Chương 1056 -1060
Chương 1056: Sinh nhật kinh hỉ (4)
Vừa tiễn Tiêu Mộ Phàm về xong, Hạ Úc Huân ghé vào cổng nhập mật mã, kết quả bởi vì uống chút rượu, đầu óc choáng váng, không cẩn thận nhập sai mật mã tới ba lần.
Sau khi nhập xông lần ba, đột nhiên báo động toàn bộ biệt thự vang lên, dọa cô nhảy dựng.
Bảo vệ trong canh cổng cũng bị dọa sợ, hai người vội vàng chạy tới xem chuyện gì xảy ra.
"Phu nhân có chuyện gì?"
"Phu nhân, xảy ra chuyện gì?"
"Không cẩn thận nhập sai mật mã..." Hạ Úc Huân bực bội gãi gãi đầu, sau đó muốn móc điện thoại trong túi ra, nhưng bởi có quá nhiều đồ trong túi, kết quả tìm đến nửa ngày cũng không tìm được, thế là lại thêm phiền não, "Phiền quá! Giúp tôi gọi điện cho ông chủ của các cậu đi..."
"Được, tôi lập tức gọi..."
"Không cần gọi." Bảo vệ mới định nhấc điện thoại lên, đột nhiên cách một cái... Cửa lớn mở ra, chuông cảnh báo cũng không vang lên nữa, đối diện truyền tới âm thanh lạnh lẽo quen thuộc.
Biết đêm nay Hạ Úc Huân muốn mời Tiêu Mộ Phàm ăn cơm, Lãnh Tư Thần từ chín giờ tối đã bắt đầu đứng ở ban công tầng ba nhìn xuống cổng chính, đúng đúng hai tiếng, thẳng đến mười một giờ, nhìn tận mắt nhìn thấy cô bước xuống từ xe của Tiêu Mộ Phàm, nhìn cô mặt mày vui vẻ nói chuyện với hắn, còn vẫy tay tạm biệt, lại thấy cô ghé vào cạnh cổng lảo đảo, sau đó chuông báo động vang lên...
Mấy ngày nay anh không như trước tìm mọi cách ngăn cản cô cùng Tiêu Mộ Phàm ở chung, cũng không tận lực quan tâm chuyện của cô với Tiêu Mộ Phàm, cả quá trình khiến anh bất an khó khăn vô cùng, cũng may cuối cùng cũng đợi tới ngày Tiêu Mộ Phàm kết thúc quảng cáo kia.
"Ngay cả mật mã nhà mình mà cũng nhớ sai?" Lãnh Tư Thần ngửi được mùi rượu trên người cô, lông mày cau chặt lại.
"Còn không phải tại anh, nhà ở mà làm như trại giam không bằng..." Hạ Úc Huân oán trách chen vào.
Nhìn cô uống rượu còn mang giày cao gót, đi đường lung lay không vững, Lãnh Tư Thần thấy mà kinh hồn táng đản, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đỡ lấy cô, đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, "Đi lên, anh cõng em."
Hạ Úc Huân đang phàn nàn lần thứ n đường vào nhà qua xa, đột nhiên thấy được bóng lưng rộng lớn kiên cố kia, ngơ ngác tới ngây dại.
Lãnh Tư Thần thấy cô đứng bất động, chậm chạp không phản ứng, quay đầu nhìn cô thúc giục, "Nhanh lên."
Thế là Hạ Úc Huân vô ý thức leo lên lưng anh.
Lãnh Tư Thần đứng dậy, để cô ngồi vững trãi, sau đó chậm rãi tiến về phía trước.
Sau lưng hai người bảo an không hẹn mà nhìn nhau thở dài...
Mặc dù đã nhìn thành quen hai người kia ân ái, nhưng mỗi lần thấy ông chủ trước mặt bọn hắn thì lạnh lung mà trước mặt phu nhân lại khác biệt như thế, vẫn kinh ngạc không thôi.
"Uống rất nhiều rượu?" Lãnh Tư Thần vừa đi vừa thuận miệng hỏi một câu.
"Không có, chỉ mấy chén, chỉ là độ rượu hơi cao."
"Quảng cáo đã xong?"
"Ừm, đã xong! Còn Cũng may thuận lợi hết!"
Lãnh Tư Thần nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, "Mấy ngày sau là sinh nhật em, biết em không thích náo nhiệt nên không tổ chức tiệc, đến lúc đó tới chỗ bác sĩ Tần cùng mấy người họ đón sinh nhật được không?"
"Có thể có thể! Ta Tôi cũng chỉ muốn đơn giản như vậy!" Nói đến đây, Hạ Úc Huân đột nhiên nhớ tới ngày 12 có hẹn với Tiêu Mộ Phàm, vội vàng nói, "Bất quá, có thể sớm hơn một ngày không, lúc trời tối thì qua đó?"
"Vì cái gì?" Lãnh Tư Thần không hiểu hỏi.
"À, tôi có hẹn với Tiêu Mộ Phàm..."
Chương 1057: Sinh nhật kinh hỉ (5)
Lãnh Tư Thần lưng cứng đờ, loạng choạng, Hạ Úc Huân xém chút ngã xuống, vội vàng phản xạ ôm chặt lấy cổ anh.
"Em muốn mừng sinh nhật với Tiêu Mộ Phàm?" Thanh âm Lãnh Tư Thần đột nhiên lạnh lẽo hơn cả gió đông, Hạ Úc Huân không hiểu có chút rung mình.
Lãnh Tư Thần biết cũng biết chuyện Hạ Úc Huân và Tiêu Mộ Phàm có cùng ngày sinh.
Ngày đó cô muốn ở cùng với Tiêu Mộ Phàm, điều này có ý nghĩa gì?
"Không phải cùng một đón sinh nhật, chỉ là lần này tôi nợ cậu ấy một cái ân tình, cậu ấy cũng chỉ hi vọng ngày 12 có thể cùng cậu ấy đi chơi leo núi, tôi trước đó đã thề rằng chỉ cần không phải... Là tôi đã thề rằng chỉ cần là việc mình có thể làm được đều sẽ làm, dù sao mỗi năm đều có sinh nhật, năm nay đón sớm một chút cũng không sao..." Hạ Úc Huân giải thích nói.
"Nhưng đây là lần sinh nhật đầu tiên sau năm năm chúng ta không gặp!" Lãnh Tư Thần thanh âm lạnh hơn.
"Có thể sớm một ngày..."
"Sớm một ngày ý nghĩa có thể giống nhau sao?"
"Vậy dù sao cũng là ân nhân cứu tôi một mạng!"
"Cứu được em một mạng thì em cái gì cũng đáp ứng? Sao em không lấy thân mà báo đáp?"
"... Lãnh Tư Thần nanh có thể chuyện có đạo lý chút được không?" Hạ Úc Huân nhảy từ lưng anh xuống, thở phì phò bước nhanh về phía trước, che dấu ý nghĩ cơ hồ bị anh nhìn thấu.
Hạ Úc Huân càng đi càng phát hiện không đúng, tại sao cô phải giải thích, tại sao phải chột dạ? Tại sao phải chịu đựng hắn nanh chất vấn?
Cô nghĩ theo hiệp định kia, cứ côi như mình muốn lấy thân báo đáp anh cũng không thể xen vào, thế nhưng quay lưng lại thấy Lãnh Tư Thần đang ảm đạm đứng bất động tại chỗ, bộ dáng lạnh lẽo cô đơn, hai đầu lông mày nhíu chặt lộ rõ vẻ bất an kinh hoảng, hoàn toàn không giống với bộ dáng quát tháo bày mưu tính kế hàng ngày, lại giống như chú chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ...
Vậy là, những lời nói tức giận trong họng giờ đây cô không cách nào thốt ra được.
Trong nhất thời, hai người cứ đứng bất động trầm mặc, không ai mở miệng nói chuyện.
Cho đến khi một cơn gió lạnh thổi tới, Hạ Úc Huân không nhịn được mà hắt hơi một cái.
Lãnh Tư Thần ngẩng mặt lên, biểu cảm không đồi nhanh chóng tiến lên hai bước, một lần nữa khom lưng ngồi xuống trước mặt cô, "Lên đi."
Hạ Úc Huân do dự một chút, chầm chập một lần nữa bò lên.
Trên đường đi, ai cũng không nói gì, tận cho tới lúc đến cửa nhà, Hạ Úc Huân rốt cục vẫn là nhịn không được nói một câu, "Thật sự không phải là cùng đón sinh nhật, tôi với cậu ấy cũng không thân tới vậy..."
"Thôi đi, anh cũng không có tư cách gì nói em, vừa rồi xin lỗi, là anh nhất thời kích động.. Em đi đi, anh sẽ nhắn lại với mấy người bên bác sĩ Tần đổi thời gian sang tối mai." Lãnh Tư Thần đề cô xuống, từ trên kệ giày lấy cho cô một đôi dép lê, ngữ khí bình tĩnh, "Rửa mặt một chút, sớm nghỉ ngơi."
"Nha..." Hạ Úc Huân buồn buồn lên tiếng.
Quen thuộc với việc Lãnh Tư Thần không duyên không cớ gây sự, lại thật không quen với một Lãnh Tư Thần thông tri đạt lễ như này...
...
Đêm khuya, thỏ bông đáng thương lại bị người nào đó ghét bỏ ném khỏi giường.
Bởi vì say rượu Hạ Úc Huân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, người nào đó vừa nhân cơ hội lập tức quay lại hôn tới tấp, như mưa từ trán đến cái mũi, đối mắt, cuối cùng dừng lại ở bờ môi dây dưa không ngớt...
Lực đạo mạnh tới nỗi Hạ Úc Huân đang ngủ say như chết cũng phải nhíu mày, như muốn tỉnh lại...
Chương 1058: Sinh nhật kinh hỉ (6)
Lãnh Tư Thần thoáng tỉnh táo lại, đôi mắt đã nhiễm đỏ thoáng hiện lên một tia khẩn trương, một giây sau, Hạ Úc Huân mở nửa con mắt phẩy tay, "Bốp" một tiếng vung tay đập trúng mặt người đàn ông bên trên...
Miệng còn lầu bầu, "Con muỗi... đáng ghét..."
Lãnh Tư Thần khóe miệng hơi rút, vô ý thức sờ lên mặt mình: "..."
Nha đầu chết tiệt kia ngủ rồi mà còn dùng sức mạnh như vậy, mặt anh bị cô đánh tới tê dại luôn rồi!
Lãnh Tư Thần cắn răng, lôi cô ra khỏi chăn, sau đó lôi vào trong chăn của mình, bàn tay thô ráp dưới chăn càng ngày càng manh động, đồng thời nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, nụ hôn dần rơi xuống dưới...
Hạ Úc Huân cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, có chút khó nhịn muốn thoát khỏi cảm giác bị khống chế này, nhưng cứ chuẩn bị tỉnh, vì thiếu dưỡng khí lại càng chìm sâu...
Không biết qua bao lâu, Lãnh Tư Thần đột nhiên vén chăn lên xuống giường.
Sau một lúc lâu, trong toilet truyền âm thanh thở dốc...
Sáng sớm hôm sau.
Đồng hồ báo thức vang lên, Hạ Úc Huân giống như ngày thường chậm rì thức dậy, vuốt vuốt tóc, ngồi ở trên giường phát ngốc một lát, lập tức không biết nghĩ tới điều gì, mặt hơi đỏ lên, ảo não tự nhủ, "Gặp quỷ... Gần đây xảy ra chuyện gì vậy... Lại nằm mơ thấy loại kia... Khục, chẳng lẽ thật sự bởi vì mình lâu rồi không... Hay là bởi vì hôm qua đột nhiên thấy được nam thần đi tắm..."
Thế nhưng người trong mộng của cô, rõ ràng là Lãnh Tư Thần...
Trong đầu lại bắt đầu hiển hiện lên hình ảnh không thích hợp với trẻ em, Hạ Úc Huân vội vàng vỗ vỗ mặt mình, không may chạm vào miệng, đau đến nhíu mày, kêu "A" một tiếng, vô ý thức sờ lên, "Sao lại sưng nhỉ..."
Hạ Úc Huân ngu ngốc đến mấy cũng cảm thấy có chút không đúng , nhòm qua con thỏ bông to tướng vẫn êm đẹp nằm giữa hai người nhìn Lãnh Tư Thần một chút.
Anh có phải làm việc quá có hiệu suất, mỗi lần đều dậy muộn hơn cả cô.
Nhìn xuống một chút, phát hiện môi Lãnh Tư Thần cũng có chút sưng...
Ách, xem ra thật đúng thật là có côn trùng!
"Thế nào?" Lãnh Tư Thần vừa mở mắt liền thấy Hạ Úc Huân nhìn mình chăm chăm, lông mày cau lại hỏi.
"Thật sự có côn trùng, tôi lại bị cắn, anh xem mặt anh cũng sưng lên rồi, đi qua siêu thị nhất định phải mua mấy lọ thuốc diệt côn trùng!" Hạ Úc Huân nói.
"Ừm." Lãnh Tư Thần mặt không biến sắc, sau đó thuận miệng dặn dò một câu, "Hôm tan làm sớm một chút, sau khi tan việc trực tiếp tới Hạnh Hoa thôn."
"Biết rồi!"
-
Tập đoàn Thiên Úc, văn phòng Tổng giám đốc.
"Cậu tra được chuyện gì rồi?" Lãnh Tư Thần mới vừa đến công ty liền gọi Lâm Khương vào hỏi.
"Đã có kết quả, Tiêu Mộ Phàm..." Lương Khiêm cân nhắc một chút tìm từ, "Nói như thế nào đây, cũng không phải có vấn đề gì, nhưng lại có lai lịch lớn!"
"Ồ?"
"Hắn ta bên thân phận bên ngoài là diễn viên, cha mẹ cũng là nghệ sĩ, nhưng tôi xâm nhập tra xét một chút thực tế lại không phải như vậy, BOSS ngài tuyệt đối không đoán được hắn ta là ai!"
Lãnh Tư Thần thần sắc không kiên nhẫn nhìn anh một cái, Lương Khiêm lập tức không dám thừa nước đục thả câu , ho nhẹ một tiếng nói, "Hắn ta là cháu ngoại của chủ tịch Tập Đoàn Thịnh Đường – Đường Chấn!"
" Tập Đoàn Thịnh Đường?" Nghe được bốn chữ này, Lãnh Tư Thần cau mày.
"Đúng vậy, tôi và Uất Trì cùng bắt tay điều tra, vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù, không có sai."
Chương 1059: Sinh nhật kinh hỉ (7)
"Cho nên, có thể xác định một điểm, hắn và Bạch Thiên Ngưng khẳng định không có quan hệ, lấy đẳng cấp của Bạch Thiên Ngưng cùng Lý Vân Triết không có khả năng trèo cao như vậy." Lương Khiêm phân tích nói.
"Tập Đoàn Thịnh Đường gần đây loạn như vậy, Tiêu Mộ Phàm còn rảnh rỗi đi quay quảng cáo?" Lãnh Tư Thần trầm ngâm.
"BOSS, ngươi Ngài có chỗ không biết, Tiêu Mộ Phàm này 16 tuổi đã bỏ nhà đi, quan hệ với Đường Chấn luôn không tốt, xưa nay không tham dự vào việc của Thịnh Đường." Lương Khiêm đáp đem tin tức mình tra được nói ra.
Lãnh Tư Thần nghe vậy cũng có chút thả lỏng, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt đầy lo lắng.
Trước mắt xem ra sự xuất hiện của Tiêu Mộ Phàm chỉ là ngoài ý muốn, nếu không thực sự có dính dáng tới Tập Đoàn Thịnh Đường, anh không chắc chắn mình có thể nắm vững được cục diện...
Thế nhưng, vạn nhất Hạ Úc Huân cùng Tiêu Mộ Phàm có cái gì...
Tiêu Mộ Phàm không phải vấn đề, nhưng với tình cảnh hiện tại của anh lại không có lập trường nhúng tay vào...
...
Sau khi tan việc, Hạ Úc Huân một nhà ba người trực đi tới Hạnh Hoa Thôn.
Hạ Úc Huân xa xa liền liền thấy trên của chính treo mấy cái đèn lồng đỏ chót vô cùng nổi bật, tiến vào bên trong, trên cây treo đủ loại đèn màu sắc còn có khí cầu, trong sân xếp đầy nến còn viết mấy chữ to"Hạ Úc Huân, sinh nhật 27 tuổi vui vẻ"
Cô tưởng rằng chỉ là cùng nhau ăn một bưa cơm, không nghĩ tới mọi người lại tổ chức long trọng như vậy...
Hạ Úc Huân ngây người, Niếp Niếp ăn mặc lộng lẫy xin xắn nhảy nhót, "đoàng đoàng" tự tay cho nổ mấy quả pháo giấy, một mặt đắc ý tranh công, "Dì Hoa sinh nhật vui vẻ! Dì Hoa có thích không? Đây là con cùng Tiểu Bạch còn có cha mẹ, còn có Thần thúc thúc cùng nhau làm đấy!"
"Tới, tiến nhanh vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm!" Tần Mộng Oanh một bên bưng thức ăn một bên hô.
"Nha đầu chết tiệt kia, đang yên lành đổi ngày làm gì? Làm chúng ta vội vàng, luống cuống tay chân!" Âu Minh Hiên từ phòng bếp đi ra, trên người còn mặc tạp dề, bê ra một chiếc bánh gato to, có vẻ là bánh nhà làm.
"Thật có lỗi thật có lỗi, lỗi của là lỗi của em! Cám ơn mọi ngươi! Em vô cùng vô cùng thích! Cảm động chết mất!" Nhìn những người thân yêu nhất của mình tận tay chuẩn bị sinh nhật cho mình, Hạ Úc Huân quả thật muốn khóc.
"Mộng Oanh tỷ, em giúp chị!"
"Là sinh nhật em mà, không cần làm gì cả, vào trong ngồi là tốt rồi!" Tần Mộng Oanh trực tiếp đuổi người.
Không có cách, Hạ Úc Huân đành phải ngồi yên trong phòng khách.
Tần Mộng Oanh cùng Âu Minh Hiên làm cả một bàn đầy đồ ăn, ở giữa đặt vào một chiếc bánh gato hoa quả xinh xắn, phía trên căm số 2 và 7 tượng trưng cho số tuổi.
Lãnh Tư Thần đốt nến, Âu Minh Hiên tắt đèn, mọi người cùng nhau hát sinh nhật vui vẻ.
Tần Mộng Oanh mỉm cười nói, "Ước đi!"
"Được!" Hạ Úc Huân nhắm mắt, hai tay nắm lấy nhau, ước nguyện trong âm thầm.
Cô hi vọng moi người đều sẽ có một cuộc sống vui vẻ an khang!
Ước xong, Hạ Úc Huân một hơi thổi tắt hết nến.
Hôm nay Hạ Úc Huân đặc biệt vui vẻ, uống nhiều rượu, cũng là dịp đặc biệt, Lãnh Tư Thần cũng không cản cô, chính mình cũng uống tới mấy chén.
Giữa buổi tiệc, Âu Minh Hiên đảo mắt vòng vòng, cười hề hề tiến tới ôm bả vai Lãnh Tư Thần kéo sang một bên.
"Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Đừng giấu tôi , tôi có Hỏa Nhãn Kim Tinh, liếc mắt cái nhìn ra chuyện bất thường! Nha đầu ngày mai mới sinh nhật, lại nhất định tổ chức hôm nay, hẳn là định dành đón sinh nhật với ai hả?" Âu Minh Hiên nói trúng tim đen hỏi.
Chương 1060: Sinh nhật kinh hỉ (8)
Đại khái gần đây một người nhẫn nhịn mãi cũng khó chịu, Lãnh Tư Thần đứt quãng liền đem sự tình đem nói ra.
"Ai? Tiêu Mộ Phàm?" Âu Minh Hiên trừng to mắt, mặt lộ vẻ một bộ thôi anh tự cầu phúc đi, "Cách mạng cũng thành công rổi, thế mà nửa đường lại nhảy ra một đại BOSS?"
"Anh cũng biết Tiêu Mộ Phàm?" Lãnh Tư Thần nhíu mày.
" Thần tượng của nha đầu kia, tôi làm sao không biết! Mà có thể nhìn ran ha đầu kia rất thích hắn! Mỗi lần thấy hắn trên tivi hai mắt đều sáng như đèn ô tô ấy? Giống như thời điểm lúc trước mỗi lần thấy anh ..."
Lãnh Tư Thần càng nghe sắc mặt càng âm trầm, Âu Minh Hiên lại hết lần này tới lần khác đổ thêm dầu vào lửa, "Nếu là trước kia, nha đầu là ếch ngồi đáy giếng, nhìn thấy dáng vẻ này của anh mới dây dưa không thả, hiện tại thế giới rộng lớn mĩ nam đầy rẫy để chọn lựa, khó tránh khỏi bị mê hoặc, ai..."
Hai người đang trò chuyện, chuông điện thoại di động Hạ Úc Huân vang lên, Hạ Úc Huân đang uống rượu lập tức kích động đứng bật dậy vội vàng nghe điên thoại.
"Chào, Tiêu tiên sinh, sao lại gọi cho tôi lúc này, có chuyện gì không?"
"Không có việc gì, chỉ muốn chúc cô sinh nhật vui vẻ, thật có lỗi làm cô phải đón sinh nhật trước một ngày."
"Cám ơn cậu! Không có việc gì, không cần cảm thấy có lỗi! Anh mới đến, chưa quen với cuộc sống nơi đây, tôi cũng như chủ nhà nên tận tình giúp đỡ một chút là điều nên làm, chỉ là ngày mai anh không cần cùng với fan hâm mộ hay bạn bè cùng trải qua sinh nhật sao?"
...
Hai người tôi một câu anh một câu, nhoáng cái đã buôn chuyện mười mấy phút.
Lãnh Tư Thần đứng gần đó băng tuyết nổi lên ầm ầm, tưởng như đủ dùng cho cả mùa hè .
Âu Minh Hiên lắc đâu chậc chậc lưỡi, vỗ vỗ vai anh, "Lãnh Tư Thần, mị lực của anh không đủ! Thời gian quá lâu, nha đầu kia đối với anh đã nhìn ngắm chán rồi..."
Nhìn ngắm chán rồi... Quả là vạn tiễn xuyên tim
Thấy Lãnh Tư Thần sắc mặc ngày càng khó coi, lại còn giả vờ như đang bình tĩnh lắm, Âu Minh Hiên nhíu mày nói, " không đúng! Anh có âm mưu gì? Anh thế mà không ngăn cản? Còn để mọi chuyện tự do phát triển!"
"Trước kia đã đồng ý ước định, muốn tôi ngăn cản làm sao?" Lãnh Tư Thần mặt như phủ băng.
Âu Minh Hiên lườm anh một cái, "Đừng gạt tôi, anh nếu thật muốn ngăn cản, có vô vàn biện pháp hoàn mĩ, hơn nữa lại có thể ra tay mà thần không biết quỷ không hay!"
Lãnh Tư Thần trầm mặc không nói.
"Anh thật sự hết lòng tuân thủ lời hứa?" Âu Minh Hiên thấy thế chấn kinh .
"Rất khó tin?" Lãnh Tư Thần nghiêng người liếc anh.
"Khục, lấy tính tình của anh... Đúng là rất khó tin!" Âu Minh Hiên khóe miệng hơi rút, mặt đầy vẻ đương nhiên nhìn Lãnh Tư Thần.
Lãnh xấu tính đổi tính rồi? Đột nhiên thành thật như thế lại khiến hắn không quen!
Âu Minh Hiên nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhịn được, ngữ khí nghiêm trọng nói, "Lãnh Tư Thần, anh nghĩ lại đi! Hai người bọn họ đây chính là anh hùng cứu mĩ nhân, lại mỗi ngày thăm bệnh, lại tiếp xúc qua công việc, cuối cùng đến sinh nhật cũng trải qua cùng nhau! Đúng là phát triển thần tốc! !
Mặc dù ta tôi đối với tên Tiêu Mộ Phàm kia không hiểu rõ lắm, nhưng tôi cũng là đàn ông, chỉ từ yêu cần này của hắn cũng có thể khẳng định tên này tâm tư không đơn thuần! Tôi không tin anh lại không nhìn ra?"
Âu Minh Hiên càng nói càng làm cho Lãnh Tư Thần thêm tâm phiền ý loạn, lạnh mặt nói, "Không cần nói, tôi lần này cũng không định làm gì. Tôi để cô ấy tự quyết định."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com