Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Có những thứ dù cho bạn cố gắng  che giấu hay thay đổi cách mấy thì sự thật vẫn là như thế không sai lệch một phương. Có nhân ắt sẽ có quả nhưng cái quả đó sẽ là gì không ai biết được. Tình yêu cũng không ngoại lệ nếu một trong hai che giấu một bí mật thì một ngày nào đó nó sẽ là một ngòi nổ phá vỡ thứ tình cảm vốn mong manh như tình yêu.
Triệu Ngọc Mai sau khi đắt ý với lần chạm mặt đầu tiên thì cũng nhờ đó mà khuyếch trương quan hệ của ả ta và Phạm An Nhiên , cũng thành công trở thành một người bạn mới được Phạm An Nhiên rất tin tưởng.
Triệu Ngọc Mai không biết moi từ đâu ra một xấp tài liệu thật dày, bên trong là chuyện tranh chấp năm đó của nhà họ Trần và nhà họ Phạm, nhưng phần nội dung kia e cũng đã được động tay vào rồi. Ả ta nhàn nhã, chọn một ngày đẹp trời mà hẹn Phạm An Nhiên. Đương nhiên, ả cũng không ngốc nghếch lựa thời điểm Trần Cảnh Sơn ở nhà. Ý đồ của ả chính là châm ngòi cho mối quan hệ của hai người vì thế vắng đi Trần Cảnh Sơn lại  càng đúng ý ả.
  Trong quán cafê khá yên tĩnh gần biệt thự của Phạm An Nhiên.
Lúc này, là buổi trưa nên có khá ít người, bên trong vang lên một bài nhạc R&B của một ca sĩ mới nổi nào đó, tiếng nhạc du dương trầm buồn như thấu tâm can người nghe.
  Triệu Ngọc Mai đến khá sớm, có lẽ trong lòng ả không kìm chế được niềm vui sướng hả hê khi sắp được trông thấy gương mặt biến sắc của Phạm An Nhiên.
Phạm An Nhiên hôm nay mặc một chiếc váy trắng đơn giản, gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc đen dài khiến ai cũng ghen tị mà bước vào quán. Phạm An Nhiên càng đơn giản thì cái khí chất trời sinh của cô lại càng bọc lộ rõ ràng mà nó cũng là thứ Triệu Ngọc Mai ước mơ nhất và cũng câm thù nhất.
  " Cậu tới lâu chưa?"
Phạm An Nhiên bao giờ cũng đặt một nụ cười khiến người đối diện rất thoải mái, cả giọng nói của cô cũng vậy vừa êm tai vừa thoải mái , nhưng cái người đối diện cô trước mặt thì không nghĩ vậy. Triệu Ngọc Mai ghét cái khí chất cùng tính cách hoa hậu thân thiện kia. Dù vậy, ả ta cũng không đem nổi căm giận củng căm ghét kia treo trên mặt. Ả trưng bộ mặt giả dối mà mĩm cười đáp
"Không lâu, mình vừa tới"
"Cậu hôm nay hẹn mình có việc gì không?"- Phạm An Nhiên đạt túi xách qua một bên rồi ngồi đối diện ả ta.
"Thưa quý khách, cô dùng gì ạ?"- cô nhân viên trong quán lễ phép hỏi Phạm An Nhiên.
" Một ly cam vắt, cám ơn"
Khi nhân viên trong quán rời đi. Triệu Ngọc Mai từ bên ghế lấy ra một văn kiện đẩy trước mặt Phạm An Nhiên.
"Đây là?"- Phạm An Nhiên khó hiểu nhíu mày hỏi
"Có người nhờ mình đưa cho cậu, chỉ là không biết người kia là ai? Họ chỉ để trong hòm thư nhà mình, bên cạnh có một lá thư nhờ vả gửi cho mình. Văn kiện bên trong mình vẫn chưa mở ra"
"Tại sao không gửi trực tiếp cho mình mà gửi cho cậu nhỉ?"
Phạm An Nhiên  khó hiểu lật lật túi văn kiện bị dán kín.
"Cam vắt của quý khách" - lần này người bưng ra là một chàng trai có gương mặt thanh tú, mái tóc dài che khuất gương mặt. Cậu ta đưa mắt đánh giá Triệu Ngọc Mai ở phía đối diện, nhưng Triệu Ngọc Mai còn tâm tư gì nhìn thứ khác, ả ta bây giờ chỉ dán chặt mắt vào gương mặt nhíu mày của Phạm An Nhiên mà nhếch môi không để ý đến bên này.
"Cám ơn"- Phạm An Nhiên nhận lấy ly cam vắt nói. Cậu thanh niên đưa đồ uống cho Phạm An Nhiên xong cũng đi vào bên trong.
"Ngọc Mai, cậu nghĩ xem bên trong là thứ gì nhỉ?"
"Hay là cậu mở nó ra xem thử xem"
"Ừ nhỉ"
Phạm An Nhiên nói xong đưa tay xé nhẹ lớp keo dán phía trên, từ bên trong kéo ra một xấp tài liệu. Bên trong có một ít hình ảnh, một số tờ báo được cắt ra một phần nội dung và còn có một lá thư.
Phạm An Nhiên nhìn một lượt số báo và hình ảnh kia. Nội dung xoay quanh hai nhà tài phiệt Trần thị và Phạm thị, số báo kia còn có rất nhiều chi tiết nói rằng Phạm thị của Phạm An Khang và Trần thị của Trần Cảnh Thụy sáng lập, cả hai là hai vị tài phiệt nổi danh của thành phố A, hơn hết họ lại là bạn thân của nhau. Nhưng vào một năm nọ sóng gió bắt đầu xảy ra, khi cả hai cùng hợp tác xuyên với một vài quốc gia, số tiền hợp tác lên tới 500 tỷ USD. Sau khi hợp tác được một khoảng thời gian thì vợ chồng Trần Cảnh Sơn bất ngờ gặp sự cố tai nạn giao thông khi từ sân bay trở về Trần thị, lúc này hai người con của nhà họ Trần đang ở nước ngoài.
Sau khi điều ra, thì chứng cứ xác thực rằng vợ chồng Trần Cảnh Thụy không phải chết do tai nạn mà có người đã động tay vào chiếc xe đến đón họ. Một thời gian sau đó, giới báo chí bùng nổ một thông tin rằng Phạm An Khang đã âm mưu giết chết vợ chồng bạn thân mình để độc chiếm dự án kia. Do áp lực từ dư luận và cái tội danh không biết từ đâu rơi xuống cổ phiếu của Phạm thị ngày một xuống dốc dẫn đến phá sản, chủ nợ tìm đến cửa trong một đêm mưa Phạm An Khang nhảy từ tầng cao nhất của Phạm thị tự sát , vợ ông sau khi xử lý nợ nần của công ty cũng tự cắt cổ tay chết tại một căn nhà thuê tồi tàn .Phạm thị tan nhà nát cửa chỉ sau một đêm. Số ảnh lại là một bằng chứng hùng hồn về mối quan hệ của hai nhà. Phạm An Nhiên lật giở một bức ảnh trong xấp tài liệu cầm trên tay, tấm ảnh chụp bốn người hai nam và hai nữ đang kề vai nhau cười đến vui vẻ người đàn ông đứng cạnh người phụ nữ ở góc trái tấm ảnh khiến Phạm An Nhiên có thể nhận ra ngay người bố chồng đã mất của mình vì những đường nét trên gương mặt ông được Trần Cảnh Sơn thừa hưởng triệt để nếu Phạm An Nhiên đoán không lầm thì người phụ nữ bên cạnh ông là người vợ ông yêu nhất đệ nhất phu nhân Dạ Lan, nét đẹp của bà rất nổi bật. Bà đẹp một cách dịu dàng mà sắc sảo, nếu so với Thuý Kiều của Nguyễn Du chỉ có hơn chứ không kém.
Còn đôi nam nữ ở bên cạnh dù không xuất sắc bằng họ, nhưng khí chất vương giả và dung mạo thanh tú của đôi vợ chồng đó khiến Phạm An Nhiên dội lên một xúc cảm thân quen, nó như một dòng nước ấm len lõi qua từng ngỏ ngách trong con người cô. Hơn thế, cô còn cảm thấy chính mình có những điểm nào đó rất giống họ. Trong lòng cô bị một cổ nghi ngoặc dần dần ôm trọn. Cô tự nói với chính mình, liệu chủ nhân của xấp văn kiện này nhờ người khác chuyển đến cô tận cùng có mục đích gì? Hay chỉ cho cô biết rằng bố mẹ chồng cô không phải chết do tai nạn mà Trần Cảnh Sơn đã từng nói với cô. Phạm An Nhiên dù có hơi loạn và hoang mang một chút nhưng sự trầm tĩnh bao năm vẫn còn đó. Cô do dự một chút cuối cùng cũng quyết định bóc tấm thư bên trong ra đọc.
Phạm An Nhiên vừa đọc lá thư kia gương mặt cô ngày một biến sắc, gương mặt cô xanh tái một cách rõ rệt. Cô khép lá thư kia lại cho vào túi hồ sơ, run rẩy nâng ly nước cam nhấp một ngụm. Vị chua của cam hoà trong miệng làm cô dội lên một sự chua chát khó mà nói rõ.
Triệu Ngọc Mai ở đối diện vừa vui mừng vừa hả hê, nhưng ả dằng đi sự vui mừng đó lại mà giả vờ hỏi han " Cậu không sao chứ? Sao sắc mặt cậu tệ vậy. Có cần mình đưa cậu đến bệnh viện không ?"
"Mình không sao? Chỉ cảm thấy hơi mệt. Ngọc Mai mình về nhà trước, lần sau hứa sẽ bù lại cho cậu một bữa cơm chuộc tội"
"Không sao! Cậu về nghĩ trước đi, nếu có gì thì gọi cho tớ!"
"Ừ, tạm biệt cậu"
"Tạm biệt"
Nói rồi Phạm An Nhiên mang cái túi hồ sơ kia bước nhanh ra cửa, không một cái quay đầu. Triệu Ngọc Mai ở bên trong nhàn nhã nhấp một ngụm cacao đã hơi nguội lạnh, nhưng nụ cười của ả thì trái ngược, nụ cười của sự chiến thắng và thỏa lòng kéo dài trên gương mặt ả.
P.s  Nozomi : do viết gấp để bù vào số ngày nợ của tuần trước  cho nên nếu có sai sót xin mọi người cảm thông bỏ qua cho nhé . Chúc chị em đọc giả có một ngày 8.3 vui vẻ và hạnh phúc. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com