Chương 1186 - 1190
Chương 1186: Chồng ơi, hẹn hò không? (56)
Theo nguyên văn của Tiêu Mộ Phàm chính là chiêu đại sát của phái nữ, nước mắt.
Mà cách dùng kinh điển nhất chính là nước mắt rơi lã chã như mưa!Trong nháy mắt trước khi Đường Tước kịp rời đi, Hạ Úc Huân đột nhiên đưa tay kéo ống quần anh, chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, ánh nước lấp lánh, tuy rằng nước mắt là đồ giả cô tranh thủ nhỏ thuốc vào nhưng vẻ ủy khuất trong đầy mặt thì thật mười phần
Cô một tay nắm chặt ống quần anh không thả, một tay làm động tác ôm mở rộng ra, âm thanh khàn khàn mà không kém phần mềm mại, "Ôm..."
Ba người bảo tiêu lại một trợ lí đều mang vẻ mặt như nhìn thấy người chết mà nhìn Hạ Úc Huân nửa nằm dưới đất, lần trước cưỡng hôn, lần này nâng cấp lên thành ôm?
Mắt thấy vẻ mặt ông chủ ngày càng biến đổi như phong vân biến ảo, trợ lí tranh thủ thời gian ra hiệu cho bảo tiêu mau đem người phụ nữ gan lớn làm bậy này lôi đi, để tránh cho bọn họ vì bảo vệ không chu toàn mà bị liên lụy.
Bọn bảo tiêu sau khi nhận lệnh từ trợ lí, lập tức chuẩn bị động thủ, nhưng ngón tay còn chưa chạm vào được người của Hạ Úc Huân đã bị một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm làm mấy người co rúm hết lại...
Ách, ánh mắt của ông chủ đáng sợ quá! Giống như muốn đem tay của họ băm vằm cho chó ăn...
họ đã làm gì sai?
Ngay lúc mấy người quay ra nhìn nhau không biết nên làm gì, thì lại thấy ông chủ nhà mình, người tính cách quỷ dị, mắc bệnh sạch sẽ, chán ghét phụ nữ cự độ lại chậm rãi nghiêng người đưa tay xuống dưới cánh tay cô, cong gồi, sau đó cẩn thận từng li đem cô ôm lên ngồi trên đùi mình...
Đừng nói đến bảo an với trợ lí bị dọa cho vỡ mật, đến Hạ Úc Huân cũng bị dọa đến mất hồn phách, nhưng vì che giấu bản thân nên một mức chôn đầu trong ngực anh, nhưng trong đầu đã loạn thành bột nhão...
Ôm... Ôm...
Đường Tước thế mà ôm thật...
Cô ban đầu đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất sẽ xảy ra, bị trách mắng, bị đuổi đi, lại không hề nghĩ qua mình sẽ thành công...
"Đường tổng... Cái này. . ." Trợ lý hơn nửa ngày mới tìm lại được giọng nới của mình, nhưng ông chủ hắn đã tự mình hành động đem xe lặn chạy về phía trước, thẳng tới trước cổng căn nhà sát cạnh nhà Tiết Hải Đường mới dừng lại.
"Chìa khoá."Người đàn ông nhìn người con gái chỉ thiếu chút là chui hẳn vào trong áo anh.
Cô gái trong lòng anh không trả lời chỉ khẽ lắc đầu cọ cọ trước ngực anh.
Lông mày người đàn ông cau lại, "Không mang chìa khoá?"
Người con lại lại khẽ cọ lên xuống, ý là không mang.
Người đàn ông mắt nhìn cánh cửa lớn, lại yên lặng nhìn cô, cuối cùng đưa tay mò vào trong túi áo khoác của cô tìm tòi.
Móa! Có cần phải tinh thế không!
Hạ Úc Huân ngay lập tức trước khi người đàn ông tìm được, đã đem chìa kháo cửa nắm chặt trong tay.
"Đưa đây." Nam nhân không vui vươn tay.
Hạ Úc Huân ngẩng đầu lên, một mặt thà chết chứ không chịu khuất phục lắc đầu.
Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, ngữ khí cũng tăng thêm mấy phần, "Chìa khoá cho tôi."
Lập tức hai mắt Hạ Úc Huân đỏ lên, nước mắt cộp cộp rơi xuống, âm thanh run rẩy không biết có bao nhiêu đáng thương, "Anh quát em..."
Lần này khóc là thật, bởi vì nhẫn nhịn quá lâu, nhìn thấy thái độ lạnh lùng này của anh, đúng là không nhịn nổi nữa, nhưng mà ba chữ này cũng là Tiêu Mộ Phàm dạy cô, nói nếu như Đường Tước có nổi giận hãy dùng ba chữ này.
Cũng không biết đến cùng có hữu dụng hay không...
Đây không phải cũng quấy quá chứ?
Nhưng sự thật chứng minh, cô mẹ nó nhiều năm làm con gái như vậy nhưng lại không hiểu đàn ông một chút nào.
Không nghĩ tới Đường Tước không có sơ hở nào lại đột nhiên lộ ra một tia luống cuống, giọng điệu cũng mềm mại hơn mấy phần, "Anh không có."
Chương 1187: Chồng ơi, hẹn hò không? (57)
"Anh có!" Hạ Úc Huân vẫn nắm chặt chiếc chìa khóa không buông, đầy vẻ lên án, giống như anh mà dám giành chìa khóa với cô cô sẽ liều mạng với anh.
Người đàn ông cuối cùng cũng đành thỏa hiệp, "Vậy em muốn thế nào?"
Hạ Úc Huân tròng mắt đảo lòng vòng, cả gan ôm cổ chặt cổ anh không thả, "Dù sao cũng không về nhà..."
Lưng người đàn ông cứng lại, cánh tay giật giật như muốn đẩy cô ra.
Hạ Úc Huân lập tức lại bắt đầu a a a khóc, thế là anh lại bất động, đầy bất đắc dĩ nói, "Không về nhà thì em muốn đi đâu?"
"Em muốn đi nhà anh..." Hạ Úc Huân lẩm bẩm.
Người đàn ông nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, cuối cùng lại như hạ được quyết tâm,nhưng đang muốn mở miệng, người con gái lại ngẩng cái đầu nhỏ lên cọ cọ anh cầu xin, "Có được không? Có được không? Em biết anh là tốt nhất... cực kì tốt... Thích anh nhất... Cực kì thích anh ..."
Lúc này đây bản thân Hạ Úc Huân cũng tự cảm thấy mình buồn nôn, nhưng không biết rằng vì mấy lời kia anh không thể thốt lên được lời cự tuyệt. Anh đổi hướng đi, trực tiếp đi về nhà mình, nhưng không ai nhìn được hai gò má anh thoáng đỏ ửng.
Sau lưng, trợ lý cùng mấy người bảo an nhìn ông chủ của họ ôm người phụ nữ ý đồ bất chính kia về nhà, vẫn chưa lấy lại được tinh thần còn tưởng rằng mình đang nằm mơ...
Mấy tên bảo an nhỏ giọng thầm thì:
"Tôi thật sự không hiểu ông chủ đang nghĩ gì?"
"Chẳng lẽ ông chủ bên ngoài chỉ giả vờ phô trương thanh thế nhưng thật ra rất dễ theo đuổi?"
"Ông chủ phô trương thanh thế? Cậu đang nói đùa sao?"
"À à, tôi sai rồi, vậy thì vì sao nhỉ?"
"Tôi cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản, đã lừa được ông chủ dính tròng rồi!"
"Cũng có lý..."
"Mấy người còn muốn sống không hả? Chuyện Bát Quái của ông chủ cũng dám đem ra tám chuyện! Con không mau ngậm miệng lại! Chuyện hôm nay một chữ cũng không được nói ra!" Trợ lý đầy nghiêm túc nhắc nhở.
Dù sao Thiếu phu nhân Đường gia cũng ở ngay bên cạnh, may mà lúc nãy cô ấy chưa xuống nên không thấy được, nếu để cô ấy nghe được lời đàm tiếu lại sinh ra hiểu lầm, ảnh hưởng tới quan hệ của hai nhà, đây chính là đại sự...
"Rõ!" Ba người bảo an đều vôi vàng hô.
...
Đường gia.
Lão quản gia nhìn thấy hai người một mặt kinh ngạc, "Thiếu gia... Bác sĩ Hạ... Đây là...?"
"Uống say ngã sấp xuống , ông đi lấy hộp cứu thương tới đây." Người đan ông mặt không đổi đi vào phòng mình.
"A a, được, tôi đi lấy ngay!" Lão quản gia vội vàng đi tìm .
Cũng bởi trong lòng ông hình tượng của Hạ Úc Huân quá mức quang huy cao khiết, Đường Tước lại là thánh nhân không gần nữ sắc, cho nên mặc dù hai người lấy tư thế mờ ám cùng đi vào phòng mà ông lại không hề hoài nghi.
"Thiếu gia, hộp cứu thương đây,bác sĩ Hạ bị thương ở đâu? Có cần tôi tìm..."
"Không cần, ông đi ra ngoài đi, bào phòng bếp chuẩn bị một bát canh giải rượu."
"Vâng."
Sau khi lão quản gia rời đi, anh ngay lập tức kiểm tra cổ chân cô, thấy có sưng nhưng không nghiệm trọng nên biểu cảm cũng thả lỏng hơn, sau đó thuần thục đổ dầu thuốc lên lòng bàn tay chuẩn bị xoa cho cô "Có thể sẽ đau, cố chịu một chút."
Hạ Úc Huân vừa rồi thử mấy lần đã có chút quen tay quen việc, ngay khi anh mới bát đầu xoa bóp cô đã thút thít khóc kêu đau, vừa khóc vừa tiếp tục dùng đại chiêu của Tiêu Mộ Phàm dạy hôm qua , "Hôn hôn..."
Chương 1188: Chồng ơi, hẹn hò không? (58)
Đường Tước: "..."
Thấy Đường Tước sững sờ mãi không có phản ứng gì, Hạ Úc Huân nước mắt đàm đìa nắm tay áo anh lắc lắc, không buông tha tiếp tục yêu cầu, "Hôn hôn..."
Giờ phút này, Hạ Úc Huân mặt ngoài kiều nhuyễn, nhưng bên trong xấu hổ đến điên cuống, Tiêu Mộ Phàm nói cái gì mà nũng nịu tinh túy,đơn giản chỉ là dạy cô không cần đến mặt mũi.
Để cô dùng ngữ khí này nói ra mấy lời kia, cô quả thực cảm thấy tam quan cả đời này của mình bị hủy rồi.
Tâm hồn hán tử của cô đã phải nhận sự nhục nhã với thương tổn quá lớn.
Nhưng mà, chuyện cô quan tâm nhất lúc này là mình cứ được một tấc lại tiến thêm một thước thế này, Đường Tước thật sự sẽ làm theo sao?
Nhưng mà, tam quan của cô một lần nữa lại bị lật đổ.
Co luôn miệng trách móc không ngừng kêu đau, anh cũng không dám xoa chân cho cô nữa, dừng tay lại, có chút không cầm lòng được nhìn cô, cuối cùng anh chuyển động xe lăn một chút, nghiêng người cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô.
Mặc dù chỉ là một cái chạm khẽ lên trán nhưng mà anh thật sự hôn cô... Hôn thật rồi...
Hạ Úc Huân vô thức sờ trán, sau đó chớp chớp mắt nhìn về phía Đường Tước đang chuyên chú xoa bóp chân cho cô.
Anh thấy cô ngơ ngác không lộn xộn nữa, tranh thủ thừa cơ đem dầu thuốc xoa lên cho cô.
Giờ phút này, nội tâm Hạ Úc Huân như bão to sấm rền.
Sao thái độ của anh với mình trước sau tương phản lớn như vậy, chẳng lẽ vì mình dùng một chút thủ đoạn kia sao?
Hiện tại Lãnh Tư Thần không có ký ức cũng không yêu cô, phản ứng tự nhiên hẳn là dùng ánh mắt nhìn cô như nhìn người điên mới đúng, nhưng không nghĩ tới Đường Tước lại dính chiêu.
Chẳng lẽ một người mất trí nhớ , tính cách cũng sẽ thay đổi sao? Hình như cũng không phải là không có khả năng...
Cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng không nhìn ra được là chỗ nào không đúng...
"Được rồi,em tự mình nghỉ ngơi rồi về nhà, tôi đi công ty." Anh nói xong cũng không đợi cô mở miệng cậu nào dùng tốc độ cực nhanh đi mất, giống như đang chạy nạn vậy.
Hạ Úc Huân nháy nháy mắt, định đứng dậy đuổi theo, nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại thôi, dù sao cô cũng đang giả say, giờ tâm trạng lại bất ổn, sợ không cẩn thận sẽ để lộ sơ hở trước Đường Tước .
Hôm nay thu hoạch đã đủ .
Hạ Úc Huân cũng không mỏi mòn chờ đợi, nói tiếng cảm ơn với lão quản gia rồi trở về căn nhà của Diệp Cẩn Ngôn, sau đó gọi điện thoại cho Tiêu Mộ Phàm báo tin vui.
"Mợ nhỏ*, sao..."
* Mình cảm thấy Tiêu Mộ Phàm gọi Hạ Úc Huân là mợ nhỏ nghe hay hơn nên từ giờ sẽ để như vậy nha!!
"Cháu trai ngoan, mợ yêu cháu! ! !"
Đầu kia điện thoại im lăng mất ba giây sau đó bắt đầu gào khóc, "Mợ nhỏ ơi!! Mợ đừng như vậy! Mợ không thể như vậy!!! Mặc dù nhiều lần tôi cô gắng khiến mợ thích tôi! Với lại trên thế giới này không có người nào lại không thích tôi! Dù cho nhất thời hồ đồ, cuối cùng cũng sẽ tỉnh ngộ! Nhưng mà, hai chúng ta tuyệt đối không thể nào! Mợ hãy chết tâm đi !"
Hạ Úc Huân cố gắng ba lần mới ngắt được mấy lời tự luyến của Tiêu Mộ Phàm, " Đoán mò linh tinh! Tôi yêu là yêu diệu kế của cậu! Hôm nây tôi theo lời cậu dạy tối qua làm thử một chút, thế mà có hiệu quả thật!"
Tiêu Mộ Phàm nghe được mấy lời này, tâm hồn bị đả kích lập tức khôi phục lại, cái đuôi vểnh lê trời lại bắt đầu khoe khoang thao thao bất tuyệt, "Đương nhiên rồi! Tôi đã nói rồi kĩ xảo của tôi là vô địch thiên hạ!"
"Nhưng mà,chuyện hôm nay lại khiến tôi nảy lên một suy nghĩ, tôi muốn tìm cơ hội tốt để kiểm chứng lại..." Hạ Úc Huân trầm ngâm.
Chương 1189: Chồng ơi, hẹn hò không? (59)
Tập Đoàn Thịnh Đường.
Bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, một người đàn ông trong tay ôm một chồng văn kiện như mất hồn mất vía từ bên trong bước ra, lúc ra không chú ý đụng phải một người.
"Thật xin lỗi thật xin lỗi..."
"Tiểu Giang, cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Tôi... Tôi vừa rồi nộp bản phương án cho Đường Tổng, có một vài sai sót ..."
"Ông trời ơi..! Sao cậu lại không cẩn thận như vậy! Cậu cho rằng bây giờ còn thoải mái như lúc trước à! Bị chửi thê thảm lắm à?"
"Không có... Không có..."
"Chẳng lẽ bị khai trừ rồi? Cậu... Cậu cũng đừng buồn ..."
"Cũng không phải..."
"Vậy thì xảy ra chuyện gì cậu ói rõ ràng xem nào!"
"Ông chủ không chỉ không sa thải tôi cũng không hề mắng, thậm chí một lời ní nặng cũng không có!"
"A? Không thể nào! Vậy...không phải là rất tốt sao? Sao cậu lại có biểu tình này? Còn tưởng ông chủ làm gì cậu rồi!"
"Tốt cái gì! Cậu xem thử tim tôi đập đây này, làm tôi sợ muốn chết! Cậu nói không phải ông chủ định dùng biện pháp đặc biệt để tra tấn tôi đấy chứ! Tôi có cần đi xem bói xem dạo này có họa sát thân không?"
"Cho tôi xin, cạu đừng tự mình đa tình,ông chủ đâu có rảnh như vậy, cần gì phải cùng mấy người tiểu nhân vật như chúng ta mà tốn tâm tư!"
"Ừm, nói cũng đúng... Nhưng mà hôm nay ông chủ kì lạ quá, nếu ngài ấy mắng tôi tôi còn cảm thấy an tâm, vậy mà chỉ bảo tôi đi sửa lại số liệu, ông chủ của chúng ta sao có thể ôn nhu như vậy..."
Lúc này, trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc đi qua thấy hai người vộ vàng thúc giục nói "Đứng hết ở đây làm gì? Lập tức đi họp!"
"A vâng..." Tiểu Giang vừa muốn đi, lại nhịn không được quay người hỏi nhiều một câu, "Cái kia,ngài trợ lý, hôm nay xảy ra chuyện gì đặc biệt sao? Tâm trạng ông chủ không tệ nhỉ?"
Trợ lý nghĩ sơ một chút, không hiểu ra sao, "Tự dưng hỏi thế làm gì? Làm gì có chuyện gì đặc biệt? Không có a!" Không có... Chẳng lẽ...
...
Mười phút sau, trong phòng họp.
Ba tháng trước Đường Tước kế thừa Thịnh Đường, trở thành tổng giám đốc, sau đó mở hội nghị đầu tiên nói rõ, sau ba tháng, cũng chính là hôm nay, sẽ lần nữa tổ chức đại hội toàn công ty, kiểm nghiệm kết quả cải cách của công ty.
Cho nên, giờ phút này trong phòng họp tất cả mọi người đều mang tâm trạng như chuẩn bị ra chiến trường, nhất là Tiêu Mộ Phàm.
"Đến đông đủ rồi?" Đường Tước rời mắt khỏi văn kiện,ngẩng đầu hỏi.
"Đủ rồi thưa Đường tổng." Trợ lý vội vàng trả lời, đồng thời cẩn thận từng li từng tí quan sát ông chủ nhà mình , kết quả... Quả thật không thể nhìn ra cái gì từ khuôn mặt đơ kia.
"Vậy thì bắt đầu đi."
...
Hội nghị tiến hành hơn hai giờ, bầu không khí mặc dù khẩn trương, nhưng không đáng sợ như trong tưởng tượng của bọn họ, cuối cùng moi người đều vượt qua nguy hiểm, thậm trí có một bộ phận không đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn được cho cơ hội.
Người cuối cùng đứng dậy phát biểu là Tiêu Mộ Phàm.
Tiêu Mộ Phàm trước đó lăn lộn trong giới giải trí, chưa hề chạm vào mấy việc của công ty,bị Đường Tước yêu cầu trong vòng ba tháng phải làm quen việc, đồng thời trong hội nghị hôm nay phải phân tích được tình huống hiện tại của công ty và đề ra phương án phát triển cho tương lai.
Nếu như đáp sai ... lập tức bị phái đi chi nhánh công ty ở Nam Phi, tương lại trong vòng ba năm không được quay về...
Cho nên, lúc này Tiêu Mộ Phàm lo lắng thế nào, có thể hiểu được.
Tiêu Mộ Phàm trước nay không sợ trời không sợ đất giờ lại nơm nớp lo sợ đứng lên, bắt đầu đưa ra kết luận của mình trong ba tháng qua, "Thịnh Đường Tập Đoàn có cơ cấu chặt chẽ, nghiệp vụ phát triển đa dạng nhiều lĩnh vực, trước mắt là công ty phát triển nhất Hương thành, cung cấp số lượng lớn sản phẩm chất lượng tốt cho Hương thành cúng như toàn cầu..."
Đường Tước từ đầu tới cuối không nhìn ra được cảm xúc gì trên mặt,Tiêu Mộ Phàm kiên trì cố gắng không để ý tới anh, chuyên tâm một hơi nói hết, sau đó lập tức biểu cảm như nhà có tang nhìn người đàn ông vẫn không để lộ cảm xúc gì kia, "Tôi nói xong..."
Chương 1190: Chồng ơi, hẹn hò không? (60)
Chỉ thấy Đường Tước dùng ngón tay đều đều gõ lên mặt bàn, từng cái từng cái... như đang đập vào tim hắn vậy...
Tiêu Mộ Phàm nhắm hai mắt, đã chuẩn bị tốt tâm lý bị ngược thê thảm, Đường Tước trầm ngâm một lát sau đó nói ra bốn chữ ——
"Cũng không tệ lắm."
Vừa dứt lời, những nhân viên khác đều đứng vỗ tay vì Tiêu Mộ Phàm, ai cũng như vừa trút được gánh nặng, vị trí phó tổng này nếu để người khác làm so ra họ vẫn thích vị Tiêu phó tổng dễ nói chuyện này hơn.
Quan trọng nhất là vói các nhân viên nữ... Người ta nhìn rất đẹp trai!
Tiêu Mộ Phàm là người trong cuộc lại sợ ngây cả người, sau một lúc lâu mới phản ứng được Đường Tước vừa nói gì, kích động tới suýt rơi nước mắt.
Ha ha! Hắn không phải đi Nam Phi! ! !
Ba tháng nay Đường Tước không tỏ ra một chút hài lòng nào với hắn, nhưng đáng hận là Đường Tước nói gì cũng có lý, hắn không thể phản bác nổi, làm hại một người tự tin cao như hắn bị đả kích tới mắc bệnh trầm cảm .
Vạn lần không nghĩ tới, một ngày hắn lại đưuọc Đường Tước khẳng định.
Oa ha ha ha ha! Mình quả nhiên vô địch thiên hạ! Không có ta chuyện gì ta không làm được!
...
Hội nghị kết thúc, Tiêu Mộ Phàm lập tức bắt đầu hô gọi bạn hữu, chuẩn bị mở tiệc buổi tối chúc mừng một phen.
Cuối cùng đương nhiên không quên gọi điện thoại cho Hạ Úc Huân.
Lúc đầu hắn cũng đã chuẩn bị phương án dự phòng, lỡ như hôm nay không qua được ải này, bằng mọi giá phải nâng đỡ được mợ nhỏ thượng vị, đến lúc đó cô có thể biện hộ giúp hắn, cứu hắn từ Nam Phi về.
Không nghĩ tới hắn lại may mắn như vậy!
Không đúng, đây đây là nhờ vào thực lực siêu đẳng của hắn ha ha ha!
Hạ Úc Huân lúc này đang ở trung tâm thương mại, đứng ngay trước cửa tiệm FUN kia, chần chừ nửa ngày không dám đi vào, sau đó liền nhận được điện thoại của Tiêu Mộ Phàm.
"Mợ nhỏ! Chúc mừng thằng cháu này đi! Hôm nay là ngày đại hỉ của tôi đấy!"
Nghe được giọng điệu giương giương tự đắc của Tiêu Mộ Phàm,Hạ Úc Huân hơi nhíu mày, "Cậu định kết hôn à?"
"Phi phi phi! Tôi cả đời này cũng không tự mình nhảy vào nấm mồ đấy đâu!"
"Không phải cậu bào hôm nay là ngày đại hỉ sao..." Hạ Úc Huân im lặng.
"Vừa rồi họp, cậu tôi khen tối á! Tôi không cần đi Nam Phi nữa!" Tiêu Mộ Phàm đắc ý nói.
"Ây... Vậy phải chúc mừng cậu rồi! Có thể khiến anh ấy khen cậu... ĐÚng là không dễ đâu..."
"Đương nhiên rồi! Tối nay tôi hẹn đám bạn tụ tập, đến lúc đó cô cũng đến chung vui đi!" Tiêu Mộ Phàm nhiệt tình mời.
"Tôi? THôi quên đi! Mấy người tuổi trẻ chơi đùa, tôi chạy tới xem náo nhiệt làm gì..." Hạ Úc Huân thở dài.
"Cô mỗi ngày ngoài đi thông đồng với cậu tôi, chính là nghĩ tới làm sao để thông đồng với cậu ấy,không chán sao? Cũng nên dành thời gian buông thả bản thân một chút! Còn nữa, cái gì mà chúng tôi là người trẻ tuổi, cô với tôi bằng tuổi đấy có được không?"
"Thì.. Ai bảo cậu suốt ngày gọi tôi là mợ..." Làm hại cô cũng lú theo.
"Dù sao cô nhất định phải tới! Tôi sẽ nhắn thời gian địa điểm cho cô! Đúng rồi, cô đã đi FUN chưa?"
"Đang đứng ngay cửa đây!"
"À, thế thì cô vừa ý đồ nào thì cứ cầm đi luôn, không cần trả tiền, tôi sẽ nói chuyện với cửa hàng trưởng, mua nhiều một chút nha!"
"Biết rồi ..."
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Úc Huân ngẩng đầu nhìn biển hiệu màu hường phấn trước mặt, lấy hết dũng khí bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com