Qúa mức chói lóa
Ánh sáng hắt vào ô cửa sổ, cô lấy tay dụi mắt cảm nhận được đôi mắt có chút sưng đỏ, chậm dãi bước vào nhà tắm rửa trôi những nhơm nhuốc của bản thân, nhưng chẳng hề mờ nhạt nó đã ăn mòn vào trái tim, điểm lên dung nhan, khắc vào chấp niệm, thứ rác rưởi dơ bẩn mang tên hắn không kiêng nể mà chiếm hết phân nửa tâm cô
Lúc sau cô như một đứa trẻ mà chơi đùa trên cây cầu trượt mà hắn tự tay dựng lên trong lòng lại suy nghĩ tới một người khác
Những ngày thơ ấu trong ký ức của cô chỉ tồn tại một cái tên Đàm Tuấn Dật, anh cũng là trẻ mồ côi nhưng có lẽ số phận lại khốc nghiệt hơn cô trăm vạn lần
Ngày hôm đó một đứa trẻ được đưa vào cô nhi viện, khắp người đầy vết thương nghe nói nó bị chính mẹ mình vứt lên rừng cho thú dữ ăn thịt may thay được người dân cứu như kịp thời
Anh là người đầu tiên cô có thể gần gũi với, họ có nhau trong những ngày tháng của thanh xuân, rồi vào một ngày anh biến mắt tới giờ cũng chẳng xuất hiện
Lâm Dật giờ này anh đang ở đâu?
-An An chị có thể rời xa Tư Thần không?Em thực sự rất cần anh ấy
-.....
Bỗng có một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cô, à hóa ra là người hắn yêu, tới bây giờ cô biết tại sao hắn lại mê luyến cô gái này đến vậy
Xinh đẹp, giỏi giang, còn là con nhà danh giá cô lấy gì mà so sánh được với cô ấy
16 tuổi trao cho hắn lần đầu
Nhưng nó cũng chỉ là ngoài ý muốn, nào ngờ hắn chấp nhận chịu trách nhiệm
Hắn cầu hôn cô vui vẻ đồng ý
Cô mang thai... hắn lại nhẫn tâm cắt đứt dự sống bé nhỏ ấy
Chung quy lại là vì cô gái này quá mức hoàn hảo đi
A Thần chúng ta cứ thế mà rời bỏ nhau thôi
Cô cũng chẳng hiểu nổi tại sao hắn mỗi ngày đều mang theo một mỹ nhân, bắt cô cùng dùng bữa
Nhưng mỗi lần cô không hợp khẩu vị hắn liền cứ thế mà trách phạt đầu bếp không thương tiếc
Hắn rốt cuộc là muốn gì ở cô?
Tối đó cô lại ra cây cầu trượt, ngâm nga bài hát khi xưa Lâm Dật sáng tác làm món quà dành riêng cho cô vào sinh nhật thứ 13, môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt
Phía xa một thân ảnh cao lớn nhìn về phía cô gái nhỏ
Bất giác hắn cảm thấy nụ cười ấy quá mức chói lóa, thời gian như ngừng trôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com