Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Sau khi được sư thầy Thích Phước Hiền kể về chuyện năm đó, một lần nữa Phạm An Nhiên không thể ngờ rằng trên đời này con tồn tại một người bố như vậy, tàn nhẫn vứt bỏ con mình chỉ vì xung khắc. Hơn nữa, theo lời của sư trụ trì thì những thứ mà cô được xem qua trước đó cũng sai biệt mấy.
Một mình Phạm An Nhiên lái xe trở về thành phố, trong lòng cô hiện tại loạn càng thêm loạn nếu hôm qua cô đang tràn trề nhiệt huyết để tìm ra sự thật thì hôm nay khi mọi thứ được bày ra trước mắt lại khiến cô như bị ngàn dao đâm vào tim đầm đìa máu chảy. Những giọt nước mắt cũng chẳng biết đã chảy trên hai gò má cô tự bao lâu, cô không biết bây giờ mình sẽ làm gì tiếp theo, mọi chuyện xoay vần những bi kịch của một cuốn truyện nào đó mà cô từng đọc hiển nhiên đặt ngay trên người cô.
Trần Cảnh Sơn ba chữ đơn giản đã gán liền với cô hơn nữa năm qua, anh là ánh sáng là hy vọng trong cuộc đời lạc lõng của cô.Anh cho cô một mái nhà một sự ấm áp và cả tình yêu thương mà cô tưởng chừng suốt cuộc đời này cô không bao giờ có được. Vậy mà chính anh lại giấu cô nhiều thứ đến vậy, liệu tình yêu của anh dành cho cô có phải là tình yêu thật sự? Hay thứ mà anh muốn đạt được đó là sự trả thù tàn nhẫn nhất - lấy thứ tình cảm giả dối để mang cô đến hạnh phúc rồi khi đến nơi tận cùng của hạnh phúc anh lại thẳng tay đẩy cô vào địa ngục. Có lẽ đó là thứ trả thù độc ác nhất đối với một người con gái, tình cảm đó là điểm chí tử của cô hay tất cả những người con gái khác.
Phạm An Nhiên trở về biệt thự khi ánh chiều tà đang dần mất hẳn nhường lại một mảng đen tối dần bao trùm cả thành phố. Cô vào nhà, thấy ánh đèn trong nhà được mở sang trưng, cô nghĩ thầm có lẽ dì Hà vẫn chưa về nhà. Sau khi chạy xe vào trong gara dưới hầm cô mệt mỏi vào nhà.
" Bà xã, em bỏ đói anh!"
Giọng nói có vài phần hờn dỗi được thốt ra từ một người đàn ông uy nghiêm, lạnh lùng . Nếu có người ngoài hẳn sẽ bị thất kinh một trận, nhưng Phạm An Nhiên thì không cô hiện tại đã miễn dịch với bộ dáng thường hay ăn vạ của vị chủ tịch này rồi , sau vài giây thất thần cô hỏi" Chẳng phải anh bảo tới tận khuya mới bay tới nơi hay sao?, em còn tưởng anh còn lâu mới về tới" - giọng nói nhu hoà của cô khiến những mệt mỏi bao ngày của anh tan biến hẳn.
" Chẳng phải cũng vì em hay sao?"- Trần Cảnh Sơn tiến đến bế ngay bà xã nhà mình đang đứng ở cửa vào sofa.
" Hôm nay đã đi đâu, sao trông em mệt mỏi thế?, còn cả mắt cũng đỏ hết lên thế kia"-Trần Cảnh Sơn vén sợi tóc rủ xuống trên mặt , ân cần hỏi cô.
"Em về chùa, do chạy xe đường dài nên phải tập trung, anh cũng biết mắt em không tốt cho cam, cho nên như anh thấy đó"- Phạm An Nhiên cật lực giấu đi sự nghi ngờ cũng như sự thất vọng trong ánh mắt nói
" Sau không bảo tài xế đưa em đi, hay là đợi anh về đưa em đi"
Sự quan tâm tràn ngập trên đôi mắt chim ưng sắt bén của người đàn ông làm Phạm An Nhiên như một con thiêu thân lao mình vào đó, nó giống như một thứ thuốc mê hoặc nào đó khiến con người ta không dễ thoát thân. Phạm An Nhiên muốn đắm mình trong đó một lần nữa, cô cược cả cuộc hôn nhân và tình yêu của hai người. Cô muốn cược, cược với số phận của mình vì cô thật sự yêu người đàn ông trước mặt này cho nên cô nguyện lòng dấng thân dù cô biết phía trước là một vực sâu vạn trượng.
" Em đi làm ít thức ăn cho anh"- nói rồi cô ngồi dậy khỏi lòng anh chạy vào bếp.
Trần Cảnh Sơn hiển nhiên xem biểu hiện này là thẹn thùng cho nên cũng không quá chú ý sắc mặt kém của cô. Anh lắc đầu, cười  sủng nịnh lên phòng mình thay đi bộ quần áo vừa đi đường xa trở về.
Thật ra, ngày sáng nay đã có người báo lại cho Trần Cảnh Sơn, tất cả lịch trình của Phạm An Nhiên. Anh thấy cô có thể thân được với một người khiến anh rất vui mừng, sau sự việc của Nhã Linh anh thấy cô trầm lặng hẳn, chính bản thân anh cũng rất ít thời gian ở cạnh cô. Một mặt anh đi công tác nhưng bên trong đang củng cố thế lực ở phía sau anh, để chắc chắn rằng sẽ không có bất cứ thứ gì có thể làm hại cô cũng như cướp đi cô từ trên tay của anh. Chuyện cũ năm đó anh đang dần xoá sổ chúng, anh nguyện rằng mọi thứ chưa từng xảy ra anh chỉ mong Phạm An Nhiên mãi mãi không biết những chuyện cũ kia để cô phải lo nghĩ hay buồn bã một phút nào. Giống như Thu Thuỷ đã từng nói Phạm An Nhiên là người vô tội, cũng như cả nhà họ Phạm chỉ là một công cụ tất yếu cho một màn lừa đảo tinh vi của một người, và hiển nhiên anh viết hắn là anh.
Trước đó, sự thù hận với Phạm An Nhiên là một sự oán niệm nhà họ Phạm không đứng ra giải thích hay biện minh, mà họ lại chọn cách kết liễu tính mạng của mình một cách ngu ngốc, chính nó trở thành oán niệm ngày qua ngày oán niệm kia không biết đã lớn lên từ khi nào cho đến khi anh biết được sự tồn tại của Phạm An Nhiên thì oán niệm đó lại đẩy tất lên cô như một sự đùng đẩy. Nhưng hiện tại, người con gái mang oán niệm chồng chất của anh lại chính là người con gái anh nguyện đánh đổi tất cả để cô được một đời bình an vui vẻ.
"An Nhiên, anh yêu em và anh cũng mong em sẽ thật hạnh phúc và thật vui vẻ ở bên cạnh anh"- Trần Cảnh Sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com