Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Tokyo, Nhật Bản.
Tại gia tộc Toukugawa, trong một gian phòng nhỏ Thu Thuỷ ngồi trên tấm đệm trong phòng ngáp một cái. Hôm qua cô bị lôi từ Việt Nam sang Tokyo để dự mừng thọ của vị đứng đầu gia tộc, cũng tức là ông nội của anh chàng bạn trai yêu quý nhà cô -ông Toukugawa Hisashi.
Bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối, vì vậy Thu Thuỷ cô có đến một ngày để chuẩn bị. Vì bị La Lâm lôi đi vội cô cũng chẳng kịp mang thứ gì làm quà mừng thọ cả. Còn Là Lâm sau khi mang cô về thì đi xử lý công việc cho bữa tiệc tối.
Thu Thuỷ nhàm chán nhìn quanh phòng một vòng, trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ có vài tấm giấy họa tranh, bên cạnh còn có một nghiên mực dùng để vẽ tranh. Thu Thuỷ nãy ra một ý tưởng độc đáo. Vì vậy, cô vừa vui mừng chạy đến chiếc bàn, vừa hí hoáy thực hiện kế hoạch nhỏ của mình.
Ở một nơi khác của gia tộc Toukugawa, La Lâm sau khi về đến nhà bị kéo ngay đến phòng ông nội để thu xếp một số thứ của gia tộc, sẵn tiện kiểm tra và chỉnh lý một vài thứ của tổ chức thông tin sau đó lại lo một vài thứ cho buổi mừng thọ. Vì thế, đến khi anh rảnh tay thì cũng đến lúc đón khách. La Lâm bất đắc dĩ đi sửa soạn quần áo, anh căn dặn người làm mang quần áo mà anh đã chuẩn bị sẵn cho Thu Thủy, may mà anh đã dặn người chuẩn bị không chẳng biết cô sẽ mặc gì để dự tiệc.
Lễ mừng thọ của ông Toukugawa Hisashi, được tổ chức theo phong cách hiện đại, bằng chứng là những vị khách tham gia buổi tiệc không cần phải mặc những bộ kimono truyền thống mà thay vào đó là những bộ quần áo hiện đại thiết kế tinh xảo, không gian bữa tiệc cũng làm riêng theo một phong cách riêng mang hơi thở của hiện đại nhưng không làm mất đi những nét riêng của quá khứ nói chung và của gia tộc Toukugawa nói riêng.
Tất cả, những vị khách mời ở đây đều là những người có địa vị hoặc có mối làm ăn riêng biệt lâu đời đối với gia tộc, hơn hết với sự giao thiệp rộng rãi của ông Hisashi cùng hậu nhân là cậu cháu trai Mizuki đến tham dự hôm nay còn có cả các vị lão đại và những anh tài thương nhân của một vài quốc gia đến tham dự. Mọi thứ cho thấy vị chủ nhà có mặt mũi không hề nhỏ trong cả hai giới.
Để bảo vệ buổi tiệc không xảy ra đều lộn xộn không đáng có, ông Hisashi đã cho thủ hạ tạo nên hai lớp phòng hộ ở bên trong, bên ngoài bao và một vài tinh anh giả trang người kiểm tra thiếp mời và kiểm tra trên người họ có cất giữ những thứ gây tổn thương hay không.
Đúng 6h tối, mọi người đã có mặt tại khu nhà lớn của gia tộc Toukugawa. Những món bắt mắt những món thức uống đủ màu, đủ vị cùng với không gian ấm áp cho thấy vị chủ nhân của buổi tiệc là một người hòa nhã và thân thiện. Từng vị khách nhân được mời đến đều đến chúc thọ ông Hisashi với một sự kính nể và tôn trọng. Thế lực của gia tộc Toukugawa mà họ thường nhìn thấy là một gia tộc an phận, ít tranh giành nhưng hôm nay họ thật sự mở rộng tầm mắt. Tất cả những vị được mời đến hôm nay có lai lịch không hề nhỏ của cả hai giới, thứ an phận của ở đây chỉ có thể nói rằng gia tộc Toukugawa là một con thần long đang ngủ say nhưng nếu nó bị thức tỉnh thì hậu quả sẽ rất khó lường trước được, hơn nữa còn có cả những vị quan chức cao cấp của đến mừng thọ chủ nhân bữa tiệc hôm nay. Vì thế, chẳng ai trong những khách mời ở đây còn dám kinh thường gia tộc Toukugwa nữa, dù rằng có một số vị đang nhắm đến để nuốt trọn gia tộc trăm năm này từ lâu. Xem ra những thứ họ thấy trước đây chỉ là một bề nổi nhỏ nhoi mà thôi, còn thế lực ở phía sau có thể vượt ngoài sự tưởng tưởng của họ, cho nên chẳng ai dại dột mà lao đầu vào hố lửa cả.
Ông Hisashi tiếp đãi những vị khách nhân này, hôm nay ông diện một bộ vest đen, nó được khoác trên người ông mang đến cho người xung quanh một cảm giác chửng chặc, lão luyện của một người đứng đầu gia tộc. Trái với màu đen lãnh đạm, gương mặt ông luôn tươi cười để tiếp đón từng vị khách một đến chúc thọ ông.
Sau một đợt khách ông quay sang hỏi vị quản gia thân cận của mình : " Mizuki đâu rồi?"
" Thưa ông, cậu Mizuki đến phòng tiểu thư Thu Thủy chắc sắp đến rồi ạ"- vị quản gia khom người cung kính trả lời.
"Ừ"
Vừa dứt lời, La Lâm mang Thu Thủy ra ngoài dưới ánh nhìn trầm trồ của mọi người. Trên lý mà nói, cậu cháu nhỏ này của gia tộc Toukugawa được bao bọc rất kĩ, họ chỉ được nghe tiếng tâm của cậu chủ nhỏ này. Cái tên Toukugawa Mizuki là cái tên mà từng người một ở đây đều ít nhất một lần hợp tác. Tổ chức thông tin xuyên quốc gia của cậu nắm làm việc nhanh gọn và chắc chắn, sau một thời gian ngày một lớn mạnh thì tách khỏi cái bóng của gia tộc hoạt động riêng lẽ, nhưng nếu muốn lấy được thông tin ở chỗ cậu cũng không phải dễ vì cậu đã từng tuyên bố chỉ giúp người nhà không giúp người ngoài dù số tiền đổi lấy thông tin ở chỗ cậu không phải là con số nhỏ. Một số người lại xoay qua tìm tung tích của vị chủ nhân tương lai của gia tộc Toukugwa để làm thân, dù vậy mọi thông tin của cậu đều không đều tra được. Hôm nay, được gặp cậu khiến cho một số vị muốn làm thân với gia tộc Toukugwa lại càng sáng mắt ra.
Trái với sự hồ hỡi của những bậc mưu tính của phái mạnh, những vị tiểu thư lại đang dậm chân, bàn tán xì xào về người con gái đang khoác tay đi bên cạnh Mizuki, đa số các tiểu thư ở đây đều được lệnh đi làm quên với cậu, nếu may mắn được cậu để mắt thì gia tộc của họ như hổ thêm cánh chẳng sợ thứ gì.
Thu Thủy khoác tay La Lâm đến trước mặt ông nội của anh, hôm nay La Lâm đã trở về với con người thực của mình, không còn bộ dạng ngốc nghếch lôi thôi ngày thường, hôm nay anh diện một bộ Armani màu trắng được cắt may khéo léo, mái tóc ổ quạ thường ngày được chải lên tạo nên một kiểu tóc thời thượng, cặp kính cận to đùng được tháo xuống để lộ một cặp con ngươi màu nâu cuốn hút, chiếc răng khểnh ẩn hiện trên gương mặt tuấn mỹ của anh. Anh như một chàng hoàng tử đi lạc vào thế giới thực. Tuy nhiên, trong mắt Thu Thủy thì anh vẫn còn thiếu một thứ gì đó mới so được với anh trai cô - Trần Cảnh Sơn.
Thu Thủy hôm nay cũng không kém cạnh, chiếc váy mà La Lâm chuẩn bị cho cô rất vừa vặn, chiếc váy dạ hội đuôi cá màu trắng bằng vải ren kết hợp tinh sảo với những viên đá pha lê, phần thân trên ôm sát cơ thể làm nổi bật dáng người hoàn hảo của cô. Có thể nói chiếc váy không quá nổi bật nhưng khi được mặc trên người cô nó lại nổi bật một cách khác thường, chiếc váy trắng hoàn hảo tôn lên màu tóc dài đen nhánh của cô, mái tóc của cô được tết nhẹ tạo nên một sự thanh lịch và trang nhã cùng sự thanh tao mà khó có một vị tiểu thư hay phu nhân nào có được.
Cả hai người như một sự kết hợp hoàn hảo của tạo hóa, đẹp đôi đến lạ. Đến cả ông Hisashi cũng cười đến nổi đuôi mắt híp lại. La Lâm dắt Thu Thủy đến trước mặt ông
"Ông nội con chúc người
Tuế số bát tuần nhân vị lão
Gia truyền thiên tải phúc vô biên
(Tám chục tuổi đời, người vẫn trẻ
Ngàn năm gia tộc, phúc vô biên)"
" Hay, hay lắm"
"Món quà nhỏ con xin tặng ông, con mong ông sẽ thích nó ạ"- nói rồi Thu Thủy đưa đến một bức tranh, bên trong vẽ núi Phú Sĩ mây mù giăng phủ, ở dưới là rừng hoa anh đào đang độ nở rộ, bên trong rừng hoa là một thiếu nữ trên người mặc một bộ kimono màu anh đào, cười nghiêng nghiêng đưa tay nâng một đóa anh đào trên cành. Bức tranh rất đổi bình thường, nhưng mọi người lại trông thấy ánh mắt bất ngờ của ông Hisashi cùng đó lại một sự nhớ nhung nào đó ánh lên trên gương mặt gia nua ông.
P.s: Nozomi : La Lâm =Toukugawa Mizuki vì Thu Thủy thường gọi anh là La Lâm nên có hai cách gọi. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com