Chương 1081 - 1085
Chương 1081: Lần này thật sự buông tay (1)
"Tiểu Huân..."
Lãnh Tư Thần không kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, vừa giữ vững thân thể liền vội vàng đi tới chỗ Hạ Úc Huân, muốn nhận lấy cô từ trong ngự của Tiêu Mộ Phàm, thế nhưng, tay vừa chạm tới người cô, Hạ Úc Huân lấp tức nhíu chặt lông mày co rúm người lại tránh đi, cả đầu đều chôn trong ngực Tiêu Mộ Phàm.
Lãnh Tư Thần tay cứng đơ cứ như vậy giơ giữa không trung, "Tiểu Huân... Là anh..."
Lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng sấm ầm ầm, sau một lúc lâu, nương theo tiếng sấm, một ánh sét chiếu sáng không gian tối tăm, Hạ Úc Huân thần chí không rõ mở nửa con mắt, mượn ánh sáng mờ mờ nhìn người đàn ông đứng trước mặt, đột nhiên vô cùng kinh hoảng hét lên một tiếng, run rẩy ngày một mạnh...
"Lão đại, xảy ra chuyện gì?" Ngoài động Úy Trì Phi một bên đang chỉ huy người thả dây thừng xuống, một bên lo lắng hỏi.
Vẫn không có ai đáp lai.
Lãnh Tư Thần nhìn Hạ Úc Huân xem mình như hồng thủy mãnh thú, đau đớn như ngàn kim châm lan tỏa toàn thân, cơ hồ muốn đe anh đâm nát...
Từ khi cô đưa ra ước định đó, trong khoảng thời gian này, anh mối ngày đều vui vẻ không tim không phổi, anh cho rằng những gì mình làm đều có hiệu quả, coi mọi chuyện đang phát triển theo hướng tốt hơn, anh cho rằng cô đang từng ngày khôi phục, một ngày nào đó mình có thể làm cho cô quên đi quá khứ đau xót...
Nhưng những gì đang xảy ra đã trực tiếp đem anh ném thẳng vào địa ngục.
Mặc dù cô hiện tai khôn tỉnh táo, nhưng chính những tình huống thế này mới phản ánh nội tâm chân thực của cô...
Đối với cô mà nói, sự tồn tại của chỉ sợ cũng giống như chứng bệnh sợ giam cầm kia vậy, chỉ nhìn một chút, cũng khiến cô đau tới không muốn sống...
Suy nghĩ này khiến cho lòng anh đau như cắt.
Tiêu Mộ Phàm một bên an ủi người con gái trong ngực, một bên thần sắc nghi hoặc bất định nhìn Lãnh Tư Thần đang đứng bất động như đang gặp phải đả kích gì lớn lắm.
Giữa hai người này thực sự không đơn giản...
"Lão đại, tôi thả dây thừng xuống! Cột vào lưng, tôi kéo mấy người lên!" Úy Trì Phi ở phía trên hô.
Lãnh Tư Thần rốt cục lấy lại tinh thần, lau nước mưa trên mặt , một tay kéo dây thừng, thần sắc trấn định nói, "Hai người đi lên trước!"
Bởi vì Hạ Úc Huân trong tình huống hiện tại không thể tách khỏi Tiêu Mộ Phàm, Lãnh Tư Thần mặt không thay đổi cấp tốc dùng dây thừng đem hai người cùng một chỗ cột chắc.
Chuẩn bị tốt xong hướng phía trên hô một tiếng, "Uất Trì, kéo!"
Tiêu Mộ Phàm che chở Hạ Úc Huân, ánh mắt phức tạp nhìn Lãnh Tư Thần bên dưới, người đàn ông đứng cô đơn ở nơi đó, cách bọn họ càng ngày càng xa, thẳng đến bị bóng tối chôn vùi hoàn toàn nhìn không thấy...
"Phu nhân! Phu nhân thế nào?" Lương Khiêm nhìn dáng vẻ Hạ Úc Huân kinh hô một tiếng, đồng thời cảm thấy chỗ nào quái quái ... Vì sao phu nhân lại cùng Tiêu Mộ Phàm lên? Loại tình huống này chẳng lẽ không phải BOSS nên tự mình mang phu nhân đi?
" Chứng sợ hãi không gian giam cầm." Tiêu Mộ Phàm sắc mặt ngưng trọng trả lời.
Lương Khiêm lúc này mới kịp phản ứng, "Đúng rồi... Phu nhân có chứng sợ hãi không gian giam cầm ... Tôi suýt nữa quên mất..."
Một bên Úy Trì Phi tiếp tục buông dây thừng xuống, hô lớn, "Lão đại! Nhanh lên!"
Thật lâu sau cũng không thấy ai trả lời, chỉ thấy một chùm sáng chiếu vào vách hố, nhưng lại không thấy người cầm đèn.
Chương 1082: Lần này thật sự buông tay (2)
Uất Trì Phi đang tưởng đã xảy ra chuyện gì, dây thừng rốt cục có động tĩnh, hắn vội vàng cùng bảo tiêu đem người kéo lên.
"Lão đại, ngài không sao chứ?" Úy Trì Phi bất an hỏi, trực giác thấy được trạng thái Lãnh Tư Thần có chút không đúng.
Lãnh Tư Thần thần sắc có chút hoảng hốt hướng phía Tiêu Mộ Phàm nhìn thoáng qua, chỉ một giây liền dời đi ánh mắt, không có ý tứ muốn đem người ôm đi từ trong tay Tiêu Mộ Phàm tới, chỉ cởi áo khoác đắp lên người Hạ Úc Huân, "Không có việc gì, lập tức xuống núi."
...
Một đoàn người cấp tốc đường cũ trở về, trên đường đi đều là Tiêu Mộ Phàm ôm Hạ Úc Huân, Lãnh Tư Thần im lặng không lên tiếng đi theo bên cạnh.
Lúc này liền Úy Trì Phi cũng phát hiện điều không thích hợp, nghi ngờ nhìn Lương Khiêm một chút, Lương Khiêm nhún nhún vai cũng tỏ vẻ không hiểu.
Hiện tại đã hơn chín giờ đêm, Tiêu Mộ Phàm hôm nay leo núi cả một ngày, lại ở dưới hố chờ đợi lâu như vậy, chưa có gì vào bụng, lúc này toàn thân như nhũn ra, huống chi trong ngực còn ôm một người, đi được một đoạn liền không còn sức nữa, lảo đảo kém chút ngã, may có Lãnh Tư Thần tay mắt lanh lẹ giúp đỡ lấy, đem hai người ổn định...
"Tiêu tiên sinh thể lực không thể chống đỡ rồi, lão đại, ngài vẫn nên ôm phu nhân đi!" Úy Trì Phi nhịn không được mở miệng nói một câu, Lương Khiêm cũng phụ họa nói.
Tiêu Mộ Phàm lập tức hai mắt phát sáng nhìn Lãnh Tư Thần, bây giờ không phải là lúc sính anh hùng, hắn thật sự không còn đủ khí lực , chính hắn đều muốn được bế đi luôn đây...
Lãnh Tư Thần con ngươi đen kịt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người đang co quắp trong ngực Tiêu Mộ Phàm, tay cô chăm chú nắm chặt góc áo hắn , hai tay bất giác nắm chặt sau một lúc lâu lại chậm rãi buông ra, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói, "Sắp tới nơi rồi , mời Tiêu tiên sinh kiên trì một hồi nữa."
Tiêu Mộ Phàm: "..."
Lừa đảo! Làm như hắn chưa đi bao giờ chắc? Ở đâu mà sắp tới! Chí ít còn tầm nửa tiếng nữa mới xuống núi được, mà lên thì dễ xuống thì khó...
Lúc này Úy Trì Phi cùng Lương Khiêm thật bó tay rồi, cũng nhận ra Lãnh Tư Thần không được bình thường, lấy tính tình của anh mà lại để cho một người đàn ông khác ôm phu nhân lâu như thế?
Tiêu Mộ Phàm đâm lao phải theo lao, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi xuống dưới.
Cuối cùng tới chân núi, Tiêu Mộ Phàm cũng nhịn không được nữa, ôm Hạ Úc Huân phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cả người mệt mỏi giống như sắp chết vậy...
Lãnh Tư Thần cấp tốc gọi lái xe tới, sau đó kéo cửa sau xe, hai tay hữu lực đem Tiêu Mộ Phàm kéo lên.
Tiêu Mộ Phàm dùng hết chút sức lực cuối cùng đem Hạ Úc Huân bỏ vào ghế sau, sau đó mình cũng bò lên xe, buông thõng người trên ghế, đến sức gẩy ngón tay cũng không có...
Ngồi từ đằng sau nhìn gương chiếu hậu, thấy mình đầu tóc rồi bù, cả người ướt đẫm toàn bùn đất còn đâu vẻ điển trai trên màn ảnh, Tiêu Mộ Phàm bình thường chú trọng hình ảnh bản thân nhất,giờ phút này hoàn toàn tuyệt vọng...
Đây quả thực là lần sinh nhật khổ nhất đời hắn...
-
Nửa giờ sau, bệnh viện Nhân Ái.
Tiêu Mộ Phàm vừa tới nơi lại phải ôm Hạ Úc Huân vào bệnh viện, cho tới khi đem cô dặt lên giường cấp cứu cũng chưa xong, bởi vì Hạ Úc Huân sống chết nắm lấy tay hắn không thả, vốn tưởng tới bệnh viện hắn sẽ được nghỉ ngơi nhưng không ngờ phải theo tận vào phòng cấp cứu.
Úy Trì Phi nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu, sắc mặt càng ngày càng kém, cuối cùng một tay kéo lấy Lương Khiêm lôi đến chỗ kín, nổi giận nói, " Cậu không phải nơi phu nhân chướng mắt loại đàn ông chỉ có khuôn mặt hay sao? Hiện tại cậu giải thích thế nào đây!
Chương 1083: Lần này thật sự buông tay (3)
"Ây..." Lương Khiêm khó xử nói, "Tôi làm sao biết được mọi chuyện lại thế này! Lại nói... đây cũng không hẳn biểu thị phu nhân coi trọng hắn được!"
"Thế đến thế nào mới xem là coi trọng? Phải chung chăn chung gối mới xem là coi trọng sao?"
"Đừng nói to thế chứ, cẩn thận BOSS nghe được..."
Lương Khiêm cẩn thận từng li từng tí hướng phía Lãnh Tư Thần nhìn thoáng qua, chỉ thấy anh đứng bất động nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu, người ở chỗ này, nhưng hồn đã bay đi đâu,cũng không biết lúc nãy xảy ra chuyện gì...
...
Không biết đợi bao lâu, cửa phòng cấp cứu mở ra.
Hạ Úc Huân bị đẩy ra, Tiêu Mộ Phàm cánh tay vấn bị túm chặt chạy theo.
"Bác sĩ, cô ấy thế nào?" Cửa mở ra trong nháy mắt, Lãnh Tư Thần lập tức từ trạng thái bất động tỉnh lại.
"Bệnh nhân không có gì nguy hiểm, nhưng lại sốt cao, cần truyền nước, đề nghị người nhà thay quần áo cho bệnh nhân." Bác sĩ mở miệng nói.
"Được rồi, cảm ơn..." Lãnh Tư Thần thần kinh căng cứng cuối cùng thả lỏng.
Người bị đẩy đến phòng hồi sức, Tiêu Mộ Phàm được bổ nhiệm đem người từ xe đẩy ôm đến giường
Lúc này Hạ Úc Huân được quấn chặt trong lớp chăn bông dày, nhưng-quần áo trên người vẫn ẩm ướt , nhất định phải lập tức thay ra.
Nhưng... Ai thay đây...
Tiêu Mộ Phàm đang nghĩ ngợi lần này hắn hẳn có thể nghỉ ngơi rồi chứ, kết quả vừa nghĩ như vậy, liền tiếp xúc với ánh mắt rét lạnh của Lãnh Tư Thần, trong lòng lập tức nổi lên một cỗ dự cảm không tốt.
Nhìn...nhìn hắn làm gì?
Úy Trì Phi cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Phàm đang bị Hạ Úc Huân một mực nắm chạt tay, hận không thể chặt bỏ cái tay kia.
Lương Khiêm lại nhìn Úy Trì Phi, khóe miệng hơi rút, tên gia hỏa này sao lại giống như hắn mới là người bị đội nón xanh vậy?
Sau đó hắn quay ra nhìn Lãnh Tư Thần nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Tiêu Mộ Phàm không ói một từ, kinh dị mà thầm nghĩ, BOSS sẽ không phải chuẩn bị để Tiêu Mộ Phàm thay quần áo cho phu nhân a?
Trong lúc nhất thời Lương Khiêm biểu cảm của như gặp phải quỷ...
Sau một lúc lâu, Lãnh Tư Thần rốt cục hít sâu một hơi bước gần hai bước đi đến trước giường, vừa tới gần một chút, Hạ Úc Huân hô hấp lúc đầu đã bình ổn lập tức loạn cả lên, lông mày thanh tú nhíu chặt lại, lộ ra thần sắc kinh hoàng thống khổ, nắm lấy tay Tiêu Mộ Phàm nắm chặt tới mức trên tay hắn xuất hiện cả vết máu.
Tiêu Mộ Phàm trơ mắt nhìn xem cánh tay da mịn thịt mềm của mình bị nắm hằn dấu năm ngón tay, chỉ có thể cố nén đau đớn không rên lên, còn muốn làm ra một mặt dung túng, ẩn nhẫn, thâm tình...
Lãnh Tư Thần thân hình khẽ run, hơi có chút lảo đảo lui về sau hai bước, không dám tiến lên nữa...
Nhìn tình huống trước mắt, Úy Trì Phi cùng Lương Khiêm rốt cuộc hiểu rõ vấn đề mấu chốt, trong lòng khó chịu.
Ngay lúc bầu không khí trong phòng bệnh đang rơi vào thế giằng co, cửa phòng đột nhiên bị người bên ngoài đẩy ra, ngoài cửa truyền tới giọng nói dịu dàng dễ chịu——
"Úc Huân thế nào rồi?"
Lãnh Tư Thần xoay người nhìn người tới, sắc mặt có chút kinh ngạc, "Bác sĩ Tần... Sao cô lại tới đây?"
"Là Uất Trì tiên sinh gọi điện thoại nói cho tôi biết." Tần Mộng Oanh nói xong vội vàng chạy chậm đến trước giường bệnh Hạ Úc Huân nằm, sau lưng còn có Âu Minh Hiên lúc nào cũng như cái đuôi cun cút theo sau.
"Nha đầu chết tiệt kia! Tại sao lại đem mình biến thành bộ dáng ma này... haizzz..." Âu Minh Hiên nhìn Hạ Úc Huân nắm chặt tay Tiêu Mộ Phàm, lại nhìn đứng Lãnh Tư Thần xa xa, ánh mắt có chút ý vị thâm trường.
Chương 1084: Lần này thật sự buông tay (4)
Lãnh Tư Thần hướng phía Úy Trì Phi nhìn thoáng qua, Úy Trì Phi hơi mất tự nhiên sờ sờ mũi. Hắn biết không nên xen vào việc của người khác, đã từng được khuyên rằng không nên nhúng tay vào việc của hai người bọn họ, nhưng hắn thật sự không nhịn được.
Lương Khiêm dùng bả vai đụng đụng Úy Trì Phi, chế nhạo nói, "Phi ca, cậu gọi điện thoại khi nào thế? Đột nhiên trở nên cơ trí như thế, có phải cậu không đây..."
Úy Trì Phi lành lạnh lườm hắn một cái.
Tần Mộng Oanh ngồi vào mép giường Hạ Úc Huân nằm, dùng tay sờ trán của cô, cách tay Hạ Úc Huân siết chặt tay Tiêu Mộ Phàm lập tức nới lỏng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lại lộ ra một tia ủy khuất, ôm chặt lấy eo Tần Mộng Oanh...
Thấy vậy, Úy Trì Phi cùng Lương Khiêm đều nhẹ nhàng thở ra, Âu Minh Hiên cảm giác khó chịu hừ một tiếng, không chấp người ốm, cô vợ trẻ tạm cho nha đầu kia mượn dùng một lúc vậy.
Cánh tay đột nhiên buông lỏng, Tiêu Mộ Phàm sắc mặt hơi có chút sợ sệt, vậy mà hắn lại thấy vắng vẻ trong lòng, đúng là điên ...
"Bác sĩ Tần, cô ấy hiện giờ phải thay quần áo ngay, làm phiền cô..." Lãnh Tư Thần ngữ khí mỏi mệt.
Tần Mộng Oanh gật đầu, "Được, để tôi thay giúp Úc Huân."
Cứu tinh tới, tất cả mọi người nối đuôi nhau ra ngoài.
Trong hành lang.
Úy Trì Phi sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Phàm mở miệng nói, "Tiêu tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hai người tự nhiên sao lại rơi vào cái hố lớn kia?"
"Là tôi không tốt, không nên ỷ vào kinh nghiệm mình phong phú đề nghị đi đường nhỏ, kết quả không cẩn thận rơi xuống..." Tiêu Mộ Phàm trầm thấp cúi đầu, biểu cảm toàn là tự trách áy náy, không lộ ra chút nào là hắn đang làm bộ.
Úy Trì Phi như đang đấm bị bông, tức nhưng không là gì được, khó chịu mấp máy môi.
Rất nhanh Tần Mộng Oanh giúp Hạ Úc Huân thay quần áo xong, sau đó mở cửa để y tá truyền nước cho Hạ Úc Huân.
Lúc này Hạ Úc Huân đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, khuôn mặt nhỏ cũng chầm chậm có huyết sắc, chỉ là cực kỳ không có cảm giác an toàn một mực kề cận Tần Mộng Oanh, Tần Mộng Oanh cô ôm chặt cứng, Âu Minh Hiên ở ngay cạnh làm chân bưng trà bê nước.
Lãnh Tư Thần không đi vào, chỉ đứng ở cử phòng bệnh yên lặng nhìn vào.
Úy Trì Phi và Lương Khiêm cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể cùng anh đứng đó, Tiêu Mộ Phàm đi theo y tá đi xử lý vết thương trên người .
Không biết qua bao lâu, trên hành lang tĩnh mịch bỗng truyền tới một loạt tiếng bước chân nặng nề.
Ngay sau đó, chỉ thấy ba người mặc đồng phục cảnh sát hướng bọn họ đi tới, sau đó dừng lại trước mặt Lãnh Tư Thần.
"Lãnh tiên sinh, ngài dính líu đến việc buôn bán lượng lớn chất cấm, xin theo chúng tôi tới cục cảnh sát phối hợp điều tra!" Một người cảnh sát lạnh lùng mở lời.
Vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc tới sợ hãi
Úy Trì Phi kích động tiến lên một bước, "Anh nói cái gì? Mấy người có lệnh bắt không?"
Cảnh sát kia trực tiếp đem một tờ giấy giơ lên trước mặt Lãnh Tư Thần giọng nói vẫn lành lạnh, "Xin ngài phối hợp."
Bởi vì biết thân phận Lãnh Tư Thần, cho nên thái độ của bọn họ cũng khá lịch sự.
Nhìn mấy người khách không mời mà tới kia, Lãnh Tư Thần không hề tỏ vẻ kinh ngạc thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói một câu, "Có thể chờ một lát không?."
Ba người cảnh sát quay ra nhìn nhau, cùng gật đầu nói, "Được, nhưng đừng quá lâu."
Bọn họ tưởng Lãnh Tư Thần có chuyện muốn bàn giao, kết quả, lại thấy anh không nói gì, cũng không động đậy, chỉ là ánh mắt rơi vào người con gái đang nằm trên giường bệnh kia...
Chương 1085: Lần này thật sự buông tay (5)
Đôi mắt xanh thẳm cứ chăm chú ngắm nhìn người con gái đó, khoảng mười phút sau thu hồi ánh mắt, quay ra nói với Lương Khiêm, "Đừng nói cho tiểu Huân."
Sau khi nói xong chuyển hướng cảnh sát, vươn hai tay, "Đi thôi."
Viên cảnh sát giật mình vài giây đồng hồ mới phản ứng được, dùng còng trói hai tay anh lại.
"BOSS! ! !"
"Lão đại!"
"Cảnh sát Trần, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Úy Trì Phi nhìn Lãnh Tư Thần bị mang đi, kích động cơ hồ đi mất lý trí, dùng hết sức lực mới áp chế cảm xúc được túm một người cảnh sát có quen biết lại hỏi.
Cảnh sát Trần bất đắc dĩ thở dài, "Thật có lỗi, tình huống cụ thể tôi không thể tiết lộ. Chuyện này đã kinh động đến phía trên, chúng tôi cũng không có cách, chỉ có thể phụng mệnh làm việc. Việc duy nhất ó thể làm là tại nơi nầy măng ngài ấy đi tránh kinh động tới nhiều người."
Cảnh sát Trần nói xong quay người rời đi.
Úy Trì Phi cùng Lương Khiêm cũng lập tức vội vàng rời đi, thăm dò rốt cuộc xảy ra sự tình gì.
Tiêu Mộ Phàm vừa xử lý xong vết thương liền thấy Lãnh Tư Thần bị cảnh sát mang đi, không cặp mắt nheo lại, chuyện huyên náo gì đây?
Trong phòng bệnh.
Tần Mộng Oanh tràn đầy lo lắng, "Lãnh Tư Thần không phải đã sớm..."
"Không phải đã sớm, hắn ta trước kia cũng chưa từng làm chuyện này, hồi trước hắn là buôn bán vũ khí đạn dược không phải ma túy." Âu Minh Hiên thần sắc ngược rất nhẹ nhàng, an ủi, "Không cần lo lắng, rõ ràng là giá họa, chút chuyện nhỏ này Lãnh Tư Thần vẫn chơi được ."
"Vậy nếu Úc Huân tỉnh..."
"Giấu đi, nói Lãnh Tư Thần đi công tác."
Tình huống của Hạ Úc Huân bây giờ cũng không nên để cô thêm lo lắng, Tần Mộng Oanh gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếp tục dùng khăn lông lau khô tóc cho Hạ Úc Huân, "Giúp tôi đem má sấy tới đây."
Âu Minh Hiên lập tức nghe lời đi lấy máy sấy.
Vừa đem máy sấy lấy tới, đã nhìn thấy Tiêu Mộ Phàm đứng ở cửa.
"Tiêu Ảnh đế không sao chứ?" Âu Minh Hiên khách khí hỏi một câu, đồng thời ầm thầm đánh giá hắn.
"Không có việc gì, đều là vết thương nhỏ, chỉ là Nam Cung tiểu thư... Không nghĩ tới cô ấy lại mắc chứng sợ giam cầm... Đều là tôi không tốt... Sớm biết tôi sẽ không hẹn cô ấy đi theo ..." Tiêu Mộ Phàm nhìn người trên giường, vẻ mặt đau lòng, nhưng rất nhanh phát giác mình đang mất khống chế, kịp thời thu hồi ánh mắt.
"Úc Huân đã không có gì đáng ngại, nơi này có chúng toi chiếu cố là được, Tiêu tiên sinh đi về nghỉ ngơi trước đi! Tôi nhìn sắc mặt cậu cũng không tốt lắm, đừng ngã bệnh!" Âu Minh Hiên khuyên nhủ.
Tiêu Mộ Phàm lại nhìn Hạ Úc Huân vài lần, sau đó mới gật đầu rời đi, "Vậy tôi ngày mai lại đến."
Sau khi Tiêu Mộ Phàm rời đi , Âu Minh Hiên lập tức tiến đến trước mặt Tần Mộng Oanh, đem máy sấy đưa cho cô, "Vợ à,em thấy này thế nào?"
"Biểu lộ lúc hắn nhìn Úc Huân... Có vẻ như thích Úc Huân..." Tần Mộng Oanh chần chờ nói.
"Nhìn bên ngoài xác thực như thế. Rõ ràng thích, lại vì trở ngại cô ấy đã kết hôn mà nhẫn nhịn ép xuống tình cảm của mình. Nhưng anh luôn cảm thấy Tiêu Mộ Phàm này không đơn giản..." Âu Minh Hiên sờ cằm lẩm bẩm nói.
"Không đơn giản? Là sao?" Tần Mộng Oanh hỏi.
"Trực giác." Âu Minh Hiên búng tay tách một cái trả lời.
Tần Mộng Oanh: "..."
"Vờ à, đừng xem thường trực giác của anh, trực giác anh rất nhạy cảm ! Anh nói nha..."
"Giúp tôi nâng Hạ Úc Huân lên, tôi muốn sấy tóc cho em ấy."
"Được..." Âu Minh Hiên lập tức nghe lệnh làm việc, kết quả, hắn vừa đưa tay định nâng đầu Hạ Úc Huân lên, nha đầu đang hôn mê kia đột nhiên túm chặt lấy tay hắn đưa vào miệng cắn mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com