Chương 14: Vị Hôn Thê Tương Lai Của Lịch Sư Hạo.
"Cô ta là ai vậy ?.
"Cô ta xinh đẹp thật đó !.
"Không chỉ xinh đẹp mà dáng dấp ba vòng từ trên xuống dưới lại còn rất là cân đối chuẩn vô cùng nha !.
"Phải đó, không biết có phải là diễn viên người mẫu hay ảnh hậu gì không đây ?.
"Chắc không phải đâu, nếu là diễn viên người mẫu hay ảnh hậu thì chúng ta đã biết từ lâu rồi, nhìn cô ta lạ quá chắc không phải là người trong giới Showbiz đâu !.
"Cô ta đi chung với Tào tổng !.
Lẽ nào là người yêu của ngài sao ấy ?.
"Đẹp đẽ gì chứ ?.
Nhìn tới nhìn lui cũng bình thường thôi !.
"Nhìn thì rất đẹp nhưng cũng là loại gái vì tiền mà bán thân thôi có hay ho gì chứ ?.
Mấy cô tiểu thư đứng trước Pinomon có người khen ngợi cũng có người ganh tị đanh đá ác cảm bài xích chán ghét đối với Hoàn Lục Lan ngay lần đầu tiên gặp gỡ, có một số cô tiểu thư nhà giàu hóng hách đanh đá còn mạnh dạn dám khẳng định rằng Hoàn Lục Lan chính là loại gái bán hoa rẻ tiền không hơn không kém nên mới ngạo mạn lớn giọng to tiếng không biết trời cao đất dày là như thế nào, Hoàn Lục Lan trời sinh cao hãnh tính tình điềm đạm không có tính khí hay so đo nên cô chẳng rảnh rỗi mà để tâm hay tức giận tới những lời nói phê phán không hay về bản thân mình, cô vẫn cứ cong môi cười nhạt uyển chuyển tiến bước chân đứng sát lại gần với Tào Chí Tôn hơn, cô vốn dĩ là đang cố tình trêu ngươi họ, họ ganh tị nên tự mình tạo ra thêm sự ganh ghét bài xích ác cảm một cách vô cớ, họ muốn bàn tán phê phán suy đoán thì cô sẽ cho họ bàn tán phê phán suy đoán ganh tị với cô tới phát điên lên như vậy mới vừa lòng hả dạ cô được, Hoàn Lục Lan tuy chân đã mang giày cao gót nhưng vẫn là thấp hơn Tào Chí Tôn một cái đầu, khí chất tỏ ra từ trên người cô ngời ngợi pha lẫn sự kiêu hãnh ngang nhiên nho nhã ngạo mạn sánh đôi tiến bước cùng với Tào Chí Tôn với hàng ngàn cặp mắt vừa ganh tị và cũng vừa ganh ghét bài xích ác cảm cứ dán lên người Hoàn Lục Lan không rời, Tào Chí Tôn đã quá hiểu rõ tính tình của Hoàn Lục Lan cô bạn thân từ nhỏ tới lớn này của mình, nét mặt anh oai phong bình thản vươn cánh tay rắn chắc của mình ra, cô hiểu ý liền choàng tay mình qua tay anh, hành động thân mật này lại một lần nữa khiến họ chấn động không muốn bàn tán suy đoán nhưng chẳng thể nào kìm được lòng mình mà tiếp tục lên tiếng bàn tán suy đoán trong sự chắc chắn của bản thân mình.
Tào Chí Tôn và Hoàn Lục Lan vẫn cứ ung dung tự tại điềm nhiên bỏ ngoài tai những lời nói vừa có chê khen phê phán không hay về mình, nét mặt cả hai vẫn cứ kiêu ngạo thẳng thừng cao quý vững bước ảm đạm chậm rãi từ tốn cẩn trọng sải bước lướt ngang qua họ đến cái liếc nhìn cũng biếng nhác chẳng bố thí cho họ.
"Chắc chắn cô gái đó chính là người yêu của Tào tổng !.
"Đúng đó, hành động thân mật tới như vậy cơ mà !.
"Phải chi tôi đây cũng được xinh đẹp kiều diễm hoàn mĩ như cô gái đó, một phần ba thôi cũng tự cảm thấy an ủi cho bản thân mình rồi !.
"Chỉ một cái khoác tay như vậy mà thân mật gì chứ ?, mấy cô đừng có làm quá lên như vậy, chưa chắc gì cô ta đã là người yêu của Tào tổng.
Tình một đêm cũng có thể lắm !.
"Tào tổng trước giờ nổi tiếng chung tình, ngoài người vợ không may mất sớm, thì cũng đã gần năm năm trời rồi, chưa từng có tin đồn Tào tổng có quan hệ hay qua lại với bất cứ người phụ nữ nào cả !.
"Cô khờ khạo thật đó, đàn ông trên đời này mà thật sự chung tình hết, thì trên thế giới này còn tạo ra phụ nữ chúng ta để làm gì ?.
Khi yêu thật lòng thì ai ai cũng sẽ chung tình hết lòng hết dạ, nhưng mà sự chung tình đó được bao lâu ?, một năm ?, hai năm ?, ba năm ?, mười năm ?, hai mươi năm ?, ba ngươi năm ?, bốn mươi năm ?, năm mươi năm ?, hay là cả đời ?.
Huống hồ gì Tào tổng đây lại là đàn ông mà còn đang ở cái độ tuổi trẻ trung cường tráng nhất, nếu nói về phụ nữ không may chồng mất sớm thì còn có thể thủ tiết cả đời, nhưng đàn ông dục vọng ham muốn lúc nào cũng khác hẳn so với phụ nữ chúng ta.
Tôi đây cũng chẳng tin trên đời này loại có cái thứ tình yêu như trong truyện cổ tích hay trong phim ngôn tình.
Làm gì có cái gọi là tình yêu vĩnh hằng vĩnh cửu gì chứ ?.
Chỉ toàn là giả dối mà thôi !.
Những lời suy đoán phê phán càng lúc càng nhỏ dần hai bên tai, Hoàn Lục Lan sánh bước điều điều với Tào Chí Tôn, mấy chữ đầu họ nói cô hoàn toàn không nghe rõ nhưng bảy chữ sau "ngoài người vợ không may mất sớm" thì cô lại nghe một cách rất rõ ràng rành mạch, cô len lén hơi ngước khuôn mặt kiều diễm hoàn mĩ của mình lên nhìn sắc mặt Tào Chí Tôn một cái, thấy gương mặt anh không hề biến sắc cô cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Lịch Sư Hạo một tay bỏ vào túi quần âu tay còn lại cầm một ly rượu vang trắng sải bước đi sâu vào bên trong Pinomon, trong buổi tiệc người qua kẻ lại rất đông, đa số điều là những kẻ tai to mặt bự tiếng tăm lừng lẫy trong giới thượng lưu, anh tùy tiện chọn một góc ít người qua kẻ lại mà đứng, không hiểu sao anh rất ghét những kẻ xa lạ mang bộ mặt tươi cười giả tạo xung quanh mình, nhưng trong lòng thì lại cứ nôn nao như đang chờ đợi thứ gì đó, nóng lòng đứng ngồi không yên, nhưng anh vẫn tỏ ra dáng vẻ cao cao tại thượng ung dung tự tại thường ngày, dựa cả tấm lưng rắn chắc vạm vỡ to lớn của mình về phía tường cứng ngắc phía sau.
Nét mặt điển trai anh tuấn khôi ngô vẫn mang một vẻ cao quý lạnh lùng tới nổi khiến người khác nhìn vào không rét lại run.
Những người trong buổi tiệc rất muốn tiến lại giao tiếp tạo mối quan hệ với anh, nhưng khi nhìn thấy sắc thái anh vừa cao quý vừa lạnh lùng giống như kiểu không vui và không muốn ai làm phiền tới mình, liền dè dặt không ai dám tiến lại gần nếu có vô tình đi ngang qua họ cũng chỉ là cười nhạt cung kính khom người một cái rồi cũng bỏ đi thật nhanh, nói đúng hơn là họ không muốn bản thân vốn dĩ đang có cuộc sống yên ổn lại tự mình đi rước họa vào thân lỡ phút chốc vô tình chọc giận ông trời con mang tên Lịch Sư Hạo này thì cái kết cục của cuộc đời họ, họ cũng chẳng dám nghĩ tới.
Họ tuy không bằng Lịch gia Thẩm gia Lưu gia Cảnh gia, nhưng so với những kẻ tầm thường thì họ vẫn là lắm tiền nhiều tật, chứ không phải lắm tài nhiều tật.
Lịch Sư Hạo cao cao tại thượng đứng một mình tĩnh lặng bình thản chậm rãi thưởng rượu, đột nhiên từ xa đi tới một người đàn ông trung niên tuổi tác ngoài 50 dáng dấp mập mạp lùn đã vậy còn bị hói, đi theo phía sau ông ta còn có một cô gái khoản hơn 20 tuổi, cô gái diện bộ váy dạ hội xòe phồng kiểu công chúa màu xanh da trời, chiếc váy vô cùng lung linh lấp lánh nhìn sơ qua cũng đã biết là hàng thiết kế riêng đắt tiền, chiếc váy chẻ hai bên vai tùy tiện để lộ ra vùng xương quai xanh cùng cặp ngực đầy đặn làng da trắng nõn nà, thân hình cân đối mái tóc màu hạt vẻ dài ngang hông được uốn xoăn xã tự do trên tóc còn cài cái kẹp hình bông hồng, cô gái sở hữu một khuôn mặt mà đối với Lịch Sư Hạo mà nói chỉ là ưa nhìn thuận mắt dáng vẻ thâm thúy chứ chẳng phải thuộc dạng xinh đẹp gì.
Ông ta là Lý Gia Bố, chủ tịch tập đoàn Lý thị chuyên về bất động sản, giao tình giữa Lịch gia và Lý gia miễn cưỡng mà nói chỉ là tốt chứ không thân.
Nhưng Lý Gia Bố lại không biết thân biết phận mình đang ở đâu, ông ta trên thương trường ngoài những kẻ có thế mạnh ra thì không còn xem ai ra gì, ngạo mạn dương dương đắc ý, tự cho rằng Lý gia có được một chút giao tình với Lịch gia thì liền hô mưa gọi gió, mang danh tiếng của Lịch gia ra làm bia đỡ vinh hiển cho Lý gia của ông ta.
Lịch Sư Hạo anh thừa biết hết tất cả chỉ là không rảnh để tâm tới cũng không muốn lên tiếng làm lớn chuyện, vì sự im lặng của Lịch Sư Hạo nên ông ta càng thêm đắc ý cao ngạo trên thương trường lẫn ngoài đời sống, ông ta còn có một tham vọng rất cao là muốn trở thành thông gia với Lịch gia, nên luôn cố ý gán ghép đứa con gái duy nhất của mình đó chính Lý Gia Âm cho anh.
Thật ra cũng không phải chỉ có một mình Lý Gia Bố là có tham vọng cao muốn gán ghép xô đẩy con gái ông ta cho anh, mà còn rất rất nhiều người khác cũng có tham vọng cao như ông ta vậy.
Lý Gia Bố nhìn anh với ánh mắt thân thiết nhưng cũng không kém phần dè dặt cung kính, ông ta nâng ly rượu vang trắng trong tay mình hơi lên cao, Lịch Sư Hạo miễn cưỡng cong môi cười nhạt theo phép lịch sự tối thiểu anh cũng nâng ly rượu vang trắng trong tay mình, cả hai chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau phát ra âm thanh tuy có đinh tai nhức óc nhưng nghe vào tai người khác thì lại tinh tế vô cùng.
Lịch Sư Hạo chỉ là cụng ly chứ không uống, mà anh có uống hay không thì cũng chẳng ai dám bắt ép anh cả.
"Không ngờ hôm nay tới Pinomon lại gặp được Lịch tổng.
Lý Gia Bố giọng nói khàn đặc cố tỏ ra sự thân thiết đối với Lịch Sư Hạo.
Anh cười như không cười lại một lần nữa miễn cưỡng theo phép lịch sự đáp lời Lý Gia Bố.
"Chỉ là đột nhiên có nhã hứng muốn tới Pinomon mà thôi.
Lý Gia Bố nghe anh nói vậy ông ta cũng cười trừ cầu hòa, ông ta hơi xoay đầu mình ra phía sau con gái ông ta là Lý Gia Âm liền hiểu ý cha mình, cô ta tự tin kiêu hãnh vào nhan sắc hiện tại của mình, liền chủ động thâm thúy cười mỉm e ngại gật đầu thay lời chào hỏi với Lịch Sư Hạo một cái.
Lịch Sư Hạo mệt mỏi chán ghét trong lòng nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, vẫn là phải cố gắng giả tạo tỏ ra dáng vẻ tiêu sái bình thản gật đầu lại với Lý Gia Âm, từng hành động điều thấy rất rõ Lịch Sư Hạo miễn cưỡng mà đáp.
"Lịch tổng, có lẽ không còn nhớ tới Âm Nhi, nhà chúng tôi nữa...
Lịch Sư Hạo cao cao tại thượng im lặng không đáp lời ông ta nữa, anh đã miễn cưỡng trả lời ông ta một lần cũng xem như đã nể mặt ông ta, à không, nói đúng hơn là nể mặt cha anh mới phải.
Lý Gia Bố thấy anh không trả lời mình nữa thì nụ cười trên môi cũng đông cứng lại, mặt thì biến sắc trở nên dè dặt, ngay lúc này ông ta cũng không biết phải nói gì thêm nữa thì Lý Gia Âm lại cười mỉm tự tỏ ra thân thiết mềm giọng lên tiếng.
"Sư Hạo, chắc không còn nhớ con nữa đâu cha.
Nhưng con nhớ rất rõ...
Lúc nhỏ cha hay dẫn con tới Dinh Thự Lịch gia chơi, con và Sư Hạo cứ quấn quýt lấy nhau mãi thôi.
Lúc đó bác Lịch còn hay trêu chọc nói rằng con và anh ấy chính là thanh mai trúc mã, tiên đồng ngọc nữ, trời sanh một cặp, xứng đôi vừa lứa, có lần bác ấy còn nói nếu con thích có thể gọi bác ấy là cha và cứ xem Dinh Thự Lịch gia như là nhà của mình.
Con chỉ mới đi du học không bao lâu, không ngờ rằng anh ấy đã quên con mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com