Hẹp hòi
-Sao về muộn như vậy?
Sợ hãi đơ người trong tích tắc, gương mặt cô trở lên trắng bệnh như người chết, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen phía trước, khoan đã tại sao hắn lại ở đây
-Anh...
-Tôi đến đây để lấy lại cây trâm cài
Đường đường là giám đốc một chuỗi công ty đa ngành mà lại so đo một cây trâm, có phải hắn hơi hẹp hòi rồi hay không
-Được đợi tôi một chút
Cô vội vàng mở cánh cửa, chưa kịp khép lại hắn đã thản nhiên bước vào như nhà mình, oai vệ mà ngồi lên chiếc ghế sopha
Lạc Hoài An mở ngăn lấy ra cây trâm liền đưa cho hắn hận không thể một mạch mà đá đít hắn khỏi đây
Hắn ngắm ngía một lúc, thách thức sự kiên trì của cô mà chậm rãi nói ra từng chữ:
-Không phải thứ này
-Gì chứ, chắc chắn là nó anh đừng có làm càn
-Tôi nói không phải chính là không phải, em dám cãi?
Hắn rời đi trước khi bước ra khỏi cánh cửa dõng dạc mà tuyên bố
-Lần sau tôi lại đến nếu như em không tìm được cây trâm, tôi sẽ chuyển tới đây mà ở hẳn luôn
Trên môi hắn hiện lên nụ cười nham hiểm, cười như không
Cô tức đến phát điên mà hét to
"Phu nhân mau tới mà nhốt con bà vào đi hắn xổng chuồng rồi!!!!
------
Part mang tính chất giải chí
Chế bận ktra 1 tiết nên bây giờ mới ra part mới được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com