Chương 1181 - 1185
Chương 1181: Chồng ơi, hẹn hò không? (51)
"Tôi nói cậu này... có thể đừng dùng thành ngữ lung tung nữa có được không hả?" Hạ Úc Huân khóe miệng hơi rút, trong lòng có chút đắng chát dựa tường khẽ than một tiếng, "Đúng vậy , Tiểu Bá Vương không sợ trời không sợ đất khi trước giờ đi đâu rồi? Chắc do tôi già thật rồi..."
Tiêu Mộ Phàm nhìn nét mặt cô, tựa như thấy được sự chán nản liền giật mình, "Tiểu cữu mẫu! Không phải cô định từ bỏ đấy chứ? Đừng mà! Chuyện này đâu có gì to tát còn chưa tới mức cùng trời cuối biển mà! Tôi hoàn toàn chỉ có thể dựa vào cô thôi, đừng vất bỏ tôi!"
Diệp Cẩn Ngôn thở dài, "Nói thật, tôi có thể hiểu được tâm tình của Nam Cung tiểu thư. So sánh thử đi, nếu như cậu muốn làm một dự án trọng yếu, bỏ ra một tuần không ngủ nghỉ dốc hết tâm huyết mới hoàn thành, kết quả USB bị dính virus dữ liệu mất hết,lại một lần nữa phải viết lại, vài trăm trang nội dung, mỗi lần tìm từ, mỗi lần làm số liệu, một dấu chấm cũng không thể sai, cậu có thể bảo đảm sẽ có được tâm huyết như lúc đầu một lần nữa làm lại không?"
Tiêu Mộ Phàm tưởng tượng một chút, lập tức không chút nghĩ ngợi trả lời: "Tôi chọn đi chết..."
Nếu như lúc trước hắn sẽ không hiểu được chuyện này, nhưng gần đây bị Đường Tước chơi đùa quá thảm, nhất là mói đêm qua hắn mới hoàn thành một bản dự án rất quan trọng, nếu bị xóa dữ liệu, hắn quyết định đập đầu chết đi cho xong.
Hạ Úc Huân đau đầu nói, " Thôi được rồi,mấy người không cần phân tích chuyện của tôi nữa, nói chính sự đi! Bước tiếp theo muốn tôi đến ở trong căn phòng của Diệp tiên sinh sát vách Tiết Hải Đường đúng không?"
Diệp Cẩn Ngôn gật gật đầu, "Căn phòng đã đầy đủ tiện nghi, cô có thể chuyển tới bất cứ lúc nào."
Tiêu Mộ Phàm lông mày nhíu chặt, nhìn ba người bọn họ, như đang nhìn ba cái giày thối, lầu bầu nói, "Chỉ là chuyển tới gần thôi cũng đâu làm được gì! Tiểu cữu mẫu! Không phải tôi trách gì cô! Nhưng ngay từ đầu cô đã tính toán sai lầm rồi! Sau này cô đừng làm loạn nữa, tất cả nghe theo tôi!"
"Nghe cậu ?" Hạ Úc Huân nhíu mày.
Tiêu Mộ Phàm nhìn nhìn ánh mắt của cô sau đó nổi giận, " Biểu cảm của cô như vậy là sao, dám nghi ngờ năng lực cua gái của tôi hả? Đời tôi chưa từng thất thủ một lần cô có biết không?"
Thật sự nhắc tới lại thấy đau lòng! Kỉ lục hoàn mĩ của hắn cuối cùng lại bị cô làm hỏng!
Diệp Cẩn Ngôn nghe vậy cười khẽ phụ họa nói, "Lời này của Tiêu tiên sinh đúng là sự thật, tôi cũng muốn được Tiêu tiên sinh chỉ giáo một chút đây!"
"Khách khí khách khí! Có rảnh tìm tôi tâm sự!" Tiêu Mộ Phàm hơi đắc ý chắp tay.
Hạ Úc Huân nhếch miệng, "Cậu đang nói là cưa gái,nhưng Đường Tước là đàn ông, có thể giống nhau sao?"
Tiêu Mộ Phàm biểu cảm giống như "Cô đúng là không có kiến thức", "Kĩ năng cưa trai của tôi còn cao hơn cưa gái đấy được không?"
Hạ Úc Huân: "..." Sao cô cứ cảm thấy sai sai chỗ nào?
Tiêu Mộ Phàm thấy cô vẫn không tin mới nói thêm, "Ha! Có phải cô muốn tôi ngay tại đây vịn cong một tên đàn ông cho cô xem thì mới tin không hả?"
Diệp Cẩn Ngôn cùng Nghiêm Tử Hoa nằm không cũng trúng đạn, lập tức đều đen mặt.
Hạ Úc Huân quay qua nhìn hai người kia một chút, "Được rồi, tôi tin cậu được chưa? Vậy có chuyển hay không đây?"
"Chuyển chứ! Sao lại không? Tôi bay giờ đi công ty sự lý công việc đã, tối đến tôi sang bên đó tìm cô, đến lúc đó tôi sẽ từ từ dạy dỗ cô thành tài!" Tiêu Mộ Phàm phủi mông đứng lên.
"Được thôi..." Dù sao hiện tại cô cũng không còn cách nào.
Mọi việc do Diệp Cẩn Ngôn an bài, rất nhanh đã sắp xếp xong xuôi.
Trước khi đi , cô quay người nhìn lại tòa nhà ma đã dọa cô tới tè ra quần kia, cô thế mà lại có chút không nỡ rời đi, lấy điện thoại ra chụp mấy bức làm lưu niệm rồi mới rời khỏi.
Chương 1182: Chồng ơi, hẹn hò không? (52)
Nơi ở mới khá rộng rãi,lại sáng sủa, ánh sáng tốt, Hạ Úc Huân vô cùng hài lòng .
Về phần khoảng cách,mặc dù ở giữa còn có căn nhà của Tiết Hải Đường, nhưng so với khoảng cash trước đó ở Vạn Thọ Viên cũng gần không kém.
Tiêu Mộ Phàm nói buổi tối sẽ qua,nhưng cũng không nói cụ thể là khi nào, cô cũng gọi cho hắn hai cuộc, đều thông báo thuê bao đang có cuộc gọi khác, xem ra đúng là bận thật.
Hôm nay thời tiết không tệ, sau cơn mưa trời lại sáng, Hạ Úc Huân ra ban công ngồi phơi nắng, đồng thời không ngừng để ý tình hình mỗi nhà.
Lúc chạng vạng tối, một chiếc xe lái vào khu nhà, là xe của Đường Tước.
Nhưng mà,xuống xe không chỉ có Đường Tước mà còn có Tiết Hải Đường.
Tiết Hải Đường xinh đẹp như hoa thỉnh thoảng lại quay sang nói chuyện với Đường Tước, nhìn tâm tình rất tốt, anh thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu, cô gái đầy sức sống đáng yêu, người đàn ông trầm tĩnh lạnh lùng, hai người đúng là nhìn rất xứng...
Hạ Úc Huân dựa nghiêng người trên ghế mây, cứ nhìn hai người bước vào trong nhà, đang định quay đi chỗ khác, người đàn ông trên xe lăn đột nhiên ngẩng đầu lên, trực tiếp hướng về phía của cô nhìn lại, ánh mắt hai người vừa vặn gặp nhau.
Tiết Hải Đường đi bên cạnh thấy anh dừng lại,cũng thuận theo ánh mắt của anh nhìn lên, thế là nụ cười trên môi lập tức biến mất, gương mặt đầy phẫn nộ cùng phòng bị.
Đường Tước lẳng lặng nhìn cô hai giây, rất nhanh liền dời ánh mắt đi, không hề có bất cứ phản ừng gì, tựa như chỉ đang nhìn một kẻ râu ria không quan hệ.
Thân thể Hạ Úc Huân căng cứng nãy giờ chợt mềm nhũn, cả người như vừa mới bị dội cho một chậu nước lạnh, sau một lát mới chậm chạm rời đi ánh mắt, lẳng lặng nhắm mắt lại
Cô trở nên yếu đuối như vậy từ bao giờ thế, trái tim giờ đã không thể chịu nổi một ánh mắt như nhìn người xa lạ của anh, kế hoạch tiếp theo làm sao thực hiện được đây?
Cũng bởi vì tâm tính đã thay đổi rồi!
Lúc trước theo đuổi anh, cô không có gì cả, nhưng bây giờ, từ có thành không.
Cũng giống như người ta thường nói, nghèo quen rồi thì sẽ không cảm thấy khổ,chỉ nhặt được một đồng tiền thôi cũng cảm thấy hạnh phúc, những người có cả thế giới, giàu sang phú quý lại trở nên nghèo rớt, cảm giác thật sự khác biệt.
...
Hạ Úc Huân một mực chờ tới tận mười hai giờ đêm, lúc này Tiêu Mộ Phàm mới khoan thai tới
"Tôi còn tưởng rằng cậu không tới..." Hạ Úc Huân mở cửa cho hắn, buồn ngủ ngáp một cái.
"Sao lại thế! Đã hứa với cô thì nhất định phải tới! Nhanh nhanh nhanh! Đóng cửa lại, Tiêu Mộ Phàm vội vàng thúc giục.
"Làm cái gì thế? Như đi ăn trộm!" Hạ Úc Huân lườm hắn một cái.
"Không may mà bị cậu tôi nhìn thấy thì chết chắc luôn đấy!" Tiêu Mộ Phàm đầy vẻ khẩn trương.
Hạ Úc Huân cười lạnh một tiếng, "Vậy thì cậu đang buồn lo vô cớ rồi, anh ấy bây giờ không thèm quan tâm mấy cái này đâu."
Tiêu Mộ Phàm chậc chậc tắc lưỡi, "Xem kìa, chua quá đi mất!"
Hạ Úc Huân lưng cứng đờ, "Tôi chua sao? Tôi chua chỗ nào?"
"Được được được, cô không chua!" Tiêu Mộ Phàm cũng không cùng cô tranh luận, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Thời gian có hạn, trực tiếp bắt đầu dạy học đi!"
"Được, cậu nói đi." Hai người ngồi xuống ghế sa lon.
Tiêu Mộ Phàm ngồi ngay ngắn tại chỗ , ngữ khí nghiêm túc hỏi: "Đầu tiên, mời tiểu cữu mẫu trả lời tôi một vấn đề."
Thấy dáng vẻ hắn đột nhiên nghiêm túc như vậy,Hạ Úc Huân không khỏi cũng lên tinh thần, "Vấn đề gì?"
"Là một người con gái, vũ khí lợi hại nhất để đối phó với đàn ông là gì?" Tiêu Mộ Phàm hỏi.
Hạ Úc Huân nghẹo đầu, cố gắng suy nghĩ một chút về ưu thế của mình, sau đó trả lời: "Tôi có thể đánh thắng họ."
Chương 1183: Chồng ơi, hẹn hò không? (53)
Tiêu Mộ Phàm không đành lòng nhìn thẳng che che mặt, "Khó trách cô theo đuổi người ta những hai mươi năm!"
"Có thể không nói đến chuyện này được không?" Hạ Úc Huân lập tức bất mãn, bất đắc dĩ nói, "Đây đúng là ưu thế lớn nhất của tôi đấy! Lúc cần thiết còn có thể mạnh mẽ xông lên!"
"Xông lên cái con khỉ ấy! Cô có thể bổ nhào lên người cậu ấy không? Có thể đánh hết mấy tên bảo tiêu bên cạnh cậu ấy không? Suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện bạo lực!" Tiêu Mộ Phàm đè lại hỏa khí, cố gắng nhịn xuống giải thích, "Tôi không hỏi ưu thế lớn nhất của cô,tôi hỏi ưu thế lớn nhất của một người phụ nữ! Cái mà chỉ có phái nữ mới có ưu thế chuyên môn ấy! Làm ơn dùng cái tư duy của phụ nữ suy nghĩ dùm tôi cái đi!"
Ưu thế của cô và phụ nữ thì có gì khác biệt? Chẳng lẽ cô không phải phụ nữ à? Hạ Úc Huân bĩu môi thành thật trả lời: "Không nghĩ ra được!"
Tiêu Mộ Phàm biểu lộ có chút tuyệt vọng, sụp đổ nói: "Là nữ tính! Nữ tính đấy! Vấn đề này khó trả lời thế sao?"
"Nữ tính..." Hạ Úc Huân lầm bầm ngẩng đầu nhìn hắn, "Tôi không có sao?"
Tiêu Mộ Phàm nhìn một lượt từ trên xuống dưới lại đánh giá cô một chút, sau đó ghét bỏ nói, "Bề ngoài của cô cũng coi như có chút sức cạnh tranh, nhưng lại có trái tim của một vị hán tử! Lại là một tên hán tử cẩu thả! Đúng là uổng công có được bề ngoài tốt như thế!"
Lúc này hắn không khỏi hồi tưởng lại hôm đi leo núi cùng cô ở thành phố A, sau đó không nhịn được thao thao bất tuyệt dạy dỗ cô, "Cô đấy... cô nói cô xem! Lúc trước tôi với cô cùng đi leo núi, cô mẹ nó thể lực so với một người đàn ông như tôi đây còn tốt hơn, hoàn toàn không cần tôi đỡ không cần tôi cõng, cuối cùng thành ra cô còn cõng tôi!
Tồi tệ nhất là, cô còn phát rồ dùng tay khôn bắt rắn! Cuối cùng rơi xuống hố, vì mắc bệnh sợ giam cầm nên cũng coi như có chút phản ứng bình thường của phụ nữ! Cô nói xem một người phụ nữ như vậy, còn cần đàn ông chúng tôi làm gì?"
"Tôi chẳng qua chỉ là thể lực tốt hơn một chút, lại bắt được một con rắn nhỏ thôi sao? Làm gì ngạc nhiên như vậy chứ? Tôi còn không chê anh một đại nam nhân lại bị một con rắn dọa tới ngất xỉu đấy!" Hạ Úc Huân mất hứng nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó cất giọng hỏi, "Tôi cảm thấy như vậy đâu có gì không tốt đâu? Chẳng lẽ là phụ nữ thì buộc phải yếu đuối như nhược sao? Thế cạu nói đi, thế nào mới được gọi là có nữ tính?"
"Thế mà để một người đàn ông như tôi phải dạy cô thế nào là nữ tính, tôi cũng phục cô luôn ..." Tiêu Mộ Phàm nôn nóng không buồn mắng cô nữa, trực tiếp nói luôn, " Phương pháp hữu hiệu nhất chỉ có hai chữ!"
"Hai chữ gì?" Hạ Úc Huân có chút hiếu kỳ hỏi.
Tiêu Mộ Phàm thở dài một tiếng, "Nũng nịu! Nũng nịu đấy, biết không?"
Hạ Úc Huân thành thật lắc đầu, "Không hiểu."
Tiêu Mộ Phàm: "..."
Tiêu Mộ Phàm kìm chế không cho phép bản thân thổ huyết, quát ấm lên, "Vậy thì từ bây giờ học cho tôi!"
"Học thế nào?"
"Bây giờ chúng ta sẽ dựng cảnh mô phỏng, tôi đóng vai cô, cô đóng vai Đường Tước."
"Được thôi."
Tiêu Mộ Phàm nghĩ một hồi, "Thực ra chỉ cần đơn giản giả vờ vấp chân té ngã vào lòng cũng được, nhưng phải nhớ nhất định phải phối hợp với chút nũng nịu thì mới có lực sát thương! Được rồi giờ chúng ta mô phỏng một chút, Đường Tước tới, sau đó cô giả vờ vấp ngã trước mặt cạu ấy. Cô chỉ cần ngồi trên ghế salon là được không cần động đậy, chờ một lát nhìn tôi thể hiện thế nào."
"Ồ, được thôi..."
Nói diễn liền diễn, Tiêu Mộ Phàm ho nhẹ một tiếng, đi tới cách đó tầm mười bước, sau đó bước chân rất nhanh bước về phía cô, sau đó "A" một tiếng, mười phần tự nhiên giả vờ trật chân, lập tức ngã xuống đất, nhào tới dưới chân cô...
Chương 1184: Chồng ơi, hẹn hò không? (54)
Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô.
Bên trong cái nhìn kia, có quẫn bách xấu hổ, có sự yếu đuối cầu khẩn, có vô số thâm ý không nói rõ được cũng không tả được...
Sau đó, hắn ráng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên, lại một lần ngã xuống, nhẹ nhàng run rẩy cắn môi dưới, gương mặt đầy vẻ ủy khuất và cam chịu.
Mặc dù Tiêu Mộ Phàm là một tên đàn ông, nhưng một màn này hắn lại thể hiện không chút miễn cưỡng, ngược lại khiến cô cũng cảm thấy đau lòng!
Ai ai ai! Bộ dáng hoa lê đái vũ này, quả là tiểu thụ cực phẩm! Hạ Úc Huân không kìm nổi, thương hương tiếc ngọc, đưa tay muốn dìu hắn.
Tiêu Mộ Phàm tức giận đẩy ra tay cô ra, "Đường Tước không đỡ người nhanh như vậy đâu! Tôi còn chưa ra tuyệt chiêu đâu!"
Hạ Úc Huân vội vàng gật đầu liên tục, "Ồ,vậy cậu tiếp tục đi..."
"Lúc này chắc chắn Đường Tước sẽ trực tiếp rời đi, đến lúc đó cô cứ làm thế này..." Tiêu Mộ Phàm một bên chỉ điểm cho cô, một bên chậm rãi ngẩng đầu lên, ủy ủy khuất khuất, bi ai đáng thương nhìn thẳng vào mắt cô, kiều diễm mềm mại lại đáng yêu nói một chữ, "Ôm..."
"Phụt—— Khụ khụ khụ..." Hạ Úc Huân bị sặc nước bọt ho muốn rớt phổi r ngoài.
Tiêu Mộ Phàm phủi mông đứng lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô, "Này cô đã học được chưa?"
"Thì ra đây chính là nũng nịu! Nhưng có hơi quá không? Mặc dù nhìn cậu làm hiệu quả có vẻ tốt, nhưng để tôi làm... Tôi sợ không nhịn được nôn ra mất! Tôi thực sự không diễn được đâu! Tôi cũng không có kĩ năng diễn xuất thần nhập hóa như anh!" Hạ Úc Huân vẻ mặt đau khổ nói.
"Diễn cái rắm a! Cô chính là phụ nữ, nũng nịu là bản chất của phái nữ!" Tiêu Mộ Phàm rống ầm lên.
"Tôi cũng đâu phải không có..." Hạ Úc Huân yếu ớt nói thầm.
Nếu đúng đây là bản tính của phụ nữ thì quả thật là cô gần như không có. Nói thật đôi khi cô cũng thể hiện ra đôi chút,nhưng đều là lúc thần trí không rõ ràng.
"Trời ơi, cô... cô phải biết cô gắng! Cô cứ làm đúng y nguyên như tôi là được! Sau này lại dạy thêm cho cô mấy chiêu nữa! Tóm lại cô phải nhớ kĩ, sử dụng nũng nịu kế phải kết hợp với mỹ nhân kế! Tôi cam đoan Đường Tước không đỡ được đâu! Trừ phi cậu ấy không phải đàn ông!" Tiêu Mộ Phàm nhéo nhéo mũi, đột nhiên nhớ tới một việc, "Đúng rồi, cô có đi FUN không?"
"FUN là cái gì?"
"Chính là cửa hàng – tình thú – tôi mở!"
"A a, đi đi đi! Ngày mai đi!" Thấy Tiêu Mộ Phàm làm việc mệt mọi nhưng vẫn nắm tay dạy cô, Hạ Úc Huân cũng không tiện bàn lùi, vất mấy suy nghĩ rối loạn trong đầu đi, tập trung hết sức chuẩn bị kế hoạch phía sau. Dù sao có rất nhiều người đang chờ cô mang được người về!
Tiêu Mộ Phàm dạy cô hơn hai tiếng sau mới rời đi, Hạ Úc Huân tiễn hắn ra cửa, vô ý nhìn lướt qua nơi ở của Đường Tước, chỉ thấy đèn vẫn sáng, bóng người đàn ông hắt lên rèm cửa, cô chỉ cẩn nhìn qua cũng nhận ra là Đường Tước.
Hẳn bởi vì đi lại không tiện nên lần này anh ở tầng một, nhưng mà sao muộn vậy rồi vẫn chưa đi ngủ?
Chương 1185: Chồng ơi, hẹn hò không? (55)
Sáng ngày hôm sau.
Hạ Úc Huân đứng ngồi không yên trong phòng khách không ngừng đi tới đi lui, mặc dù tối hôm qua Tiêu Mộ Phàm đã phi thường cẩn thận dạy cho cô tuần tự hành động, cô cũng chuẩn bị tâm lí cả đêm, nhưng cái loại thiên tính nũng nịu này với cô thực sự quá khó, cô chỉ cần tưởng tượng cũng thấy nổi da gà.
Diễn tự nhiên còn tốt, nếu không thành, không phải Đường Tước sẽ xem cô như bệnh nhân tâm thần sao?
Thấy thời gian từ từ trôi qua, muộn hơn nữa sẽ không kịp thời gian Đường Tước ra ngoài, ánh mắt Hạ Úc Huân rơi vào tủ rượu bên kia, quyết định nhanh chóng chộp lấy một bình.
Vừa định đổ vào miệng thì lại do dự.
Mặc dù rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm, nhưng uống rượu cũng sẽ hỏng việc ! Cô đối với nhân phẩm của mình sau khi uống rượu cực kì không có lòng tin...
Thế là,cô lật vali đồ ra, tìm một bình xịt rỗng, đổ rượu vào,sau đó phun thẳng lên người, xịt đi xịt lại mấy vòng, lập tức mùi rượu quấn đày người, giống như một người mới vừa uống say...
Dưới tình huống đầu óc tỉnh táo, cô không thể làm mấy chuyện xấu hổ này được, nhưng lại không thể uống say thật, cho nên tốt nhất là giả say, đến lúc đó nhỡ có rơi vào trường hợp xấu nhất cũng không quá khó xử, cô cứ giả vờ say rượu nên không biết gì là được.
Hạ Úc Huân hiếm khi nào thấy mình lại thông minh đến thế, nhanh chóng thu thập lại bản thân, mở hai cúc áo trên, vò vò tóc, đeo một đôi giày cao mười hai phân, từ cửa sổ nhòm ra thấy Đường Tước đang được một người bảo an đẩy từ nhà ra, cô lập tức mở cửa chạy ra ngoài.
Mấu chốt chính là làm cách nào để ngã thật hoàn hảo trước mặt anh, chuyện này đối với cô độ khó cực cao, với thời gian dài huấn luyện cơ thể cô có phản xạ có điều kiện, ngay lúc phát hiện mình chuẩn bị ngã xuống lại vô ý thức dùng tư thế chuẩn bảo vệ cơ thể trước khi tiếp đất.
Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, ngay lúc cô lung lay bước qua xe Đường Tước, bởi vì lòng không yên, hai chân thật sự đứng không vững quấn vào nhau, đương nhiên với thân thể của cô thì có thể không ngã, nhưng cơ hội ngàn năm có một Hạ Úc Huân ngay lập tức tranh thủ ngã rầm một cái, vừa vặn ngay trước chân của Đường Tước...
Người bảo an đứng sau đẩy xe với trợ lí bên cạnh thấy một màn này như gặp phải quỷ.
Người phụ nữ này sao lại xuất hiện ở đây? Người làm tại Đường gia vì không biết rõ chuyện nên bị cô qua mặt, nhưng mấy người bảo an với trợ lí này ngày yến hội hôm đó đều tận mắt chứng kiến cô cưỡng hôn ông chủ của họ, người này đâu phải là bác sĩ đứng đắn gì, rõ ràng là mang ý đồ xấu với ông chủ, từ Đường gia đuổi tới tận đây, rõ ràng muốn theo đuổi ông chủ!
Lần này lại uống say, chờ lát nữa không phải lại định mượn rượu làm ra chuyện điên khùng gì đấy chứ!
Trong lúc nhất thời, tất cả bảo an đều ở trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Trước ánh mắt khẩn trương của mọi người, người đàn ông trên xe lăn thần sắc khó lường liếc nhìn người con gái đang chật vật ngã dưới chân mình, trên mặt hoàn toàn không hề có chút cảm xúc dư thừa nào, chỉ là khi mùi rượu truyền tới, lông mày anh mới nhíu lại một chút khó mà nhìn ra được.
"Đường tổng... Cái này. . ." Trợ lý thử thăm dò xin chỉ thị x.
Người đàn ông thu tầm mắt lại, biểu cảm vẫn lạnh lùng như thế, ý tứ như không để tâm tới chuyện này.
Trợ lý tâ hiểu ý, mở cửa xe ra, ra hiệu cho bảo an đẩy xe lên, không cần phải để ý tới người phụ nữ này.
Hạ Úc Huân lúc này duy trì tư thế đáng thương, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng hai tay đã nắm chặt tới nỗi khớp xương kêu lên kẽo kẹt, cô hít sâu một hơi, vô thanh vô sắc móc từ trong ngực ra vũ khí bí mật mà Tiêu Mộ Phàm cho cô, hướng về phía anh vươn tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com