ủ cho thật ấm, thích đến khoan khoái cả người. Sau khi đọc xong một trang, cậu dùng chân đẩy chân của Kha Vũ một cái nhè nhẹ. Châu Kha Vũ thấy thế thì bỏ tài liệu xuống, quay sang nhướng mày hỏi xem cậu muốn gì. Trương Gia Nguyên chỉ chờ có thể, vui vẻ cười như con mèo nhỏ, lười biếng duỗi chân trước hiên nhà. Đôi mắt cậu cong cong như vầng trăng khuyết, khiến tim của Châu Kha Vũ tan chảy luôn thành nước trong tiết trời mùa Đông lạnh cắt da cắt thịt. Gia Nguyên hướng ánh mắt về bàn tay đang nằm trong túi áo, rồi đổi tầm mắt sang cuốn sách ở trước mặt mình, cuối cùng là lại nhìn thẳng vào mắt Kha Vũ.

"Bạn học Châu, lật dùm mình trang sách."

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com