Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khởi Đầu (3).

Lịch Sư Hạo cũng chẳng để tâm tới Ôn Nhược.
Vẫn cứ tiếp tục uống rượu trò chuyện cùng Cảnh Trục Niên Thẩm Cẩn Lâm và Lưu Bảo Khương.

Thẩm Cẩn Lâm cũng là con trai duy nhất của Thẩm gia, 29 tuổi cao 1m95.
Thẩm Cẩn Lâm không giống như Cảnh Trục Niên Lưu Bảo Khương Lịch Sư Hạo.
Thẩm Cẩn Lâm sở hữu một nét điểm trai của sự kiêu sa ngạo mạn sự trưởng thành và sự tinh tế, tính tình nghiêm túc nghiêm chỉnh hòa nhã điềm tĩnh hơn ba người rất nhiều.
Nhưng một khi đã nổi giận lên, cũng chẳng ai có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó kinh khủng tới dường nào.
Thẩm Cẩn Lâm rất ít khi cười.
Là một Tổng Tài tiêu sái nghiêm túc mặt lạnh của tập đoàn Thẩm thị chuyên về công nghệ.
Cuộc đời của Thẩm Cẩn Lâm thiếu rất nhiều thứ, dường như là tất cả mọi thứ trên đời này, nhưng chỉ riêng tiền là anh không bao giờ thiếu.
Thẩm Cẩn Lâm là một người không thích ăn chơi, cũng chẳng thích những nơi ồn ào náo nhiệt, đối với Thẩm Cẩn Lâm mà nói đàn bà có thể nhìn có thể đụng có thể chạm, nhưng chẳng thể nào sài vĩnh viễn.
Thẩm Cẩn Lâm cũng là người của thế giới hắc bạch.

Lưu Bảo Khương 26 tuổi cao 1m90 là con trai trưởng của nhà họ Lưu, là chủ tịch của công ty giải trí Lưu thị, diện mạo cường tráng điểm trai phong lưu, tính tình điềm nhã vô tình tàn nhẫn ưa sạch sẽ.
Là kẻ tiêu tiền như đốt giấy, Lưu Bảo Khương sở hữu một nụ cười vô cùng tỏa sáng.
Anh cũng là người trong thế giới hắc bạch.

*mấy anh nam 8 thì cũn sẽ giới thiệu trailer sương sương thôi 🤣 sau này viết truyện cho mấy ảnh sẽ giới thiệu chi tiết hơn nà*

Cả bốn người điều là những chàng trai độc thân hoàng kim, là những người vừa có sắc vừa có tài, cũng là những người sở hữu khối tài sản khổng lồ xuất thân từ gia tộc hiển hách thuộc dạng không vừa của thành phố Bắc Kinh.
Là những chàng trai mơ ước của rất nhiều cô gái.
Mà cũng có rất nhiều cô gái chỉ có thể mơ mới chạm được vào họ.

Bàn tay càng lúc càng siết chặt ly rượu rum, ánh mắt Hoàn Lục Lan càng lúc càng trở nên đáng sợ vô cùng.
Ôn Nhược cả cơ thể càng lúc càng lạnh, như đã đóng thành băng, chẳng thể nhúc nhích được.

Hoàn Lục Lan 26 tuổi cao 1m65, cô là bà trùm mafia của băng nhóm khét tiếng "Platinum Tiger" là "Win Lão Đại" trong truyền thuyết, người chưa từng xuất đầu lộ diện.
Tính tình tinh nghịch bá đạo thâm sâu, nhưng trong công việc lại là một con người nghiêm túc, nghiêm nghị một cách đáng sợ.

Hoàn Lục Lan bây giờ chỉ muốn rút ra một khẩu súng bắn chết Ôn Nhược ngay mà thôi.

Càng nhìn Ôn Nhược siết chặt cánh tay Lịch Sư Hạo, cô càng không thuận mắt.
Bàn tay chỉ cần dùng thêm một chút sức nữa, thì cái ly thủy tinh sẽ vỡ vụng ra thành từng mảnh nhỏ.

Lúc này từ xa xa, có một người đàn ông dáng người cao to vạm vỡ cường tráng, với ánh đèn yếu ớt u ám màu vàng chao đảo, mặc trên người một bộ vest đen từ trên xuống dưới, đôi giày da màu đen bóng loáng, mái tóc đen ngắn gọn được anh ta dùng ít keo tỉ mỉ vuốt nhẹ ra sau.
Anh ta dáng vẻ tuy vẫn bình thản như ngày thường, nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng gấp gáp, anh ta bước hai bước thành một.
Đám thuộc hạ của Hoàn Lục Lan thấy anh từ xa liền cung kính cúi đầu thay cho lời chào hỏi.
Ngã Liêu Đồng mặt vẫn lạnh, nhẹ bước đi không phát ra bất cứ thanh âm nào.
Tuy Hoàn Lục Lan đứng đưa tấm lưng nhỏ bé của mình về mặt Ngã Liêu Đồng, nhưng anh vẫn cung kính theo quy tắc, cúi người thật thấp với cô, sau đó mới đứng thẳng người chỉnh chu lại, chậm rãi nhỏ giọng lên tiếng.

"Lão Đại.

Hai chữ "Lão Đại" đầy sự cung kính nhẹ phát ra đôi môi mỏng màu bạc kia.

Hoàn Lục Lan lúc này không nhanh không chậm xoay đầu lại,
Dùng ánh mắt như nhắc nhở điều gì đó nhìn thẳng vào mặt Ngã Liêu Đồng một cái, khiến anh nhanh chóng hiểu ra chuyện.
Liền thành thục đổi cách xưng hô.

"Lục Lan tiểu thư, bên Mafi có chuyện rồi.

Ngã Liêu Đồng lo lắng nhỏ giọng nói nhất có thể.

Hoàn Lục Lan khuôn mặt vẫn điềm tĩnh ung dung, cô thong thả vươn tay đưa điếu cigar Cu-ba trong tay trái đang cháy và đã được mình hút chỉ còn lại phân nữa, lên đôi môi mỏng manh đỏ như máu của mình kéo nhẹ một hơi.
Làng khói trắng dày đặc được cô nhả ra trong ánh sáng yếu ớt, rất nhanh chóng nó đã tan biến thành không khí vô hình.
Điệu nhạc Tango vẫn cứ chầm chậm vang lên.
Chiếc đĩa than tròn vẫn cứ xoay xoay theo từng khớp.
Ngã Liêu Đồng là đàn ông, nhưng ngược lại anh rất ghét hút thuốc, cũng rất ghét mùi thuốc đặc biệt là cigar.
Mùi cigar cứ xông thẳng vào chớp mũi, khiến Ngã Liêu Đồng không tự chủ được mà hơi bất kính nhăn mặt.
Hoàn Lục Lan vẫn điềm tĩnh, quả thật trên nét mặt chẳng có gì gọi là lo lắng gấp gáp.
Mà lại được thay thế bằng sự điềm nhiên nho nhã ưu tư.
Sau khi hút xong thuốc, uống cạn ly rượu rum trong tay.
Hoàn Lục Lan cũng đặt chiếc ly rỗng xuống cái bàn gỗ bên cạnh, cô sải bước, đám thuộc hạ và Ngã Liêu Đồng cũng nhanh chóng đi theo.

Ngã Liêu Đồng 23 tuổi cao 1m88, là thuộc hạ thân cận nhất của Hoàn Lục Lan.
Tính tình sống nghĩa khí rất chung thành, rất được Hoàn Lục Lan cô coi trọng tin tưởng.
Ngã Liêu Đồng trời sinh ban cho anh một sự điểm trai mà có thể nói là chẳng bao giờ già.
Ngã Liêu Đồng luôn sở hữu dáng vẻ của một cậu nhóc chưa trưởng thành 15 tuổi.
Người khác không biết, nhìn vào luôn bị nhầm lẫn.

Hoàn Lục Lan dùng tay sửa lại chiếc nón lưỡi trai trên đầu mình trước khi đi phướt ngang qua chỗ Lịch Sư Hạo đang ngồi, để nó giúp mình che khuất đi phân nữa khuôn mặt.
Hoàn Lục Lan cũng cúi mặt xuống đất.
Cô vững vàng trong từng bước chân, hai tay thì bỏ vào túi áo Măng Tô của mình, có mấy người khách quen đang uống rượu trong bar Cổ Điển cũng hiếu kỳ tò mò, khi nhìn thấy Hoàn Lục Lan đi phướt ngang qua họ, phía sau có hơn cả chục tên thuộc hạ cao to cường tráng mặc đồ đen hộ tống, bước chân cô rất nhanh, đám thuộc hạ cũng cố gắng bắt kịp theo.
Lịch Sư Hạo đang trò chuyện cùng Cảnh Trục Niên, nhưng khi Hoàn Lục Lan gấp gáp phướt nhẹ qua anh, khiến anh phải ngẩng mặt nhìn theo.
Anh chỉ thấy được một cô gái, thân hình nhỏ nhắn, mặc chiếc áo Măng Tô dài của nam đỏ đậm, chân mang boot đùi màu đen bóng loáng, đầu đội nón lưỡi trai màu đen.
Che khuất đi phân nữa khuôn mặt trái xoan đẹp đẽ, đã vậy cô gái còn cúi mặt xuống đất.
Ánh đèn trong Cổ Điển lại quá yếu, cộng thêm việc anh đã có chút rượu trong người, khiến mọi thứ xung quanh anh trở nên mờ mờ ảo ảo, chao đảo.
Cô gái vừa phướt ngang qua, mùi hương thơm của hoa Trầm Hương lại than thản đâu đây.
Xông thẳng lên sống mũi cao ráo của Lịch Sư Hạo.
Đột nhiên trong đầu anh lại hiện lên những hình ảnh, những câu nói quen thuộc của năm xưa.

"Vĩnh Hy, tại sao trên người cậu lúc nào cũng có mùi hương thơm của hoa Trầm Hương vậy ?.

"Mình cũng không biết.
Mẹ nói từ lúc sinh ra.
Trên người mình đã có mùi thơm đặc biệt của hoa Trầm Hương này sẵn rồi.
Nên mới đặc tên mình là, Vĩnh Hy.
Tằng Vĩnh Hy.

"Vĩnh Hy, sau này lớn lên.
Mình nhất định sẽ lấy cậu làm vợ.

"Lịch Sư Hạo, mình đi rồi sẽ trở lại.
Cậu nhất định không được quên lời hứa của chúng ta.
Nhất nhất định không được quên.
Nếu ai quên lời hứa trước.
Sẽ là cún con không được đáng yêu.

Lịch Sư Hạo chợt nhớ về một đoạn ngắn của quá khứ 16 năm trước.
Khuôn mặt đang tươi cười, đột nhiên trở nên suy tư thăng trầm ủ dột.

Lúc Hoàn Lục Lan đi phướt ngang qua họ, Hoắc Tiểu Hương mắt chữ O mồm chữ A.
Khuôn mặt vô cùng ngưỡng mộ, khi thấy một cô gái thân hình nhỏ nhắn, nhưng lại tỏa ra khí chất nhìn vào cao quý vô cùng.
Đã vậy còn có vệ sĩ đi theo hộ tống.
Trong lòng Hoắc Tiểu Hương không khỏi ngưỡng mộ nói.

"Ngầu thật.

Lời nói của Hoắc Tiểu Hương lọt vào tai Cảnh Trục Niên Thẩm Cẩn Lâm Lưu Bảo Khương và cả Ôn Nhược.
Ôn Nhược thuận theo lời nói của Hoắc Tiểu Hương nhìn ra phía cửa.
Ôn Nhược cũng không phủ nhận một điều rằng, cô gái kia thật sự rất khí chất và ngầu, Ôn Nhược lại thầm cầu nguyện, mong sau cuộc đời mình về sau nhất định cũng khí chất ngời ngời như cô gái nhìn không rõ mặt kia.

"Không biết là vị thiên kim tiểu thư nhà nào.

Thẩm Cẩn Lâm cười dửng dưng tùy tiện nói.

Lưu Bảo Khương Cảnh Trục Niên cũng nhìn nhau nhún vai.

Khi họ thấy thân hình Hoàn Lục Lan đã khuất ngoài tấm cửa gỗ cổ.
Mới tiếp tục chuyên môn.

"Tiểu Hương, mau lại đây.
Cùng chơi xúc xắc phạt rượu đi.

Lưu Bảo Khương lớn giọng rủ rê Hoắc Tiểu Hương, Hoắc Tiểu Hương khuôn mặt phấn khích liền không do dự e dè nghĩ ngợi bỏ chai rượu whiskey đang lau trên tay xuống, tiến lại cùng Cảnh Trục Niên Lưu Bảo Khương chơi xúc xắc phạt rượu.
Lịch Sư Hạo cùng Thẩm Cẩn Lâm im lặng ngồi một bên uống rượu.
Ôn Nhược cũng chán nản ngồi một góc, ánh mắt không khỏi ganh tị cứ dán lên người Hoắc Tiểu Hương.
Lịch Sư Hạo khuôn mặt điểm trai tuấn tú, càng lúc càng ủ dột thăng trầm.
Anh ngước mặt nhìn ánh đèn chùm tân cổ điển vàng nhạt kia.
Tiếng nhạc Tango phát ra từ máy hát đĩa than loa kèn kia vẫn cứ chầm chậm ngâm nga.

"Ta không hề hối hận.

"Lần này cùng người đi trong gió tuyết, cạn một ly này.

"Chúng ta trong khúc Tango, linh hồn đối lập nhau.

"Có chút hổ thẹn.

"Tuy ta không nói nhưng người lại ngầm hiểu, từ đây say một hồi.

"Trong mộng, người nói với ta nhân gian này thật đẹp.

"Đời này có một đoạn chỉ có thể hiểu ý, không cần an ủi.

"Cả hai điều hiểu, quên đi cõi lòng sẽ tan nát.

"Cùng người tựa sát vào nhau.

"Từng phút, từng giây cũng đều không đủ để lĩnh hội.

Tiếng hát ngâm nga phát ra từ chiếc máy đĩa than loa kèn cổ càng lúc càng nhỏ dần.

Bên ngoài bầu trời tối đen như mực, không trăng cũng không sao.

Không khí bên ngoài đường tuy nhộn nhịp nhưng cũng lại ảm đạm một cách lạ thường.

Những cặp tình nhân cứ dắt tay nhau đi tản bộ.
Nhìn vào giản dị nhưng cũng thật hạnh phúc khiến người ta không ghét lại ganh.

Hoàn Lục Lan ngồi trong chiếc xe Jeep màu đen chuyên dụng của mình.
Đậu ngay trước cửa quán bar Cổ Điển, phía sau còn có 2 chiếc xe Jeep màu đen khác.
Mà những người ngồi trong xe Jeep màu đen phía sau điều là thuộc hạ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com