Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1161 - 1165

Chương 1161: Chồng ơi, hẹn hò không?? (31)

Hạ Úc Huân than thở đem thuốc tiếp tục cho uống, vừa xong chuẩn bị rời đi, độtnhiên cảm thấy đầu lưỡi người đàn ông chặt quấn lấy cô một chút, ảo giác sao?

"Chắc trong hôm nay sẽ hết sốt thôi, tôi cũng không thể diễn tiếp vở kịch lừa đảo này nữa rồi, sau này biết làm sao?" Hạ Úc Huân vô cùng phiền não.


"Sau này, đương nhiên phải tiếp tục lừa rồi! Cứ nói là bên cạnh vẫn còn ma quỷ quấy nhiễu, cô nhật định phải ở bên cạnh trông chừng, cho tới khi trừ hết tà!"

Tiêu Mộ Phàm là diễn viên chuyên nghiệp, nghe qua cũng có chút bài bản .

Hạ Úc Huân cười ha ha một tiếng, "Cậu có ngớ ngan không thế? Hay là Lãnh Tư Thần ngớ ngẩn? Mấy lời này cậu đem ra lừa lão quản gia còn được, đợi Lãnh Tư Thần tỉnh lại rồi, cậu nói có lừa nổi anh ấy không?"

Tiêu Mộ Phàm nháy nháy mắt, "Đúng a.. . Nhưng mà, biết đâu được đấy! Kỳ thật người Hương thành rất tin quỷ phật, nhất là một đại gia tộc như Đường gia! Tôi còn nhớ Đường gia có một người chú chi thứ còn đi tới đạo quán làm tu sĩ đấy!"

Hạ Úc Huân nâng cằm lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông trên giường, trầm ngâm nói, "Tiêu Mộ Phàm, cậu thấy nếu tôi trực tiếp nói cho anh ấy biết tôi là vợ anh ấy... Cạu thấy thế nào?"

Tiêu Mộ Phàm lành lạnh nghiêng qua nhìn cô một chút, "Còn thế nào nữa... Cô sẽ thành vợ hai thôi!"

"Cái gì?" Vợ hai? ? ?

"Không thì sao được? Một người mất đi trí nhớ cũng coi như đã trở thành người khác, cứ coi như cậu ấy tin cô, nhưng cô không thể trông cậy vào cậu ấy sẽ đối xử với cô như trước đây được?

Nhìn cô như vậy hẳn là chưa hiểu tình trạng hiện nay rồi! Cậu ấy, hiện tại là Đường Tước, không phải Lãnh Tư Thần, đứng ở góc độ của Đường Tước, việc thông gia với Tiết gia không thể bị phá bỏ bởi bất cứ lý do gì, coi như Đường Tước có lương tâm, cô may mắn thì có được vị trí vợ hai này!" Tiêu Mộ Phàm không chút lưu tình phân tích nói.

Người nằm trên giường lúc này thật sự muốn đem Tiêu Mộ Phàm đạp bay ra ngoài cửa sổ...

Mà Hạ Úc Huân không thể không thừa nhận, Tiêu Mộ Phàm nói không phải không có đạo lý, với tình huống này mà nói ra cũng quá mạo hiểm, vạn nhất tên này muốn con không muốn mẹ, lại cùng với cô tranh giành Tiểu Bạch thì biết làm sao? Dù sao cũng có tiền lệ trước đó rồi!

Hạ Úc Huân mệt mỏi khoát tay, "Được rồi được rồi, đến đâu hay đến đấy,chờ anh ấy tỉnh lại rồi nói! Tôi về trước tắm rửa thay quần áo đã! À, đúng rồi, Tiêu Mộ Phàm, nếu cậu rảnh, giúp tôi lau qua người cho anh ấy đi..."

"Không hề! Tôi bề bộn nhiều việc! Bây giờ đi ngay đây! Trong công ty một đống việc đang đợi! Tôi cũng sắp không đỡ nổi nữa rồi! Tiểu cữu mẫu, hẹn gặp lại!" Tiêu Mộ Phàm chạy còn nhanh hơn thỏ.

Hạ Úc Huân: "..."

Được rồi, vẫn là cô tự túc thôi!

Nghĩ đến chuyện anh chỉ có thể để mình tiếp cận, cô lại thoáng lấy lại chút niềm tin, khôi phục ý chí chiến đấu. Ít nhiều gì cô cũng đặc biệt hơn người khác mà?

Chờ hai người đều rời đi rồi.

Người đàn ông trên giường lập tức mở mắt ngồi dậy, khẽ đảo một vòng quan sát, phát hiện ga trải giường, chăn gối, đều đã được đổi mới, quần áo trên người anh cũng thay đổi, trên đầu giường còn có mấy vỏ kẹo xanh xanh đỏ đỏ, gối ôm trên ghế sô pha lúc nào cũng chình tề giờ đông một cái tây một cái, cả căn phòng đều lưu lại mùi hương của cô...

Chỉ một đêm, căn phòng vốn lạnh như băng không biết đã ấm áp hơn bao nhiều, ngay cả khoảng trống trong tim cũng đã được lấp đầy.

Theo một cách nhìn nào đó, cô thực sự là một vị đại sư đạo hạnh thâm sâu,anh dốc toàn lực bày bố kết giới, cô không tốn mấy công sức đã phá hủy sạch sẽ...

Người đàn ông ngồi trên giường ngây ngốc một lát, sau đó lấy từ trong hốc giường ra một chiếc chìa khóa, cúi người chậm rãi mở ngăn tủ đầu giường ra.

Chương 1162: Chồng ơi, hẹn hò không?? (32)

Chỉ thấy bên trong, trên một chiếc đĩa trưng bày nhìn rất bình thường là một chiếc chìa khóa nho nhỏ lẳng lặng nằm đấy, là chiếc chìa khóa anh ném đi lại tìm trở về.

Người đàn ông nằm dựa đầu vào thành giường, ánh mắt phức tạp nhìn chiếc chìa khóa kia, một lúc lâu sau mới để lại chỗ cũ, đem tủ khóa chặt lại.

Nằm quá lâu, cả người cứng ngắc, anh vén chăn lên, định đứng dậy, lại không biết nghĩ gì, lần nữa nằm xuống.

Cùng lúc đó, tại Quỷ Trạch gần đó.

Hạ Úc Huân nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, sau đó đem cả tủ quẩn áo vất hết lên giường, chọn tới chọn lui cũng không chọn được bộ nào vừa lòng .

Nhất là nội y, bởi vì vội vàng tới đây nên cô chỉ đem theo có ba bộ, đều là những kiểu dáng bảo thủ.

Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, xem ra nhất định phải bỏ chút thời gian đi mua sắm một phen.

Cũng không biết Đường Tước lúc này tỉnh chưa, Hạ Úc Huân nghĩ vạn nhất anh tỉnh dậy rồi thì biết làm sao, thế là cô nhanh tay mặc quần áo tử tế rồi ra ngoài.

Cũng may, lúc cô trở lại Đường Tước vẫn chưa tỉnh.

"Đại sư, mấy chuyện này sao dám phiền tới cô chứ, cứ để chúng tôi là được rồi!" Lão quản gia nghe cô nói muốn đem nước lên lau người cho thiếu gia, kinh sợ nghênh đón

"Ngài quản gia, nước tôi dùng không phải là nước bình thường đâu." Hạ Úc Huân một bộ cao thâm thần bí nói.

Lão quản gia lập tức hiểu được, đại sư tự mình dùng nước, vậy chắc chắn là loại nước đã được khai quan! Thế là mặt mũi đầy vẻ sùng kính đưa cô lên lầu.

Hạ Úc Huân bưng nước, nội tâm vô cùng áy náy, ai, lão quản gia, xin lỗi ông, không phải tôi cố ý lừa gạt ông đâu, tôi cũng là bất đắc dĩ, thật sự là theo đuổi người nào đó khó khăn quá, cô không thể không sử dụng tới thủ đoạn.

Tiến vào phòng ngủ, đúng như quản gia nói, Đường Tước đúng là còn chưa tỉnh.

Hạ Úc Huân mắt nhìn đồng hồ trên tường, có chút lo lắng, cũng chín giờ sáng rồi sao vẫn chưa tỉnh?

Ai, hi vọng anh tỉnh, lại không hi vọng anh tỉnh, đúng là loạn mà.

Hạ Úc Huân một bên xoắn xuýt một bên cởi quần áo của anh ra, lau xong người tiếp tục xoa bớp tới bên dưới, lúc khăn bông ấm chạm tới bụng dưới, cô đột nhiên phát hiện chỗ bụng dưới của anh trở xuống chậm rãi phản ứng đứng lên.

Ai da da...

Có phản ứng? !

Cô muốn xác định rõ ràng hơn, nên tự nói với nội tâm của mình, đây là chuyện nghiêm túc vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không phải đùa giỡn lưu manh, sau đó cẩn thận duỗi tay ra sờ soạng một cái, đầu ngón tay vừa khẽ chạm vào, chỗ kia phản ứng càng kịch liệt.

Hạ Úc Huân hai mắt đột nhiên phát sáng, "Trời! Hù chết lão nương! Thì ra thật sự không phải bất lực! Thực sự là liễu ám hoa minh hựu nhất thôn mà!" (ý là tưởng mất đi rồi lại có, tưởng đã tuyệt vọng nhưng lại chợt có hi vọng)

Người trên giường sau khi đã chứng minh mình trong sạch, nội tâm tích tụ coi như cũng tiêu tán máy phần, nhưng mà, người phụ nữ đáng chết này, em còn muốn sờ tới bao giờ?

Hạ Úc Huân sợ mình lại nhầm lẫn, cho nên rất cẩn thận kiểm tra lại mấy lần mới nguyện ý thả ra.

Sau khi yên tâm rồi, lại bắt đầu động tiểu tâm tư , "He, cơ hội như vậy sau này hẳn rất khó có được, vừa vặn bây giờ cũng hết sốt rồi, ăn uống cũng no đủ, cơ thể chắc không có vấn đề gì, cho nên..."

Người nào đó: Cho nên? Cô muốn nói gì?

Hạ Úc Huân không có hảo ý nhìn chằm chằm cơ thể hoàn mĩ trên giường,tiếp tục lảm bẩm, "Cho nên... Mình có nên thừa dịp làm chút chuyện kia không?"

Người nào đó: ! ! ! Hoàn toàn không nghĩ tới nha đầu này lá gan lớn như thế! Anh hối hận vừa rồi nóng nảy muốn chứng minh bản thân! Nhung mà, tận sâu trong nội tâm lại không hề thấy hối hận...

Chương 1163: Chồng ơi, hẹn hò không?? (33)

Hạ Úc Huân đầu vừa nghĩ tới ngón tay đã vô thức vẽ vòng vòng trên người anh, bên trong miệng lẩm nhẩm nói một mình, "Nhưng mà... Vói tình hình bây giờ, coi như lên được, nhưng mà sau đó cũng hữu tâm vô lực, chỉ có thể dùng tư thế cưỡi ngựa... Nhưng mà cái tư thế này. Nhìn thế nào cũng là mình cưỡng ép người ta... Như thế nào mới giống như anh ấy chủ động đây..."

Rõ ràng là đùa nghịch lưu manh, cô lại nói như chuyện đương nhiên, còn làm như đang nghiên cứu môn khoa học nào thâm sâu lắm.


Còn có, hữu tâm vô lực là cái khỉ gì? Cô có biết dùng thành ngữ không thế?

Giờ này khắc này, người nào đó trên giường cả cơ thể đã căng lên như cung, cũng may cô vẫn chìm trong mấy suy nghĩ không trong sáng kia nên không hề phát hiện điều bất thường này.

"Móa! Phiền chết được! Mình làm bên trên chồng mình là phạm pháp sao? Sao tự dưng lại phiền toán thế nhỉ!"

Hạ Úc Huân vò vò đầu rối thành một cục,sau đó không thèm suy nghĩ thêm nữa, trực tiếp cúi đầu xuống muốn hôn.

Chỉ còn cách khoảng chưa tới một centimet là chạm tới, người đàn ông chợt mở mắt, bắn ra ánh nhìn lạnh băng, Hạ Úc Huân bị dọa tới suýt bất lực, nếu cô thực sự có công dụng kia.

Hạ Úc Huân như lò xo bật dậy, tay che lấy ngực trái, đối diện với cặp mắt sâu không thấy đáy kia, trong đầu cô hiện giờ loạn như đang có nghìn con ngựa hoang băng qua...

Xong xong xong, xong đời!

Lá gan lớn hào khí khi nãy, lúc này đã tan không còn một mảnh!

"Cô là ai?" Ánh mắt người đàn ông như tia X-quang quét trên người cô một vòng, ngữ khí nguy hiểm mở miệng nói.

"Tôi..." Hạ Úc Huân thanh âm run rẩy, dùng sức bóp chặt tay mới tỉnh táo lại nói, "Tôi là bác sĩ được mời tới chữa bệnh cho anh."

"Bác sĩ?" Ánh mắt kia hẳn là không tin, nhìn cô chằm chằm, từng chữ sâu kín nói ra, "Cô vừa nãy, đnag định làm gì?"

Mẹ - ! Cô vừa rồi định làm gì!

Vừa rồi cô có ý đồ làm loạn với anh! A! A! A! Sao mà trả lời?

Ngay lúc Hạ Úc Huân gấp tới độ não muốn bốc cháy, đột nhiên có một người xông tới, nói chen vào, "Cậu! Cô ấy vừa nãy muốn độ khí giúp cậu!"

Độ khí... Độ khí... Độ khí...

Hạ Úc Huân mặt như ăn phải phân nhìn Tiêu Mộ Phàm kịp thời chạy tới.

Mẹ nó , tiểu tử cậu tới rất đúng lúc, nhưng câu trả lời của cậu có thể đừng mù quáng như thế không?

"Độ khí?" Người đàn ông nhíu mày, nhưng trên mặt không hề có vẻ gì giận dữ, nhưng lại ẩn giáu sát khí thú dữ đang đi săn mồi, khoan thai mà đầy hứng thú.

Hạ Úc Huân lấy tay che mặt, đã cái gì cũng không muốn nói , Tiêu Mộ Phàm trả lời hố cô quá rồi, thật sư không phối hợp nổi.

Cũng may Tiêu Mộ Phàm cũng có chút năng lực để phát huy, sắc mặt trấn định nói, " Đúng vậy cậu ơi! Vị bác sĩ này là con cố ý mời tới, không chỉ y thuật cao minh, lại có tổ tiên tinh thông Mao Sơn đạo thuật, nghiên cứu qua rất nhiều bệnh lạ mà y học ngày nay không thể giải thích, cậu mấy ngày nay sốt cao không giảm, lại không ngừng tấn công tất cả mọi người tới gần, triệu chứng này đúng là rất quái dị, không giống như cảm sốt thông thường, mà giống như... Càng giống như trúng tà! Cho nên con mới thử mời bác sĩ Hạ tới, không nghĩ tới chỉ trong một đêm, cậu thật sự hạ sốt, người cũng tỉnh lại rồi!"

Hạ Úc Huân nghe được nghẹn họng nhìn trân trối, làn đầu tiên thực sự phục cái lưỡi không xương của Tiêu Mộ Phàm, làm cô cũng tưởng chuyện này là thật!

Chương 1164: Chồng ơi, hẹn hò không?? (34)

Đường Tước ánh mắt thâm sâu liếc Tiêu Mộ Phàm một cái, "Cũng có tâm đấy nhỉ."

"Cậu à, đây là việc cháu trai nên làm! Cậu khỏe mạnh là đại sự của cả gia tộc!" Tiêu Mộ Phàm đầy chính nghĩa vỗ ngực nói.


Hai người đều vô cùng lo lắng không biết Đường Tước có tin chuyện bịa này không, chỉ thấy ánh mắt Đường Tước lượn trên người cô một vòng,như có điều gì suy nghĩ nhìn vào đôi môi cô, "Vị tiểu thư này nhìn có chút quen mắt?"

Nghe được câu này, Tiêu Mộ Phàm cùng Hạ Úc Huân đều giật mình.

Hạ Úc Huân kích động, thân thể có chút run rẩy, "Thật sao? Đường tiên sinh cảm thấy giống như từng quen biết tôi?"

Đường Tước khóe miệng hơi câu lên, "Đúng là từng quen biết,mấy ngày trước tại tiệc kỉ niệm tròn năm mươi năm của Thịnh Đường, chuyện tiểu thư đây làm với tôi... Cũng là độ khí?"

Nói! ! !

Thì ra là thế! Còn tưởng anh nhớ ra chuyện gì rồi chứ! Mừng hụt một trận!

Dù sao cũng bốc phét đến mức này rồi, Hạ Úc Huân cũng không thèm mặt mũi nữa, nói luôn, " Đúng vậy, lúc đó tôi đã phát hiện Đường tiên sinh thân thể có chút đồ không sạch sẽ, cho nên thử thăm dò, đồng thời cũng để lại phương thức liên lạc cho Tiêu tiên sinh, có chuyện cần có thể liên hệ với tôi."

Tiêu Mộ Phàm cho Hạ Úc Huân biểu cảm như muốn nói, " Tiểu cữu mẫu, GOOD!".

"Thật ra tôi ở lại trong căn nhà quỷ ám kia cũng là chuyện Diệp tiên sinh nhờ vả, nhờ tôi bắt quỷ trừ tà !" Để lời nói dối chân thực hơn, Hạ Úc Huân lại bổ sung một câu.

Cứ như vậy liền dệt lên một câu chuyện hoàn hảo,thiên y vô phùng! ! !

"Thì ra là thế..." Người đan ông gật đầu trầm ngâm, tay khẽ nâng lên, Tiêu Mộ Phàm lập tức nhanh ý chạy qua đỡ anh.

Người đàn ông ngồi dựa vào đầu giường, nhìn về phía Hạ Úc Huân đang cố trấn định lại, "Vậy phải cảm tạ bác sĩ Hạ đây rồi."

"Lấy người tiền tài, trừ tai hoạ cho người, Đường tiên sinh không cần khách sáo." Hạ Úc Huân làm như thật nói.

Đường Tước nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, "Vậy bác sĩ Hạ còn muốn tiếp tục giúp tôi độ khí không? Vừa rồi hình như còn chưa độ xong?"

Hạ Úc Huân nghe vạy quýnh tới suýt cắm đầu xuống đất, vội vàng khoát tay nói, "Khục,Đường tiên sinh đã tỉnh lại, không cần nữa."

Gặp Hạ Úc Huân sắp không chịu đựng nổi , Tiêu Mộ Phàm kịp thời giải vây, "Vậy, cháu với bác sĩ Hạ ra ngoài trước?"

"Ừm." Đường Tước gật gật đầu.

Sau khi hai người rời đi, Vẻ mặt thanh lãnh cùng xa cách trên gương mặt người đàn ông cũng dần nhạt đi, lại thành một vẻ mặt dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lại đắng chát.

Rời khỏi Đường gia.

Tiêu Mộ Phàm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn người đang không ngừng thở gấp, lấy tay che ngực bên cạnh, "Vừa rồi sao cô lại nói không cần độ khí nữa hả? Dù sao cũng là vô sỉ, thì cứ vô sỉ tới cùng đi! Tới giờ này mà còn xấu hổ! Lúc ấy đáng ra phải nói tà khí chưa trừ hết, mỗi ngày cần độ khí một lần mới đúng chứ!"

Hạ Úc Huân yếu ớt vịn tường, "Xin lỗi, nhưng mà tôi cmn thật sự không thể vô sỉ hơn được nữa rồi! Với lại tôi luôn cảm thấy Đường Tước căn bản không tin..."

Tiêu Mộ Phàm nhìn cô, lắc đầu, "Nói cô ngốc đúng là không sai! Cô quan tâm cậu ấy có tin không để làm gì? Kết quả không phải là đều không vạch trần cô sao? Điều này nói lên cái gì? Nói lên ít nhất cậu ấy có chú ý tới cô, đối với cô có sự nghi vấn, muốn thử cô lần nữa! Như vậy không phải cô lại có cơ hội tiếp cận hay sao!"

Hạ Úc Huân lập tức tỉnh ngộ, " Cậu nói đúng! Tôi vừa rồi quá chột dạ, bị dọa sợ quá nên đầu óc trống rỗng! Anh ấy đã chú ý tới tôi,sau này mượn cớ nói nơi anh ấy ở không sạch sẽ, đi lại mấy lần lại càng có thêm cơ hội!"


Chương 1165: Chồng ơi, hẹn hò không? (35)

"Giờ cũng chỉ còn có cách này!" Tiêu Mộ Phàm gật gật đầu, quay sang vỗ vỗ vai cô, "Nhưng mà cô cũng đừng nản chí, dù sao không phải ai cũng được nhủ tôi, phản ứng nhanh nhạy, kĩ năng diễn xuất hơn người, cô xem biểu hiện khi nãy của tôi rất tốt đúng không!"

"..." Hạ Úc Huân không nói gì chỉ nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Đúng vậy, diễn xuất tốt, đường đường là một tên ngu ngốc lại diễn thành một nam thần!


"Tiểu cữu mẫu, co còn cần gì nưa không? Cứ việc nói với tôi! Tôi cho người đi an bài!" Tiêu Mộ Phàm hỏi.

"Cần gì à..." Hạ Úc Huân nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có chút khó mở lời, "Này,gần đây có cái.. kia kia không..."

"Cái kia? Cái nào?" Tiêu Mộ Phàm không hiểu.

Hạ Úc Huân nắm tóc, hai gò má ửng đỏ, "Chính là cái kia... Tiệm bán đồ chơi tình thú ấy..."

"Tiểu cữu mẫu! Cô rốt cục cũng khai quang rồi! Hiện giờ cần nhát chính là những thủ đoạn phi thường này đấy!" Tiêu Mộ Phàm nghe vậy lập tức đầy tán thưởng khen một câu, sau đó đắc ý nói, "Với lại, cô hỏi đúng người rồi đấy! Chính tôi cũng mở một cửa hàng nha!"

Hạ Úc Huân lần nữa im lặng, "Cậu mở gì không mở...Lại đi mở bán cái loại hàng này..."

"Loại này cửa hàng thì sao? Lợi nhuận tôi kiếm được từ cửa hàng này luôn cao nhất đấy! Hiện tại đã là cửa hàng bán đồ tình thú lớn nhất Hương thành, lại có chi nhánh toàn quốc đấy! Đến lúc thanh toán cứ báo tên tôi, có thể giảm 50%! Không không không, tôi không yên tâm với mắt nhìn hàng của cô... Khi nào đi cô nói với tôi một tiếng, tôi đi với cô!" Tiêu Mộ Phàm nhiệt tình nói.

Hạ Úc Huân sắc mặt hơi đen, ho nhẹ một tiếng nói, "Được rồi, tự tôi đi là được!"

Con hàng này gần nhất một mực gọi cô tiểu cữu mẫu, cô cũng sắp bị tẩy não tới nơi, cho nên vừa nghĩ tới mình cùng cháu trai đi lượn lờ ở mấy cửa hàng kiểu này, cảm giác rất ghê người .

Sau khi trở về Quỷ Trạch, Hạ Úc Huân nằm bẹp trên giường, trong đầu hồi tưởng lại ánh mắt Đường Tước nhìn cô khi anh vừa tỉnh lại, tự nhủ từng chữ, muốn phán đoán trong thâm tâm rốt cuộc có thái độ với cô như thế nào, có nhận ra cô chút nào không, nhưng đáng tiếc, khó giải.

Tên nầy năng lực ngụy trang tốt vô cùng, cô hoàn toàn không nhìn ra được sơ hở.

Thôi không nghĩ nữa, hôm nay cô đã dùng não quá nhiều rồi, cần nghỉ ngơi trước đã, không đêm đến lại không ngủ nổi.

Hạ Úc Huân ngủ thẳng tới hơn bốn giờ chiều mới tỉnh.

Ánh mắt tùy ý rơi bên ngoài cửa sổ, phát hiện mới hơn bốn giờ mà trời đã tối sầm lại, nhìn thời tiết kiểu này đêm nay chắc chắn mưa to.

Buồn cái là, chỗ quái quỷ này bình thường đã đủ sợ, nếu còn mưa lớn... không phải muốn dọa chết cô sao!

Hạ Úc Huân mở TV trong phòng khách, sau đó vào bếp nấu cơm, phân tán sự chú ý của mình.

Sau bữa cơm chiều, sắc trời hoàn toàn đã tối đen như mực, trời bắt đầu nổi gió.

Hạ Úc Huân ra ban công thu quần áo vào, sau đó đóng chặt tất cả cửa sổ lại, rồi lập tức chui tọt vào chăn đón cừu.

Ngoài cửa sổ gió càng lúc càng lớn, như đang gào thét phát ra đủ loại âm thanh của ma quỷ, cây cối rung rẩy kịch liệt, bóng cây phản chiếu lên cửa kính, giống như loài yêu ma quỷ quái đang điên cuồng đòi ăn...

Hạ Úc Huân cả người đều rút vào trong chăn, Kính Bát Quái trong ngực cũng bị cô bóp nát.

Trên đời này không có quỷ, không có quỷ, đều là gạt người...

Thế nhưng cô ban ngày mới đóng vai đạo sĩ Mao Sơn, lại bị Tiêu Mộ Phàm tẩy não, làm cô hoài nghi trên đời này có phải thực sự có ma không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com