"Tằng Vĩnh Hy, cậu sẽ đi nước ngoài thật sao ?.
Dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng, hai thân ảnh nhỏ đang bước chợt cùng lúc dừng chân.
Cậu nhóc bĩu môi nghiêng đầu, ánh mắt màu hổ phách thâm sâu hiện lên sự chờ đợi.
Tằng Vĩnh Hy từ đầu tới cuối chỉ biết e dè cúi thấp mặt.
Vốn dĩ không đủ can đảm để ngước khuôn mặt trái xoan đẹp đẽ của mình lên đối diện với cậu.
Mái tóc đen nhánh dài phủ xuống, che đi nữa khuôn mặt trái xoan đẹp đẽ của Tằng Vĩnh Hy.
Đây đã là câu hỏi thứ hai mươi sáu trong ngày cậu đã hỏi cô.
Tằng Vĩnh Hy lại tiếp tục im lặng không đáp.
Trong ánh mắt hổ phách của cậu nhóc dường như đã không còn sự nhẫn nại.
Tằng Vĩnh Hy cũng chẳng biết trả lời như thế nào chỉ biết im lặng và im lặng.
Trên con đường quen thuộc, hàng ngày khi tan học sẽ là những lời nói cười vui vẻ hồn nhiên, của hai đứa trẻ chưa trải sự đời một cậu nhóc và một cô bé.
Cô bé tuy mới 10 tuổi nhưng lại rất xinh đẹp, sự sắc sảo hiện rõ mồn một trong đôi mắt màu đen sâu thẳm kia, độ lanh lợi cũng không kém.
Cậu nhóc 10 tuổi thì lại rất điểm trai cao lớn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, cậu nhóc thông minh nho nhã sắc sảo, đầu nấm mái tóc xoăn màu nâu vàng tự nhiên và nước da trắng nõn, càng tôn lên vẻ quý phái của một cậu ấm, sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Mùi cây lá thiên nhiên xộc thẳng lên mũi.
Thay vì như ngày thường sẽ vui vẻ thưởng thức mùi hoa lá thiên nhiên, thì hôm nay cả hai điều chật vật khó thở vô cùng.
Tằng Vĩnh Hy vẫn im lặng rồi lại im lặng.
Cậu nhóc cũng im lặng, khuôn mặt vẫn như ngày thường.
Không cười cũng không nói lại càng không buồn, chậm rãi xoay người bỏ đi.
Cậu đi về phía cậu cần đi.
Bóng lưng lạc lõng cô độc giữa con đường ngoại ô không người rộng lớn, quen thuộc càng lúc càng khuất xa trong tầm mắt của Tằng Vĩnh Hy.
Giờ phút này Tằng Vĩnh Hy không còn nghĩ được gì nữa.
Cô hít một hơi không khí lớn vào trong bụng.
Dùng hết sức cũng như lòng can đảm của mình nhìn về phía cậu hét lớn.
"Lịch Sư Hạo, mình đi rồi sẽ trở lại.
Cậu nhất định không được quên lời hứa của chúng ta.
Nhất nhất định không được quên.
Nếu ai quên lời hứa trước.
Sẽ là cún con không được đáng yêu.
Lời nói hơi run rẩy nhút nhát, có vài phần lưu luyến.
Tằng Vĩnh Hy ôm trong lòng một hy vọng nhỏ nhoi rằng Lịch Sư Hạo sẽ dừng bước quay mặt lại, nhìn cô và cười thản nhiên như mọi khi.
Nhưng Tằng Vĩnh Hy đợi mãi.
Đợi đến khi bóng lưng cậu không còn trong tầm mắt của mình nữa, mới ôm khuôn mặt ủ rủ luyến tiếc nhìn về hướng cậu một lần nữa.
Tằng Vĩnh Hy lại thầm nghĩ, có lẽ cậu không nghe thấy.
Đành nặng nề xoay người lại, đôi chân nhỏ bé nhưng lại nặng trịch khó nhấc vô cùng.
Bầu trời màu xanh cũng bắt đầu nhã thành màu đỏ rực.
Ánh hoàng hôn lại phản chiếu lên cả đứa trẻ đi nghịch hướng với nhau.
Tằng Vĩnh Hy lại không biết rằng.
Khi cô nói ra những lời đó Lịch Sư Hạo nghe rất rõ, khóe môi đỏ mọng cũng cong lên thành một đường hoàn hảo, vừa vui vẻ nhưng cũng lại có đôi phần mất mát chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Lịch Sư Hạo không dừng bước, không xoay người lại, gì cậu sợ.
Sợ khi nhìn Tằng Vĩnh Hy rồi lại không nỡ để cô rời xa mình.
Trong khi mọi quyết định điều do người lớn.
"Lịch Tổng, Lịch Tổng.
Một giọng nói quen thuộc nũng nịu nhẹ nhàng ẻo lả vang dội bên tai.
Khiến giấc mơ đẹp đẽ năm xưa nhanh chóng tan vỡ.
Lịch Sư Hạo bất giác nhíu nhẹ chân mài rậm, anh nho nhã từ từ chậm rãi mở mắt.
Đầu tiên đập vào mắt anh, là thân hình của một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp dáng chuẩn.
Cô ta khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ rất đậm.
Trên người lại mặc bộ đầm màu đen không dây ngắn ngang đùi, còn ôm sát vào từng đường cong của cô ta.
Tùy tiện để lộ ra cặp ngực căng tròn đầy đặn cùng xương quai xanh.
Làng da trắng nõn nà, mái tóc đen nhánh dài được cô ta bới cao.
Để lộ ra cái hình xăm hoa Bách Hợp trắng đỏ sau gáy.
Cả người cô ta điều có mùi nước hoa nồng nặc đắt tiền.
Hoa Bách Hợp trắng biểu tượng cho sự, thanh cao, kiêu sa trong trắng đức hạnh của người phụ nữ.
Bách Hợp đỏ lại là biểu tượng cho sự, đam mê may mắn giàu sang.
Có lẽ cô ta rất thích hợp với Bách Hợp đỏ, nhưng chỉ đáng tiếc.
Hình xăm của cô là hoa Bách Hợp trắng đỏ.
Ôn Nhược 22 tuổi cao 1m68, là thư ký kim luôn chức vụ tình nhân của Lịch Sư Hạo.
Tính tình kiêu ngạo, khinh người.
Ôn Nhược cũng là con gái của gia đình giàu có và có tiếng tâm trong giới thượng lưu.
Đẹp thì có đẹp, nhưng sạch sẽ thì lại không.
Ôn Nhược đối với người khác mà nói, chỉ là công dụng làm ấm giường, hoặc cũng có thể nói là nơi giải quyết nhu cầu sinh lý mỗi khi cần.
Lịch Sư Hạo nhìn cô gái trước mặt mình mà không khỏi khinh bỉ chán ghét.
Nhìn Ôn Nhược với nụ cười giả tạo trên đôi môi đỏ như máu tươi đang cố gắng nặn ra nụ cười thùy mị ôn nhu.
Càng khiến anh thêm chán ghét mà thôi.
Lịch Sư Hạo im lặng không nói.
Theo thói quen chỉ đảo mắt một vòng.
Anh chợt nhận ra, mình vẫn đang ngồi trong con xe Rolls-Royce Phamtom EWB màu trắng chuyên dụng của mình.
Bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực.
Nhưng ánh đèn neon của quán bar Cổ Điển thì lại luôn luôn rực rỡ sắc màu và nhấp nháy liên tục không ngừng.
Lịch Sư Hạo thở dài nhưng không thành tiếng.
Anh mệt mỏi nhưng không thể hiện ra bên ngoài.
Chỉnh sửa lại tư thế ngồi của mình, vươn tay vuốt nhẹ mặt để giúp mình tỉnh táo hơn.
Anh lại tự nghĩ "bản thân lại ngủ quên nữa rồi".
Trước giờ Lịch Sư Hạo cho dù có mệt mỏi tới đâu, nhưng anh cũng không có thói ngủ quên đặc biệt là trong xe.
Sau khi vuốt mặt để tỉnh táo thì anh lại xoay xoay cái cổ mình vài cái.
Hành động của anh, điều được tên tài xế kim luôn trợ lý của mình là Trần Huy thu hồi vào mắt hết tất cả.
Dạo này Lịch thị như diều gặp gió, nên công việc của một Tổng Tài như anh cũng bận rộn hơn rất nhiều, không chỉ vậy trong bang lại còn xảy ra vài việc vật điều đích thân anh xử lý mới được.
Nên anh cũng mệt mỏi vô cùng, lúc trước một ngày còn có thể ngủ bảy tám tiếng.
Bây giờ một ngày chỉ ngủ được bốn tới năm tiếng.
Mà nếu có trách thì nên trách cậu em trai sinh đôi của anh.
Chỉ biết tự do phóng túng ăn chơi.
Chẳng phụ giúp anh được việc gì cả.
Đã vậy đôi khi lại còn gây ra họa.
Cuối cùng người dọn cũng chỉ là anh Lịch Sư Hạo.
Thành phố Bắc Kinh ban đêm thật sự rất đẹp.
Những ánh đèn đường yếu ớt nhưng lại đầy sắc màu rực rỡ.
Những chiếc xe cứ tấp nập, những đôi tình nhân lại thong thả tản bộ trên con đường tình yêu của họ, thật khiến người ta không ghét lại ganh.
Trần Huy nhìn Lịch Sư Hạo qua gương chiếu hậu.
Thân là thuộc hạ tùy tùng tâm phúc tận tụy.
Không cầm lòng được đành xem như nói nhiều, vụng về nhỏ giọng e dè lên tiếng.
"Lịch Tổng, nếu ngài mệt.
Vậy hãy về Dinh Thự nghĩ ngơi.
Tôi sẽ thay ngài, vào trong báo với mấy vị Tổng Tài một tiếng.
Trần Huy dứt lời cũng cúi đầu hơi thấp cười gượng.
Lịch Sư Hạo im lặng không đáp, anh dơ tay nhìn đồng hồ trên cổ tay mình cây kim ngắn đã điểm số tám gần tới số chín.
Giọng nói băng lãnh vang lên.
"Không cần.
Lịch Sư Hạo nói ra hai chữ đơn giản, khuôn mặt anh điểm trai khôi ngô tuấn tú thần sắc nho nhã phong lưu cao quý, nhưng khuôn mặt cũng đầy sát khí u ám, lãnh khốc vô tình, Ôn Nhược lúc này biết điều nhanh chóng đứng sang một bên nhường đường cho Lịch Sư Hạo xuống xe.
Trước khi cùng Ôn Nhược vào trong Lịch Sư Hạo không quên dặn dò Trần Huy vài câu.
"Không cần đi theo.
30 phút sau lại đây đón tôi.
Nói rồi Lịch Sư Hạo không đợi Trần Huy trả lời, đã đóng sầm cửa xe lại.
Anh mặc kệ Ôn Nhược đang khó khăn trên đôi giày cao gót màu trắng 20cm, không đuổi kịp mình chỉ có thể khó khăn lẽo đẽo chạy theo sau.
Anh vẫn không chậm bước, lại càng không quan tâm tới Ôn Nhược.
Anh vẫn ung dung bỏ hai tay vào túi quần âu màu đen của mình.
Áo vest anh đã cởi bỏ từ lâu.
Trên cơ thể anh hiện chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi màu xanh da trời đã được anh mở ra ba cái nút áo ở trên, lộ ra lòng ngực rắn chắc vạm vỡ.
Hai tay áo thì được anh xoăn tới khuỷu tay, làng da anh trắng tới nổi khiến con gái nhìn qua cũng phải e dè đôi chút, mái tóc ngày xưa bây giờ đã được thay đổi, bằng một mái tóc ngắn gọn màu đen nhánh, tuy ăn mặc là như vậy.
Nhưng nhìn anh lại rất nho nhã phong lưu pha chút bụi trần, nhưng thần sắc thì lại hơn người.
Lịch Sư Hạo vốn dĩ là con lai, mẹ anh là người Thái Lan.
Nên từ lúc sinh ra, anh đã sở hữu làng da không chỉ trắng nõn mà còn rất mịn màng như da con gái.
Tóc thì lại xoăn và có màu nâu vàng tự nhiên.
Nhưng khi lớn lên, anh vốn không thích kiểu tóc xoăn nâu vàng đầu nấm nữa, nên đã được nhuộm lại thành màu đen và sửa lại mái tóc mình, chỉ có làng da cho dù anh phơi nắng nhiều tới cỡ nào thì vẫn trắng mịn.
Có lẽ anh trắng từ trong máu trắng ra.
Nó không thể thay đổi được, những chiếc bông tai kim cương quý giá trên tai anh cứ lấp lánh với ánh sáng mờ nhạt.
Hai tên bảo vệ canh cửa, thấy anh và Ôn Nhược, liền cung kính cúi đầu mở cửa.
Lịch Sư Hạo và nhóm bạn của anh là khách quen lâu năm của bar Cổ Điển.
Nên khi ra vào vốn không cần kiểm tra qua thẻ hội viên để làm gì.
Lịch Sư Hạo 26 tuổi cao 1m98, là Tổng Tài của tập đoàn Lịch thị chuyên về các loại đá quý, đồng thời cũng là đại ca của băng nhóm Lịch Long.
Một trong những băng nhóm xã hội đen khét tiếng của thành phố Bắc Kinh.
Tính tình anh rất thâm sâu khó đoán và cũng rất khó lường, chỉ biết ở giới thượng lưu, anh là một vị Tổng Tài cao cao tại thượng nho nhã điềm tĩnh, ôn nhu dịu dàng ấm áp.
Ở giới hắc đạo, anh lại là đại ca xã hội đen lãnh khốc vô tình tàn nhẫn, không nương tay.
Lịch Sư Hạo sở hữu vẻ bề ngoài cao to vạm vỡ, da trắng môi hồng, sống mũi cao ráo chiếc cằm tinh tế, con ngươi to tròn màu hổ phách chân mài rậm.
Điểm trai nổi bật tuấn tú khôi ngô.
Là kiểu đàn ông lý tưởng của rất nhiều cô gái.
Trần Huy 26 tuổi cao 1m90, ở ngoài sáng Trần Huy chính là trợ lý tài xế đắc lực của Lịch Sư Hạo, trong thế giới hắc bạch.
Trần Huy là thuộc hạ thân cận cũng là người mà Lịch Sư Hạo tin tưởng chuyên dụng nhất.
Trần Huy mang trong mình hai dòng máu nhật trung.
Tính tình trọng tình nghĩa hết sức chung thành, rất được Lịch Sư Hạo tin tưởng và coi trọng hơn ai hết.
Trần Huy sở hữu vẻ bề ngoài cũng rất vạm vỡ cao lớn, trời sinh Trần Huy có điểm trai nhưng lại không quá nổi bật trong mắt các cô gái khác.
Đơn giản vì Trần Huy luôn mang một bộ mặt vô cảm, và trên người lúc nào cũng tỏa ra đầy mùi sát khí nồng nặc.
----------------------------------------
Quyển đầu tay, chương đầu tiên🤣 mình tự viết và tự cảm nhận dở thật sự😂.
20/01/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com