Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Bây giờ cả hai hãy hôn nhau."

E.

Eh.

Ehhhhhhhh.

Cái gì vậy, sao ta lại có mặt ở đám cưới rồi. Nói cái gì vậy. Còn gương mặt đẹp trai tới chết người kia là sao??????

Khi ta nhận ra thì đã chạm môi với người chồng vừa gặp nhau không lâu. Nhưng sao ngài ấy còn có vẻ ngại ngùng hơn ta thế.

Lại nhìn xuống dưới mấy đám quý tộc, tiếng xì xầm ồn ào, cha đang lấy khăn lau nước mắt, cái khăn ấy vắt có khi còn ra nước. Anh trai ngồi kế bên thì vừa an ủi cha vừa nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

Được rồi, không hiểu gì cả, muốn tới đâu thì tới vậy.

Sau lễ kết hôn ta cuối cũng cũng phải khăn gói về nhà chồng, hành lý không nhiều lắm chỉ có 5 cái xe ngựa chở hàng thôi.

"Else...mỗi ngày đều phải viết thư về cho anh đấy."

Anh trai nắm tay ta, đầu cúi thấp đến nỗi ta không thấy được biểu cảm trên gương mặt anh ấy, duy chỉ có nước mắt đang rơi từng giọt xuống đất thì lại thấy rất rõ.

"1 tháng 1 lần."

Từ phía nam đế quốc đến trung tâm thủ đô cũng đâu có gần, hơn nữa ta thì có thể viết gì chứ. Ăn rồi ngủ như một con lợn à, 1 tháng là còn nhanh ấy chứ.

"Con cũng phải viết cho ta đấy, có gì khó khăn thì cứ viết thư cho ta!!!"

Cha ta đẩy anh trai qua một bên, nước mắt sụt sùi của cha già phải đưa con gái về nhà chồng làm ta cảm động đến chảy giọt nước mắt bên trái.

Ông đeo cho ta một chiếc vòng tay khảm ngọc, nó có màu xanh của ngọc lục bảo, chỉ đúng duy nhất một viên giữa vòng, vừa nhìn liền thấy mùi tiền tỏa ra.

"Đây là vật phẩm bảo vệ cấp cao, nó có tác dụng ba lần, khi nào gặp nguy hiểm tới tính mang nó sẽ tự động phát huy."

"Vâng ạ."

Đi lấy chồng chứ có phải ra chiến trường đâu chứ, vì sao lại lo đến vậy. Không chỉ cha mà cả người hầu cũng khóc lóc như ta thật sự sắp chết tới nơi.

"Else đi rồi, cha phải giữ gìn sức khỏe đấy. Còn anh nữa, nhanh mà kiếm vợ đi!!"

Ta nói xong thì liền vọt lên xe ngựa rồi bảo người đánh xe chạy đi, không hề cho cha và anh trai thêm một cơ hội nào để trả lời.

Quá mệt mỏi để có thể tiếp tục. Ta ngủ luôn trên xe ngựa cho đến khi đến dinh thự của Welseyan.

À nói dinh thự thì cũng không đúng, nhìn nó hơi tồi tàn, ít nhất thì là so với nhà ta thì nó thế.

"Xin lỗi vì đã không đi đón nàng được, ta vừa có một số việc ở hoàng cung."

Câu nói đầu tiên khi hai người gặp nhau là xin lỗi, lịch sự thật.

Nhưng mà ngài ấy cũng bận rộn thật, vừa kết hôn xong đã phải chạy vào hoàng cung.

"Không sao đâu ạ, ngài cũng có việc cho bản thân mà."

"Đây là trách nhiệm của ta mà, có lẽ nàng đã mệt rồi phải không. Ta sẽ nhờ người dẫn nàng về phòng."

Ngài ấy mỉm cười áy náy nhìn ta, ôi cái gương mặt điển trai hôm qua nhìn không rõ mà nay lại có thêm mấy quầng thâm trên mắt. Nhìn đáng thương như vậy sao ta có thể làm gì nữa chứ.

"Vâng."

Ta mỉm cười rồi để người hầu dắt lên phòng. Vừa nhìn cái phòng ta bỗng cảm thấy như mình đã đến chân trời mới.

"Đây thật sự là phòng ngủ à, không nhầm chứ?"

"Không nhầm đâu ạ."

Evans trả lời mà ta cảm thấy trời đất như quay cuồng. Căn phòng còn nhỏ hơn phòng tắm nhà ta, rốt cuộc chồng ta nghèo tới cỡ nào vậy, đáng thương quá đi mất.

Ta che miệng không kiềm nổi nước mắt mà rơi hai giọt lệ.

3 giây sau đó, ta cảm thấy cũng không tệ lắm.

Evans bỏ giày của ta ra, đắp chăn cẩn thận cho ta xong mới ra ngoài.

Ta cảm thấy như mình đang thành phế nhân vậy, nhưng không sao, phế thì thôi, nhà ta giàu cần gì phải động tay làm việc chứ.

Ta ngủ cho đến tận tối, ở đây không có nhiều người hầu phục vụ nên việc tắm rửa cũng khiến ta mất nhiều thời gian hơn.

"Ngài bá tước đâu...?"

"Ngài ấy vẫn chưa về, ngài ấy có nói với tôi là phu nhân cứ ăn trước, cũng không cần chờ ngài ấy về đâu."

Ta ngồi trên ghế vừa ăn rau vừa nghe Evans nói, tên này thay đổi xưng hô cũng nhanh thật.

Mấy ngày tiếp theo ta vẫn không thấy được bản mặt của chồng yêu ở đâu, có vẻ như ngài ấy thật sự rất bận.

Cuộc sống thì không có gì thay đổi nhiều, ta cứ ăn rồi ngủ, hôm nào trời ít nắng thì ra vườn ngồi uống trà ăn bánh một chút.

Ngoại trừ đổi chỗ ở thì chẳng thấy khác biệt ở đâu nữa.

Hơn một tuần trôi qua ta mới thấy lại gương mặt của chồng mình. Bá tước Wesleyan, ngài ấy trông vô cùng mệt mỏi, gương mặt gầy gò hốc hác nhưng vẫn mỉm cười với ta một cách dịu dàng.

"Mấy ngày qua nàng có ổn không?"

"Có chứ ạ, nhìn Else béo tròn thế này mà!"

Ta vỗ cánh tay mềm mại vì mỡ của mình, nhìn ta có khi còn to con hơn ngài ấy.

"Khục...vậy thì tốt rồi, mấy hôm nay ta cứ lo nàng sẽ không thích nghi được."

Ngài ấy che miệng, giống như muốn cười lại phải nhịn vào vậy.

"Ngày mai chúng ta sẽ về lãnh địa, nàng có muốn quay về nhà lần cuối hay đi đâu không?"

"Không cần đâu ạ."

Ta lắc đầu nhẹ nhàng từ chối, nếu gặp thì kiểu gì ta cũng không đi được nữa. Hai người đó chắc chắn sẽ níu váy ta.

"Thật sao, nếu..."

"Không có nếu."

Ta mỉm cười nhìn ngài ấy.

"Được rồi, nàng mau ăn đi nếu không sẽ nguội đấy."

Ôi, cái bầu không khí này, ta cười chàng ấy cũng cười nhìn cứ giả tạo sao ấy nhỉ.

Cốc cốc cốc!!!!

Tiếng gõ cửa vang lên, trời đã khuya không biết ai lại gõ cửa. Nhưng Evans vẫn luôn túc trực ngoài phòng, nếu có ai gọi thì hắn phải thông báo rồi chứ.

Ta ngáp ngắn ngáp dài, lê chân trần đi tới mở cửa.

A, đây chẳng phải là bá tước Wesleyan sao.

"Ngài đến phòng Else có việc gì sao?"

"C-chỉ muốn tới chúc nàng ngủ ngon thôi."

Ngài ấy đúng là dịu dàng thật đấy, bận như vậy mà còn tới chúc ta ngủ ngon.

Nhưng sao ngài ấy lại đỏ mặt chứ?

"Ngài có ổn không? Else thấy mặt ngài hơi đỏ, có phải lao lực nên sinh bệnh rồi không?"

Ta giơ tay muốn chạm vào trán ngài ấy nhưng lại không tới, cuối cùng vẫn phải nhón lên.

"Nóng quá, ngài thật sự bệnh rồi sao!!!!"

Ta bối rối vội vàng kéo bá tước vào phòng.

"Evans, Evans, đi lấy thu-"

Ta chưa kịp nói hết đã bị bá tước che miệng lại, mặt ngài giờ chẳng khác nào trái ớt chín cả.

"Ta không có bệnh, Evans cũng không có ở đây."

"?"

Giống như đọc được suy nghĩ của ta, bá tước ho mấy cái rồi kéo cổ áo ta lại.

"Thất lễ rồi."

"Xin lỗi, làm mù mắt chàng rồi."

Ta cúi đầu hành lễ, cảm thấy vô cùng mất sức vì việc lo lắng thừa thãi như vừa rồi.

"Kh-không phải, là do ta đột nhiên đến..."

"Ngài muốn chúc Else ngủ mà, em vui lắm đó!"

Ta cười cười, chưa kịp quay về giường thì đã bị bế lên.

Phải rồi, chúng ta là vợ chồng mà, cũng phải làm chuyện vợ chồng chứ. Nhưng mà ta chưa từng học chuyện đó, ta nên làm thế nào đây.

"Nếu nàng đi chân trần như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy!"

Hóa ra là vậy...

"Else có cảm giác như mình là ác quỷ vừa vấy bẩn thiên thần vậy..."

Ta che mặt lại, nếu có cái lỗ thì ta chắc chắn sẽ chui xuống và không bao giờ lên lại đâu.

"?"

"Ngủ rồi? Đúng là vào giấc nhanh thật."

Julian chọt má khi thấy Else đã ngủ từ khi nào.

"Đúng là kỹ năng thần sầu mà."

Julian cười nhạt, khi chuẩn bị đứng lên để đi ra ngoài thì đã bị một lực tay kéo lại.

"..."

Julian ngơ ngác, gương mặt nóng ran chảy đầy mồ hôi hột.

"El-Else..."

"Hahaha~~~"

Kem tươi mềm mịn, cắn một miếng. Thật tuyệt vời, bánh kem siêu khổng lồ, ta muốn ăn muốn ăn hết.

"Hơ hơ, đúng là không tin được lời đồn mà."

Julian cười như không, một bên má bị Else ngậm, ngực thì bị tay cô đè, chân cũng bị đè nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com