Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 2

5cm/s là vận tốc của một chiếc lá rơi cũng là vận tốc hai người có thể lướt qua nhau, con người đập 100 nhịp đập trong 1 phút chỉ vì gặp anh mà lại nhanh hơn 20 nhịp. Đơn giản chỉ là anh.

"1,2,3, Action"

Vẫn khung cảnh ấy, Khương Điển giờ đây thả lỏng, lại một lần nữa để cho Eddie tìm kiếm bản thân. Đôi mắt nhắm chặt bỗng chốc mở to, điên cuồng cựa quậy tới nỗi sợi dây thừng trói cậu càng siết chặt. Cảm nhận sự đau đớn từ cổ tay nhưng giờ đây Eddie chỉ muốn thoát ra khỏi đây. Cậu không thể để Trần Nghị thấy mặt yếu đuối của cậu.

"Thả tôi ra, Trần Nghị, anh thì hay rồi, mau thả tôi ra, thả tôi ra tôi còn xem xét lại nếu không tôi sẽ giết anh, mau thả tôi ra Trần Nghị"

"Anh có nên sợ không ?" Tới rồi chính là Trần Nghị của Eddie, không phải Bá Văn của Khương Điển

"Em đã quyết định chạy trốn, anh có làm gì em cũng chịu trở lại bên anh. Anh phải làm gì thì mới chịu nghe lời anh chứ. Hả nói anh nghe đi Eddie"

"Anh đừng có nói mấy lời xạo sự như thế. Không lẽ khi tôi vào tù thì anh nhận ra bản thân anh yêu tôi à. Nực cười quá đấy Trần Nghị à"

"Nếu như anh nói phải thì sao? Không phải từ lúc em vô tù mà từ lúc em bỏ anh đi vào tối hôm ấy. Nếu như anh nói vậy thì em có thể quay về bên anh không"

"Anh lúc đó chỉ đang say thôi, đừng lầm tưởng quá"

"Anh không"

"Anh đừng có coi tôi là người thay thế khi anh không thể có được người anh yêu. Hãy nghĩ kỹ lại người anh thật sự yêu là ai đi và buông tha cho tôi, tôi chịu đủ rồi Trần Nghị"

"Anh biết rõ người đêm hôm ấy chính là em" Trần Nghị không chịu nổi nữa mà đưa tay lên chạm vào tóc Eddie
"Khoảng thời gian em trong tù, anh đã luôn suy nghĩ về từng câu nói của em. Anh thật sự rất tự trách bản thân tại sao không nhận ra được tình cảm của em."
"Đó cũng chính là khoảng thời gian đầu tiên chúng ta cách xa nhau như vậy." Đôi bàn ấy cứ mải chơi đùa trên mái tóc, Eddie đã không thể nào đối mặt trực diện với Trần Nghị nữa rồi

"Anh đã tìm thấy tất cả món quà em mua tặng anh từ lúc em 18 tuổi."

"Anh im đi"

"Anh tự nghĩ không biết khoảng thời gian em trong tù, em có ổn không, em sẽ tổ chức sinh nhật với ai, em có cô đơn không hay em đã quá quen rồi."

Từng câu chữ như sát muối vào tim Eddie, khoảng thời gian trong tù cũng chẳng cô đơn bằng khoảng thời gian 4 năm qua nhìn anh rời đi đón sinh nhật với một người khác. Những mảnh ký ức trong đầu Eddie cứ xáo trộn cả lên, cậu nhìn thấy bản thân mình của những năm trước, tự thấp nến tự hát chúc mừng sinh nhật và tự thổi những chiếc bánh kem cậu chuẩn bị cho cả hai.

Cậu có cô đơn không? Chắc chắn có
Cậu có buồn không? Chắc chắn buồn
Nhưng nếu thời gian quay lại, cậu có chọn làm như vậy nữa không? Câu trả lời chỉ có một, Có vì chính anh là người quan trọng nhất với tôi. Cảm xúc của anh có thể làm cậu chôn vùi nhưng cậu không hối hận.

Một bàn tay ấm áp kéo Eddie về với hiện thực, bàn tay ấy không ngừng lau đi những giọt nước mắt trên khoe mi, bàn tay ấy bao trọn lấy cậu.

"Cho nên em có thể cùng anh tổ chức sinh nhật năm nay không"

"Anh mơ đi"

"Em đã từng nói với anh hạnh phúc nhất là được tổ chức sinh nhật với người anh thích. Vậy thì hôm nay Trần Nghị này chỉ muốn nói với em"

"Anh thích em" Cùng với đó, Eddie cảm thấy bàn tay mình được thả lòng, sợi dây thừng cũng từ từ được thoát ra, cổ tay cũng được anh nắm chặt lấy mà xoa.

"Anh muốn cùng em tổ chức sinh nhật cho năm nay, năm sau và những những năm sau đó nữa. Chỉ khi chúng ta còn sống, anh đều chỉ muốn tổ chức sinh nhật cùng em"

Đôi mắt Trần Nghị nhìn thẳng vào Eddie, anh cảm thấy một tầng cảm xúc trong mắt anh. Cậu lại khóc rồi, có lẽ định mệnh của cậu chính là anh, cậu không muốn trốn chạy nữa. Giờ đây, ván bài này kết thúc rồi, cậu thắng rồi.

Thoát khỏi xiềng xích, cậu nắm chắt lấy cổ áo anh kéo anh càng về phía mình.

"Anh nên suy nghĩ cho kỹ, thứ gì là của em sẽ luôn là của em"

"Nếu có ai đụng vào em, anh sẽ giết kẻ đó"

Nụ cười trên môi Eddie càng lúc càng lớn, cậu không ngăn nổi bản thân đè ngược lại anh, chiếm thế thượng phong

"Đây có phải là Trần Nghị thật không"

Một bàn tay nắm chặt lấy ngón tay tôi, cắn mạnh một cái làm cho Eddie tỉnh táo hơn

"Em có thể thử" Trần Nghị vẫn thế, vẫn đưa ra bộ mặt đểu cáng đó nhưng giờ đây Eddie rất hạnh phúc.

Cậu đã có được anh rồi nên là Khương Điển cậu đừng bỏ qua cơ hội này, nếu cậu nghĩ cậu không có được Bá Văn thì khoảng khắc này hãy sống thật với cảm xúc đi. Đừng giấu diếm nữa.

Dứt câu, Khương Điển bỗng chốc tỉnh táo lại, Eddie thoát khỏi cậu rồi, nhìn người quen thuộc trước mặt và cảnh quay cần được tiếp tục, Khương Điển hiện tại không cần biết đó là Trần Nghị hay Bá Văn cậu chỉ biết người trước mặt là người cậu yêu, tại giây phút này cậu sẽ không buông tay.

Khương Điển chủ động hôn lên môi Bá Văn, đúng chính là cảm giác này, cảm giác được yêu thương. Hai đôi môi cứ cuốn lấy nhau, Khương Điển không cho mình thất thế, cậu hôn anh càng lúc càng mãnh liệt hơn. Bá Văn túm chặt lấy gáy cậu, đưa nụ hôn càng lúc càng sâu thêm, cậu bỗng cảm thấy bụng mình mát lạnh, bàn tay gân guốc của anh đang luồn vào bên trong cậu, từ từ đem áo của cậu và bản thân anh vứt đi. Hai cơ thể áp sát vào nhau không một khe hở, không biết anh có cảm nhận được nhịp đập trái tim cậu hay không

Bá Văn bỗng nhiên lấy sức từ đầu giành lại thế thượng phong, đè cậu xuống giường, cậu nhìn vào đôi mắt anh, cậu biết đôi mắt đó. Đôi mắt luôn nhìn cậu cưng chiều, là Bá Văn của cậu. Bá Văn hôn lên môi cậu nhưng không còn cuồng nhiệt như trước chỉ là hai đôi môi cuốn lấy nhau nhẹ nhàng như đang thể hiện sự trân trọng, nâng niu. Tay anh còn đỡ lấy đầu cậu và cố gắng không đè lên cậu, hai người cứ quấn lấy nhau tới khi dưỡng khí không còn bao nhiêu nữa.

Khương Điển và Bá Văn hôn nhau đến mất đi lý trí, cậu bỗng nghe loáng thoáng tiếng đạo diễn hô to gì đó nhưng giờ đây cậu không quan tâm. Cậu đang rất tận hưởng thời khắc này.
Bỗng Bá Văn ngừng lại, ngẩng đầu lên, cậu thấy một sợi chỉ bạc lấp ló trên không trung

"Cut, cut, đủ rồi, muốn hôn nữa thì hai người về nhà mà hôn, đủ source rồi"

Khương Điển điều chỉnh lại nhịp thở của mình, một cánh tay vươn ra trước mặt cậu, cậu chợt năm tay và được người đó kéo cậu rời khỏi giường. Bá Văn lấy mền chùm lên nửa trên của cơ thể cậu do chiếc áo khi nãy đã bị chính anh lột ra.

"Anh ra ngoài chút xíu, em ở lại đây đi"

Nhìn bóng dáng Bá Văn gấp rút rời khỏi phòng quay cùng với đôi tai đỏ chót, cậu bỗng bật cười. Thì ra anh cũng có lúc đáng yêu như thế.

—————————————————————————
I see your photos
But I gotta let go
So how am I supposed to
Rewrite the chapter we made?
—————————————————————————
Còn tiếp...

Hi, để mình giải thích sơ qua nếu mọi người khó hiểu cách chuyển đổi nhân vật của mình

Thì chap hnay đa phần nói về hậu trường lúc quay ep 12

Có thể hiểu Điển Điển dùng phương pháp Method acting là kiểu cho nhân vật nhập vào bản thân mình ấy nên là Điển Điển lúc đầu cho Eddie nhập vào bản thân luôn, là lúc đó không phải Khương Điển nữa mà là Eddie còn Bá Văn thì vẫn diễn Trần Nghị chứ không áp dụng phương pháp tương tự.

Cho tới khúc bày tỏ cảm xúc giữa Eddie và Trần Nghị xong thì Eddie trả lại cơ thể cho Điển Điển mà tại lúc đó thì Eddie và Trần Nghị sẽ có một cảnh hôn thì Eddie muốn cảm ơn Điển Điển vì đã chú tâm vào nhân vật nên mới nhường nụ hôn đó cho Điển Điển. Kiểu cho Điển Điển sống thật với bản thân mình, được hôn bởi người mình thích á. Bá Văn chỉ diễn Trần Nghị nên đừng lo là bị nhầm lẫn ở đây nha

Nói theo hướng dễ hiểu hơn là Eddie như một nhân cách khác của Điển Điển vậy ó nhưng mà không phải vậy chỉ là do phương thức diễn xuất mà mọi người nghĩ là có một nhân cách khác thôi.

Mong mọi người hiểu ý của mình ^^
Nhớ vote và cmt cho mình vui nhé!!!
Mình thay đăng bài vào khuya á tại giờ này mới có cảm xúc để viết, cảm ơn mọi người đã chờ ah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com