Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trần Bá Văn tỉnh dậy sau cơn mơ, cảm thấy nóng như bị lửa thiêu đốt. Anh đột nhiên mở mắt, ngồi dậy sờ lưng mình. Tay anh đẫm mồ hôi. Anh nhìn kỹ, phát hiện máy điều hòa vẫn chạy tốt trước khi đi ngủ không hiểu sao lại tắt, trong phòng ngột ngạt và dính nhớp. Màn hình điện thoại chỉ gần bốn giờ, là thời điểm tối nhất trong đêm. Trần Bá Văn đứng dậy, lại bật máy điều hòa. Nghĩ ngợi một lúc, anh vào phòng tắm tắm bằng nước lạnh.

Mở vòi sen để rửa trôi đi cảm giác mất nước, cảm giác khó chịu và dính nhớp do cái nóng oi bức của mùa hè mang lại đã bị cuốn trôi. Thức dậy giữa giấc ngủ là một trải nghiệm hiếm hoi đối với Trần Bá Văn. Theo thói quen trước đây, anh luôn ngủ một mạch đến sáng.

Đêm khuya là thời điểm con người cô đơn và dễ xúc động nhất. Khi nhìn mình trong gương, Trần Bá Văn đột nhiên nhớ đến nội dung bài tiểu luận tốt nghiệp của Khương Điển. Trên thực tế, những ý nghĩa và nội dung đó không rõ ràng với Trần Bá Văn, nhưng em ấy dường như có một chút kinh nghiệm về cảm giác của anh hiện tại.

Vào giữa đêm, luôn có cảm giác cô đơn, rằng tôi là người duy nhất còn lại trên thế giới.

Bá Văn tắt đèn phòng tắm, lấy một cốc nước, nhấp một ngụm và đi bộ trở lại giường. Đó là khoảnh khắc im lặng trước bình minh, nhưng tâm trí anh vẫn hoạt động. Cái tên Khương Điển thoáng qua trong đầu anh và gắn liền với anh như một Kỳ Tích - bộ phim truyền hình đầu tiên trong cuộc đời anh đóng vai thứ chính. Lấy điện thoại ra và xem lại đoạn trailer phim, anh không thể không có chút rộn ràng. Xem những đoạn clip đó gợi lại cho anh những kỷ niệm khi hòa hợp với mọi người trong đoàn làm phim.

Thực ra, đến với diễn xuất là một sự tình cờ, Trần Bá Văn lại thích loại tình cờ này.

Anh lao vào một thế giới hoàn toàn khác với sân đấu mà anh đã chơi trong hầu hết cuộc đời mình. Bao nhiêu phấn khích, tò mò và kích thích. Anh nhập vai vào những vai diễn khác nhau và sống những cuộc sống khác nhau. Anh đã nảy sinh tình cảm với các thành viên đoàn làm phim từ những người xa lạ lúc đầu cho đến phát triển tình cảm sau này. Trần Bá Văn thích giao tiếp với mọi người, và đây là một công việc đòi hỏi phải tiếp xúc nhiều với mọi người. Niềm vui mang lại khi được biểu diễn là động lực để anh gắn bó với công việc này.

Trần Bá Văn biết rằng anh ấy có vẻ ngoài tươi sáng, hướng ngoại và vui vẻ. Anh luôn nghĩ rằng mình thích bày tỏ và làm rõ mọi thứ. Và anh cũng thực sự như vậy, nhưng có một số trường hợp ngoại lệ hạn chế.

Có một vòng tròn nhỏ trong cuộc sống của Trần Bá Văn mà không ai có thể bước vào, giống như khi mọi người đứng ngoài khu vực phạt đền trong một quả ném phạt trong bóng rổ, ngay cả cầu thủ ném phạt cũng không ngoại lệ. Và trong vòng tròn đó, anh sẽ suy nghĩ và tiêu hóa liên tục, và cũng tồn tại một bản ngã sâu sắc nhất mà anh thậm chí có thể không nhận ra.

Mỗi lần diễn xuất là một cơ hội để khám phá bản thân. Sau nửa chặng đường đầu tiên, Bá Văn đã hiểu rõ hơn một chút về mình. Sau khi quay xong, anh nghĩ từ tận đáy lòng rằng lần này, cộng sự Khương Điển của anh ấy là một phép màu trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Khi Bá Văn ở trên phim trường, lực cuốn mạnh mẽ kéo anh theo thuộc về năng lượng của Eddie, khiến anh dễ dàng bước vào thế giới của Trần Nghị. Cảm giác như có ai đó nắm tay anh và dẫn dắt anh bước về phía trước, càng vào sâu càng trở nên bí ẩn. Nhưng hơn thế nữa, trên thực tế, vòng tròn xã hội của họ có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Nếu họ không gặp nhau lần này, họ có thể không bao giờ quen thuộc với nhau như vậy trong cuộc sống gần như đối lập của họ. Hoặc thậm chí không biết nhau chút nào. Tuy nhiên, trong quá trình giao tiếp sâu sắc với Khương Điển, Bá Văn đã nhìn nhận bản thân mình từ một góc độ hoàn toàn khác.

Có rất nhiều điều anh cần học hỏi từ em ấy, và nhiều điều anh thấy ghen tị, nhưng điều quan trọng nhất chính là lòng biết ơn.

Chỉ riêng việc người này xuất hiện trong cuộc sống của anh đã đáng để biết ơn.
Cảm ơn Khương Điển vì tất cả những gì em ấy mang đến cho anh, sự rung động của từng cảnh diễn, sự truyền tải cảm xúc, sự hiểu ngầm không cần phải nói ra; và những điều vô thưởng, vô phạt khác, sự giao tiếp và những kỷ niệm đẹp đẽ khi phân tích thấu hiểu lẫn nhau.

Trần Bá Văn không bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ gặp một người hợp với mình như vậy.
Rõ ràng là trái ngược nhau, rõ ràng là khác biệt, nhưng anh luôn cảm thấy trọn vẹn khi ở bên em ấy.

Nằm ngửa trên giường và nhắm mắt lại, những suy nghĩ chạy qua tâm trí anh vào giữa đêm nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Một mặt, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng mặt khác...

Có thể là cảm giác an toàn mà sự tồn tại của Khương Điển mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com