Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Hạnh phúc nhất trong những gì không trọn vẹn

Bầu không khí mùa hè của thành phố A khá nóng bức và oi ả xứng danh cho cái khí hậu nhiệt đới, dù là hiện tại đã xế chiều.
Mẹ con Phạm An Nhiên thuê một chiếc taxi, vừa an vị thì điện thoại cô bỗng đỗ chuông, cô nhìn màn hình bất giác mĩm cười.
" An Nhiên, tớ vừa gửi địa chỉ nhà cho cậu. Hai mẹ con cậu cứ dọn vào đấy ở. Còn nữa, không được nhắc tiền bạc với tớ" . Giọng nói có một chút lạnh nhạt nhưng đầy sự quan tâm của một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia.
"Ngọc Tâm, lại phiền cậu rồi". Phạm An Nhiên mĩm cười trả lời.
Tình bạn của cô và Trang Ngọc Tâm có thể nói là một chữ duyên. Tất cả chỉ là một sự tình cờ.
Lễ dính hôn của Trang Ngọc Tâm và Lý Thiên Đức, cô đi cùng người đàn ông đó hay chính xác hơn là chồng cô ở quá khứ. Cô khi ấy rất ít khi phải tham gia những buổi tiệc như thế nên nhân lúc vị kia đi tiếp chuyện với một vài người, cô đã tìm một góc khuất để nhâm nhi cái thứ rượu đỏ sóng sánh, đắng chát trong ly. Trang Ngọc Tâm trên người là một bộ lễ phục được cắt may tỉ mỉ, những đường cắt táo bạo nhưng không quá phô trương càng tôn lên vóc dáng tuyệt mỹ của cô. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ được búi cầu kì nhưng lại làm cho gương mặt cô động lòng người hơn thêm nhiều lần. Duy chỉ có gương mặt cô có phần lạnh lùng và lãnh đạm, nhưng như vậy cũng không giấu đi đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc tròn đầy.
"Trần phu nhân phải không?" Trang Ngọc Tâm tiến gần về phía cô
"Trang tiểu thư... à... phải là Lý phu nhân mới đúng, không phải khách khí"- Phạm An Nhiên xoay người chào hỏi cho đúng lễ.
" Không cần khách khí chứ gọi tôi là Ngọc Tâm. Hình như cô không được vui?"- Trang Ngọc Tâm rất ít khi tiếp xúc với người lạ nhưng khi cô trong thấy sự lẽ loi và ẫn nhẫn trong mắt cô ấy cô lại làm lạ. Phải biết nếu ở thành phố này có bốn con ngọa long uốn mình trấn giữ thì ở thành phố A Trần Cảnh Sơn một che trời. Thử hỏi dù quyền thế hay tiền bạc thì cô ấy cũng hơn người ta rất nhiều bậc, hơn nữa Trần Cảnh Sơn lại là một người nghiêm túc hiển nhiên cái từ tiểu tam lại càng không. Thay gì khoe mẻ, lên mặt với các vị phu nhân khác thì cô ấy chỉ tìm một góc khuất để đứng đấy âm thầm và đơn lẻ. Cái bóng kiều diễm điểm lệ hòa cùng bóng tối tạo ra sự cô độc đến lạ lùng.
"Buồn hay vui vốn chỉ là một thứ xúc cảm đơn thuần của con người mà thôi. Ngọc Tâm, cô thật hạnh phúc."- Phạm An Nhiên xoay người nhìn về một góc tối ở phía trước. Có một người yêu thương và người ấy cũng thương yêu mình như vậy thật sự rất hạnh phúc. Mà chính cô cũng từng nghĩ rằng mình thật hạnh phúc.
Trang Ngọc Tâm cũng không quấy rầy cô nữa chỉ lẵng lặng nhìn cô.
Lần thứ 2, gặp lại là lúc Trang Ngọc Tâm cố chạy trốn một ai đó. Sau đó cô ấy bất chợt mở cửa xe của cô ra và ra lệnh cô chạy xe .Khi Trang Ngọc Tâm an vị trong xe cô thì cả hai lại nhìn nhau cười trừ. Tình bạn của họ cũng bắt đầu từ khi đó. Mà Trang Ngọc Tâm cũng là số ít người biết được chuyện năm đó , giúp cô sang Mỹ một cách lặng lẽ , giấu mọi hành tung của cô nên cô mới có thể sống an ổn như ngày hôm nay.
"Mẹ, có phải dì Tâm không ạ?"- cậu bé ngẩn đầu hỏi mẹ mình.
"Ừm, dì Tâm của con đây"- cô chuyển điện thoại mình cho cậu.
"Dì Tâm, con nhớ dì chết mất! "- giọng nói non nớt pha lẫn một ít nũng nịu.
"Nhóc con, dì không lạ gì con đừng có mà nói giọng ngọt chết người đấy dì rất sợ ngọt nha"- giọng nói pha lẫn trêu đùa của Trang Ngọc Tâm vang lên.." Còn nữa chăm sóc mẹ con cho tốt dì làm xong việc sẽ dẫn tiểu Ngọc qua chơi với con, còn riêng quà của dì đặc chế riêng cho con nữa."
"Có dì là hiểu con nhất. Dì yên tâm lão nương nhà con con sẽ chăm ạ."
"Nhóc con , ai chăm ai còn chưa biết nhé!"- Phạm An Nhiên vò đầu con mình nói.
"Dì Tâm, cứ như vậy nhé! Mẹ con lại dùng bạo lực gia đình rồi, liên lạc với dì sau"- nói xong cậu cúp máy, đưa chiếc điện thoại vào tay mẹ mình rồi dùng cái bàn tay mập mạp nhỏ xíu vuốt lại mái tóc lầm bầm "Mẹ thật là, cả mấy tiếng đồng hồ của con bị mẹ phá sạch rồi. Ôi! Vẻ đẹp trai của con bị mẹ hủy hoại mất rồi."
Phạm An Nhiên cười, ôm cậu vào lòng đầy vẻ cưng chiều.
Nhưng tia nắng cuối ngày hắc lên tấm kính len lõi qua vòng tay của hai mẹ con. Đôi khi, như vậy cũng hạnh phúc nó là thứ hạnh phúc nhất trong những thứ không trọn vọn nhất. Thành phố sầm uất cũng chẳng thể nào ngăn được nổi tình mẫu tử thiên liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com