Chương 43: Trinh tiết
Thịnh Dục Kiệt vốn dĩ đứng ngay bên mẹ, nhìn một đám thịt viên tròn trĩnh từ tay mẹ mà ra, được xếp ở mâm chỉnh tề, đôi mắt liền bắt đầu tỏa sáng, trong lòng rất là ngo ngoe rục rịch. Chỉ là mẹ không lên tiếng, sợ tiến lên làm phiền mẹ.
Hiện tại nghe Tần Thi Nghi nói như vậy, liền vui vẻ chạy đi rửa tay.
Bởi vì trên tay Tần Thi Nghi toàn là bột mì, không tiện lau tay cho Tiểu Kiệt, Tiểu Trương bên cạnh liền cầm khăn lông đem tới cho cậu nhóc lau tay, biết tiểu thiếu gia nhà mình có thói quen sạch sẽ, Tiểu Trương hỏi Tần Thi Nghi :" Chị Tần, có cần lấy bao tay cho thiếu gia không, để khỏi dơ tay cùng quần áo?"
Tần Thi Nghi nhìn Thịnh Dục Kiệt, liếc mắt một cái, hỏi :" Bảo bối muốn mang bao tay không?"
Thịnh Dục Kiệt liền lắc đầu. Tần Thi Nghi bèn nói với Tiểu Trương: Làm dơ thì làm dơ, đúng lúc đi tắm rửa, em xắn tay áo Tiểu Kiệt lên dùm chị với."
Thịnh Dục Kiệt nghe được lời này, nhanh trí phối hợp vươn tay trước mặt Tiểu Trương: "Cảm ơn dì Tiểu Trương!"
"Không cần khách khí." Tiểu Trương nhanh nhẹn xắn ống tay áo Thịnh Dục Kiệt lên, cậu bé gấp không thể chờ nổi đi tới trươv mặt Tần Thi Nghi: " Mẹ, con tới giúp mẹ nặn thịt viên!"
Tần Thi Nghi nhéo tay cậu nhóc hai cái, xem hẳn là đã chuẩn bị, liền lấy chén để vào trong một cục bôt, để cậu nhóc đến một bên đi chơi.
Vóc dáng Thịnh Dục Kiệt không cao lắm, nhón chân lấy cái chén còn cố hết sức, Tiểu Trương thấy vậy bèn đem ghế tiến vào, để Thịnh Dục Kiệt có thể ngồi trên ghế mà nắn thịt viên.
Nhìn hai mẹ con làm vô cùng vui vẻ, thấy không giúp được gì, Tiểu Trương liền ra ngoài quét tước, dọn dẹp vệ sinh. Đem từ trong ra ngoài dọn dẹp sạch sẽ, lại đi xuống lầu đổ rác, rồi trở về phòng bếp, nhìn đến mấy viên thịt đã được nặn để trên bàn.
Tiểu Trương tiến lên nhìn vài lần, tò mò hỏi: "Viên nào là của tiểu thiếu gia nắn vậy?"
Tần Thi Nghi chỉ vào những viên thịt tiêu chuẩn nhất, sắp xếp cũng gọn gàng nhất, cười nói:" Tiểu Kiệt nắn so với chị khá nhiều, viên nào cũng bằng nhau, thoạt nhìn như có định lượng vậy."
Tiểu Trương sùng bái nói: "Tiểu thiếu gia quả nhiên làm cái gì đều rất tuyệt!"
Tần Thi Nghi nhìn Tiểu Trương, nói, "Em giúp chị đem Tiểu Kiệt đi ra ngoài, muốn nấu chảo dầu, ở phòng bếp sợ bị dầu bắn đến."
Tiểu Trương sửng sốt một chút, vội nói: "Vẫn là em làm đi, Tần tỷ da thịt non mịn, nếu không may bị dầu bắn đến..."
"Chị lớn như vậy người, còn sợ cái gì. Emmang Tiểu Kiệt đi ra ngoài là được." Tần Thi Nghi không chờ Tiểu Trương nói xong, nhẹ nhàng bâng quơ nói, vỗ đầu Thịnh Dục Kiệt, liền xoay người sang chỗ khác, bật bếp làm nóng dầu, chuản bị chiên thịt viên.
Tiểu Trương thấy thế, cũng chỉ có thể dắt Thịnh Dục Kiệt, chuẩn bị dẫn hắn đi phòng khách xem TV.
Thịnh Dục Kiệt lại không chịu đi, ngửa đầu nhìn mẹ bận rộn chiên thịt: "Sẽ đau sao?"
Tần Thi Nghi cũng không ngẩng đầu lên nói: "Sẽ không đau, bất quá bảo bối ở phòng bếp sẽ thêm phiền, liền nói không chừng."
Thịnh Dục Kiệt nghe vậy mới mím môi, "Con không có thêm phiền."
Nói xong, ngoan ngoãn cùng Tiểu Trương đi ra ngoài.
Tần Thi Nghi nghe thấy tiếng bước chân, lại giương giọng nói: "Đúng rồi, Tiểu Trương, em giúp Tiểu Kiệt mở nước tắm, dù sao hôm nay cũng không ra khỏi cửa, nên đi tắm một cái đi."
Tiểu gia hỏa vừa mới nắn thịt viên đến nghiêm túc, trên người khó tránh khỏi dính vào chút bột mì cùng vết bẩn.
"Vâng." Tiểu Trương đáp trả, lại hỏi Tần Thi Nghi, "Chị Tần, quần áo tiểu thiếu gia ở phòng ngủ sao?"
Tần Thi Nghi đáp một tiếng, nói: "Em chuẩn bị nước để Tiểu Kiệt tắm là được, chính Tiểu Kiệt sẽ đi lấy quần áo."
Tiểu Trương nghe vậy nhìn Thịnh Dục Kiệt liếc mắt một cái, tiểu bằng hữu quả nhiên nghe lời buông tay ra, lộc cộc chạy về phòng ngủ, hẳn là đi lấy quần áo. Tiểu Trương yên tâm đi phòng tắm chuẩn bị nước.
Đến San Francisco ngày hôm sau, thời điểm cùng Hoắc Lăng đi dạo siêu thị, Tần Thi Nghi liền nhớ rõ mua cho Thịnh Dục Kiệt cái thau tắm nhỏ, tiểu gia hỏa ở nhà dùng bồn tắm thành thói quen, sợ cậu nhóc dùng vòi hoa sen không quen tay.
Hiện tại có thau tắm nhỏ, cũng yên tâm để Thịnh Dục Kiệt một người đi tắm.
Tiểu Trương chuẩn bị nước ấm xong, thấy không còn gì cần mình hỗ trợ, liền trở lại phòng bếp làm trợ thủ của Tần Thi Nghi.
Thịnh Dục Kiệt một ngày ngày lớn lên, tuy rằng quan hệ với mẹ càng ngày càng tăng, lại không có được sủng mà lười. So với Thịnh gia tinh anh giáo dục, Tần Thi Nghi càng thích rèn luyện Thịnh Dục Kiệt ở trong sinh hoạt hằng ngày hơn, hiện tại cậu nhóc có thể giúp đỡ làm việc nhà, tự nhiên sau này có thể độc lập tự chủ.
Tần Thi Nghi cùng Tiểu Trương đều rất yên tâm để tiểu gia hỏa đóng cửa lại chính mình tắm, chỉ là Tần Thi Nghi nhìn thời gian, nếu vượt qua mười lăm phút nữa tiểu bằng hữu còn không có ra ngoài, liền để cho Tiểu Trương qua đó nhìn xem.
Kết quả không đợi Tần Thi Nghi xem thời gian, tiểu gia hỏa đã tự xong tắm, mặc tốt quần áo một thân thoải mái thanh thản bước đến.
Mới vừa đến phòng khách, đúng lúc điện thoại Tần Thi Nghi đặt ở sô pha vang lên, không đợi Tần Thi Nghi nói chuyện, Thịnh Dục Kiệt liền hô to: "Mẹ ơi, có điện thoại!"
Tiểu Trương đi đến một nửa đường, liền quay trở lại tới tiếp tục làm trợ thủ giúp Tần Thi Nghi.
Tần Thi Nghi cũng nói lại với đối Thịnh Dục Kiệt: "Bảo bối giúp mẹ nghe một chút, nếu không phải là có chuyện gấp, liền nói mẹ đang bận, hơn mười phút nữa sẽ gọi lại."
"Dạ được ạ." Thịnh Dục Kiệt lộc cộc chạy đến sô pha, nhìn tên người gọi rồi báo cho Tần Thi Nghi, "Là bà nội gọi điện!"
Tần Thi Nghi cũng yên tâm, Thịnh phu nhân gọi điện thoại, chủ yếu vẫn là gặp cháu nội.
"Vậy con cùng bà nội trò chuyện đi."
Bởi vì khó được có thể cùng ba mẹ ở cùng một chỗ, cảm xúc Thịnh Dục Kiệt vẫn luôn rất tốt, cũng không vì tới một đất nước mới mà cảm thấy không khỏe, cậu nhóc thích ứng khá hơn hai người trưởng thành là Tần Thi Nghi cùng Tiểu Trương nhiều.
Nhưng là cậu nhóc không có nói ra, trong lòng có chút nhớ nhà, ba me nhiều năm như vậy không có nửa điểm trách nhiệm, Thịnh gia mới là nơi Thịnh Dục Kiệt ỷ lại, Thịnh phu nhân nuôi cậu bé lớn lên, mỗi ngày nếu không phải gọi điện thoại, liền phải gọi video. Thịnh Dục Kiệt đối bọn họ tưởng niệm, tự nhiên cũng sẽ không thiếu.
Tiểu bằng hữu nhanh nhẹn tiếp điện thoại, ngữ điệu đều so ngày thường vui sướng chút, thanh âm vui vẻ đó không hề có chướng ngại mà truyền tới phòng bếp, "Bà nội, mẹ phải đợi vài phút lại đây, hiện tại mẹ đang bận... Mẹ đang ở phòng bếp chiên thịt viên, là con cùng mẹ hai người làm......"
Tiểu Trương dựng lỗ tai lênvnghe một lát, cười tủm tỉm đối mặt Tần Thi Nghi nói: "Em cuối cùng cũng biết chị Tần vì cái gì mà kiên trì chính tự tay mình làm, trong lòng tiểu thiếu gia rất là vui vẻ!"
Tần Thi Nghi cong cong môi, nghe ra được trong phòng khách Thịnh Dục Kiệt đã cùng Thịnh phu nhân nói chuyện khác, biết Thịnh phu nhân cũng không vội gặp mình, liền yên tâm đem đám thịt viên cuối cùng vào trong chảo dầu.
Chờ Tần Thi Nghi đem một mâm đầy tràn thịt viên sang phòng bếp, Thịnh Dục Kiệt còn ở sô pha ôm di động cùng Thịnh phu nhân nghe điện thoại, nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu, thấy là Tần Thi Nghi, trên khuôn mặt nhỏ hiện lên một tia vui sướng, nói với đầu kia điện thoại: "Bà nội, mẹ đã tới!"
Tần Thi Nghi đem thịt viên đặt tới trước mặt Thịnh Dục Kiệt, không vội để tiểu gia hỏa đi nhấm nháp, mà ngồi vào sô pha, đem bánh bao nhỏ ôm đến trong lòng ngực, nhìn ánh mắt tiểu bằng hữu khó hiểu, ôn thanh cười nói: "Còn nóng , chờ nguội rồi hẵng ăn, như vậy sẽ không bị nóng."
Thịnh Dục Kiệt ngoan ngoãn gật đầu, mới thả lỏng bò trong lòng ngực mẹ, nghe điện thoại kia đầu nói gì đó, ngẩng mặt nhỏ đối Tần Thi Nghi nói: "Bà nội muốn cùng mẹ nói chuyện."
Tần Thi Nghi liền tiếp nhận di động, tay khác vỗ mông bánh bao nhỏ: "Đi xem TV đi."
Thịnh Dục Kiệt ghé vào lòng Tần Thi Nghi không có động, Tần Thi Nghi cũng không để ý, nhẹ nhàng chào hỏi: "Mẹ, hôm nay không vội sao?"
"Ngày mai liền đi Anh quốc, mẹ cũng lười đến ứng phó những người đó, hôm nay ở nhà nghỉ một ngày."
Tần Thi Nghi nghe vậy liền quan tâm nói: "Phải nghỉ ngơi tốt, ngồi trên máy bay không dễ chịu gì. Lúc đó con cũng ngồi không thoải mái, ngủ một ngày một đêm mới đến tận đây. Ba mẹ tuổi lớn, càng thêm mệt mỏi."
"Con trước kia đi nhiều, cũng không gặp khó chịu gì nhiều quá, phỏng chừng vẫn là tai nạn xe cộ lần trước bị thương thân mình, chờ con từ Mỹ trở về, liền nói thím Lưu hầm canh bồi bổ." Thịnh phu nhân quan tâm nói, "Con còn trẻ, chăm sóc một hai năm, thân thể liền dưỡng trở lại, không giống mẹ với ba con, rốt cuộc là tuổi lớn, chăm sóc mãi vẫn là theo không kịp."
Đối với những lời này của Thịnh phu nhân, Tần Thi Nghi đương nhiên không đồng ý, liền cười khen Thịnh phu nhân còn trẻ có phong độ, đem Thịnh phu nhân cười thoải mái, cái này đề tài mới kết thúc, Thịnh phu nhân lại hỏi nàng vừa mới làm cái gì ăn ngon.
Tần Thi Nghi khiêm tốn trả lời, Thịnh phu nhân lại cười nói: "Này tiện tay nghệ không quan hệ, khó khi con chịu dụng tâm, lại nói nhà chúng ta điều kiện, cũng không con phải đi giặt quần áo nấu cơm, nếu là con thích trù nghệ, học cũng không sao, không thích cũng đừng miễn cưỡng chính mình."
"Con rất thích nấu ăn, cảm giác còn rất có ý tứ."
"Vậy là tốt rồi." Thịnh phu nhân cười nói, " Hai ngày trước cùng Hạo Hàm gọi điện thoại, nó còn khen con trù nghệ tốt, khó trách được nó khen như vậy, cái người kén ăn như nó nhiên sẽ thích tay nghề của con."
Tần Thi Nghi vội vàng tỏ vẻ đại khái là chó ngáp phải ruồi, tay nghề của nàng thật sự chỉ là tay mơ mà thôi.
Thịnh phu nhân nghe vậy cũng nói: "Trình độ của con, sao mẹ có thể không biết? Mới vừa học nấu cơm, tiến bộ cũng không có khả năng tiến triển cực nhanh. Hơn phân nửa là vừa vặn đúng hương vị của Hạo Hàm thích."
Tần Thi Nghi biết tính cách Thịnh phu nhân, chỉ sợ không phải tùy tiện nhắc tới cái này đề tài, nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể trả lời: "Con cũng không biết anh ấy thích tay nghề của con, còn tưởng rằng lần trước chỉ là khách khí. Nếu như vậy, hôm nào con cũng cùng Tiểu Trương học đồ ăn anh ấy thích."
"Hạo Hàm đối với ăn uống kén chọn lắm, nó khen con làm tốt lắm, đó chính là thật hợp khẩu vị của nó." Thịnh phu nhân rõ ràng thực vừa lòng thái độ Tần Thi Nghi , ngoài miệng còn muốn rụt rè nói, "Có học nấu đồ ăn nó thích không, đó là chuyện vợ chồng con, mẹcũng mặc kệ."
Tần Thi Nghi thầm nói lão nhân gia ám chỉ như vậy rõ ràng, mình có thể không tỏ vẻ sao.
Thịnh phu nhân nói đến đó mới thôi, lại thay đổi đề tài, "Nghe nói con cùng Tiểu Kiệt đi đoàn phim thăm ban?"
Tần Thi Nghi trả lời: "Đi tặng hai lần cơm trưa, thuận tiện ở phim trường luôn ạ."
"Người trong đoàn phim đều biết?"
"Dạ biết đạo diễn, nhà làm phim cùng nam 1, con theo chân bọn họ cũng nói không nên lời, nhưng thật ra vợ nhà làm phim không có sinh con, ở phim trường nhìn Tiểu Kiệt mười phần yêu thích, một hai mời chúng con đi làm khách, ngày hôm qua liền ở nhà bọn họ ăn cơm." Tần Thi Nghi trả lời từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
"Tiểu Kiệt lớn lên đáng yêu, mẹ ngẫu nhiên cũng dẫn đi ra ngoài xã giao, những người kia cũng không có không thích hắn." Thịnh phu nhân đối với cháu nội vạn phần yêu thương, mười phần tự hào, chỉ là nói xong bà dừng một chút, mới thấp giọng hỏi, "Mẹ nghe nói đoàn phim có nữ diễn viên, kêu là Aliss gì đó, con gặp chưa?"
Tần Thi Nghi nghe được lời này, đầu óc chợt lóe, Thịnh phu nhân vừa mới cùng nàng nói nhiều như vậy, trọng điểm không phải ở chỗ này sao? Tần Thi Nghi ngồi dậy, vỗ đầu Thịnh Dục Kiệt đầu, thấp giọng nói, "Mẹ lên ban công ngồi một lát."
Thịnh Dục Kiệt biết là có chuyện quan trọng, cũng không có muốn theo sau, thực ngoan ngoãn vẫy tay Tần Thu Nghi.
Tần Thi Nghi mang dép lê, chỉ vào thịt viên trước mặt Thịnh Dục Kiệt, "Thịt viên có thể ăn, nhưng mà ăn ít một chút, dễ dàng tiêu hóa."
Thịnh Dục Kiệt nghe lời gật đầu, Tần Thi Nghi mới yên tâm đi lên ban công, thấp giọng nói: "Mẹ, có phải là đã thấy được tin tức không?"
"Đã sớm thấy được, ba con lúc ấy tức giận đến mức không chịu được, liền gọi điện thoại cho Hạo Hàm, nó nói là hiểu lầm, lại nói qua mấy ngày sẽ giải thích rõ ràng, kết quả mọi người chờ tới bây giờ, sáng sớm hôm nay nhìn phim nó đóng công bố, nhưng những người đó còn đang nói Hạo Hàm cùng cô nữ diễn viên, cũng không biết bọn họ giải thích như thế nào!"
Tần Thi Nghi nghe vậy liền nói: "Việc này con đã hỏi qua Hạo Hàm, anh ấy cũng không có biện pháp, đoàn phim muốn mượn tai tiếng, bọn họ cũng sẽ không giải thích quá rõ ràng, nhưng mà không bao lâu, một hai tháng nữa liền đóng máy, tai tiếng cùng Elissa cũng sẽ biến mất theo."
"Con có thể suy nghĩ như vậy, mẹ cũng an tâm rồi, trước sợ con hiểu lầm. Đạo diễn nước ngoài tính tình lớn, khó mà nói lại, nếu đổi lại trong nước, sẽ không có chuyện không có căn cứ này mà loan truyền."
Đối với Tần Thi Nghi mà nói, có thể ở cùng Thịnh phu nhân tạo cơ hội tốt, đương nhiên là không ngại nhiều, thực săn sóc tỏ vẻ nói: "Mẹ không cần lo lắng, con điểm này lý lẽ vẫn minh bạch, cùng Hạo Hàm kết hôn nhiều năm như vậy, con có thể không biết anh ấy là người như nào sao, không có khả năng ở bên ngoài làm chuyện xằng bậy."
"Nó nếu là dám xằng bậy, ba con sẽ đánh gãy chân nó!" Thịnh phu nhân nói, chuyện vừa chuyển, lại tiếp tục: "Vợ chồng son tín nhiệm nhau, cảm tình hòa thuận, mẹ thật cao hứng. Chỉ là Hạo Hàm cũng thú vị, nhưng không chịu nổi phụ nữ da mặt dày, một hai phải quấn lấy nó. Bọn họ con cũng biết, một phần cũng có thể nói thành chuyện thập phần, lại ở cùng đoàn phim, Hạo Hàm có muốn tránh cũng không được, về sau còn không biết những người đó sẽ loan truyền như thế nào nữa."
Tần Thi Nghi vừa định khuyên Thịnh phu nhân, liền nghe được Thịnh phu nhân cao giọng, nói ra cũng có chút bén nhọn, "Cái kia Elissa, mẹ cũng hiểu biết quá, nói trắng ra là chính ai cũng có thể làm chồng, nhân cách như vậy, Hạo Hàm nếu cùng người phụ nữ này dây dưa không rõ, nhà chúng ta cũng không còn mặt mũi nào!"
Hóa ra đây mới là trọng điểm. Tần Thi Nghi đã vài lần nói chuyện cùng Thịnh phu nhân, bộ dạng bình thường hiền hòa, từ ái, lần đầu tiên thấy mẹ chồng tức giận, nói những lời khó nghe, Tần Thi Nghi trong lòng suy đoán hẳn là toàn bộ ý của Thịnh gia, liền rất biết điều hỏi: “Mẹ nói ý tức là……”
“Con là vợ của Hạo Hàm, vừa lúc lại ở Mỹ, đương nhiên phải trông coi nó thật kĩ, ngàn vạn lần không để người phụ nữ khác tới gần Hạo Hàm.” Thịnh phu nhân nói, cũng không đợi Tần Thi Nghi phản đối, tiếp tục an bài, “Trước tiên mẹ gọi điện thoại cho Hạo Hàm, cái cô diễn viên kia ở đoàn phim thời gian không phải rất nhiều, có đôi khi là buổi chiều, lúc la buổi tối. Thời điểm có người kia ở chung, con chịu khó ở cạnh Hạo Hàm. Ở đoàn phim bên kia, tiểu Ngô nói sẽ giao thiệp, coi như tuyển thêm trợ lý, không cần lo lắng đoàn phim không đồng ý.”
Tần Thi Nghi vốn đang nghĩ mấy ngày nay có thể nhẹ nhàng nghỉ ngơi, nghe mấy mời Thịnh phu nhân nói, quả thực là sét đánh giữa trời quang.
Thời điểm Elissa ở cùng đoàn phim, cũng đi theo đi đoàn phim tiếp khách, cái này so với việc đi đoàn phim đưa cơm gian nan hơn nhiều, thể nào thì Elissa cũng là nữ chính.
Tần Thi Nghi quả thực không thể tin lỗ tai mình , đóng phim là cơ mật, sao có thể nói cho người đi vào liền cho vào?
Lúc này, Tần Thi Nghi cũng không để ý đến chuyện được Thịnh phu nhân sủng ái, vội vàng tìm cho mình cái cớ, “Mẹ an bài rất là chu đáo, con chỉ là có chút lo lắng, nghe nói phim trường đã bị lộ, chung quanh có rất nhiều phóng viên, càng ngày càng nhiều , không may bị phóng viên chụp ảnh, lại khiến cho anh ấy thêm phiền.”
“Bị phóng viên chụp ảnh cũng tốt, đến lúc đó trực tiếp công khai, miễn cho mẹ cùng ba con nhìn mấy tin lung tung rối loạn liền tức giận!”
Tần Thi Nghi lúc này mới nhớ tới, Thịnh phu nhân vẫn luôn mong bọn họ công khai quan hệ, bèn không nói đến nữa, ngoan ngoãn đồng ý với lời dặn dò Thịnh phu nhân , “Theo ý mẹ, quan trọng vẫn là đến phim trường để ý kỹ Elissa.”
Thịnh phu nhân ừ một tiếng, đối Tần Thi Nghi tán thưởng, “Tuy rằng trước mắt con hơi vất vả, nhưng cũng là vì lợi ích vợ chồng son các con, bây giờ chịu ủy khuất một chút, có mẹ cùng ba con chống lưng, Hạo Hàm về sau cũng không dám bắt nạt con”
Tần Thi Nghi vừa nghe những lời này, biết mình không có ở trước mặt bà, nhưng vẫn chân thành cảm ơn: "Mẹ nói như vậy, con thật xấu hổ, ba mẹ đã già như vậy, vẫn phải nhọc lòng cho con, trong lòng con cảm thấy có lỗi."
“Con là đứa con gái tốt, người làm cho ba mẹ không bớt lo chính là Hạo Hàm mà không phải con.” Thịnh phu nhân cười an ủi Tần Thi Nghi vài câu, liền nói, “Trước nói như vậy đã, mẹ còn muốn đi thu xếp hành lý.”
Tần Thi Nghi tự nhiên đáp: “Ba mẹ chú ý an toàn.”
Cúp điện thoại, Tần Thi Nghi không vội vã trở về phòng khách, nắm di động suy nghĩ một chút, gửi cho Hoắc Lăng một tin nhắn, lúc này mới đem điện thoại để vào túi, hướng phòng khách đi tới.
Thịnh Dục Kiệt chính nghiêm túc xem hoạt hình, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu, nhấp cái miệng nhỏ: “Mẹ.”
Tần Thi Nghi đến bên canh Thịnh Dục Kiệt ngồi xuống, xem thịt viên trên bàn không có động qua, có chút kỳ quái, “Bảo bôi sao không có ăn thịt, không thích sao?”
“Vừa mới nếm một cái, ăn rất ngon.” Thịnh Dục Kiệt ngửa đầu cười nói, “Chỉ là con đợi mẹ cùng ăn.”
Bởi vì Thịnh phu nhân thông báo tin kia, tâm tình Tần Thi Nghi có chút ũ rũ, lại lập tức được con trai chữa lành. "Được, cùng nhau ăn nào!"
Hai mẹ con ngồi dựa sát vào nhau trên sô pha, mẹ một ngụm con một ngụm cùng ăn thịt viên.
Tần Thi Nghi chuẩn bị thịt viên có hơi nhiều, lại không dám cho Tiểu Kiệt ăn, sợ đầy bụng khó tiêu, còn dư lại hơn phân nữa, Tần Thi Nghi chuẩn bị nhắc nhở Thịnh Dục Kiệt đừng ăn, lời nói còn chưa nói ra, tiểu gia hỏa đã thực tự giác thu tay, sờ bụng nhỏ, đáng yêu nói: "Con ăn nhiều rồi, muốn để bụng còn ăn cơm chiều.”
“Tốt.” Tần Thi Nghi cười tủm tỉm sờ đầu Thịnh Dục Kiệt.
Bánh bao nhỏ nhìn hơn phân nữa thịt viên còn dư đầy lưu luyến: “Phần dư này để lại cho ba ăn .”
Tần Thi Nghi nghĩ đến mấy lời Thịnh phu nhân nói lúc nãy, cũng không phản đối lời nói của Thịnh Dục Kiệt, mà còn vẫy tay với Tiểu Trương đang trong bếp, “Thịt viên còn dư lại này, mang qua cho Hoắc Lănh, khi nào chiên chỉ cần đảo qua dầu nóng một lần nữa rồi cho vào hộp cách nhiệt.”
Tiểu Trương cười tủm tỉm, đem đồ vật bưng đi, vừa hỏi buổi tối có muốn ăn món gì không, chuông điện thoại của Tần Thi Nghi lại vang lên.
Tần Thi Nghi nghĩ ngày thường cũng không có ai cùng nàng nói chuyện,vừa mới nhắn Hoắc Lăng cái tin nhắn, không cần xem cũng biết là ai gọi điện, một tay cầm di động, một cái tay khác lắc với Tiểu Trương: “Trong nhà còn đồ ăn gì liền làm cái đó đi.”
Tiểu Trương nấu cho bọn họ một thời gian, không vì lời nói không cụ thể của Tần Thi Nghi mà choáng váng, trong lòng đã có tính toán trước, liền gật đầu nói: “Em đi nấu cơm đây.”
“Thi Nghi.” Hẵng là Hoắc Lăng dành chút ít thời gian bận để gọi, Tần Thi Nghi mới vừa nghe, liền hỏi "Tìm anh có chuyện gì sao?”
Tần Thi Nghi biết Hoắc Lăng vội, liền cũng trực tiếp tiến vào chính đề: “Mẹ vừa mới gọi điện thoại, kêu em không có việc gì liền đến phim trường, bởi ba mẹ vẫn luôn lo lắng, nên em liền đồng ý.”
Vừa kẹp điện thoại di động đi ra ban công, vừa nói: "Nhưng không tiện cho anh, hay là trước đây chúng ta làm gì, bây giờ làm như vậy, nếu ba mẹ gọi điện hỏi, chúng ta tùy ý trả lời là được."
Tần Thi Nghi thấy biện pháp này quả thực không tồi, boss ở xa, ngoài tầm với, chỉ cần bên này hai người trả lời giống nhau, Thịnh phu nhân sẽ không thể phát hiện được.
Quả thực là ý hay.
Thật bất ngờ, Hoắc Lăng, người được cho là sẽ cùng cô đứng trên mặt trận đoàn kết và chống lại thế lực tà ác, sau khi nghe đề nghị của cô, phản ứng đầu tiên của anh là: “Ồ, Thi Nghi có định ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ không?
“Làm gì nói khó nghe như vậy chứ.” Tần Thi Nghi có chút buồn bực, rõ ràng là biện pháp tốt, người này lại không chịu phối hợp, “Đây rõ ràng chính là lời nói dối đầy thiện ý, không để ba mẹ lo lắng, cũng không để cho anh thêm phiền toái.”
“Nếu anh cũng cho rằng vấn đề mẹ lo lắng không phải không có lý thì sao?”
“A?” Tần Thi Nghi sửng sốt một chút, cũng không biết ý tứ của Hoắc Lăng là gì. Bên kia liền cười ra tiếng, ngữ khí hơi cao lên , “Về sau anh… phải làm phiền Thi Nghi rồi!”
Tại sao lại nghĩ rằng một vài từ mà anh ấy bỏ qua dường như có nghĩa là "trinh tiết"? Thi Nghi cả kinh, buột miệng nói: "Anh là đàn ông, còn sợ những cô gái khác dùng vũ lực đánh ngườ sao?"
Vốn dĩ Hoắc Lăng muốn trêu chọc Tần Thi Nghi, không ngờ cô đáp lại dữ dội đến mức suýt sặc nước miếng của chính mình, trấn tĩnh lại, trả lời càng hung dữ hơn: "Dù sao thì thân thể của anh... cũng trung thành với vợ mình. Haizz." Hoắc Lăng nói đến đây liền hạ thấp giọng, không biết có phải là sợ bị người nghe thấy hay không mà giọng nói vốn đã cực kỳ từ tính lại được cố ý hạ thấp xuống, giống như một giọng nói du dương, phù hợp với những gì anh ấy nói...
Tần Thi Nghi mặt đỏ, nhận thua, đành đổi đề tài, “Khụ khụ, em muốn nói, đạo diễn bên anh đối với bên ngoài cực kì bảo mật, khẳng định sẽ không cao hứng cho người ngoài mỗi ngày đều ngâm mình ở phim trường…”
“Không quan hệ.” Hoắc Lăng cười khẽ, “Anh đã phối hợp bọn họ tuyên truyền, hiện tại cũng yêu cầu bọn họ phối hợp chúng ta.”
Hóa ra là trao đổi điều kiện. Tần Thi Nghi ở trong lòng nghĩ, giãy giụa một chút, “Em thì ra không sao cả, chỉ là nếu ở đoàn phim quá lâu, Tiểu Kiệt làm sao bây giờ?”
“Đem con cùng nhau đến đây đi, thời gian sẽ không quá dài, cũng chỉ là nửa ngày.”
Đã nói đến nước này, Tần Thi Nghi cũng chỉ có thể nhận mệnh, “Vậy được rồi……”
Bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề qua trong, Tần Thi Nghi vội vàng hỏi, “Nếu buổi sáng anh đi, em có cùng đi không?”
“Đương nhiên.” Hoắc Lăng ngữ khí càng thêm nhẹ nhàng, “Anh có hỏi qua hành trình trợ lý của Elissa, cô ấy ngày mai có suất diễn, vừa vặn liền tập trung ở buổi sáng.”
Sợ cái gì thì cái đó tới! Tần Thi Nghi lấy tay chống trán, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc hỏi: “Mấy giờ?”
“Ngày mai có thể muộn một chút, 7 giờ rưỡi xuất phát cũng không tệ.”
Nếu là Tần Thi Nghi trước đây, đừng nói sớm hơn 7h giờ một chút, mà là năm sáu giờ rời giường đối cô mà nói đều không có khó khăn, từ nghèo thành giàu thìdễ, giàu về nghèo mới khó, dường như bây giờ đã bồi dưỡng ra thói quen ngủ nướng, chưa đến 9 giờ không dưới giường, 7 giờ rưỡi xuất phát, quả thực là đại họa
Tần Thi Nghi nghĩ đến bánh bao nhỏ , “Nếu không ngày mai không mang theo Tiểu Kiệt nữa, chứ đi sớm như vậy, em sợ con ngủ không đủ.”
“Không cần lo lắng, Tiểu Kiệt ngày thường ở nhà, cũng là sáu bảy giờ rời giường.”
Tần Thi Nghi hoài nghi hỏi: “Làm sao anh biết?”
Họ đều là bậc cha mẹ vô tâm. Chưa từng chăm sóc con trai mình, vậy mà Hoắc Lăng dường như biết rất rõ hoạt động của con trai.
“Anh cả có thói quen tập thể dục buổi sáng, Tiểu Kiệt sẽ cùng chạy bộ. Huống hồ trường học buổi sáng 8 giờ rưỡi đã bắt đầu, đi học cũng phải sớm hơn chút.”
“Vậy nghe theo anh đi.” Tần Thi Nghi không có nghi ngờ, liền muốn cúp điện thoại, “Anh làm việc của mình đi, em cũng muốn cùng Tiểu Kiệt nói chuyện này.”
“Buổi tối đi ngủ sớm một chút, sáng ngày mai mới có thể thức dậy tốt.”
Tần Thi Nghi ngậm ngừ, liền cúp máy, về phòng con trò chuyện.
Hai vợ chồng bàn luận chuyện muốn hay không mang theo Tiểu Kiệt đến phim trường, đều không có suy xét qua ý kiến của Thịnh Dục Kiệt, không phải không tôn trọng, mà là bọn họ trong lòng hiểu rõ, tỷ lệ Tiểu Kiệt không đồng ý quá nhỏ.
Quả nhiên, phản ứng của Thịnh Dục Kiệt so Tần Thi Nghi tốt hơn nhiều, liền cao hứng ngay cả phim hoạt hình cũng không nhìn, lộc cộc chạy về phòng ngủ đi chuẩn bị cặp sách, vội vã sửa sang lại ngày mai muốn mang đến phim trường.
Lần này với lần đi đoàn phim đưa cơm lúc trước không giống nhau, nhiều lắm ngồi nửa giờ hoặc một giờ. Một nhà ba người tâm sự, thời gian liền đi qua. Nhưng hiện tại sẽ ở nơi đó vài tiếng đồng hồ, nói không chừng có khi là cả ngày, không chuẩn bị đầy đủ một chút, liền sợ nhàm chán.
Thịnh Dục Kiệt từng có kinh nghiệm ở bệnh viện chăm mẹ, nên rất có chủ kiến mang theo đồ gì, sách văn học, sách giáo khoa, còn chuẩn bị lấy thêm truyện tranh để giải trí, một quyển một quyển nhét vào cặp sách.
Tần Thi Nghi liền dựa vào cạnh cửa, lẳng lặng nhìn động tác của Thịnh Dục Kiệt, trong lòng bỗng nhiên có chút mềm mại, nghĩ đến lúc trước đi bệnh viện ở cạnh cô, tiểu Kiệt có phải hay không cũng giống như vậy, ở nhà đầy chờ mong thu dọn cặp sách?
Nghĩ đến đây, Tần Thi Nghi bắt đầu suy nghĩ về hành vi gần đây của mình, lúc đầu, cô ấy rõ ràng dự định sẽ gánh vác trách nhiệm của nguyên chủ, sống tốt cuộc sống của nguyên chủ, và cho Thịnh Dục Kiệt một người mẹ, một gia đình trọn vẹn.
Tuy nhiên, một gia đình trọn vẹn không chỉ có mẹ, mà còn phải có ba mẹ và con cái mới thực sự trọn vẹn.
Không phải cô không nhìn thấy sự thay đổi trong thái độ của Hoắc Lăng mấy ngày nay, mà là cô chỉ đang giả ngu muốn trốn tránh. Tần Thi Nghi chưa bao giờ yêu, và suy nghĩ duy nhất trong trái tim cô là chàng trai trong giấc mơ của cô, nhưng giấc mơ và thực tế không giống nhau.
Hiện tại đứng ở trước mặt cô, là một người đàn ông thành thục đầy mị lực. Dù cho Tần Thi Nghi có sự đề phòng đầy người, có đôi khi vẫn không kiềm chế được mà mặt đỏ tim đập, cô biết, một khi rơi vào sự ôn như này, chỉ sợ cũng là vạn kiếp bất phục, không thể dứt ra.
Nói đến tình yêu, phản ứng đầu tiên của Tần Thi Nghi là nghĩ cách trốn tránh, rời xa, chỉ cần không động lòng, thì sẽ bình an vô sự.
Nhưng cô không giống trước đây, cô hiện tại đã có trách nhiệm của chính mình, có chồng có con, muốn sống cuộc đời tốt đẹp, đối với chồng rất tốt, thì lấy tư cách với lý do gì để trốn tránh?
Thậm chí, để tránh mặt Hoắc Lăng, cô còn tìm đủ mọi cách để ngụy biện, ngay cả Thịnh Dục Kiệt cũng không thể đến gần cha.
Đây là điều cô muốn tốt cho con trai của sao?
Nghĩ đến đây, Tần Thi Nghi đứng thẳng người, hít sâu một hơi, quyết định không trốn chạy nữa, cứ để tự nhiên thuận theo tự nhiên.
Cuộc đời còn dài như vậy, dù sao cũng cần một tình yêu đẹp, không cần biết đối phương là ai, chỉ cần là đối tượng xứng đáng. Cho dù đối phương không đáng, cùng lắm là mù quáng yêu nhầm người, đã không đáng để dựa vào, vậy thì cứ thế mà nổ súng, chia tay còn hơn.
********************************************************
Suy nghĩ hoàn toàn thông suốt, tối nay Tần Thi Nghi ngủ thật sự không tồi, 9 giờ liền mang theo con trai lên giường, rất mau liền bình yên đi vào giấc ngủ.
Tần Thi Nghi đặt đồng hồ 7 giờ, chủ yếu là muốn để Thịnh Dục Kiệt ngủ nhiều một lát, cùng lắm thì cô khỏi cần trang điểm, nửa tiếng để chuẩn bị sửa sang, thời gian vẫn còn dư.
Kết quả còn chưa tới giờ báo thức vang lên, Tần Thi Nghi mở to mắt, duỗi tay tới trên tủ đầu giường vươn lấy điện thoại cầm xem thời gian, Tần Thi Nghi trừng mắt, vậy mà mới hơn 6 giờ.
Bất quá tính xuống dưới, cô cũng ngủ đủ tám tiếng, hiện tại thức dậy cũng thực bình thường.
Tần Thi Nghi thử nhắm mắt tiếp tục ngủ, nhưng đầu óc càng ngày càng thanh tỉnh, liền quay đầu nhìn Thịnh Dục Kiệt còn ngủ yên bên cạnh, nghĩ nếu không dứt khoát, thừa dịp có thời gian, làm một bữa sáng đầy tình yêu cho con trai, mỗi ngày đều ăn cháo trắng, cô cũng có chút ngán.
Nói làm liền làm. Tần Thi Nghi chậm rãi xốc chăn, tay chân nhẹ nhàng xuống giường, xot giày ra cửa, động tác nhẹ nhàng đến tiếng bước chân nghe không thấy, thẳng ra ngoài đem cửa nhẹ nhàng đóng lại, Tần Thi Nghi thở hắt ra một hơi, nhìn đến phòng bên cạnh có đèn tắm đang sáng.
Chẳng lẽ Hoắc Lăng đang ở trong toilet?
Suy nghĩ trong đầu Tần Thi Nghi mới thoáng qua, liền nhìn thấy một bóng hình xuất hiện ở cửa phòng tắm, Hoắc Lăng trong miệng còn chứa bàn chải đánh răng, vẫn như cũ cười đến ưu nhã, “Em như thế nào dậy sớm như vậy?"
Hoắc Lăng ra hiệu cho Tần Thi Nghi đợi một chút, sau đó quay lại bưng chén nước súc miệng, nửa phút sau rửa sạch sẽ quay người đi ra, nhìn Tần Thi Nghi vẫn đứng ở cạnh cửa. Sửng sốt một chút, nhướng mày hỏi: "Ngủ không được?"
“Không phải, đêm qua 9 giờ liền ngủ, đến bây giờ đã ngủ đủ rồi.” Tần Thi Nghi kỳ quái nhìn Hoắc Lăng, “Anh dậy sớm như vậy làm gì?”
Không phải nói mỗi ngày tới nửa đêm mới kết thúc công việc sao, hiện tại còn dậy sớm như vậy, thân thể sao chịu nổi?
Hoắc Lăng cười nói: "Đã quen thời gian này phải rời giường, vừa lúc xuống dưới chạy hai vòng, muốn cùng anh chạy không?”
“Không cần, mình anh đi đi.” Tần Thi Nghi lắc đầu, “Em xem có thể làm món gì cho bữa sáng, ngày nào ăn cháo cũng không tốt.”
Tần Thi Nghi nói xong liền hướng phòng bếp mà đi, kết quả vừa mới bước, tay liền bị kéo lại, cô chỉ có thể dừng bước, nghi hoặc quay đầu lại.
“Không thích ăn cháo sao?” Không đợi Tần Thi Nghi trả lời, Hoắc Lăng đã nói, “Muốn ăn cái gì, nói Tiểu Trương làm là được, cùng anh chạy bộ đi, thân thể của em cũng phải luyện tập thêm.”
Tần Thi Nghi định nói thân thể cô vô cùng tốt, ăn gì cũng ngon, chỉ là sợ Hoắc Lăng nghi ngờ nên không thể không hạ giọng, nói không nên lời, liền tìm ý lấy cớ, “Em không có đồ tập.”
Hoắc Lăng nghe vậy, liếc mắt Tần Thi Nghi một cái, nói: “Anh có một bộ còn mới, hơi chật chút nên vẫn không mặc, em hẳn là bận vừa.”
Từ nhỏ Tần Thi Nghi không thích nhất chính là chạy bộ, bởi vậy vẫn cứ giãy giụa: “Em luôn cùng Tiểu Kiệt thức dậy, em sợ con tỉnh lại, nhìn không thấy em ở nhà, trong lòng sẽ khó chịu.”
“Viết ghi chú dán ở đầu giường là được.” Hoắc Lăng không khỏi phân trần đẩy Tần Thi Nghi đến trước phòng tắm, “Em trước rửa mặt, anh đi tìm quần áo.”
Trong lòng sốt ruột, mắt Tần Thi Nghi chợt lóe, quay đầu lại nói: “Chính anh không sợ bị phóng viên chụp lén sao?”
"Họ vẫn còn lảng vảng bên ngoài khách sạn mà studio và đoàn làm phim đã đặt vào nửa đêm hôm qua. Khách sạn cách chỗ chúng ta hơn nửa giờ lái xe. Em nghĩ rằng họ sẽ dậy sớm như vậy và chạy đến nhà chúng ta sao?" Hoắc Lăng vừa nói vừa quay đầu vuốt mái tóc bù xù trên trán Tần Thi Nghi, không biết suy nghĩ cái gì, tiến lên hôn giữa hai lông mày của cô, dùng giọng dỗ dành nói: "Đi tắm rửa đi, ngoan."
Anh gần như không chạm vào đầu chó rối xù của Tần Thi Nghi.
Tần Thi Nghi bị lôi đi không rõ, chỉ có thể choáng váng đi rửa mặt để tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com