Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Quá Khứ

Việt Nam, hơn 6 năm về trước.
Trong một ngôi chùa nhỏ ở một vùng quê hẻo lánh. Nơi đây được xem là ngôi nhà lớn của Phạm An Nhiên suốt thời thơ ấu, nói đúng hơn từ khi cô có được kí ức thì cô đã ở nơi này. Lúc cô còn là một đứa bé luôn thắc mắc cô tại sao lại ở nơi này? Bố mẹ cô ở đâu?, cô đem vấn đề đó đi hỏi vị sư già có gương mặt phúc hậu. Người nói với cô rằng bố mẹ cô mất sớm, người vốn là một người bạn của bố mẹ cô nên mang cô về đây. Ngôi chùa này tuy sơ sài nhưng lại là nơi cưu mang cho rất nhiều đứa trẻ đáng thương giống cô có một nơi để bình yên khôn lớn . Sau ngày hôm đó cô cũng không hỏi gì về chuyện ấy nữa. Cô chỉ biết trên đời này cô không còn ai có cùng dòng máu thân thiết nữa cả.
Khi cô lớn hơn một chút thì đã xin trụ trì cho cô ra ngoài tự làm kiếm tiền để học tiếp. Trụ trì cô lúc đầu không đồng ý vì khi đó cô cũng chỉ mới mười lăm tuổi. Nhưng cô là một đứa cố chấp và cứng đầu dù trụ trì cô khuyên thế nào cũng không lay chuyển được. Cuối cùng, ông cũng thỏa hiệp với cô nhưng buộc cô ít nhất là một tháng phải về đây một lần. Cô rất vui vẻ mà đồng ý với người. Thấm thoát đã sáu năm, cô gái nhỏ năm nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đoan trang. Hôm nay Phạm An Nhiên khoát chiếc áo cửu nhân học viện thiết kế thời trang của thành phố dưới tán cây lớn của trò chuyện với một vị sư già. Trên gương mặt cô là niềm vui vô bờ bến. Thiết kế thời trang vốn là giấc mơ từ bé của cô mà chính hôm nay ước mơ bấy lâu đã thành hiện thực. Hôm nay cô về đây một là báo cho Trụ trì và những vị đã cưu mang cô suốt ngần ấy năm biết kết quả mình đã vất vả bao năm qua đã được đền đáp xứng đáng. Hai là cùng Trụ trì đón tiếp vị hảo tâm nào đó đã tài trợ số tiền rất lớn cho chùa để hổ trợ việc ăn uống học tập của các bạn nhỏ.
Đã quá trưa, nhưng người vẫn chưa xuất hiện. Phạm An Nhiên lúc này đã thay một chiếc áo sơmi màu lam và một chiếc quần jean dài lịch sự. Mấy tóc được buộc cao để lộ cái cổ trắng mịn như sứ. Gương mặt xinh đẹp không chút son phấn càng thêm nổi bậc. Lúc này cô đang dạy cho một cậu bé học chữ thì trước cổng chùa xuất hiện một chiếc xe sang trọng. Bước xuống là một người đàn ông tuấn mỹ, thân mặc một bộ vest đen chỉnh tề bước khỏi xe. Có một vị tăng trẻ tuổi không biết từ đâu chạy đến cũng kéo cô chạy về phía cổng chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com