Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 946 - 950

Chương 946: Tôi quen, ngươi có ý kiến? (4)

Tên đàn ông đáng chết! Kỳ thật vừa rồi cô rất mong có thể đem anh từ không gian ba chiều đánh cho bẹp dí thành hai chiều!

"Mẹ, nét mặt của mẹ thật đáng sợ." Tiểu Bạnh vừa mới tan học trở về liền thấy Hạ Úc Huân đang năm quắt quẻo ở trên giường, ôm cái gối đầu trong ngực, khuôn mặt dữ tợn giày xéo cái gối đáng thương, không khỏi phát lạnh trong lòng.

"Tiểu Bạch, tới cho mẹ ôm mau!" Hạ Úc Huân lập tức ném đi gối đầu đi, hướng về Tiểu Bạch giang hai tay ra.

Tiểu Bạch khéo léo đi qua thay thế cái gối đầu kia, "Mẹ, có phải là có người bắt nạt mẹ không?"

"Ừm". Hạ Úc Huân ủy khuất gật đầu.

"Mẹ, có phải mẹ không thích cuộc sống như thế này đúng không?"

Tiểu Bạch đúng là biết thấu hiểu lòng người mới nhìn thoáng qua mấy cái đã phát hiện ra mẹ không thích cuộc sống hiện tại, mà tâm trạng của mẹ gần đây rất xấu, bé thử thăm dò hỏi qua Tương Nhu, Tương Nhu lại không chịu nói nguyên nhân, ngược lại, tâm trạng của Tương Nhu lại càng bết bát.
Ai, hai người này, thật khiến cho người ta phải quan tâm...

"Ừm." Hạ Úc Huân thẳng thắn gật đầu, xác thực không thích.

"Mẹ, chúng ta rời đi đi!" Tiểu Bạch ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía cô đề nghị.

"Ừm! Hả? Không ừm! Chúng ta không thể rời đi!" Hạ Úc Huân theo quán tính trả lời, nhưng từ trong suy nghĩ lại đổi giọng.

"Vì cái gì?" Tiểu Bạch không hiểu.

Hạ Úc Huân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ra vè giáo dục nói: "Vừa gặp phải chuyện khó khăn liền muốn lui bước thì không thể thành người tốt. Hiện tại trên vai mẹ gắng rất nhiều trách nhiệm, đâu thể phủi tay muốn đi là đi."

Tiểu Bạch bất đắc dĩ gật gật đầu: "Tương Nhu cũng nói như vậy. Tương Nhu còn nói một người nhường nhịn không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ chỉ làm cho kẻ thù càng thêm phách lối."

Hạ Úc Huân buồn buồn hừ một tiếng, rất muốn nói, người bắt nạt mẹ con chính là người con vừa nhắc đến đó, cái tên "Tương Nhu" .

-

Trong xe, Nghiêm Tử Hoa gọi điện thoại cho Nam Cung Lâm.

"Chủ tịch, ngài cuối cùng đã nghỉ ngơi đủ chưa?"

"Nha nha, tiểu tử thúi, mấy ngày không gặp, như ăn gan hùm mật gấu, lại dám dung thái độ này nói chuyện với ta!"

"Chủ tịch..." Nghiêm Tử Hoa mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, "Coi như ngài không quan tâm tới công ty, nhưng tiểu thư phải chịu nhiều ủy khuất như vậy ngài cũng mặc kệ không quản sao?"

Đầu bên kia Nam Cung Lâm trầm giọng nói, "Cởi chuông phải do người buộc chuông, chuyện này người nên ra mặt tự khắc sẽ ra mặt..."

Bất quá, chuyện lần này xem ra Lãnh Tư Thần đúng là xử lý không đủ lưu loát, thế mà đợi tới tận bây giờ còn chưa động thủ.

Ông sẽ chỉ cho them cậu ta một ngày cuối cùng, nếu như cậu ta vẫn là như thế lo trước lo sau do dự bất định, coi như đừng trách ông không cho cậu cơ hội! Nữ nhi bảo bối chịu ủy khuất lớn như thế, ông nhịn tới bây giờ đã là cực hạn!

Ông sở dĩ một mực không xuất thủ, một mặt là kiềm chế Lâm Na, Hùng đổng bên kia cũng không có khả năng tạo nên song to giá lớn gì, dứt khoá để cho tiểu Huân luyện tay một chút, đồng thời cúng là tạo cơ hội cho tên Lãnh Tư Thần kia.

Kế anh hung cứu mĩ nhân tùy tiện sử dụng mấy lần, chẳng phải mọi chuyện sẽ tiến triển tốt lên sao?

Thế nhưng, vạn vạn không nghĩ tới a, hai đứa trẻ này lại luôn không làm theo kịch bản của ông, nhất là tên tiểu tử thối Lãnh Tư Thần kia, trí thông khẳng định là vất cho chó ăn rồi, một chút chuyện thôi mà làm rối tinh rối mù lên!

-

Sauk hi trở lại nhà cũ, Hạ Úc Huân vẫn luôn nằm bẹp trên giường, ngón tay cũng không buồn nhúc nhích, cũng chẳng muốn đi đâu.

Thế nhưng, tối nay lại có lịch trình đi buổi dạ tiệc từ thiện, cũng mong muốn tham gia hội tiệc này có thể giúp cô vãn hồi chút hình tượng bản thân, mặc dù hiệu quả không đáng bao nhiêu, nhưng dù sao so với không hề làm gì cũng còn tốt hơn.

Cuối cùng, cô vẫn là khó khăn từ trên giường đứng lên, tiện tay chọn lấy một bộ lễ phục mặc vào, sau đó dặn dò vài câu với bảo mẫu rồi xuất phát.

Để tránh Tiểu Bạch lại muốn kiên trì chờ nàng trở về mới đi ngủ, Hạ Úc Huân đành phải nói với bé sau bữa tiệc cô còn về công ty xử lý chút chuyện nên sẽ ngủ luôn tại công ty, dặn đi dặn lại cậu nhất định phải đi ngủ sớm một chút.

Chương 947: Tôi quen, ngươi có ý kiến? (5)

Bữa tiệc từ thiện này, hoàn toàn là lấy danh nghĩa từ thiện mà thực ra mà một bữa tiệc thượng lưu ngập trong vàng son, quần áo đẹp rượu ngon.
Hạ Úc Huân không muốn ai thấy được mình tiều tụy ốm yếu, liền tỉ mỉ trnag điểm ăn mặc một phen rồi tự mình đi dự tiệc, cự tuyệt đề nghị đi cùng với Nghiêm Tử Hoa.

Hôm nay cô mặc một bộ trang phục kinh điển của Vũ Lâm Linh, một bộ sườn xám trắng sứ thanh hoa, dung một cái tram đơn giản không họa tiết điêu khắc gì mà vấn lên một búi tóc, lại trang điểm nhẹ nhàng chút, tay cầm một cái túi thêu xuyết trân châu, bộ dáng bình tĩnh mà thướt tha đi tới.

Vừa mới bước vào hội trường, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Đàn ông thì tỏ ra kinh diễm, phụ nữ thì khinh thường liếc mắt.

"Nam Cung tiểu thư!"

"Nam Cung tiểu thư đã lâu không gặp!"

"Nam Cung tiểu thư trang phục thật là đẹp mắt, chính là nhãn hiệu của công ty cô sao ?"

...

Giữa yến hội, các tân khách mặt ngoài cùng cô lễ phép chào hỏi, thế nhưng, chờ nàng quay đi lại ở sau lưng mà đàm tiếu nghị luận.

"Chậc chậc, nhìn xem cái thứ hàng kia, quả nhiên biết cách câu dẫn! Khó trách nhiều tổng giám đốc đều quỳ rạp xuống chân váy của nàng!"

"Thật không nghĩ tới bên ngoài đã tồn ấm lên rồi mà cô ta còn dám xuất hiện! Da mặt đúng là đủ dầy! Này, mọi người biết không? Nghe nói buổi chiều hôm nay Thiên Úc đấu thầu, Lãnh Tổng thấy bên trong phương án của bọn họ có chỗ sai sót, bất quá nói cô ta với Nghiêm phó tổng vài câu mà thôi, cô ta lại dám cư nhiên trực tiếp mắng Lãnh Tổng, sau đó vứt toàn bộ tài liệu rồi bỏ chạy!"

Trò chuyện vui vẻ nhất hiển nhiên Đại thi, cô gái này đúng là tận lực tìm cách dìm Hạ Úc Huân, đâylà muốn dẵm lên cô mà đi.

"Trời ạ! Còn có chuyện như vậy! Người phụ nhân này quả nhiên không biết trời cao đất rộng là gì!" Một người bên cạnh tỏ vẻ như đúng là không còn gì để nói.

Đại Thi bĩu môi, "Không phải sao, Nam Cung Lâm đúng là mù rồi mới đem công ty giao cho một cái bao cỏ ngực to mà không có não, lần này đấu thầu khẳng định lại thất bại! Những thứ kia đều là dựa vào thủ đoạn bẩn thịu mà có được, cuối cùng không trụ được lâu! Lãnh Tổng lúc này hẳn cũng thấy rõ bản chất của cô ta rồi!"

"Ta cũng thấy thế, không thấy dạo gần đây Lãnh tổng cùng với Thiên Lâm trở mặt sao!"

"Kỳ thật ta đã sớm phát hiện, bữa tiệc sinh nhật lần kia của Lãnh tổng, tôi còn tận mắt thấy nàng cùng Âu Minh Hiên yêu đương vụng trộm, lúc ấy rất nhiều người đều thấy được!

"Trời ạ! Thật hay giả?"

...

Hạ Úc Huân nhấp ngụm rượu, trong cổ tràn lên cảm giác cay nồng đắng chát.

Cô phát hiện mình cũng không kiên cường như trong tưởng tượng, càng không thích hợp sinh tồn trong giới kinh doanh.
Trước đó, là cô suy nghĩ quá đươn giản, ngây thơ.

Không giống người nào đó có gen thiên tài, cô thiên phú không có đào tạo không sâu, hoàn toàn dựa vào mấy tháng nay điên cuồng nhồi nhét, thời điểm đầu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, về sau cuộc chiến này đúng là không nằm trong khả năng chống đỡ của cô.

Coi như không có Lãnh Tư Thần làm khó dễ, cô cũng không xử lý được đống rắc rối kia

Mặc dù Nghiêm Tử Hoa vẫn an ủi cô đừng có áp lực quá lớn, thế nhưng, trong long luôn tồn tại cảm giác vô lực, cùng áy náy làm luyên lụy tới người bên cạnh mà không cách nào bảo vệ được.

Giờ phút này, cô đột nhiên cảm thấy trong long tràn đầy sự nản chí cùng tiêu cực mà trước đây chưa hề có...

Hạ Úc Huân ngồi trong góc, toàn thân lộ ra một vẻ xa cách với thế giới bên ngoài

Mặt lạnh mà đói diện với vô vàn ánh mắt, lạnh lung trước những lời bàn tán chỉ trỏ.

Căn cứ kinh nghiệm của cô, yến hội tuyệt đối là nơi có nguy cơ tai nạn cao, cái này còn vừa mới là mới bắt đầu.

Có đôi khi, coi như có biết trước được rắc rối sẽ tìm đến, nhưng không cách nào né tránh, chỉ có thể yên lặng mà mặc nó xảy ra.

Chương 948: Tôi quen, ngươi có ý kiến? (6)

Cái gì tới thì sẽ tới, có muốn tránh cũng tránh không xong...

Không bằng cứ cùng nhau lên hết đi!

Cô lúc này suy nghĩ có chút điên cuồng.

Chỉ là không nghĩ tới, bão tố tới lại nhanh như vậy...

Đằng sau chợt vang lên những tiếng thét chói tai,cô thuận mắt nhìn lại thấy Lãnh Tư Thần toàn thân lấp lánh hào quang chậm rãi bước vào...

Anh làm sao lại đến đây?

Loại tiệc tùng này, bình thường đều không tự mình tham gia sao?

Buổi chiều mới náo thành dạng này, hiện tại anh là người mà cô đặc biệt không muốn gặp nhất.
ô cho là mình có thể lạnh lùng đến cùng, cuối cùng nhưng vẫn chống đỡ không nổi, thở dài đứng dậy chuận đị đi tới vườn hoa hít thở không khí.

Thế nhưng chưa đi được mấy bước, đột nhiên một tổng giám đốc đã tiến tới trước mặt cô, ân cần vươn tay ra chào hỏi, "Đây không phải Thiên Lâm Nam Cung đại tiểu thư sao? Hân hạnh hân hạnh! Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được cô! Tôi là Trịnh tổng, Trịnh Truyền Phong! Lần trước chúng ta còn ở cùng một chỗ đánh golf đó!
Hạ Úc Huân lễ phép cùng hắn nắm tay, "Trịnh tổng, ngài tốt!"

"Được... Tốt tốt... Nam Cung tiểu thư so với lúc trước quả là ngày càng xinh đẹp hơn! Thật sự là xinh đẹp!" Trịnh Truyền Phong tựa hồ có chút say, lôi kéo tay của cô nửa ngày đều không buông, lại còn dung tay xoa xoa lưng cô mấy cái, dung ánh mắt hèn mọn mà đánh giá cô.

Mọi người xung quanh đều mang vẻ như đang xem náo nhiệt.

Hạ Úc Huân cho là mình sẽ tặng cho hắn một bạt tai rồi đánh cho cha mẹ đều không nhận ra hắn, nhưng cuối cùng lại bất đắc dĩ phát hiện, cô lại không tức giận chút nào.

Cái này so sánh với sự việc buổi chiều quả thật không là gì cả.

Đại khái là đã chết lặng đi.

Cuối cùng, cô hàn huyên vài câu rồi tìm lý do tức tốc thoát khỏi tên Trịnh tổng thích dây dưa kia.

Nếu vào lúc này đem sự tình làm lớn chuyện , ngày mai cô chắc hẳn lại lên trang nhất.
-

Cô đi đến vườn hoa, qua chỗ cua quẹo, vừa nhẹ nhàng thở ra, lại vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào một người.

Vừa muốn xin lỗi, ngẩng đầu lại phát hiện người tới đúng là Lãnh Tư Thần, anh chính là lặng lẽ muốn bao chum lấy cô, trong con ngươi lửa giận bốc lên.

Hạ Úc Huân mỏi mệt nhíu nhíu mày lại, cô lại chỗ nào chọc giận anh rồi?

"Em không biết tránh sao?" Lãnh Tư Thần đổ ập xuống hỏi.

Hạ Úc Huân có chút không rõ, sửng sốt một chút, vừa kịp phản ứng là anh đang nới việc lúc nãy.
Cô cũng lười giải thích, chỉ muốn tranh thủ thời gian đuổi anh đi, bởi vì trông thấy anh trong long liền bốc hỏa, lo lắng cho mình sẽ lần thứ hai ở nơi công cộng mất khống chế.

"Không phải chỉ là bị sờ một hai cái thôi sao!" Hạ Úc Huân thuận miệng qua loa đáp, nàng hiện tại thật không còn khí lực ứng phó anh.

Vừa dứt lời, con ngươi Lãnh Tư Thần bỗng nhiên co lại, gắt gao trừng mắt cô, một giây sau, anh vội vàng không kịp chuẩn bị mà cúi thấp đầu, nặng nề mà để lên môi cô.

"..." Hạ Úc Huân triệt để ngây ngẩn cả người.

Vừa muốn bộc phát, anh đã cấp tốc rời đi, mặt không thay đổi liếc nhìn cô một cái, học cái ngứ điệu không quan trọng của cô buồn bã nói: "Không phải liền là bị cưỡng hôn một hai cái?"

Hạ Úc Huân không cách nào tin được nhìn anh chằm chằm, hô hấp dồn dập, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, "Lãnh Tư Thần! Tôi có trêu chọc đến anh sao, anh nhất định khắp nơi mà nhằm vào tôi?"

Nước mắt, rốt cục vẫn là nhịn không được lăn xuống...

Cô vội vàng xoay người muốn lau nước mắt, mau chóng rời đi, không muốn để cho anh nhìn thấy dáng vẻ mềm yếu của mình.

Thế nhưng, tên kia hết lần này tới lần khác không buông tha cô, một tay bóp chặt cổ tay của cô, đem cô kéo lại, để nước mắt của cô, vết thương của cô tất cả đều đẫm máu hiện ra ở trước mắt anh...

Lần này Hạ Úc Huân là thật bị chọc tới phát điên, muốn giãy dụa thoát ra mà không xong, tức giận đến toàn thân đều run rẩy, dưới sự phẫn nộ tất cả lý trí đều đã mất hết, chỉ muốn mau chóng rời khỏi anh, chỉ muốn tên gia hỏa này mau mau biến mất.

Chương 949: Tôi quen, ngươi có ý kiến? (7)

Mà Lãnh Tư Thần giờ phút này cứ như vậy đứng ở nơi đó, không nhúc nhích , mặc cho cô nổi điên với mình chấp nhận làm bị bông cho cô đấm đá.

Anh ngược lại hi vọng cô có thể đi trêu chọc anh, nhưng cô hết lần này tới lần khác không muốn nhìn thấy anh, một bộ muốn cùng anh rũ sạch bất kỳ quan hệ gì.

Lúc đầu bởi vì chuyện hồi xế chiều, bởi vì thấy cô cùng Nghiêm Tử Hoa một màn cùng chung chí hướng kia, anh hạ quyết tâm mặc kệ chuyện gì phát sinh đều không cần quan tâm cô , kết quả, chỉ là một tên Trịnh tổng cỏn con cũng đủ làm anh mất kiểm soát.

Mặc kệ Hạ Úc Huân đánh anh mắng anh thế nào, Lãnh Tư Thần từ đầu tới đuôi đều không hé miệng nói một câu, tựa như là một pho tượng sắt, bởi vậy lại giống như là cô đây đang cố tình gây sự...
Hạ Úc Huân rốt cục dần dần an tĩnh lại, thở hồng hộc, sợi tóc có chút lộn xộn.

"Bớt giận sao?" Lãnh Tư Thần đưa tay vén tóc cho cô, bất đắc dĩ lại đau lòng đem cô ôm vào trong ngực, cằm chống  lên trán cô, coi cô như đứa trẻ đang phát cáu mà dỗ dành.

"Thả tôi ra." Cô cả người xù lên như một con nhím.

Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ buông lỏng cô, vẻ mặt an ủi trong ngắn ngủi liền biến mất.

Hạ Úc Huân vừa muốn quay người, đột nhiên bị anh gọi lại, "Chờ một chút, em nghĩ cứ như vậy đi ra ngoài?"

Hạ Úc Huân cúi đầu nhìn y phục của mình, còn tốt, không chút loạn, lại hướng lên nhìn, tóc... Tóc tai toán loạn...

Cô sờ lên tóc, lúc này mới phát hiện đã tất cả đều xõa xuống, cái trâm gỗ cũng không biết rơi đi đâu.
Cô vội vàng khom người tìm, kết quả nửa ngày cũng không tìm được.

Lúc này, Lãnh Tư Thần đi đến bên người cô, cầm trong tay , không phải cây trâm của cô thì là gì?

Cô vô ý thức lui lại một bước, cũng đã bị Lãnh Tư Thần đem tóc nắm lấy trong tay, nhanh gọn giúp cô quấn lên một búi tóc xinh đẹp, cắm lên cây trâm gỗ.

Tiểu nha đầu của anh thật đẹp, anh từng ngày nhìn xem cô trưởng thành  đếnbộ dáng ngày hôm nay, nhìn cô phá kén thành bướm, anh không nỡ bẻ đi đôi cánh mĩ lệ của cô,  lại hận không thể móc hết mắt những tên đàn ông dám có ý đồ với cô...

Con thú kia đang ngo ngoe trong lồng ngực, tựa như đang từ từ thức tỉnh...

...

Thoát khỏi Lãnh Tư Thần, Hạ Úc Huân nhanh bước rời đi, một lần nữa về tới phòng khách.

Xem ra vườn hoa cũng là nơi thị phi.

Hạ Úc Huân càng không nghĩ tới, cô vẫn là đánh giá vận xui của mình đêm nay quá thấp...
Dạ tiệc từ thiện sắp lúc kết thúc, cô đã chuẩn bị rời đi , đi tới cửa lúc, đột nhiên một ly rượu đỏ hướng thẳng mặt cô giội tới——

"Dâm nữ!"

Cô chậm rãi mở mắt, phát hiện người phụ nữ đang đứng ở trước mắt cô vênh váo hung hăng, lại là Bạch Thiên Ngưng năm năm không thấy...

Bạch Thiên Ngưng nâng tay lên, đang muốn tát xuống một bạt tai, lại bị người nửa đường ngăn lại.

Là Lam Hạo Dương kịp thời chạy tới.

"Bạch tiểu thư, trương hợp ngày hôm nay, cô làm tới dạng này quả là không thích hợp ? Vẫn là chú ý thân phận một chút!" Lam Hạo Dương lạnh lùng nói.

Bạch Thiên Ngưng không tránh thoát, mặt mũi tràn đầy trào phúng cười lạnh, "Nam Cung tiểu thư thật sự là danh bất hư truyền, đi tới đâu đều có hộ hoa sứ giả! Cô thực sự chưa từng câu dẫn nam nhân sao?"

Vừa dứt lời, một đám phóng viên từ cổng xông vào.

Bạch Thiên Ngưng lập tức thừa cơ lên án, "Loại đàn bà dâm đãng này thế mà lại muốn câu dẫn chồng của tôi.."

Những ký giả kia lập tức đem camera nhắm ngay Hạ Úc Huân, càng không ngừng chụp ảnh hỏi thăm, càng hỏi càng quá phận ——

"Nam Cung tiểu thư, Lam tiên sinh cũng là một trong những người quy phục dưới váy cô sao?"

"Nam Cung tiểu thư, đối với lời đồn về quan hệ của cô hiện nay, cô không có gì muốn nói sao?"
"Nam Cung tiểu thư, có phải vì lợi ích bất kể là ai cô đều có thể câu dẫn, kể cả đối phương là người có vợ cũng không tha?"

Chương 950: Tôi quen, ngươi có ý kiến? (8)

"Tôi không có..." Hạ Úc Huân vô lực giải thích, trước mắt huyên náo không ngừng, đèn flash hướng cô nháy liên hồi, làm cô một trận trời đất quay cuồng.

Bạch Thiên Ngưng cười lạnh, "Nhân chứng vật chứng đều cố, cô thế mà còn giảo biện! Lão công tôi chính miệng nói với tôi, là cô chủ động câu dẫn hắn! Sau đó hắn cảm thấy có lỗi với tôi, mới cùng tôi sám hối, nói cho tôi biết chân tướng..."

"A..."

Bên trong một trận âm thanh ồn ào, đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ.

Thanh âm không lớn, lại khiến cho mọi người vô thức mà hạ giọng.
Ngay sau đó, đám người đang đem Hạ Úc Huân vây chặt như nêm cối dần giãn ra tạo thành hai đường.

Lãnh Tư Thần vượt qua đám người, đi thẳng tới trước mặt Hạ Úc Huân, đem người con gái sắc mặt đang trắng bệch lung lay sắp đổ ônm vào trong ngực.

Trái tim, đau đến cơ hồ ngạt thở.

Cô gái đáng chết, anh chỉ rời đi trong giây lát thôi, cô tại sao lại đem mình biến thành dạng này!

Một giây sau, Lãnh Tư Thần ánh mắt đảo qua tất cả phóng viên, lướt qua tất cả đám người vây xem, cuối cùng ngừng lại trên khuôn mặt đầy hốt hoảng của Bạch Thiên Ngưng, không nhanh không chậm nói một câu ——

"Cô ấy câu dẫn chồng ngươi? Người phụ nữ của Lãnh Tư Thần đáy lại đi câu dẫn chồng của cô?"

Một câu, toàn trường xôn xao, Bạch Thiên Ngưng trong trợn tròn mắt.

Lãnh Tư Thần quả nhiên là giết người không thấy máu.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn Bạch Thiên Ngưng với ánh mắt kì dị.

Người phụ nào có được Lãnh Tư Thần trong tay lại còn đi câu dẫn mấy tên nam nhân nhỏ bé? Đây không phải là chuyện cười cho thiên hạ sao?

Nói đến đây, Bạch Thiên Ngưng năm đó không phải là cha tham ô xuống ngựa, còn ý đồ đem Lãnh thị cũng kéo xuống nước -Bạch gia đại tiểu thư, vị hôn thê của Lãnh Tư Thần năm năm trước a?

Lần này đột nhiên nhảy ra nói nữ nhân của Lãnh Tư Thần thông đồng với chồng mình... Ở trong đó liên quan... Thực sự có chút ý vị sâu xa a...

Bất quá những này vấn đề nhỏ đều là phù vân , hiện tại tin tức lớn nhất là ——người xu hướng tình dục không dõ dàng, không gần sắc dục Lãnh Tư Thần lại ở trước mặt mọi người mà bá đạo công bố Nam Cung Huân chính là người phụ nữ của mình.
Mọi con mắt lúc này đều đổ dồn về phía Lãnh Tư Thần
"Lãnh Tổng, ngài... Ngài mới vừa nói cái gì? Nam Cung tiểu thư là... Là..." Rốt cục có cái phóng viên kịp phản ứng, lắp ba lắp bắp hỏi.

Mà Lãnh Tư Thần trực tiếp dùng hành động trả lời người phóng viên kia vấn đề, cùng nghi vấn của mọi người.

Anh dùng ống tay áo sơ mi nhẹ nhàng lau đi vết rươu đỏ trên khuôn mặt cô, thần sắc ôn nhu đến như là người trong ngực anh chính là cả thế giới.
Thần sắc như thế, cơ hồ khiến cho Bạch Thiên Ngưng điên cuồng mất khống chế...

Lúc đầu Lãnh Tư Thần còn lo lắng cô sẽ quật cường cự tuyệt anh, lo lắng cô sẽ tức giận, thế nhưng, thời khắc này Hạ Úc Huân nhu thuận vô cùng, anh đưa cô ôm vào trong ngực đồng thời, tự động đem đầu chôn ở trước ngực của anh, tay nhỏ có chút níu lấy quần áo trước ngực anh, bộ dáng nhỏ đáng thương, anh thấy tâm can phổi toàn thân đều đau .

Cho dù anh nhìn ra lúc này cô thần chí đã u ám, chỉ là phản ứng theo bản năng, vẫn khiến anh kích động đến khó mà tự chế.

Càng nhiều, là hận mình trong khoảng thời gian này làm sự tình rối loạn!

Một bên Lam Hạo Dương thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhành lui ra.

Cái tên gia hỏa khó khịu này cuối cùng cũng xuất thủ...

"Lãnh Tổng, xin hỏi ngài cùng Nam Cung tiểu thư đến cùng là quan hệ như thế nào?"

"Ngài mới vừa nói Nam Cung tiểu thư là nữ nhân của ngài, ý của ngài chẳng lẽ là, Nam Cung tiểu thư là tình nhân của ngài sao?"

"Lãnh Tổng, phiền ngài trả lời một chút vấn đề của chúng tôi được không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com