Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Thân Phận Thật Sự Của Ôn Nhược (2).

Ken càng nghe Samorn nói thì lại càng không tin ánh mắt ông ta lúc này gì tức giận cho rằng Samorn đang nói dối mà trở nên rực đỏ như muốn thiêu đốt hết tất cả mọi thứ, Ôn Nhược đối diện với ánh mắt khuôn mặt tức giận đó của Ken không chút sợ hãi ngược lại còn cười thật tươi chế giễu sảng khoái ra mặt, tạo nhã đứng dậy khỏi ghế xoay tấm lưng nhỏ bé mảnh mai của mình lại đối diện với Samorn và Ken.
Ôn Nhược chậm rãi tiến về phía kệ tủ nhỏ bằng gỗ được đặt ngay một góc nhỏ trong thư phòng, bên trên chiếc kệ gỗ được đặt sẵn ba thanh kiếm Katana "kiếm nhật" lớn vừa và nhỏ, đôi tay thon dài trắng nõn nà nhiều dấu chai sạn bên trong lòng bàn tay vươn ra chạm nhẹ vào thanh kiếm nhỏ nhất, ba thanh kiếm này điều là những thanh kiếm do băng nhóm Shiwakima Nhật Bản đặc biệt làm tặng, nên băng nhóm Hào Long rất coi trọng ba thanh kiếm Nhật này, thường xuyên lau chùi cất giữ thật kỹ và rất ít khi sử dụng, vỏ bọc bên ngoài của thanh kiếm sắc bén cùng màu với thư phòng cũng là một màu đen huyền ảo.
Ôn Nhược bất chợt vuốt ve vỏ bọc của thanh kiếm con ngươi đen nhánh trong màn đêm hơi tỏa sáng.
Ken tức giận không đáp lại lời nào với Samorn.
Ông ta hậm hực lấy trong túi quần âu ra một chiếc điện thoại hai tay hơi run run cố bấm một dãy số quen thuộc, nhưng đã gọi đến lần thứ ba đầu dây bên kia vẫn không ai nhắc máy Ken càng tức giận hơn mạnh tay đập luôn cả chiếc điện thoại trong tay xuống đất chiếc điện thoại phát ra tiếng vỡ nứt sau đó thì vỡ vụng nằm lê la trên mặt đất từng mảnh vỡ của chiếc điện thoại văng tứ tung trên nền nhà, Ken tức giận lườm nguýt Samorn rồi lại nhìn đâm đâm về phía Ôn Nhược, ông ta lúc này gì giận quá quá thẹn liền hùng hổ lớn giọng buông ra những lời nói thô tục sỉ nhục Ôn Nhược tới tột cùng.

"Con điếm, mày tưởng ông ta đuổi tao ra khỏi tổ chức là gì mày sao ?, chẳng qua tao đã hết giá trị sử dụng, mày nên nhớ, tao hôm nay có ngày này, thì sau này kết cục của mày vẫn không tốt hơn tao là mấy đâu, cái thể loại con nuôi như mày, cũng chỉ để cho người mà mày luôn miêng gọi hai tiếng "cha nuôi" tùy ý thỏa mãn chà đạp lên thân xác dơ bẩn này của mày mà thôi.

Samorn nghe những lời ông ta sỉ nhục tới Ôn Nhược hai tay bất giác nắm chặt lại thành đấm đấm, đôi mắt sâu thăm thẳm hiện lên tia chết chốc khuôn mặt khả ái nhân hậu phút chốc lại biến thành khuôn mặt hiểm ác của ác quỷ nhìn thẳng vào Ken như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta ngay và luôn, nhưng Samorn lại hận bản thân mình đến tột cùng vì không thể ra tay với Ken trừ khi có lệnh của Ôn Nhược, Samorn là con người sống rất có quy củ và phép tắc, cho dù có được Chủ nhân ưu ái coi trọng đến nhường nào cũng sẽ không tự ý mà ra tay làm hại đến ai khi không có lệnh của Chủ nhân hay dựa vào Chủ nhân mà vênh váo đắc ý làm càng, người ta luôn có câu, chó cậy thế chủ, nhưng Samorn lại không thích như vậy, cho dù có là chó thì cũng sẽ là một con chó ngoan ngoãn và biết điều, sẽ không cắn người bậy bạ lung tung khi Chủ nhân không cho phép, Samorn dặn lòng tự nhủ với bản thân mình phải thật là bình tĩnh kiềm chế con ác thú sắp thức tỉnh trong con người mình lại.

Ôn Nhược nghe ông ta lớn giọng sỉ nhục mình thậm tệ không kiêng nể không tức giận ngược lại cười niềm nở ra mặt.
Tay cũng bất giác cầm lấy thanh kiếm nhỏ lên chăm chú say sưa ngắm nhìn thanh kiếm trong tay như đang ngắm nhìn một món đồ trân bảo nào đó, miệng vẫn không quên ngang tàn đáp trả lời nói của ông ta.

"Tao có dơ bẩn nhưng vẫn không hèn hạ như mày, đã bị đuổi đi một cách thẳng thừng còn mặt dày cố ở lại không chịu rời đi, đến con chó còn có lòng tự tôn của chính nó, còn mày thì thua xa cả nó, nên mày càng không có cái tư cách lên tiếng dạy đời tao !.

Nếu đổi lại là trước đây khi bị Ken sỉ nhục mắng chửi Ôn Nhược chỉ có thể im lặng cắn răng chịu đựng nuốt nổi bi phẫn đó vào trong lòng.
Nhưng hôm nay thời thế đã thay đổi.
Ken nghe Ôn Nhược mang mình ra so sánh với cả một con chó thì càng phẫn nộ hơn, ông ta không chịu im lặng yên ổn rời đi mà còn lớn giọng tiếp tục thô thiển sỉ nhục, nhưng có lẽ ông ta đã vô tình đi quá giới hạn mà Ôn Nhược đã vẽ sẵn ra.
Ken đối với Ôn Nhược lại càng không có chút sự phòng bị nào.

"Điếm vẫn là điếm, cả đời này của mày cũng sẽ không cao quý lên được đâu, Anong Jaron Sorat, mày nghe cho kỹ những lời tao nói đây, mày chỉ là một đứa không ai cần tới, là một đứa bị chính gia đình của mình ghẻ lạnh bỏ rơi từ lúc lên 4 tuổi mà thôi, so ra thì tao đây vẫn tốt số hơn mày, mày vẫn đáng thương hơn tao.
Tao có bị đuổi ra khỏi tổ chức, tao vẫn còn có gia đình, vẫn còn có người chào đón tao, vẫn còn có chỗ để tao quay về, còn mày tốt nhất đừng...

"Roẹt.....................

Vỏ bọc của thanh kiếm rơi thẳng xuống mặt đất, một tiếng "roẹt" tuy không lớn nhưng lại nghe rất rõ ràng, cả biệt thự đang ồn ào đột nhiên lại chìm vào tĩnh lặng, trên tường trong thư phòng vô tình động lại một ít màu máu đỏ tươi thanh kiếm tuy nhỏ nhưng lại sắc bén vô cùng, thanh kiếm trên tay Ôn Nhược dính khá là nhiều máu của Ken trong màn đêm nó lại chợt phát ra vài tia lung linh.
Máu trên thanh kiếm cứ nhỏ từng giọt nhỏ xuống đất.
Ken hai mắt mở to hết cỡ khẩu hình miệng thì là chữ O thân thể mập mạp của ông ta từ từ quỳ rạp xuống đất sau đó là cả cơ thể một mạch ngã gục xuống mặt đất phát ra một tiếng "bịch" thật nặng nề quá trình diễn ra chưa tới một phút.
Hành động của Ôn Nhược quá thành thạo nhanh nhẹn, nhanh tới mức Samorn là sát thủ nhất thời còn không kịp phản ứng được chỉ biết hai mắt mở thật to kinh ngạc, Ken thì không kịp né tránh, ông ta tuy mập mạp không giỏi về võ thuật nhưng lại nổi tiếng là né đòn rất giỏi.
Ken luôn tự hào về phản ứng nhanh nhẹn của mình nhưng đối với Ôn Nhược ông ta càng không có sự phòng thủ quá cao.
Ôn Nhược là một người rất hiếm khi thể hiện bản lĩnh năng lực tài hoa của mình ra trước mặt thuộc hạ và những người quen biết trong giới Hắc Đạo, nhưng một khi đã ra tay lại khiến đối phương không kịp phản ứng né tránh.
A Nam đứng bên ngoài trước cửa thư phòng chứng kiến hết tất cả sự việc, anh ta lúc này mới tin rằng Ôn Nhược quả thật là đúng như lời đồn đại là một cô gái không đơn thuần dễ chạm vào.
Mấy tên thuộc hạ được cho là thân cận chung thành với Ken thính giác cũng rất nhạy, họ nghe thấy trên thư phòng đang ồn ào đột nhiên lại im lặng không lâu sau lại phát ra một tiếng "bịch" họ liền biết Ken đã xảy ra chuyện chẳng lành, liền lôi năm sáu tên bán mạng gấp gáp chạy lên thư phòng tay cũng lấy bên hông ra một khẩu súng lục.
Khi gần đến thư phòng họ đã nhìn thấy bóng dáng A Nam lẻ lôi đứng bên ngoài cửa dáng vẻ vụng về dè dặt như đang suy ngẫm chuyện gì đó, A Nam nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau liền nhanh chóng giơ tay trái lên ý bảo họ hãy cất hết súng vào.
Họ bất đắc dĩ chỉ biết nghe theo ý của A Nam cũng thuận theo ánh mắt của A Nam mà nhìn vào bên trong thư phòng thấy cái người mà họ hàng ngày luôn cung kính gọi là Chủ nhân đang nằm bất động trên sàn nhà máu ở cổ lại chảy ra thấm đỏ cả một tấm thảm lót màu vàng.
Ôn Nhược thì lại ung dung thư thả nét mặt lạnh nhạt hờ hững như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra ngồi trên chiếc ghế thủ lĩnh trước đây của Ken giờ chỉ thuộc về riêng mình, tay cầm một miếng vải trắng cẩn thận lau chùi thanh kiếm nhỏ trong tay, từ một miếng vải trắng như sự thanh thuần cũng dần dần bị nhuộm thành một màu đỏ tươi của máu.
Họ không ngu tới mức không biết chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ là thuộc hạ tay sai thấp kém không quyền không thế càng không có tiếng nói riêng, nên gió chiều nào cũng chỉ đành ngậm ngùi thuận theo chiều đó mà thôi, chỉ biết dùng ánh mắt áy náy có lỗi liếc nhìn qua sát Ken một lần cuối cùng rồi cũng lẳng lặng thu gọn ánh mắt lại.
Cho dù có là giang hồ thì họ cũng ăn cơm như bao người khác để sống, cũng chảy máu đỏ như bao người khác, và đặc biệt họ cũng có gọi là tình người cũng biết cái gì gọi là ơn nghĩa.
Trong giang hồ chỉ cần hỗ trợ cho dù chỉ là vô tình cứu nhau được một mạng thoát khỏi sinh tử thì đã được xem là anh em tốt có ơn nghĩa cao cả bằng trời.

Samorn lúc này tinh anh không xoay người lại vẫn biết ở trước cửa thư phòng đang có người, liền lạnh giọng lên tiếng như ra lệnh.

"Còn không mau vào đây dọn dẹp.

A Nam trong số các thuộc hạ vẫn được tính là lớn nhất.
A Nam cũng hất tay một cái ý bảo bọn họ hãy làm theo những lời của Samorn vừa nói.
Lúc này hai tên nhỏ nhất trong số họ đành miễn cưỡng bước vào thư phòng với âm khí u ám cực nặng trong lòng không khỏi sợ hãi run rẩy dọn sát Ken.

"Mang hắn ta ném cho cọp ăn đi.

Giọng nói Ôn Nhược vô tình lạnh nhạt tới thấu xương tủy người khác chầm chậm vang lên kéo theo trên môi lại là một nụ cười đầy sự ma mị.
Không chỉ hai tên thuộc hạ mà ngay cả A Nam cũng không kìm chế được bản thân khẽ rùng mình một cái.
Sau khi hai tên thuộc hạ rinh sát Ken ra bên ngoài A Nam cũng nhanh chóng tiến vào thư phòng quỳ rạp hai chân xuống đất cúi đầu, Ôn Nhược nét mặt vẫn tĩnh lặng lạnh nhạt không nói gì tay vẫn chầm chậm cẩn thận lau đi lau lại thanh kiếm nhỏ.

"Anong tiểu thư, cầu xin tiểu thư hãy cho thuộc hạ được đi theo hết lòng tận tụy với người.

"สมรซึ่งอยู่ในครอบครัวของเขา?.
Samorn, gia đình hắn ta có những ai ?.

Cạo ngạo cố ý bỏ ngoài tai những lời A Nam nói với mình, Ôn Nhược lại nhẹ giọng chỉ là rảnh rỗi thuận miệng nên tùy tiện hỏi chuyện Samorn về gia đình của tên Ken.

"พ่อแม่ของเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อเขาอายุ 12 ปีเขามีภรรยาชาวญี่ปุ่นชื่อยูมิและลูกสาวที่อายุ 9 ขวบในปีนี้.
Cha mẹ hắn ta bị tai nạn đã chết khi hắn ta mới 12 tuổi, hắn ta có một cô vợ người Nhật tên là Yumi và một cô con gái năm nay cũng đã tròn 9 tuổi.

"พวกเขาอยู่ที่ไหน ?.
Họ đang ở đâu ?.

"เลดี้พวกเขายังอยู่ในโตเกียว.
Bẩm tiểu thư, họ vẫn đang ở Tokyo.

"ภรรยาของเขาทำอะไร?.
Vợ hắn làm nghề gì ?.

"แค่ครูธรรมดา.
Chỉ là một giáo viên bình thường.

Nghe Samorn nói đến đây Ôn Nhược có vài phần hiếu kỳ tò mò, liền cẩn thận hạ thanh kiếm nhỏ trong tay xuống cái bàn lớn trước mặt, bỏ qua A Nam vẫn còn đang quỳ đảo mắt nhìn về phía Samorn tiếp tục cuộc đối thoại của mình.

"ภรรยาของเขารู้หรือไม่ว่าเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มนักเลง Hao Long?.
vậy vợ hắn ta có biết hắn ta là người của tổ chức xã hội đen Hào Long không ?.

"เขามักจะบอกว่าภรรยาของเขาเป็นสถาปนิกภรรยาของเขาไม่รู้เลยว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของเรา.
Hắn ta luôn nói với vợ mình là một kiến trúc sư, vợ hắn ta hoàn toàn không biết hắn là người của tổ chức của chúng ta.

Ôn Nhược nghe đến đây trong lòng cũng đột nhiên dâng lên một tia chua xót thương cảm cho người phụ nữ tên Yumi kia, liền thấp giọng ra lệnh cho Samorn.

"ยกโทษให้ภรรยาและลูกของเขาปล่อยให้คน ๆ นั้นส่งเงินให้พวกเขามากพอที่จะทำให้พวกเขามีชีวิตที่สงบเรียบง่ายอีกครั้งชีวิตต่อไปจะได้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปบอกภรรยาของเขาสามีของเธอโชคไม่ดีที่ฉันประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตในที่ทำงาน.
Tha cho vợ con hắn ta, cho người gửi cho họ một số tiền đủ để cho họ có một cuộc sống an nhàn sung túc nữa cuộc đời về sau của họ cũng không cần phải lo nghĩ nữa, nói với vợ hắn, chồng cô trong lúc làm việc không may gặp tai nạn chết rồi.

Samorn nghe Ôn Nhược nói đến đây cũng chỉ cung kính gật đầu không đáp lại nữa, nhìn thấy Samorn vẫn còn đứng yên trong thư phòng không chịu rời đi Ôn Nhược liền một lần nữa lên tiếng.

"คุณสามารถออกไป.
Cô ra ngoài được rồi.

Samorn lúc này do dự lên tiếng.

"แต่...
Nhưng mà...

Nói được hai chữ rồi lại ngắt quãng, đảo mắt nhìn sang A Nam vẫn còn đang quỳ trong thư phòng.
Ôn Nhược nhìn Samorn với ánh mắt dịu dàng nở ra một nụ cười nhẹ nhàng ảm đạm như trấn an, ý nói muốn nói với Samorn rằng, tôi không sao, cô đừng lo.
Samorn nhìn tình cảnh trước mắt liền suy nghĩ, có lẽ tên A Nam này có ăn gan hùm mật gấu, cũng sẽ không dám làm gì Ôn Nhược, cho dù có cũng sẽ không làm lại, gì trong biệt thự có rất nhiều thuộc hạ còn có cả mình nghĩ vậy Samorn cũng an tâm mà rời khỏi thư phòng, nhưng vẫn không quên dùng ánh mắt của mình nhắc nhở Ôn Nhược phải thật cẩn thận đề phòng đối với A Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com