Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Thân Phận Thật Sự Của Ôn Nhược (3).

Trong thư phòng rộng lớn rất nhanh chóng chỉ còn lại Ôn Nhược và A Nam.
Ôn Nhược khí sắc không đổi thuận tay kéo học bàn lấy ra một con dao bấm không do dự liền ném thẳng về phía A Nam.

"Hết lòng tận tụy ?.
Vậy thì hãy cho tôi nhìn thấy được sự hết lòng tận tụy của cậu đối với tôi đi !.

Ôn Nhược khí chất chống cằm mở to đôi mắt long lanh trong veo nhìn A Nam rồi lại nhìn xuống con dao bấm đang nằm yên trên mặt đất.
A Nam cúi mặt nhìn con dao bấm một hồi lâu sau cũng hít thở thật nặng nề.
Đặt bàn tay trái xuống mặt đất, cầm lấy con dao bấm lên lúc này lại có vài phần do dự run rẩy hơi ngước mặt nhìn Ôn Nhược trong lòng không khỏi hy vọng rằng ngay vào giờ phút này Ôn Nhược hãy đổi ý.
Nhưng Ôn Nhược lại rất bình tĩnh ngồi yên trên ghế nhìn A Nam không chớp mắt.
Thà mất đi một ngón tay còn hơn là phải mất đi cả một mạng sống, nghĩ vậy A Nam liền có cam đảm hơn.
Ngón út trên bàn tay trái của A Nam cũng rời khỏi bàn tay hắn, máu chảy cả một dũng lớn.
A Nam tuy rất đau đớn nhưng lại không dám phát ra bất cứ thanh âm nào.
Nước mắt cũng vô ý thức mà rơi xuống.
Ôn Nhược nở một nụ cười tươi rói hài lòng nhìn A Nam một cái.
Thư phòng rộng lớn càng lúc càng tĩnh lặng u ám tối mịt, Ôn Nhược lại không cho A Nam lui ra ngoài vẫn cứ mặc cho A Nam vẫn quỳ ở đó đau đớn nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nên khiến trên trán A Nam lại lấm tấm đầy mồ hôi hột, tay phải thì lại cố gắng cầm máu cho bàn tay trái.
Ôn Nhược một mình chênh vênh khuôn mặt hài lòng thư thả ngồi trên ghế bắt chéo chân thư phòng rộng lớn bao trùm lấy cả cơ thể Ôn Nhược và A Nam.
A Nam đau đớn tới cảm thấy trong lòng mình ngay lúc này thật sự rất trống rỗng không còn nghĩ ngợi được gì nữa.

Ôn Nhược là đứa con thứ 9 của Ôn gia cũng là đứa con nhỏ nhất, vào cuối thế kỷ 20 ở Trung Quốc vẫn luôn cổ hủ tồn tại cái hủ tục nhiều vợ một chồng.
Ôn gia thời đó ở Lê Viên Bắc Bình "Lê Viên Bắc Bình lúc bấy giờ chính là thành phố Bắc Kinh Trung Quốc" cũng nổi tiếng là giàu có gia thế vững chắc, ba của Ôn Nhược là Ôn Vương là con trai duy nhất của Ôn gia, cậu hai Ôn gia lúc đó chỉ mới 30 tuổi nhưng đã có tới năm người vợ một chính thất và bốn thiếp thất, ở thời điểm đó càng nhiều vợ thì càng tôn lên được thân phận lẫn xuất thân cao quý của mình, mẹ của Ôn Nhược là Bái Á Lạp Tế Mễ Khắc Tư Nhĩ Hoa Địch lúc bấy giờ vốn dĩ là một mỹ nhân tới từ Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.
Tư Nhĩ Hoa Địch trời sinh may mắn có được một nhan sắc vạn người mê luyến, nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, hoa gặp phải thẹn, không ai sách bằng, may mắn ở sắc đẹp nhưng lại không may mắn ở số phận đối với một mỹ nhân người Duy Ngô Nhĩ như Tư Nhĩ Hoa Địch.
Năm 5 tuổi mất cha, năm 7 tuổi mẹ cũng bỏ đi theo tiếng gọi tình yêu mới, Tư Nhĩ Hoa Địch một thiên thần nhỏ vốn dĩ đang có một gia đình có cả cha lẫn mẹ một gia đình nhỏ nhưng lại thật nhiều tình thương và hạnh phúc chỉ sau một khoảng thời gian ngắn lại trở thành một đứa trẻ mồ côi dơ bẩn nhem nhuốc không ai cần, một thân một mình mạo gan phải lặn lội xa xôi từ Tân Cương tới Lê Viên Bắc Bình sống nương tựa vào cậu mợ, luôn bị người mợ độc ác thâm độc hành hạ đánh đập chửi rủa không thương tiếc nương tay, người cậu vô dụng chỉ biết im lặng mắt nhắm mắt mở mà đứng nhìn, tới năm 14 tuổi lại bị mợ mình nhẫn tâm bán đi cho Ôn gia với một số tiền khá lớn.
Mà một đích Ôn gia mua Tư Nhĩ Hoa Địch về cũng chỉ để làm người vợ thứ sáu hầu hạ cho con trai cưng của họ, gì thấy Tư Nhĩ Hoa Địch xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn dễ ức hiếp bắt nạt.
Nhưng thật ra họ không hề biết, Tư Nhĩ Hoa Địch vốn dĩ không dễ ức hiếp bắt nạt yếu ớt hèn nhát như họ nghĩ, chẳng qua là gì sống nương tựa vào nhà cậu mợ nên mới im lặng mà cam chịu.
Tuy xinh đẹp nhưng Tư Nhĩ Hoa Địch lại rất khác so với năm người vợ của Ôn Vương, Tư Nhĩ Hoa Địch thật thà nhưng lại không yếu ớt hèn nhát, không tham lam tiền của vinh hoa phú quý, cũng không phải loại người có lối sống hiện tại theo phong cách của phương tây lúc bấy giờ, càng không có cái tính se sua cầu kỳ.
Càng không dùng những hành động bỉ ổi câu dẫn phu quân.
Tư Nhĩ Hoa Địch sau khi vào Ôn phủ sống hàng ngày chỉ mang duy nhất một khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại lạnh nhạt vô cảm hờ hững đối với tất cả mọi thứ, nhưng sao nét buồn thì vẫn cứ thấm đượm trong đôi mắt trong veo, hàng ngày cứ đứng trong khuê phòng ngắm nhìn ra bầu trời xa thăm thẳm trong lòng lại hồi tưởng nhớ tới quê hương, nhớ tới mẹ cũng rất nhớ cha.
Có lẽ cũng gì tính cách giản dị thuần thuyết thanh thuần sâu lắng thấu hiểu không có thói quen hay làm phiền người khác của Tư Nhĩ Hoa Địch đã khiến vị thiếu gia ngày nào luôn chán ghét việc phải lấy thêm vợ ngày qua ngày cũng bắt đầu gục ngã siêu lòng trước mỹ nhân người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương mang tên Tư Nhĩ Hoa Địch này.
Ôn Vương bắt đầu dần có cảm tình với Tư Nhĩ Hoa Địch ngày càng sâu nặng hơn, có cảm tình với Tư Nhĩ Hoa Địch gì bà là một con người khôn lanh biết lắng nghe và chia sẻ ảm đạm cộng thêm sự dịu dàng nhẹ nhàng không ganh đua đố kỵ và đặc biệt rất là thấu hiểu cho người khác, Ôn Vương mới đầu không thích Tư Nhĩ Hoa Địch cho lắm thậm trí là ngán ngẩm chán ghét ra mặt nhưng sau này thì lại khác hoàn toàn, ông càng ngày càng tiếp xúc gần gũi Tư Nhĩ Hoa Địch hơn làm đúng trách nhiệm của một người phu quân đối với Tư Nhĩ Hoa Địch, cũng chỉ là mua đồ cho bà dẫn bà đi chơi thật nhiều nơi nhiều chỗ làm mọi việc để được nhìn thấy Tư Nhĩ Hoa Địch thoải mái vui cười, nhưng lại không bắt ép Tư Nhĩ Hoa Địch phải làm đúng trách nhiệm của một thê tử đối với mình, dần dần vị mỹ nhân tới từ Duy Ngô Nhĩ Tân Cương cũng siêu lòng với thiếu gia Ôn Vương, gì sự thật lòng thật tâm lo lắng quan tâm ấm áp đối đãi tốt mà Ôn Vương mang lại cho mình, Tư Nhĩ Hoa Địch cũng chấp nhận Ôn Vương.
Cũng gì sự yêu thương thật lòng đối với Tư Nhĩ Hoa Địch nên Đại phu nhân của Ôn gia và các thiếp thất khác trong Ôn phủ cũng bắt đầu dần dần bị Ôn Vương vô tình lãng quên ngó lơ hờ hững "thất sủng" anh hùng khó có thể mà vượt qua được ải mỹ nhân, cũng gì sự ganh ghét đố kỵ họ hợp nhau lại hãm hại Tư Nhĩ Hoa Địch, năm 16 tuổi Tư Nhĩ Hoa Địch mang thai cũng chính là Ôn Nhược hiện giờ.
Cũng gì sự lơ là một chút liền bị đám thiếp thất cùng Đại phu nhân Ôn gia ra tay hãm hại trừ khử, Tư Nhĩ Hoa Địch không qua khỏi nhưng Ôn Nhược thì lại bình an mà chào đời.
Ôn Nhược chào đời đã mất mẹ nên Ôn Vương càng dành tình thương sự chiều chuộng của mình cho Ôn Nhược hơn những đứa con khác, nhưng cuộc đời lại rất thích giễu cợt con người ta trớ trêu lại còn không công bằng, Đại phu nhân của Ôn Vương gì ganh ghét đố kỵ với Tư Nhĩ Hoa Địch nên cũng chẳng ưa gì Ôn Nhược lại còn xem Ôn Nhược chẳng khác nào là cái gai trong mắt, từ nhỏ Ôn Nhược đã bị Đại phu nhân hãm hại không biết bao nhiêu lần nhưng điều may mắn thoát nạn, sau những lần Ôn Nhược không may gặp nạn Ôn Vương lại càng cảnh giác hơn tăng thêm gấp đôi vú nuôi, cảm thấy hãm hại Ôn Nhược không được nữa Đại phu nhân liền xoay chuyển hướng kiếm cách khác.
Thời điểm Ôn Nhược chào đời không bao lâu sau thì Ôn gia liền liên tiếp xảy ra nhiều chuyện lớn nhỏ khác nhau.
Lão gia Lão phu nhân điều gặp tai ương mà chết.
Việc làm ăn của Ôn gia cũng càng ngày càng đi xuống trầm trọng.
Đại phu nhân nhìn thấy tình cảnh trước mắt liền có cách tìm pháp sư đồng thời cũng mua chuộc lão ta.
Lão ta có tiền nên sáng mắt liền làm theo lời Đại phu nhân chỉ dạy đổ hết tội lỗi lên người Ôn Nhược một đứa trẻ sơ sinh không hề biết gì, nói Ôn Nhược có số khắc tinh sao chổi xui xẻo đối với Ôn gia.
Nếu còn ở lại trong Ôn phủ chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện lớn khác xảy đến, nhưng Ôn Vương lúc đó ông không tin vào lời pháp sư nói còn thẳng thừng cho người làm đuổi vị pháp sư đó ra khỏi Ôn phủ.
Nhưng về sau Đại phu nhân Ôn gia liền làm ra rất nhiều chuyện lớn hơn để đổ lỗi cho Ôn Nhược, thế là Ôn Vương cũng càng ngày càng tin vào lời nói của pháp sư.
Ôn Vương cũng càng lúc càng xa lánh đứa con gái ruột của chính mình.
Nhưng Đại phu nhân là kẻ mặt người dạ quỷ làm cho Ôn Vương xa lánh Ôn Nhược cũng chưa thật sự là cam tâm hả dạ, bà ta còn quyết không để cho Ôn Nhược ở lại Ôn phủ.
Năm Ôn Nhược 4 tuổi, Ôn gia đã thật sự là phá sản.
Ôn Vương cũng chẳng còn có cái gọi là tình cảm cha con đối với Ôn Nhược nữa.
Ôn Vương vì muốn cứu lại Ôn gia liền đi dây mượn tiền khắp nơi.
Vô tình lại vào đúng sào huyệt của băng nhóm Hào Long, chuyên cho dây tiền nhưng không cần trả lại, nhưng với một điều kiện là phải có một đứa con gái ruột của chính mình mang ra làm vật thế chấp, nói đúng hơn là một cuộc giao dịch buôn bán con cho người khác thì nghe vào tai còn dễ chịu hơn.

Apinya Jaron Sorat là thủ lĩnh chính thức của băng nhóm Hào Long, ông ta có một sở thích rất quái dị, ông ta không ngần ngại bỏ ra một số tiền lớn để mua những bé gái từ 2 tới 5 tuổi về làm con nuôi của mình, giá cả còn phải phục thuộc vào đứa trẻ đó về sau lớn lên có xinh đẹp khôn lanh ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh nghe theo lời sai khiến của ông ta hay không.

Năm đó Ôn Nhược 4 tuổi đã bị chính cha ruột của mình mang ra bán cho người khác với cái giá 3 triệu USD.
Cô bé 4 tuổi mất mẹ từ lúc mới sinh ra đã rất đáng thương rồi đến cả cha ruột còn sống cũng không cần tới nữa, thì càng đáng thương hơn gấp bội.
Đã vậy còn phải theo cha nuôi về Thái Lan, đối với một cô bé 4 tuổi mà nói là đang đi tới một vùng đất thật sự xa xôi và xa lạ không chỉ vậy còn bất đồng về ngôn ngữ, thật sự khiến một cô bé chỉ mới 4 tuổi suy sụp về mọi mặt.
Ôn Nhược 4 tuổi lúc đó khóc rất nhiều, còn bị một người phụ nữ xa lạ bắt ép mặc lên người một bộ trang phục truyền thống của người Thái Lan, cô bé 4 tuổi vụng về đối diện với cha nuôi người đàn ông xa lạ liền không khỏi run rẩy bần bật mếu máo và sợ hãi, người đàn ông đã gần 40 tuổi với khuôn mặt vô cùng nham hiểm dữ tợn nhìn Ôn Nhược kéo theo một nụ cười hài lòng vừa ý, sau đó cũng lệnh cho người phụ nữ quen thuộc với mình nhưng xa lạ đối với Ôn Nhược bắt ép Anong tiểu thư lên tàu sang Thái Lan, Ôn Nhược 4 tuổi lúc đó gào khóc đến khàn cả tiếng chảy máu họng tổn thương đến thanh quản xém chút nữa là đã bị câm vĩnh viễn.
Cô bé 4 tuổi luôn được người khác gọi mình với cái tên Nhược Nhi, đột nhiên lại đổi thành Anong khiến cô bé không khỏi lạ lẫm sợ hãi hoang mang.
Anong Jaron Sorat, một cái tên khá hay do chính cha nuôi ưu ái đích thân đặt cho Ôn Nhược.
Apinya có rất nhiều con nuôi nhưng thật chất chưa có đứa con nuôi nào là được sự khả ái của Apinya dành cho cả, không chỉ đặt tên cho mà còn cho lấy họ của mình sử dụng cho đứa con nuôi đó, Ôn Nhược là người đầu tiên, đứa con nuôi đầu tiên do Apinya đặt tên cho còn cho phép toàn quyền sử dụng luôn cả họ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com