Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Tokugawa Mizuki

  Sau chuyến bay kéo dài gần 7 tiếng đồng hồ do thời tiếng xấu, cuối cùng Thu Thủy cũng đáp xuống sân bay ở Tokyo. Cái lạnh của mùa đông Nhật Bản khiến cô khẽ rùng mình, vì mùa đông ở Nhật khác hẳn ở Việt Nam rất nhiều nhất là sự chênh lệch vì nhiệt độ.
Nước Nhật có bốn mùa rõ rệt mỗi mùa sẽ có những đặc trưng riêng biệt chẳng lẫn vào đâu được. Ví như mùa xuân sẽ có hoa anh đào, mùa hạ là mùa của những lễ hội hay mùa thu là thiên đường của rừng lá phong đỏ rợp cả một vùng trời và mùa đông là thiên đường tuyết của Nhật Bản, sẽ có nhiều hoạt động như trượt tuyết hay trải nghiệm một lần ngâm mình trong lớp tuyết dày đặc. Nói thế nhưng Việt Nam cũng sẽ không thua kém với nước bạn. Ở Việt Nam sẽ tùy theo những vùng miền trên khắp đất nước sẽ có một đặc trưng riêng, cũng sẽ có tuyết rơi nhưng chỉ có ở Sapa mà thôi. Vì khí hậu Việt Nam là khí hậu nhiệt đới nên sẽ có hai mùa rõ rệt nhất đó là mùa mưa và mùa khô. Tóm lại, khí hậu và địa hình sẽ là môn địa lý còn chúng ta sẽ quay trở lại với câu truyện của chúng ta nhé!
  Thu Thủy thích tất cả các mùa ở nước Nhật, ngoài quê nhà Việt Nam cô thích Nhật Bản nhất. Sở dĩ cô chọn mùa đông ở Tokyo là vì ở nơi đây tuyết rơi sẽ ít hơn hoặc cũng chỉ vài ngày, cô thích mùa đông nhưng không có nghĩa cô sẽ chịu nổi cái lạnh thấu xương và khắc nghiệt của nó. Vì thế, Tokyo vẫn là nơi lý tưởng nhất.
  Thu Thủy đón một chiếc taxi từ sân bay đến chỗ khách sạn cô đã đạt trước đó. Thu Thủy thích đơn giản cho nên khách sạn cô đã đặt cũng vậy, nó không quá cao cấp nhưng cũng không phải đơn giản đến mức tồi tàn, nó là một khách sạn mang hơi thở của phong cách Nhật Bản đặt thù và rất hòa nhã với thiên nhiên.
Sau khi đặt hành lý vào phòng, cô đi ra ngoài tìm một ít thức ăn lót dạ.
Mặt trời dần khuất dạng, những ánh đèn đường chiếu rọi khắp nơi ánh lên những màu sắc mị hoặc khác thường.
Thu Thủy vừa tra bản đồ tìm một nơi thích hợp vừa đón một chiếc taxi, vừa vào taxi chưa kịp nói với bác tài, thì một tiếng đóng cửa thật lớn vang vọng bên tai, một người đàn ông chẳng biết từ lúc nào đang an vị bên cạnh cô, cô đang ú ớ chẳng tìm được lời nói thì anh ta đã ra hiệu bác tài xe cho xe chạy.
"Anh là ai?"- Thu Thủy tìm được giọng nói của mình, cô dùng tiếng Nhật để nói chuyện với người đàn ông.
Người đàn ông nhìn bên ngoài cửa sổ bất chợt quay lại. Ngũ quan anh tuấn, thân hình rắn rỏi, anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu đen kết hợp cùng chiếc quần Âu cùng màu, trên cổ là một chiếc nơ, trên tay anh ta còn đang cầm chiếc áo vest. Khoan đã.... hình như cô đã gặp người đàn ông này ở đâu đó thì phải?
Người đàn ông cũng bất ngờ khi chạm mặt với cô, sau vài giây thất thần anh ta mĩm cười lịch sự nói.
"Thu Thủy, cô thật sự không biết tôi?"
"Anh... anh... là.." cô hơi nhíu mày nhìn kỹ gương mặt anh ta  sau đó, dường như bừng tỉnh cô cũng mĩm cười nói" La Lâm.. anh là La Lâm, tại sao anh ở đây ,mà mắt kính của anh đâu?"
Bình thường ở công ty La Lâm mang một phong cách thư sinh ngốc nghếch, dù vậy nhưng anh ta làm việc rất cẩn thận và rất xuất sắc. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy cái phong cách đỉnh đạc này của anh ta làm cô cũng hơi choáng một chút, nếu đem so với anh trai thì anh ta cũng đã có 7 đến 8 phần.
"Ai da, tôi đen kính áp tròng"-
"À, mà tại sao anh phải chạy như bay thế chứ?"- Thu Thủy hơi thắc mắc bởi lúc nãy nếu không lầm cô thấy có một nhóm người đang đuổi theo anh ta ở phía sau.
"Tìm một chỗ nói chuyện đi, tôi biết có một nơi khá yên tĩnh"
"Được, tùy anh vậy"
Dù sao cũng là người chung công ty hơn hết là người bên cạnh anh trai , vả lại cô cũng tò mò một chút về anh cũng như chuyện vừa xảy ra.
  La Lâm đưa Thu Thủy tới một quán trà gần nhà ga Tokyo, nghe nói quán trà đạo này có 140 năm tuổi. Chủ quán là một ông cụ có gương mặt phúc hậu, ông là đời thứ tư của quán này.
Dù quán không quá sang trọng nhưng không gian rất yên tĩnh hơn hết bên cạnh phòng trà có một khu vườn nhỏ là nơi rất lý tưởng để thưởng thức trà.
  Cả hai vào một căn phòng nhỏ có không gian ấm cúng màu vàng nhạt. Giống như rất nhiều địa điểm thưởng thức trà đạo khác, góc phòng được trang trí và hơi thụt vào trong so với vách tường. Tại đó có một bức thư pháp và một cái giá nhỏ để đặt bình hoa. Không gian tĩnh lặng và mộc mạc khiến du khách nhanh chóng gạt bỏ sự vội vã, hối hả bên ngoài, để có được cảm giác thư thái ngay khi bước vào phòng.
  Sau khi pha và hướng dẫn về cách pha trà cho cả hai người, ông chủ cũng không lưu lại quá lâu để nhường lại không gian yên tỉnh cho khách. Trước khi đi, ông chủ mời cả hai một miếng bánh ngọt, bọc bằng một chiếc lá trà bằng bột khoai, bột đậu rất bắt mắt. Dùng bánh trước khi uống trà sẽ làm cho khách cảm nhận rõ hơn hương vị đậm đà đặc sắc của trà.
  " Quán trà thật đẹp!"-  Thu Thủy nhìn xung quanh một lượt đánh giá
" Ừ. Có một đều chắc chắn cô sẽ thích đó chính là trước khi ra cô có thể để lại bút tích của mình tại quán. Vì nó truyền thống lưu giữ về trà đạo Nhật Bản"- La Lâm vừa nhấp một ngụm trà vừa nói phong thái của anh ta có thể nói khác hoàn toàn khi ở trong công ty. Trên người anh ta tỏa ra một phong thái nho nhã, nhàn hạ của bậc quý tộc. Đó là đều khiến cô tò mò.
"Cảm thấy tôi rất lạ lắm đúng không?"- La Lâm nhìn ánh mắt nghi hoặc của cô nói.
"Không nghĩ anh lại có một mặt hoàn hảo đến vậy? Hiện tại tôi rất hối hận khi theo anh tới đây"- Thu Thủy cũng nhàn hạ nâng một tách trà đưa lên mũi " Mùi vị không tồi".
La Lâm nhìn một loạt động tác cũng như lời cô vừa nói ra chẳng mấy ăn nhập bất giác kẽ cười đặt tách trà xuống " Sợ tôi giết người diệt khẩu sao?"
"Anh nói xem"- Thu Thủy vừa nhấp một ngụm trà vừa nói.
"Tôi cũng không rảnh tự chuốt phiền phức cho mình, người khác có thể không rõ nhưng tôi lại biết rất rõ. Nếu tôi mà hạ thủ cô ở nơi này không chừng anh trai cô sẽ lật tung cái nước Nhật này lên để tìm tôi. Một khi rơi vào tay anh ta tôi cũng không có cách nào chết đẹp được, tôi nói đúng không Trần đại tiểu thư ?"
Thu Thủy hơi sửng sốt, chuyện cô và anh trai được giấu đi nột phần vì muốn bảo đảm an toàn cho cô vì cái chết của bố mẹ không chỉ liên quan đến nhà họ Phạm đơn giản như vậy, đó cũng là nguyên nhân cô không hận Phạm An Nhiên nhiều như anh trai. Đối với bên ngoài rất ít người biết đế cô có liên quan đến nhà họ Trần cũng như Thụy Sơn vả lại thế lực phía sau anh trai đáng lẽ không có người biết mới đúng chứ " Rốt cuộc anh là anh? Theo anh tôi nhầm mục đích gì?" - Thu Thủy cô lần đầu cảm thấy người đàn ông trước mặt không tầm thường như cô nghĩ.
" Không cần quá lo lắng, tôi và anh trai cô cũng chẳng có thù oán gì với nhau cả. Tiếp cận anh ấy, cũng chỉ là trốn nhà mà thôi?"- giọng nói nữa thật nữa đùa của anh ta khiến Thu Thủy nghiến răng.
"Cái gì?..? Trốn nhà á..."- Câu trả lời khiến Thu Thủy muốn mắng người. Anh ta rảnh đến nỗi trốn nhà đi làm trợ lý.
" Không phải ngạc nhiên đến vậy? Anh trai cô biết tôi và cũng anh ta đã giấu đi thân phận của tôi khi làm việc ở công ty, một phần là sợ tay mắt của gia đình tôi tìm đến lôi tôi về?"
Vừa nghe anh ta nói Thu Thủy ngỡ như sét đánh bên tay mình, anh trai cô hiển nhiên che giấu dùm hắn.
" Thế cuối cùng, anh là ai? Tại sao anh trai tôi lại muốn bao che cho anh cơ chứ?"- Thu Thủy thật sự bị sốc không hề nhẹ, nhưng gương mặt cô vẫn điềm nhiên, có thể theo anh trai lâu ngày mà thành.
" Có lẽ nên tự giới thiệu với cô rồi" anh ta dừng một lúc, mĩm cười nói tiếp "tôi là Tokugawa Mizuki"
"Tokugawa? Gia tộc Tokugawa hậu duệ của thiên hoàng Saiwa?"- Thu Thủy nhíu mày khi nghe tên của anh ta, bật ra khỏi đầu là gia tộc kia, vì có lần anh trai cô có nói qua.
"Không tồi"- La Lâm không mấy ngạc nhiên vì lời nói vừa rồi của cô.
" Vậy tại sao anh lại đến Việt Nam và tại sao anh tôi lại ?"- đây mới là điều cô muốn biết nhất.
" Cô muốn biết? Vậy thì tôi lại càng không cho cô biết? Haha"- anh cắt ngang lời cô nói.
"Anh ... anh.."- Cô trợn tròn mắt nhìn anh. Cái người đàn ông chết đẫm này.
" Trừ phi..."- La Lâm nheo mắt nhìn người con gái trước mắt tức giận, hiếm thấy cô trông bộ dạng thế này.
" Trừ phi thế nào?"- Thu Thủy vừa tức vừa rất muốn đánh người.
" Cô đáp ứng cho tôi một việc tôi sẽ nói cho cô biết?"- câu trả lời dứt khoát nhưng cũng không quá kinh ngạc đối với anh. Những ai tiếp xúc với cô đều sẽ biết cô rất quyết đoán và còn hơn thế nữa.
"Được, trừ những việc trái lương tâm và đạo đức của tôi ngoài ra đều có thể"
"Thật không hổ là em gái rượu của ông trùm thành phố A, làm việc rất quyết đoán nhỉ."
" Anh không phải nhiều lời"
"Được, cô rất hào sảng tôi cũng không cắt đi nhã hứng nghe chuyện của cô. Tôi và anh trai cô quen biết nhau qua Lý Thiên Đức, cô biết anh ta chứ?"- nói đoạn anh đưa mắt nhìn cô cười
"Phí lời, tiếp tục"
" Thật giống phong cách nữ vương nhỉ? Chúng tôi cũng tạm được xem là bạn bè, một lần anh ta muốn điều tra nhà họ Phạm và cái chết của bố mẹ cô. Vì sao lại tìm đến tôi mà không phải nhà họ Lãnh và Lý hai thế lực hùng mạnh nhất trong hắc đạo có biết không? Vì cả hai nhà kia cũng không tra ra được. Nhưng tôi thì có thể, họ thống thông tin của gia tộc Tokugawa được phân bố rộng rãi khắp nơi, hầu như tất cả các nước trên thế giới đều có người của chúng tôi, mà người đứng  đầu hệ thống thông tin kia lại đồng thời là tôi Tokugawa Mizuki này"- anh dừng một lúc, ngước mặt lên nhìn cô. Cô đã lấy lại dáng vẻ nhàn hạ đáng chết của cô.
"Sau đó thì sao.? Anh không nghĩ kể giữa chừng mà cắt ngang như thế là không vui chút nào sao?"- cô cũng ngước nhìn anh đối mặt với ánh mắt sâu thẳm như đầm nước.
" Không có sau đó, tất cả những thông tin đã được đưa cho anh trai cô một cách chi tiết nhất và hoàn mỹ nhất. Còn tại sao tôi lại ở Thụy Sơn là do gia tộc Tokugawa mà đứng đầu là ông nội tôi Tokugawa Hisashi muốn tôi sớm lập gia đình hơn hết còn bắt tôi đi xem mắt các tiểu thư của các gia tộc khác vì vậy tôi mới trốn sang Việt Nam lánh nạn, tôi chọn thành phố A là do ở đó  có nhiều thứ rất thú vị"
"Chỉ đơn giản như vậy?"- cô hơi nheo mắt hỏi lại.
"Chỉ có vậy? Bây giờ đến phiên tôi rồi chứ?"
Câu hỏi bất ngờ của anh ta làm cô không kịp phản ứng theo phản xạ có điều kiện hỏi ngược lại anh ta
" Anh là có ý gì ?"
"Trần đại tiểu thư, cô không phải là nuốt lời chứ?"- anh ta bày ra vẻ mặt ủy khuất trước mắt cô.
"À, đương nhiên là không? Anh nói đi cần tôi làm gì?"- cuối cùng cô cũng biết anh ta định nói gì? Từ khi nào cung phản xạ của cô lại ngắn đến thế cơ chứ?  Cái người đàn ông chết tiệt này.
"Làm bạn gái của tôi"- câu nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng, làm lòng người của tĩnh mịch đi không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com