Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1166 - 1170

Chương 1166: Chồng ơi, hẹn hò không? (36)

Bởi vì căn nhà đã cũ, niên đại xa xưa, cửa nẻo không còn chắc chắn, bên ngoài cuồng phong gào thét, màn cửa thỉnh thoảng phất phơ lên xuống, phát ra âm thanh lật phật, cửa sổ cũng bị gió đẩy kêu ầm ầm, cô đã bịt chặt tai cũng không tránh được những âm thanh đáng sợ kia, thảm hại hơn dù nhắm mắt bịt tai thì sẽ không nghe không thấy nhưng lại khiến cô càng có thêm cảm giác không an toàn, trong đầu đầy những hình ảnh ma quỷ đáng sợ...

Đột nhiên, rầm một tiếng, hai cánh cửa sổ bị gió bão thổi bung ra, rầm rầm rầm không ngừng đập vào vách nhà, một trận cuồng phong thổi vào trong làm rèm cửa bay tứ tung...

Hạ Úc Huân lúc này đã sợ đến toàn thân ướt đẫm, nhưng vẫn cố gắng bò dậy đi đóng cửa sổ, kiên cường lắm mới bước tới gần cửa, đột nhiên ngoài trời chớp nháy sáng một cái, một tiếng sét nổ vang theo sau.

"A ——" Hạ Úc Huân thê lương hét lên một tiếng ôm đầu ngồi xổm xuống...

Cùng lúc đó, Đường gia, người hầu trong phòng.

Nữ hầu hai người một phòng, gần như cùng lúc đều bật dậy xôn xao bàn tán.

"A a a! Tiểu nguyệt, cô có nghe thấy tiếng gì không?"

"Có có có a! Hình như từ chỗ Quỷ Trạch! Là tiếng hét của phụ nữ!"

"Đúng vậy đúng vậy! Thật đáng sợ!"

...

Phòng ngủ lầu ba.

Người đàn ông đang nằm trên giường đột nhiên bật dậy, vừa ngồi dậy, lại nghe thấy một tràng tiếng thét cách đó không xa, nhắc nhở anh đây không phải là ảo giác...

Người đàn ông tim đập như trống, lập tức muốn đứng lên xuống giường, lo lắng nhưng sau đó lại nhớ ra chân của mình không tiện, cả người nặng nề ngã trên sàn nhà, giẫy giụa víu lấy xe lăn bên cạnh chống người dậy, cố hết sức mới ngồi vững vàng trên xe lăn, chờ làm xong cả người đã đầy mồ hôi nhễ nhại, lại không dừng lại nghỉ mà tức tốc lăn xe xuống lầu...

Vừa ra tới cửa anh đã nghe thấy tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, nhưng cũng bởi mưa gió sấm sét lớn, lên nhất thời mấy người làm không nghe thấy.

Đã muộn thế này, là ai tới?

Người đàn ông cũng không kịp suy nghĩ nhiều, một lòng nhớ tới người trong căn nhà cách đó không xa, cấp tốc đẩy xe về trước, ra thẳng tới cửa lớn ——

Cửa lớn vừa mở, một cơn gió lớn cùng mưa ngay lập tức ùa vào, nhưng còn có thêm một thân thể mềm mại cuốn theo...

Cứ như vậy chìm vào trong ngực anh, cả người ướt sũng nắm chặt lấy áo anh không buông, cái đầu nhỏ chôn chặt trong lồng ngực anh, toàn thân run rẩy đáng thương, vừa khóc vừa thở không ra hơi, âm thanh mềm mại, tràn đầy hoảng sợ, "Em sợ... A Thần em sợ..."

Trong nháy mắt, người đàn ông lòng đau như đao chém, vốn định dứt khoát đẩy cô ra nhưng sau khi nghe được mấy tiếng này suy nghĩ kia đã tan không còn một mảnh.

Anh không làm cách nào ôm cô vào nhà được, chỉ có thể kéo người cô, đặt cô lên đầu gối của mình.

Anh vừa mới đổi tư thế, cô lại ôm càng chặt, "... A Thần... Không muốn... Đừng bỏ lại em... Đừng bỏ lại em được không... Em sẽ ngoan ngoãn... Sẽ không chọc anh tức giận nữa... em rất sợ..."

Cô làm như này, anh không thể động đậy, chỉ có thể mở miệng nói: "Buông tay."

Vừa dứt lời, người vừa ôm chặt anh không buông thân thể chợt run rẩy dữ dội, chậm rãi buông anh ra, khuôn mặt nhỏ như hồn bay phách tán ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt là một mảnh trống rỗng, đã mất đi thần thái...

Ánh mắt như vậy, khiến trái tim người đàn ông trong nháy mắt như bị lưỡi dao xuyên thấu...

Chương 1167: Chồng ơi, hẹn hò không? (37)

Anh nhanh chóng láy lại tinh thần, cấp tốc đem cô lên đầu gối mình, sau đó tự đẩy xe lăn,đóng cửa lại đi vào nhà.

Người trong ngực đột nhiên yên lặng, có chút không bình thường, anh cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện ra cô đã hôn mê.

Đến lúc đưa được người tới phòng ngủ, cả người đã chật vật thở không ra hơi.

Cô toàn thân đều ướt đẫm, rất dể cảm mạo.

Anh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa cô vào phòng tắm, dùng nước nóng đồng thời phun lên cả hai người.

Lúc này anh mới chú ý tới, người đang ôm chặt lấy cổ anh, ngồi trên đùi anh lúc này chỉ mặc mỗi một chiếc váy ngủ đơn bạc, dưới ánh đèn phòng tắm, một tầng vải mỏng thấm nước đã hoàn toàn dán chặt lên người cô, phác họa lên đường cong cơ thể, chỗ nào nên che đều không che được...

Ánh mắt người đàn ông dần tối đi, một lát sau mới chật vật đem ánh nhìn rời đi, nhắm mắt lại cực nhanh cởi quần áo ướt trên người cô xuống, sau đó dùng khăn lông lớn bao trọn người cô lại.

Vốn chỉ là một công việc đơn giản, nhưng bởi vì chân anh không tiện nên lại trở thành một công việc gian nan, tốn nửa ngày mới đem được cô đặt lên giường.

Vất vả một hồi mới đem cánh tay cô trên cổ mình gỡ xuống, vừa định vào phòng tắm sửa sang lại bản thân, người trên giường lập tức trở mình lăn lên người anh, ôm chặt không chịu thả, vừa khóc vừa lẩm nhẩm nói, từng chữ mở hồ không rõ, cũng không biết cô đang nói gì, nhưng hình như cũng không phải lời nói tốt đẹp, như đang lên án anh..

Trên người anh còn ướt, cô lại cứ sát tới dính chặt lấy, quần áo sạch sẽ trên người mới thay khi nãy giờ lại dính nước .

Người đàn ông vô cùng đau đầu, khó khăn gỡ cô ra khỏi người, một lần nữa thả cô xuống giường, một lần nữa lau lại thân thể cho cô, cuối cùng thành công đem cả người cô nhét vào trong chăn, trước khi cô kịp lần nữa ôm lấy anh, anh hắng giọng trầm thấp khiển trách một câu, "Không được nhúc nhích!"

Cô gái nhỏ nhút nhát, sợ hãi rụt lại vào trong chăn, mơ hồ có thể nhìn thấy bả vai run run.

Người đàn ông vươn tay ra dường như muốn trấn an, nhưng tránh cho mình không thể rời đi được, đành phải thu tay lại, cấp tốc tiến vào phòng tắm thu thập lại bản thân.

Người đàn ông tùy tiện xả nước qua người một lát, nhanh chóng thay quần áo, sau đó đi ra, người nào đó mê man trên giường đã khóc tới trời nong đất nở, không thở ra hơi...

Anh vội đến tóc cũng không kịp lau, tranh thủ thời gian chống tay ngồi lên giường, đem "đại nữ hài" đang run rẩy co cụm người lại ôm chặt trong ngực, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô, "Đừng sợ..."

"Hu hu hu..." Cô gái vô ý thức hừ hừ mấy tiếng, dường như thấy được anh lại càng thêm ủy khuất khóc càng to, rất nhanh trước ngực anh đã thấm đẫm nước mắt cô.

Người đàn ông bất đắc dĩ quay người đưa tay rút mấy tờ giấy, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt cho cô, sau đó lại tiếp tục vỗ về.

"A Thần..."

"Anh đây."

"A Thần... A Thần..."

"Anh ở đây."

"A Thần, có quỷ... Có quỷ muốn ăn thịt em..."

"Trên đời này không có quỷ."

"Có! Có ma!"

"Không sao, có anh ở đây."

"Ừm..."

...

Ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, mỗi lần tiếng sấm nổ vang, cô gái nhỏ lại bị dọa tới run rẩy toàn thân, không ngừng rúc chặt vào người anh, cuối cùng cả tay chân đều như bạch tuộc quấn chặt lấy thân anh, có kéo thế nào cũng không chịu buông ra...

Náo loạn tới hơn nửa đêm, người trong ngực cuối cùng cũng an tĩnh ngủ thật say, anh đã mệt mỏi từ thể xác tới tinh thần.

Nhưng, nhìn cô ngoan ngoãn yên tĩnh nằm bên cạnh, khóe mắt vẫn còn vương chút lệ, tay nhỏ níu lấy góc áo anh, một chút mệt mỏi này ngay lập tức bị quét sạch

Chương 1168: Chồng ơi, hẹn hò không? (38)

Ngoài cửa sổ mưa to suốt cả đêm, tận đến sáng hôm sau bầu trời vẫn là một mảng âm u nặng nề.

Trong căn phòng nọ lại đang ấm áp như khí xuân, người đàn ông chăm chú ngắm nhìn cơ thể nhỏ bé nằm cạnh mình đang say sưa ngủ, mặc dù cả đêm không ngủ, nhưng anh không hề cảm thấy nửa phần mệt mỏi, thỉnh thoảng lại lấy tay quấn nhè nhẹ quấn khẽ quấn tóc cô, ngón tay đâm đâm một cái lên gương mặt cô, thành công nhìn thấy sự phản ứng đáng yêu của cô.

Tới khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, chiếc đồng hồ trên tường điểm sáu giờ sáng, vẻ ấm áp trên gương mặt người đàn ông dần lui đi, sắc mặt dần trở lên thâm trầm, một lát sau cúi người hôn nhẹ lên mí mắt người con gái, sau đó hết sức nhẹ nhàng xuống giường, ngồi lại trên xe lăn...

...

Hạ Úc Huân không nhớ được đã bao lâu rồi cô mói ngủ được một giấc ngon lành như thế, không giống thời gian trước lúc nào tỉnh dậy cũng cảm thấy mê man, lần này ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, cả người đều sảng khoái.

Nhưng mà, cô ngồi dậy vặn vẹo thân thể một hồi, sau khi nhìn rõ được cô đang ở đâu lập tức choàng váng.

Cô không phải đang ngủ trong căn Quỷ trạch kia hay sao! Sao cô lại ở đây, chỗ này nhìn có chút quen mắt!

Cái này. . . Đây không phải là phòng ngủ của Đường Tước sao?

Sao cô lại chạy tới phòng ngủ của Đường Tước rồi, còn ngủ trên giường của anh thẳng tới sáng?

Chẳng lẽ hôm qua cô mộng du làm ra chuyện gì rồi?

Không... Không đúng...

Hạ Úc Huân vịn đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện kinh thiên động địa mình làm hôm qua, muốn khóc!


Cô cô cô... cô mới chân trước tuyên bố dõng dạc với Đường Tước mình là hậu duệ của Mao Sơn, am hiểu thuật bắt quỷ trừ tà, chân sau liền bị quỷ dọa tới không có điền đồ, nước mắt nước mũi tèm nhem chạy tới gõ cửa Đường gia nhờ giúp đỡ!

Mặc dù chuyện sau đó cô không nhớ ra nổi, nhưng cơ bản cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lưu manh của mình, mất mặt quá!

Chỉ là... Cô mơ hồ nhờ được tối qua cô được ôm chặt trong một vòng tay ấm áp, lại có người ôn nhu vỗ về an ủi cả đêm, khiến cô thấy vô cùng an tâm...

Cảm giác quen thuộc như vạy, nhất định là A Thần của cô, không thể sai được!

Hạ Úc Huân mặt đầy vẻ nghi hoặc, đang lúc đó kẹt một tiếng cửa phòng ngủ được đẩy ra, Đường Tước ngồi trên xe lăn chầm chậm tiến vào.

"Bác sĩ Hạ tỉnh rồi."

Hạ Úc Huân kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, thái độ so với tối hôm qua phải nói như hai người hoàn toan khác nhau, nhất cử nhất đọng đều không có chút vết tích quen thuộc nào, cô không dám xác định gọi thầm một câu, "A Thần... ?"

"Bác sĩ Hạ tối qua luôn gọi cái tên này, là người cô yêu sao?" Người đàn ông vừa uống trà, lại vừa như vô ý hỏi một câu.

Nghe được lời này, trái tim Hạ Úc Huân như rơi vào hầm băng,lạnh buốt, quả nhiên tối qua chỉ là một giấc mơ đẹp...

"Cái gì mà người yêu, là đồ cặn bã thì có!" Hạ Úc Huân nói thầm một tiếng, lại không thể không đối mặt với sự tình khó xử lúc này, "Này, vậy.... Sao tôi lại ở đây?"

Người đàn ông hơi nhíu mày, "Bác sĩ Hạ không nhớ? Hôm qua rõ ràng cô nói có quỷ đuổi theo cô, sao đó..."

"Ngừng ngừng ngừng!" Cô thực sự không muốn nhớ lại dáng vẻ của bản thân mình tối qua, "Nếu tôi nói thực ra hôm qua tôi gặp phải một con quỷ rất lợi hại nên mới chật vật như vậy, anh tin không?"

Đường Tước không nói gì, chỉ là nhìn cô một cái nhưng cười không nói.

Cuối cùng vẫn là chính Hạ Úc Huân không giữ được bình tĩnh , bàn tay nặng nề vỗ rầm một cái lên tủ đầu giường, "Anh đã sớm biết tôi lừa anh, nhưng vẫn coi tôi thành tôm tép mà chơi đùa đúng không hả?

Đúng thế! Tôi không phải bác sĩ! Càng không phải thầy trừ tà! Tôi sợ mà muốn chết,quỷ bắt tôi còn nghe được! Đương nhiên chuyện độ khí kia cũng là bịa đặt hết! Tiêu Mộ Phàm cũng vì có giao tình với tôi nên mới giúp đỡ che giấu anh !"

Người đàn ông hai con ngươi nhắm lại, chén trà cầm trong tay có chút xiết chặt, "Như vậy, mục đích của Hạ tiểu thư là gì?"

Chương 1169: Chồng ơi, hẹn hò không? (39)

Nam nhân hai con ngươi nhắm lại, cầm chén trà ngón tay có chút xiết chặt, "Như vậy, Hạ tiểu thư mục đích làm như vậy là?"

Hạ Úc Huân tức giận nhìn chằm chằm anh, tên này từ đầu tới cuối đều bình chân như vại, trên gương mặt không có lấy một tia quen thuộc, bật thốt lên, "Rất khó lý giải sao? Tôi tưởng tôi nói vậy đã đủ rõ ràng! Đương nhiên là vì tôi thích anh, muốn theo đuổi anh!"


Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên một cái rất khó tháy,, ý vị thâm trường nói, "Phương pháp theo đuổi của Hạ tiểu thư... Thật đúng là có một phong cách riêng."

"Không phải có câu con người trong tình yêu đều là kẻ ngốc sao? Tôi làm ra sự tình ngu ngốc này không phải chứng minh tôi thật lòng với anh sao!" Kế hoạch hoàn toàn bị xáo trộn, Hạ Úc Huân xúc động tuôn một tràng, sau khi nói xong rồi lại bắt đầu có chút hối hận, khẩn trương nhìn anh, "Chân tướng sự tình chính là như vậy, vậy... Vậy anh nghĩ sao?"

Một tia đường cong trên khóe môi người đàn ông lập tức biến mất, lạnh tanh buông một câu, "Xin lỗi, Hạ tiểu thư, nếu như đây là mục đích của cô, vậy thì, phải khiến cô thất vọng rồi ."

Mặc dù đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này, Hạ Úc Huân vẫn cảm thấy như bị nện cho một cú choáng váng, "Vì sao? Tôi có chỗ nào không tốt sao?"

"Không phải cô không tốt, chỉ là, cô cũng không phải kiểu phụ nữ mà tôi thích" Người đàn ông tỏ vẻ trầm tư nói.

Hạ Úc Huân bóp chặt nắm tay, lập tức truy vấn, "Vậy anh thích loại phụ nữ nào?"

Người đàn ông dừng một chút, hồi lâu cũng không nói gì, Hạ Úc Huân vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời, quật cường nhìn chằm chằm anh.

Không biết qua bao lâu, cô cuối cùng nghe được một câu—— "Đương nhiên là loại hình như vị hôn thê của tôi rồi ."

Mới vừa rồi là bị chùy đập, hiện tại là trực tiếp bị nện nát, Hạ Úc Huân cúi thấp đầu, trầm thấp nỉ non một câu, "Thì ra là thế..."

Trầm mặc hơn nửa ngày, cô mới cẩn thận ngẩng mặt lên, dũng khí đã tan không chừa một mảnh, khó khăn lắm mới rặn được một câu, "Không có một chút gì thích tôi sao? Dù chỉ có một chút?"

Nam nhân có chút vội vàng dời ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ âm trầm sắc trời, ngữ khí Người đàn ông vôi vàng rời anh mắt ra ngoài, bầu trời vẫn xám xịt, ngữ khí lạnh lùng như cơn mưa phùn ngoài cửa sổ, "Không có."

"Vậy tối hôm qua sao anh phải quan tâm sống chết của tôi làm gì? Tôi thế mà không biết diêm vương mặt đen Đường Tước lại có một mặt lương thiện như thế đấy!"

"Chẳng qua muốn biết được mục đích thật sự cô tiếp cận tôi ."

"Vậy ta quần áo trên người..."

"Nữ hầu giúp cô thay ."

"..."

Hạ Úc Huân không còn gì để nói nữa, như cành hoa khô đứng ngẩn người hồi lâu.

Thấy người con gái cụp đầu, mặt mũi đầy khổ sở, hốc mắt hồng hồng, muốn khóc lại cố nén, người đàn ông nắm chặt lấy lan can, khớp ngón tay trắng bệch, xuýt chút không nhịn được muốn kéo người ôm chặt trong ngực...

Bầu không khí đang rơi vào thế giằng co căng thẳng, chỉ thấy nha đầu kia đột nhiên kéo cổ áo ngủ của mình ra, sau đó cúi đầu tự nhìn, lại còn nhìn đi nhìn lại nhiều lần...

Động tác này... Hơi hèn mọn...

Người đàn ông lông mày nhíu lại, nha đầu này lại định làm gì đây?

Hạ Úc Huân sau khi xem xong sắc mặt càng thêm ảm đạm , sau đó bi phẫn nhìn chằm chằm Đường Tước lầu bầu nói, "Thì ra anh thích ngực bự!"

Mặc dù của cô không tính là nhỏ, nhưng nếu đem so sánh với hai quả bưởi của Tiết Hải Đường thì đúng là không có cửa.

"..." Người đàn ông nghe vậy trong nháy mắt mặt đen như giẫm phải phân.

Cái người đáng ghét này, cuối cùng cô làm cách nào nghĩ ra được một kết luận như vậy? Cái đầu nhỏ kia không biết chứa cái gì mà suốt ngày đều nghĩ tới mấy chuyện linh tinh!

Chương 1170: Chồng ơi, hẹn hò không? (40)

Tiếp tục thế này, anh cảm thấy không phải mình sẽ mất khống chế tình cảm mà bị cô chọc cho giận tới chết!

Nam nhân nhắm chặt hai mắt hít sâu một hơi, ngón tay khẽ run vuốt mi tâm, "Ra ngoài."


Bị A Thần chê...

Dù cho biết người này không tính là A Thần , cô vẫn khó chịu không thôi.

Hạ Úc Huân cái mũi mỏi nhừ, trở mình một cái đứng lên, "Ra ngoài thì ra ngoài!"

Đang định nhanh tay đóng của lại, người đàn ông sau lưng chợt hô lên một tiếng "Dừng lại!"

Hạ Úc Huân thở phì phò quay đầu, trong lòng lại có vẻ chờ mong, "Làm gì?"

Người đan ông lông mày nhíu chắt,đưa mắt quét một lượt quần áo ngủ trên người cô, mặc dù anh đã chọn kiểu dáng bảo thủ nhất, nhưng vẫn lộ ra đôi chân trắng nõn, "Thay quần áo rồi đi ra."

"Không thay!" Một tia hi vọng cuối cùng bị phá vỡ, Hạ Úc Huân vô cùng khó chịu, lập tức muỗn mở cửa ra ngoài.

"Hạ tiểu thư, cô biết cô ăn mặc thế này mà bước ra khỏi phòng tôi sẽ gây ra hậu quả gì không? Tôi không hi vọng vì cô mà khiến vị hôn thê của tôi có hiểu lầm không cần thiết."

Hạ Úc Huân lưng cứng đờ, nước mắt cũng không nhịn nổi nữa tí tách rơi xuống.

Cô cấp tốc xoay người vơ lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn đặt trên đầu giường, cũng không hề trách né gì, trực tiếp đem váy ngủ cởi ra nặng nề ném sang một bên, sau đó mạnh mẽ mặc quần áo vào, rồi sải bước rời đi, phịch một tiếng đóng cửa lại...

Mặc dù từ đầu tới đuôi chỉ có mấy chục giây, cô lại đi nhanh như thế, anh vẫn thấy được khóe mắt ngấn nước của cô...

Lão quản gia cùng những người khác không biết chuyện chỉ cho rằng cô đi lên chữa bệnh cho đại thiếu gia, cũng không có phản ứng gì đặc biệt,khách khí chào hỏi cô, xem ra cũng không biết một màn mất mặt hôm qua của cô.

Hạ Úc Huân cũng không có tâm tình cùng bọn họ hàn huyên, không yên lòng một đường chạy chậm trở về Quỷ Trạch.

Lúc đầu ngôi nhà ma quỷ này cô tránh còn không được, giờ phút này lại trở thành chỗ lánh nạn duy nhất.

Sau khi trở lại căn phòng, cô vẫn ôm đầu ngồi xổm trên ghế salon tới ngẩn người, từ sáng sớm tới chiều tối, bất tri bất giác cứ như vậy mà trôi qua một ngày.

Sắc trời dần dần tối xuống, ngoài cửa sổ mưa gió lại bắtđầu hoành hành, chân trời vang lên tiếng sấm ầm ầm, lại là một đêm dông gió...

Cái gì gọi là nhà dột còn gặp mưa, cô coi như hiểu rõ rồi!

Hạ Úc Huân dùng gối bịt chặt lỗ tai lại, cuối cùng bực bội lấy gối ném đi, sau đó run rẩy lục lọi điện thoại gọi một cú.

"Alo, Nghiêm đại ca..."

"Tiểu thư, xảy ra chuyện gì?" Nghe được giọng nói của cô có chút bất thường, Nghiêm Tử Hoa lập tức khẩn trương hỏi.

"Anh bây giờ có bận chuyện gì không? Có thể tới đây một lát không?"

"Bây giờ sao? Đương nhiên có thể, cô đang ở khu Vạn Thọ Viên sao?

"Đúng đúng!" Cô cũng quên mất căn Quỷ Trạch này thật ra được đặt cho một cái tên rất kêu Vạn Thọ Viên!

"Được rồi, tiểu thư cô chờ một lát, tôi sẽ tới ngay!"

Chân trời một tiếng sét nổ vang, Hạ Úc Huân rụt cổ lại, thanh âm hơi run rẩy, "Được... Vậy anh mau tới đây đi! A không không... Thôi được rồi, thời tiết không tốt, anh cứ đi chậm một chút..."

Cúp điện thoại, Hạ Úc Huân cầm di động, thoáng an tâm một chút.

Trước đó vì cô không muốn để Lãnh Tư Thần sinh ra hiểu lầm không cần thiết cho nên mới không để cho Nghiêm Tử Hoa đi theo cô.

Thế nhưng, cô đi khắp nơi vì anh, rõ ràng sợ chuyện ma quỷ này nhất, lại vì anh hằng đêm lo lắng hãi hùng, còn anh thì sao? Lúc nào cũng luôn mồm vì vị hôn thê bảo bối kia, từng đao từng kiếm đâm vào tim cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com