An An anh đau lắm
Reng!!!Reng!!!Reng
Điện thoại rung lên hắn vội vàng bắt máy, cô chỉ mất tích mấy ngày bộ dạng của hắn liền không thể chấp nhận được
Râu ria lởm chởm mọc xung quanh chiếc cằm kiên nghị, tóc tai bơ phờ, vẻ mặt không giấu được mệt mỏi, đã 4 ngày nay hắn không hề tắm rửa, ăn uống cũng qua loa, chủ yếu thời gian hắn đều rong ruổi trên khắp các đường phố tìm kiếm cô, tìm kiếm chút cơ hội mong manh.
-Tư Thần mẹ sẽ thả Hoài An nếu như con đồng ý lấy Thanh Lam.
-Tôi thực không tin bà là người sinh ra tôi
Một bức ảnh khiến hắn có phải chết cũng không muốn nhìn lần nữa, người con gái hắn yêu thê thảm tới mức hắn còn chẳng nhận ra, cả người bao phủ máu, tim hắn quặn đau đến thắt lại, ngột thở đến bức tử.
-Thỏa thuận thành công
Hắn khổ sở dặn ra từng chữ, nhưng lãnh đạm tới mức lạ thường
--------
Cô được bọn chúng đưa tới một bệnh viện cấp cao, do vết thương quá nặng dẫn tới hôn mê sâu, kèm theo mất máu khá nhiều có thể mấy tháng sau mới hồi phục
Ngày ngày hắn đều đến chăm sóc vô cùng chu đáo, các y tá cũng phải ganh tị, tất cả mọi việc hắn đều giành làm hết, trong thời gian này dù không được nghe lời cô nói, được làm mọi việc cùng cô nhưng hắn vẫn thấy hạnh phúc
Ấm áp dù là tạm thời nhưng hắn vẫn khẩn cầu, cầu khẩn một chút thôi
Cô sưởi ấm toàn bộ băng lạnh trong hắn, khiến hắn không thể buông, đôi lúc cứ ngỡ cô là loài hoa anh túc độc khó chơi nhưng dễ nghiện.
Đời này hắn muốn mà không thể cai
Thứ cảm giác hiện tại cũng không hề dễ chịu gì khi hằng ngày nhìn họ Lâm kia quan tâm tới cô từng chút một, hắn muốn tiến tới mà khẳng định chủ quyền nhưng hắn đâu có tư cách
Tên khốn như hắn cơ hội còn chẳng có lấy gì nghĩ tới tư cách
-------
Hai tháng sau, cô đã tỉnh lại hắn chỉ biết đứng ở ngoài mà quan sát từng cử chỉ, lưu giữ nó nơi đáy mắt, khờ khạo mỉm cười khi cô vui, khi cô đau, bàn tay hắn nắm mạnh vào vị trí trước ngực, nơi có con tim đang rỉ máu, nó vì cô mà đập loạn nhịp nhưng cũng vì cô mà héo mòn
Hắn về nhà bước vào căn phòng khi xưa diễn ra từng thước phim truyền hình dài tập bao phủ là màu hồng, hạnh phúc ân ân ái ái
Tay cầm lên chiếc điện thoại, dùng số máy không ai biết tới bấm vào dãy số duy nhất hắn lưu, nhạc chuông vang lên là một bản tình ca xưa cũ làm người ta yên lòng
Kết thúc của bài hát là giọng nói trong trẻo, mềm mại như làn thu thủy
-Alo, xin hỏi ai đấy ạ
-Xin chào lâu rồi không gặp, em khỏe chứ
-Cám ơn anh, tôi vẫn khỏe
-An, hôm nay tôi muốn nói là ngày mai tôi kết hôn rồi, em có buồn không?
-.....
-À đừng suy nghĩ nhiều, chả qua tôi đang vui quá thôi
Nước mắt hắn rơi xuống thấm vào chiếc áo sơ mi mỏng,cố gắng phát ra âm thanh tự nhiên nhất, đúng vậy hắn đang vui, thực rất vui, vui vì cô chính thức thoát khỏi con người tệ hại như hắn
-Chúc anh tân hôn vui vẻ
Cô tự cắn môi đến ứa cả máu, tự nhủ không được khóc, nhưng vô ích nó cứ chảy mãi chẳng ngừng
Hai gương mặt phủ đầy nước mắt, trái tim vẫn cứ hòa chung một nhịp, cái gì cũng tương đồng tưởng chừng xa cách nhưng thực chất họ chỉ cách nhau qua một chiếc điện thoại
Tới khi cô đã cúp máy, hắn gào lên trong tuyệt vọng, An An anh yêu em, thực sự yêu em mười chín năm rồi
Giờ khắc này sự đau đớn đổ ụp lên hắn còn đau hơn so với bất kỳ lần nào khác.
Hắn một mình bước xuống đường phố hoa lệ, ánh đèn kéo dài bóng dáng cao lớn. Trùng hợp cơn mưa rơi tí tách vài hạt rồi lại như trút nước xuống hòa vào dòng nước mắt, giờ đây chẳng phân biệt được đâu là hài đâu là bi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com