Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Khởi đầu

Nguyệt Tâm năm nay đã tròn 24 tuổi, thu hút rất nhiều chàng trai nhưng cô lại hoàn toàn không để tâm đến nổi bạn thân cô nghi ngờ cô yêu thích con gái

- Tiểu Tâm.. Đi công viên với tớ đi..được không..tiểu Tâm

Lạc Vy nắm lấy tay cô ra sức nũng nịu năn nỉ

- Không.. Tớ không muốn đi. Nguyệt Tâm ủ rũ lướt chuột tìm công ty xin việc làm, đã 24 tuổi vậy mà lại không tìm được việc làm thật khiến cho cô điên đầu

Suy nghĩ một hồi đôi mắt Lạc Vy chợt lóe sáng, ngã người vào Nguyệt tâm,giọng điệu quyến rũ suýt xoa

- Ây da ây da.. Hình như tớ nghe nói ở công viên có bán mấy thanh chocolate khổng lồ thơm ngon đó nha~

Chocolate?! Não cô như chỉ tồn tại món ăn đó thôi, khuôn mặt mê mẫn đôi mắt lấp lánh nhìn Lạc Vy

- Được!! Đợi 2 phút tớ đi chuẩn bị ngayyyyy đây ~

Cô như Doreamon mê bánh rán vậy, ba chân bốn cẳng click đại vào mục xin việc của công ty nào đó rồi chạy như bay đi thay đồ

Lạc Vy biết ngay cô gái ngốc này sẽ như vậy mà, khuôn mặt gian xảo nhìn theo cô cuối cùng không nhịn được ụp mặt vào gối, cười đến đau bụng

Nguyệt Tâm nhanh chóng thay đồ chuẩn bị qua loa, liếc mắt về phía cô bạn thân bắt gặp cậu ta đang làm hành động khó hiểu

- Này! Sao cậu ụp mặt vào gối vậy?

- Hở?! Lạc Vy ngước đầu thu hồi nụ cười

- Ơ .. Lạc Vy sao cậu lại khóc???! Cô nhạy bén nhìn thấy giọt nước trên khóe mi Lạc Vy, lo lắng bước đến chiếc giường

- Ờ thì.. Khóe miệng giật giật, làm sao cô nói với cô gái ngốc nghếch trước mặt rằng không phải cô khóc mà là cô cười đến chảy nước mắt đây

Cười hì hì Lạc Vy đành lãng sang chuyện khác

- Đi thôi đi thôi chocolate đang đợi cậu.. Lạc Vy bật dậy nắm lấy tay Nguyệt Tâm kéo nhanh ra khỏi căn phòng

- Được!!! Chocolate tôi đến bên em đâyyy

---------//\\-------
Bên trong gian phòng sang trọng, Tần lão gia nghiêm nghị nhìn về phía đối diện

- Dư Sinh lần này trở về ...ta mong con gạt bỏ chuyện chuyện ngày đó toàn tâm góp sức cho công ty

Ánh mắt lạnh lẽo, Dư Sinh giương khóe môi nhàn nhã đáp

- Tôi trở về chỉ là theo mong muốn của mẹ tôi... Đưa bàn tay vào túi quần hắn thờ ơ rút ra điếu thuốc - Tần Lão gia cũng không phải do tên phá gia chi tử vô dụng kia mới " mời" tôi về sao?

Tần Lão gia tức giận đến đỏ mặt, run rẩy chỉ tay vào mặt hắn

- Dư Sinh ... Đứa nghịch tử này...!

Chán ghét gạt ngón tay Tần lão gia sang một bên, rít một hơi thuốc, lạnh lùng xoay ngươi thờ ơ quăng lại một câu

- Được rồi.. Ông còn phải sống cho đến khi..TÔI LẤY LẠI TẤT CẢ!

Tần lão gia trợn mắt trước lời nói đe dọa của hắn, ngã người xuống ghế bàn tay cơ hồ lạnh ngắt nắm chặt

- Là ta đã nợ hai người..

Hắn phát ra thứ âm thanh khinh bỉ, dáng vẻ ngông cuồng rời đi, rồi tôi sẽ cho ông thấy tôi không còn là đứa nhóc ông đuổi giết ngày xưa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com