Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1091 -1095

Chương 1091: Lần này thật sự buông tay (11)

"Tìm Lãnh Tổng... Tiểu thư, trước tiên cô tới xem cái này trước đi!" Nghiêm Tử Hoa vội vàng đem văn kiện trong tay giao cho Hạ Úc Huân.

"Đây là cái gì?" Hạ Úc Huân còn tưởng có văn kiện cần mình kí tên xử lí gấp, vội vàng lật ra trong nháy mắt sắc mặt lập tức thay đổi.


Nhanh chóng lật tới trang cuối cùng,cô gắt gao nhìn chằm chằm vào chữ kí kia, là chữ kí của Lãnh Tư Thần, "Đây là..."

"Là Lãnh Tổng nhờ tôi giao cho cô."

Hạ Úc Huân khẽ nguyền rủa một tiếng, lập tức tông cửa xông ra.

"Tiểu thư ——" Nghiêm Tử Hoa cũng nhanh chóng chạy theo.

Hạ Úc Huân theo bản năng hướng phía cầu thang bộ chạy tới, nhưng đang định bước xuống đột nhiên đổi hướng chạy về phía thang máy.

"Tiểu thư, cô... cô không phải không thể..." Nghiêm Tử Hoa còn chưa dứt lời, Hạ Úc Huân xông thẳng vào trong thang máy,Nghiêm Tử Hoa cũng tranh thủ theo vào.

Đây là tầng mười hai, từ đây xuống dưới cũng khá lâu, nhưng trên đường đi, Hạ Úc Huân ngoại trừ thần sắc lo lắng, lại không hể có phản ứng đặc biệt gì, Nghiêm Tử Hoa ở một bên có chút ngạc nhiên, không phải cô ấy mắc chứng sợ giam cầm rất nghiêm trọng sao? Tối hôm qua phải nhập bệnh viện, phát sốt đốt tới ba mươi chín độ...

Cuối cùng xuống dưới lầu, Nghiêm Tử Hoa vừa chạy vừa nói, "Tiểu thư, tôi lái xe tới, để tôi đưa cô đi!"

"Tốt!"

Sau khi lên xe, Hạ Úc Huân tìm kiếm điện thoại, lúc này mới nhớ tới điện thoại di động của mình đã bị rơi hỏng, "Nghiêm đại ca, Cho tôi mượn điện thoại dùng chút!"

Nghiêm Tử Hoa lấy điện thoại di động ra đưa cho cô.

Hạ Úc Huân trực tiếp nhấn một dãy số,kết quả điện thoại của Lãnh Tư Thần không liên lạc được.

Hạ Úc Huân đành phải liên lạc với người bên cạnh Lãnh Tư Thần, cô tiếp tục gọi cho Lương Khiêm.

" Lương Khiêm, anh biết Lãnh Tư Thần đang ở đâu không? Vì sao điện thoại không gọi được?"

"A, lúc này, chắc là đang trên máy bay ..."

"Lên máy bay rồi? Anh ấy muốn đi đâu?"

"Đi đi Pháp công tác, muốn mở một hội nghị,bí mật hẳn là ba ngày sau mới trở về."

"Hội nghị bí mật, vậy là trong ba ngày tới không thể liên lạc được?"

"Đúng vậy..."

Hạ Úc Huân thất bại cúp điện thoại, lúc này ra nước ngoài tham gia hội nghị bí mật, anh đang cố ý muốn trốn tránh cô sao?

"Nghiêm đại ca, không đi Thiên Úc , làm phiền anh trở tôi về nhà đi!" Hạ Úc Huân mệt mỏi nhéo nhéo thái dương, hỏi, "Lãnh Tư Thần cho lúc đưa cho anh văn kiện này có nói thêm gì không?"

"Lãnh Tổng chỉ nói nhờ tôi đưa cho cô,bảo cô nhìn thấy sẽ rõ ."

"Cái khỉ gì! Tôi làm sao mà biết chứ!" Hạ Úc Huân nhịn không được văng tục.

Cứ coi như anh hiểu lầm cô cùng Tiêu Mộ Phàm cũng không tới mức li hôn mà tới thư li hôn cũng không phải tự tay mình đưa,đến một câu giai thích cũng không nghe?

Tên này đáng chết, bình thường thì tự luyện tới biến thái, đến thời điểm cần tự tin thì không tự tin, cô thật sự bị anh giày vò muốn chết...

"Tiểu thư, cô không muốn về bệnh viện sao?" Nghiêm Tử Hoa không yên tâm hỏi một câu.

"Không về, Tôi nghỉ ngơi ở nhà là được, ở bệnh viện không thoải mái."

"Vậy được rồi, cô cứ nghỉ ngơi tốt mấy ngày,chuyện công ty không cần lo lắng."

"Cám ơn anh, Nghiêm đại ca..."

"Chuyện của Lãnh Tổng cô đừng quá lo lắng,đợi ngài ấy trở về hỏi là rõ rồi."

...

Rốt cục về đến nhà.

Hạ Úc Huân vừa vào cửa liền thấy bảo mẫu đang cho Pudding ăn.

"Phu nhân, sao cô về sớm vậy? Tiên sinh nói cô bị bệnh nhập viện rồi!" Bảo mẫu thấy cô hơi kinh ngạc hỏi.

"Đã đỡ hơn rồi ."

Chương 1092: Lần này thật sự buông tay (12)

Pudding đang ăn ngon lành thấy co về, lập tức vẫy đuôi hưng phấn bỏ luôn cả đống thức ăn,lao vào lòng cô.

Hạ Úc Huân ôm chặt Pudding, sờ sờ đầu xù lông của nó,tâm tình thoải mái hơn một chút, "Thật ngoan, nhanh đi ăn cơm đi, đừng để đói chết ..."


"Phu nhân, cô đã ăn cơm chưa? Tôi cũng không biết cô sẽ về nên không chuẩn bị cơm trưa,nếu không giờ tôi đi nấu ngay..."

Hạ Úc Huân khoát tay áo, "Không cần phiền cô, tôi không có khẩu vị, đi lên lầu ngủ một lát."

Nằm ở trên giường, Hạ Úc Huân lật qua lật lại ngủ không được, thế là tìm một chiếc điện thoại di động khác, lắp thẻ sim vào, lại gọi cho Lương Khiêm.

"Khục, phu nhân, ngài còn có chuyện gì?"

"Lãnh Tư Thần họp ở đâu, gửi địa chỉ cho tôi." Hạ Úc Huân nói ngay vào điểm chính.

"Ách, BOSS tham gia hội nghị bí mật, chỗ ở đều được ban tỏ chức an bài, có đi cũng không gặp được, phu nhân có chuyện gì gấp sao?"

"Cho tôi địa chỉ, tôi đợi ở gần đó khi nào họp xong cùng đi là được?" Hạ Úc Huân có hơi nôn nóng, không nhịn thêm được, nếu cứ để cô thế này chờ tới ba ngày cô sẽ sốt ruột chết mất.

"Tiểu thư,cô đừng làm khó dễ tôi,cô còn đang bệnh như thế,nếu bôn ba không may bệnh chuyển nặng thật sự tôi gánh không nổi,..."

Thật vất vả mới dỗ dành được Hạ Úc Huân cúp máy, Lương Khiêm lập tức lại gọi một cú điện thoại, vẻ mặt đưa đám nói, "Phi ca, tôi sắp không được rồi! Phu nhân hình như có việc gấp tìm BOSS..."

"Không gạt được cũng phải giấu cho tôi! Lúc này để cho lão đại phân tâm, cậu muốn hại chết ngài ấy sao?"

"Được, được tôi sẽ cố gắng... mọi chuyện bên đó thế nào rồi?"

"Một đám người ô hợp, không cần tới ba ngày!"

"Tóm lại cẩn thận một chút a!"

"Biết!"

...

Hạ Úc Huân không đạt được mục đích ở chỗ Lương Khiêm, đành phó mặc số phận đợi Lãnh Tư Thần ba ngày sau trở về nói tiếp.

Thừa dịp trong khoảng thời gian này, cô cũng cần yên tĩnh suy nghĩ một chút.

...

...

Cuối cùng cũng đợi tới ngày thứ ba Lãnh Tư Thần trở về .

Hạ Úc Huân cố ý tan làm sớm,đón Tiểu Bạch rồi tự tay nấu bữa tối.

Trong lúc đứng ở cổng trường đợi Tiểu Bạch tan học,Hạ Úc Huân thuận tay lấy điện thoại lên mạng,trên mạng lúc này bùng nổ toàn là tin tức của Lý Vân Triết, mấy đầu báo đều là Lý Vân Triết buôn bán tàng trữ chất cấm,còn buôn lậu vũ khí, toàn bị tài sản đều bị phong tỏa, cả tập đoàn to như vậy nói đổ là đổ.

Lý Vân Triết thế mà buôn lậu...

Khó trách mấy năm nay lên như diều gặp gió,nhưng tại sao chuyện này lại vỡ lở ra, không phải là có liên quan tới Lãnh Tư Thần chứ?

Không đúng, không phải anh vẫn ở nước ngoài họp sao?

Hạ Úc Huân trong lòng ẩn ẩn có chút bất an.

Đúng lúc này, trong trường học đột nhiên trở lên náo loạn,ngay sau đó là tiếng bọn trẻ hét lên thất thanh...

Xảy ra chuyện gì!

Hạ Úc Huân vội vàng mở cửa xe chạy tới, chỉ thấy đám học sinh đang xếp hàng chuẩn bị về lúc nầy đã nháo nhào hết lên, còn có ba tên thân hình cao lớn hung dữ trong tay đều cầm sung, mỗi tên còn túm theo một đứa trẻ làm con tin...

"Tiểu Bạch! ! !" Hạ Úc Huân thấy rõ đứa bé kia kinh hồn bạt vía, từ phía đối diện trường hocj tức tốc chạy tới.

Lúc này ba tên kia đã chuẩn bị lên xe rời đi.

Hạ Úc Huân kịp thời đuổi theo, "Dừng lại! Bỏ đứa bé xuống!"

"Cô là ai? Không muốn sống nữa à!" Một người đàn ông hướng cô hung tợn quát lớn.

"Mẹ ——" Tiểu Bạch nhìn thấy Hạ Úc Huân lập tức giãy dụa hô một tiếng.

Chương 1093: Lần này thật sự buông tay (13)

Người đàn ông không chế Tiểu Bạch lúc này như đang suy nghĩ,người này là mẹ của đứa trẻ? Vậy cũng là vợ của Lãnh Tư Thần?

Lúc này, trong một chiếc xe thương vụ màu đen,một người đàn ông bước ra.


"Lý Vân Triết!" Hạ Úc Huân nhìn thấy người kia anh mắt bất giác xiết chặt.

"A nha, còn tưởng là ai, thì ra là tiểu bảo an!" Lý Vân Triết tháo kính râm xuống, nhìn cô cong cong miệng cười, "Chuyện này là việc riêng của tôi với Lãnh Tư Thần, không liên quan tới cô,đi đi!"

"Không liên quan gì tới tôi? Mấy người đang bắt cóc con trai tôi đấy!" Hạ Úc Huân khí tức nặng nề, kích động nói.

"Ai bảo nó là con trai Lãnh Tư Thần, trên người chảy dòng máu của hắn!" Lý Vân Triết ra vẻ tiếc nuối.

"Vậy tôi vẫn là vợ của Lãnh Tư Thần!" Hạ Úc Huân hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại, "Tôi đổi với nó, thả thằng bé ra,tôi đi với mấy người!"

"Cô đi với tôi?" Lý Vân Triết trầm ngâm.

"Đúng thế, anh phải biết so ra bắt tôi hữu dụng hơn nhiều!"

"Đại ca, hay là nắm chắc bắt cả hai đi!" Một tên thủ hạ không kiên nhẫn nói.

Hạ Úc Huân thực sự muốn vạn đao đâm chết tên kia,nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh nói, " KỲ thực, kỳ thực... Đứa nhỏ này không phải con của Lãnh Tư Thần ..."

"Lớn lên giống nhau như vậy mà còn nói không phải,cô đang lừa trẻ con hả!" Tên kia thủ hạ tiếp tục nói.

"Đi!" Lý Vân Triết thấp giọng khiển trách một tiếng, "Thả đứa bé ra!"

"Thế nhưng, đại ca..."

Lý Vân Triết liếc một cái, người kia lập tức không dám nói tiếp nữa.

Hạ Úc Huân vội vàng chạy tới ôm chặt lấy Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch..."

"Mẹ, mẹ đừng đi cùng bọn chúng!" Tiểu Bạch kinh sợ hoảng hốt ôm chặt cổ cô không buông.

"Tiểu Bạch ngoan, mẹ đi một lát liền về!"

"Mẹ lừa con! Mẹ nếu đi con cũng phải đi!"

...

"Úc Huân —— "

"Học trưởng..." Hạ Úc Huân nhìn thấy Âu Minh Hiên trong đám người kích động xông tới, lập tức đem Tiểu Bạch qua, "Học trưởng! Giúp em chiếu cố tốt Tiểu Bạch!"

"Nhanh lên!" Một người trong đó dùng chỉ về phía cô, không kiên nhẫn đưa cô đẩy lên xe.

Lý Vân Triết ngồi trên ghế lái phụ, quay lại nhìn cô, chậc chậc lưỡi nói, "Tiểu cận vệ, tôi không cách nào yên tâm,đành ủy khuất cô một chút ."

Lý Vân Triết nói xong hai người thủ hạ liền bu lại, đem tứ chi của cô trói chặt lại không thể cử động.

"Hạ Úc Huân... Không nghĩ tới có một ngày cô lại rơi vao tay tôi!"

Giọng nói này là...

Hạ Úc Huân lúc này mới phát hiện trong xe còn có Bạch Thiên Ngưng, mặt cô ta tràn đầy thù hận ghen ghét tới vặn vẹo, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Hạ Úc Huân nhức đầu không thôi thở dài, cười khan nói, "Lý phu nhân, đã lâu không gặp..."

Bạch Thiên Ngưng không biết đâu rút ra một con dao, lưỡi dao lạnh buốt dí trên mặt cô, "Tao hôm nay rạch vài nhát lên gương mặt này, để xem Lãnh Tư Thần còn muốn một con đàn bà xấu xí như mày không!"

Hạ Úc Huân lúc này bị trói rất chặt, hoàn toàn nằm trong thế bị động, nhanh chóng vươn cổ gào to, "Lý tổng, phu nhân ngài vì người đàn ông khác tranh giành tình cảm,ngài cũng mặc kệ hay sao?"

"Mày câm miệng!" Bạch Thiên Ngưng lập tức có chút khẩn trương trừng mắt với cô.

Lúc này, xe đột nhiên tăng tốc, người trong xe ngửa ra sau một chút, con dao trong tay Bạch Thiên Ngưng cũng rơi xuống.

Tài xế lái xe phía trước đầy kinh hoảng nói, "Đại ca, không xong, Lãnh Tư Thần đuổi tới!"

Chương 1094: Lần này thật sự buông tay (14)

"Nhanh như vậy... Sao lại thế..." Bạch Thiên Ngưng nghe xong lập tức không có tâm tư giày vò Hạ Úc Huân, lo lắng không thôi hướng phía sau nhìn quanh.

Hạ Úc Huân lúc này mới có rảnh quan sát đoàn người Lý Vân Triết , chỉ thấy có ba tên thủ hả với Lý Vân Triết và Bạch Thiên Ngưng là năm người, dáng vẻ người nào cũng chật vật,quần áo còn dính bụi đất,ba tên thuộc hạ đều bị thương, nhìn Lý Vân Triết cũng có thể thấy được lớp vải trắng dày băng trên vai hắn, vì mặc áo khoác nên nên không để ý thì khó thấy được.


Những người này ban ngày ban mặt trắng trợn cầm sung tới trường học bắt người, trên mặt cũng không có lấy mảnh vải che, hiển nhiên đã là bị Lãnh Tư Thần bức đến cùng đường mạt lộ...

Trên đường đi, Hạ Úc Huân cố gắng muốn tìm cơ hội chạy trốn, nhưng người bị trói thành dạng này, Bạch Thiên Ngưng lại một mực tại bên cạnh lom lom nhìn chằm chằm, cô hoàn toàn không có cơ hội, cô tranh thủ nhòm kính chiếc hậu thấy có chiếc xe đuổi sát phía sau, lúc nào cũng sẵn sàng vượt qua...

"Đại ca,lái đi đâu?" Lái đến một ngã rẽ, lái xe hỏi một câu.

Lý Vân Triết suy tư chỉ một hướng, lập tức xe của bọn họ bẻ tay lái ngoặt vào một đường núi,trực tiếp chạy một vòng quanh núi.

Núi này đường đi hiểm trở, đường ngoằn nghèo lắm dốc , cứ cái kiểu lái xe liều mạng thế này,người không chết thì xe cũng hỏng...

Bất quá Hạ Úc Huân tựa hồ lo lắng vô ích, tên lái xe này cũng có chút kĩ thuật, bẻ lái vài cái đã đem xe phía sau bỏ một đoạn xa ...

Thấy xe phía sau dần khuất bóng, bọn Lý Vân Triết chưa kịp thở phào đã thấy xe của Lãnh Tư Thần giáp sát.

Hạ Úc Huân nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đã đổi người lái xe, là Uất Trì Phi đang lái xe,chẳng trách tốc độ nhanh thế...

"A ——" nương theo tiếng hét chói tai của Bạch Thiên Ngưng, người lái xe dường như do áp lực tâm lí quá lớn, không kiểm soát được, đạp chân ga phi thẳng hướng vách núi.

"Kẹt kẹt" xe dừng lại kịp thời, Hạ Úc Huân gắt gao nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới dám mở ra, chỉ thấy xe lắc lư mấy lần, sau đó dừng lại, nhưng thân xe chỉ còn một nửa trên đường, một nửa lơ lửng trên không nhìn như sắp rơi xuống vực.

Ở chỗ ngồi sau hai tên thủ hạ ngồi hai rìa cẩn thẩn dịch vào giữa, sau đó người trên ghế lái và Lý Vân Triết ngồi đằng trước cũng từng tí một lui dần về sau, tiếp đó tất cả xuống xe, bỏ xe lại men theo một lối nhỏ tiến vào trong rừng, Hạ Úc Huân bị trói chặt hai chân không đi được,nên bị một tên vóc người cao lớn vác trên vai...

Lúc này, xe của Lãnh Tư Thần đã đuổi tới...

Mười mấy phút sau, tính cả Hạ Úc Huân là sáu người dừng lại trên đỉnh núi, phía trước là vách núi không còn đường đi tiếp nữa.

"Đại ca, hết đường rồi!" Thủ hạ hoảng sợ đưa mắt nhìn xuống vách núi

Lý Vân Triết cười nhẹ một tiếng lau khóe miệng, không nhanh không chậm đứng đó, lẩm bẩm nói, "Đúng vậy hết đường rồi..."

Vừa dứt lời, chiếc xe phía sau vọt lên, cách đám người kia tầm năm bước chân Uất Trì Phi dừng xe lại,người trong xe nhanh chóng bước xuống.

Đầu tiên là Lãnh Tư Thần cùng Úy Trì Phi, sau đó từ ghế sau cũng có hai người bước ra, là hai người đàn ông xa lạ, một người da trắng, một người da đen, nhìn thân thể hai người họ cùng với khí thế kia,Hạ Úc Huân nghi ngờ đây là lính đánh thuê...

So sánh với đám người Lý Vân Triết,bốn người này đều có vẻ sạch sẽ gọn gàng, phong thái nhàn hạ hơn nhiều,chỉ là mùi máu tanh phảng phất trong không khí mới tiết lộ trước đó họ đã làm gì ...

Chương 1095: Lần này thật sự buông tay (15)

Hạ Úc Huân không rảnh chú ý nhiều tới mấy việc này, anh mắt chuyên chú nhìn Lãnh Tư Thần dẫn đầu.

Một thân anh lúc này toàn là hàn ý cùng sát khí nồng nặc khiến cô thấy có chút xa lạ, cô đứng từ xa nhưng vẫn ngửi được mùi máu tươi, nhưng đối mặt với ánh mắt của cô, vỏ bọc của Lãnh Tư Thần ngay lập tức nứt vỡ, anh trật vật tránh đi cái nhìn của cô, không khí xung quanh lại càng lạnh hơn...


"Thả phu nhân chúng ta ra!" Úy Trì Phi giận dữ hét.

"Ha ha, mày muốn là được à?" Lý Vân Triết sâu kín nghiêng đầu nhìn hắn.

"Lý Vân Triết, mày bắt cóc phụ nữ tính gì hảo hán?" Úy Trì Phi cắn răng.

"Tao cũng không bắt cóc cô ta,là tự cô ta theo tới đây!" Lý Vân Triết buông tay.

"khốn khiếp, còn không phải do mày định bắt cóc đứa nhỏ! Mày..."

Úy Trì Phi đang muốn tiếp tục nói, Lãnh Tư Thần đưa tay ngăn hắn lại, nhàn nhạt buông ra hai chữ: "Điều kiện."

Nhìn Lãnh Tư Thần khinh thường không muốn nói với hắn thêm một câu, bộ dáng cao ngạo không coi ai ra gì, ánh mắt Lý Vân Triết càng thâm sâu, đột nhiên kéo Hạ Úc Huân từ sau lưng Bạch Thiên Ngưng lên phía trước, tay siết chặt, "Ba điều kiện, mày làm được, tao thả người."

"Được." Lãnh Tư Thần không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng.

"Lão đại, đừng..." Úy Trì Phi khẩn trương muốn ngăn cản, lại bị Lãnh Tư Thần ra hiệu im miệng.

Lúc này, người da đen kia vừa nhai kẹo cao su vừa tiến đến gần Lãnh Tư Thần thì thầm vài câu, Lãnh Tư Thần lông mày cau lại, nói vài câu bằng tiếng Anh nhưng không rõ đang nói gì.

Hạ Úc Huân cố gắng dùng toàn khả năng của mình nghe bập bõm được mấy câu, nghe Lãnh Tư Thần nói gì mà có tới 99% cơ hội cũng không chịu nổi 1% rủi ro...

"Lãnh Tổng thật sảng khoái! Ha ha, tiểu cận vệ nói không sai, bắt cô đúng là hữu dụng !" Lý Vân Triết cười nói.

Lãnh Tư Thần nghe vậy hướng phía Hạ Úc Huân nhìn thoáng qua, nhưng ánh mắt nhanh chóng rời đi, mặt không thay đổi thúc giục nói, "Điều kiện."

"Điều kiện thứ nhất..." Lý Vân Triết một bên nói, một bên từ trong xe lấy ra một phần văn kiện, sau đó tiện tay ném tới cho Lãnh Tư Thần, "Ký tên."

Lãnh Tư Thần khẽ vươn tay bắt lấy tập văn kiện kia, không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp lật trang cuối kí tên luôn, sau đó lại quăng trả Lý Vân Triết, thời gian không tới ba  giây.

Lý Vân Triết nhìn chữ kí kia, cười như không cười nhìn Hạ Úc Huân đang vo cùng gấp gáp,sau đó lật trang đầu gio lên ý cho Hạ Úc Huân xem, "Lãnh Tổng thật đúng là yêu giang sơn, lại càng yêu mỹ nhân..."

Hạ Úc Huân chỉ nhìn thoáng qua nhưng ngây ngẩn cả người, là giấy chuyển nhượng tài sản, chỉ một chữ kí hiện tại toàn bộ Tập đoàn Thiên Úc đã đổi chủ.

Bạch Thiên Ngưng lúc này rốt cục đi ra, đoạt lấy văn kiện trong tay Lý Vân Triết, gương mặt tái nhợt vì ghen ghét mà vặn vẹo tới biến dạng...

Lý Vân Triết đưa tay siết cổ Bạch Thiên Ngưng, hôn nhẹ một cái lên môi ả, buồn bã nói, "Thiên Ngưng, nhìn thấy không? Hiện tại Lãnh Tư Thần đã là người nghèo rớt mồng tơi ..."

"Điều kiện thứ hai." Lãnh Tư Thần thúc giục.

Lý Vân Triết bẻ bẻ cổ, trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn, như rắn độc nhìn chằm chằm anh, sau đó tiếp tục mở miệng nói, " Điều kiện thứ hai chính là, ngay bây giờ, quỳ xuống cho tao!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com