Chương 45
Trời đã ngã về trưa, cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ cuối cũng hoàn toàn kết thúc. Kết quả vẫn không có gì thay đổi vì trên thực tế cả Thu Thủy và Phạm An Nhiên đều là những nhân tài và đủ thực lực để đảm đương. Sau cuộc họp, đích thân Phạm An Nhiên mang chính những bản thiết kế lên phòng chủ tịch để phê duyệt.
Cô vừa để xấp tài liệu kia lên bàn thì nhận một cuộc điện thoại sau đó vội vã khỏi văn phòng chủ tịch.
Văn phòng chủ tịch vào buổi ban trưa, những tia nắng chiếu thẳng vào từng ngóc ngách của căn phòng làm căn phòng trở nên sáng sủa, những ánh nắng vàng chiếu chiếc hồ cá nhỏ trên bàn phản chiếu những tia sáng lấp lánh, đàn cá ở phía dưới cũng hồ hởi tung tăng bơi lượn trong ánh nắng.
Sự yên tĩnh bị một âm thanh mở cửa làm phá vỡ. Cánh cửa lớn của văn phòng mở ra, một cô gái với bộ quần áo công sở chiếc áo sơ mi màu xanh phối cùng một chiếc váy chữ A. Mái tóc ngắn hơn vai. Gương mặt không quá xinh đẹp nhưng lại rất ưa nhìn. Mà cô gái kia chẳng ai xa lạ đó chính là cô bạn thân thiết hơn mười hai năm của Phạm An Nhiên - Nhã Linh.
Cô ta đã theo Phạm An Nhiên lên tầng 12, chứng kiến Phạm An Nhiên vội vã rời cho ta mới từ từ bước vào.
Cô ta đi đến bên bàn chủ tịch, cô ta tiện tay xoay bản thiết kế của Phạm An Nhiên đặt ở trên bàn, lật từng trang xem xét, tiếp đó cô ta rút chiếc máy di động chụp lại chúng. Nhưng sự việc nào thuận lợi như vậy.
Cánh cửa chính đột ngột bật ra, người bước vào chính là Phạm An Nhiên lúc nãy đã đột ngột rời đi. Cô đứng ở cửa ra vào nét mặt bi thương lúc trước đã thay vào đó là một nụ cười chế giễu, cô hạ thấp giọng " Tại sao lại làm như vậy?"
Sau một thoáng giật mình, Nhã Linh đã bình tĩnh trở lại. Cô ta chẳng có một dự hoảng hốt hay lo lắng vì bị bắt quả tang. Cô ta quay đầu nhìn thẳng vào Phạm An Nhiên nói " Tại sao ư?, Phạm An Nhiên chẳng phải cô ngây thơ đến nổi xem tôi là người thân ruột thịt với cô đó chứ? Haha.. cô quá tin người rồi. Đều tôi muốn là cô phải thân bại danh liệt không thể ngóc đầu lên nhìn cái xã hội này tôi mới cam tâm"
Giọng nói nhẹ tênh nhưng chất chứa đầy oán hận từng chữ từng chữ nhã ra từ người bạn tưởng chừng như ruột thịt của Phạm An Nhiên. Cô không thể ngờ Nhã Linh lại có mối hận với cô nhiều đến thế.
"Nhưng tôi chưa bao giờ làm hại gì đến cô? Vì sao lại hận tôi như thế?"- Phạm An Nhiên lúc này rất an ổn, giọng nói trầm bỏng cất lên.
"Đúng là chưa bao giờ làm hại tôi, nhưng chính cô đã cướp đợt những thứ đáng nhẽ ra phải thuộc về tôi. Sự yêu thương của sư thầy, sự thiên vị của thầy cô, cả tình yêu thương của Thăng Quý và Trần Cảnh Sơn cô không xứng có được tất cả?" - Nhã Linh đã không còn kiềm nén được của xúc của mình gương mặt căm phẫn ngày một rõ ràng.
"Cô.. chẳng lẽ...?"- Phạm An Nhiên hồ nghi hỏi
"Phải, tôi thích Thăng Quý nhưng anh ấy không thương tôi mà lại xem cô như báu vật, tôi rất ghen tỵ. Cho đến tối hôm đó, anh ấycùng cô chia tay rồi đến quán bar uống say bí tỉ rồi điện thoại cho tôi. Thế là tôi đưa anh ấy về nhà, rồi chúng tôi phát sinh quan hệ. Nhưng cô biết không? Khi anh ta say đến mơ hồ, khi anh ta nằm trên người tôi thế mà miệng anh ta vẫn miệt mài gọi tên cô. Thật là sĩ nhục"
Nhả Linh như dần rơi vào ký ức của chính mình. Phạm An Nhiên không thể ngờ chỉ một bản thảo bị đánh cắp lại có thể lôi ra nhiều dây mơ rễ má vướng víu của quá khứ.
"Phạm An Nhiên, cô biết sáng hôm sau Thăng Quý đối với tôi thế nào không?"
Với câu hỏi kia của Nhả Linh cô không đáp, gương mặt cô dù không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng cô một lần nữa dậy sống.
Mà chính Nhả Linh cũng không cho Phạm An Nhiên trả lời, cô ta nói tiếp " Sáng hôm sau, trên người tôi chi chích những vết hoan ái ám muội vậy mà Thăng Quý cứ xem như không có gì? Anh ta cho tôi một tờ chi phiếu. Tôi hỏi anh ta có ý gì? Anh ta trả lời thế nào cô biết không? Anh ta nói với tôi rằng ý trên mặt chữ, chúng ta đã trưởng thành trò chơi người lớn này cũng có gì lạ, anh ta còn nói dù có như thế nào đu chăng nữa người anh ta yêu là cô, Phạm An Nhiên. Nói xong anh ta bỏ đi, nhưng anh ta có biết hay không đó là lần đầu tiên của tôi. Đời con gái của tôi lại thua dưới tay cô, chính cô"
Chẳng biết từ lúc nào Nhả Linh đã lấy được chiếc dao rọc giấy, cô ta nhắm thẳng vào Phạm An Nhiên mà xong đến.
Phạm An Nhiên nhất thời không phản ứng kịp thì Nhã Linh đã đến trước mặt cô, tưởng chừng lần này cô sẽ đến Âm Phủ báo danh, thì bất ngờ một cánh tay rắn chặt bao bọc lấy cô, cánh tay đó vừa hay chắn đi mũi dao đang hướng thẳng đến quả tim của cô. Cây dao rọc giấy đâm thẳng vào cánh tay khi, máu đỏ từng dòng một chảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com