Ánh nắng buổi sáng chiếu vào thư phòng tịch mịch, sau khi vào phòng Trần Cảnh Sơn trông thấy Phạm An Nhiên ngồi thất thần trước máy tính, chẳng biết cô ngồi đó từ bao giờ, chỉ thấy xung quanh cô dường như có một thứ ảm đạm vai lấy khiến lòng anh thắt lại, anh biết cô đã thấy gì? Nhưng đó không phải là tất cả câu chuyện.
Đến khi chiếc bóng cao lớn của Trần Cảnh Sơn bao phủ lên người con gái ngồi trên ghế, cô ấy mới giật mình ngẩng đầu. Đối diện cô là ánh mắt sâu thẩm của anh khiến cô có một loại cảm giác, cô chưa bao giờ hiểu hết anh cả. Phạm An Nhiên đóng máy tính, cầm lấy chiếc điện thoại trên tay đứng dậy " Em để quên điện thoại nên đến lấy nó"
Cô toang đi ra ngoài, Trần Cảnh Sơn đưa tay giữ cô lại, lúc anh chạm vào tay cô bàn tay cô đã lạnh ngắt và có phần rung rẫy : " Em đã thấy được những gì?"
Lời nói không lạnh cũng không nhạt của anh rơi vào tai cô nghe như một lời trách cứ tại sao cô lại tò mò như vậy.
" Em... em không thấy gì cả. Em đến lấy điện thoại, thấy máy tính anh còn sáng định tắt nó thôi,.. em.."- giọng nói có phần rung rẫy và nghẹn ngào của Phạm An Nhiên đã cho anh biết đáp án.
" Em .. em về phòng đây"- nói rồi cô dùng cánh tay còn lại của mình gỡ đi đôi tay đang giữ chặt lấy tay cô
" An Nhiên!"
Tiếng nói của Trần Cảnh Sơn đủ lớn và đủ thành công khiến cô rơi nước mắt
" An Nhiên, anh biết em đã thấy những gì, nhưng em hãy tin anh, anh chỉ cần em tin anh"
Trần Cảnh Sơn vừa nói vừa nắm lại đôi tay đang cố gắng gỡ tay anh ra, xoay mặt cô đối diện với anh.
Phạm An Nhiên nhìn anh, gương mặt đã nhạt nhoà nước mắt. Hôm nay, đã hai lần cô rơi nước mắt. Một lần là hạnh phúc còn một lần là đau khổ. Cô đã thua, thua bằng hết tất cả những thứ hạnh phúc mà cô đã có. Ván cược này cô cược quá lớn rồi và khi biết mình thua trắng tay cô lại không thể nào kiềm chế được mà bật khóc. Khóc cho thân phận bi ai của chính bản thân mình, nhưng tuyệt nhiên cô lại không hối hận vì cô đáng phải bị như vậy.
"Cảnh Sơn em sai rồi, sai từ khi bắt đầu"
Nói rồi cô dung hết sức lực của mình dằng khỏi tay anh chạy ra khỏi thư phòng. Trần Cảnh Sơn nhìn tay mình trống không, quay đầu nhìn người con gái mình thương yêu nhất chạy ra khỏi tầm mắt. Trong đầu anh lúc này là hình ảnh cô vừa rồi. Gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt to tròn ngập tràn nước mắt, trong mắt cô khi đó chỉ có sự thất vọng ngoài ra không còn gì khác nữa. Cô sai ư? Không cô không sai mà người sai chính là anh. Anh đã sai khi tiếp cận cô vì mục đích trả thù. "Và sai khi đã biết mình yêu em sâu đậm nhưng lại che giấu em một bí mật".
Phạm An Nhiên sau khi trở về thì đóng sầm cửa lại, cô tựa lưng vào cánh cửa từ từ trượt xuống đất, cô ôm lấy gối mình mà khóc nức nở.
Cãi vả trong một cuộc hôn nhân không đáng sợ mà thứ đang sợ nhất chính là khoảng cách, khoảng cách khi em trông thấy trong đáy mắt anh là một sự thương hại. Thương hại sao? Có thể là không phải thương hại mà là sự thỏa mãn. Thỏa mãn cho màn trả thù thành công sớm hơn dự định, thỏa mãn vì đã nhẫn tâm vùi dập một đời của con gái kẻ thù.
Cảnh Sơn, anh bảo rằng em hãy tin anh, nhưng làm sao em con có thể tin anh được nữa khi mọi chuyện đã phơi ngay trước mắt em. Em yêu anh đó mãi là sự thật nhưng tình yêu của em không đủ lớn lấp đầy những thứ mà em nợ anh.
Những ngày sau đó, Trần Cảnh Sơn cũng không một lời bào chữa hay giải thích sau câu nói" hãy tin anh" ở thư phòng hôm đó. Dần dần anh cũng ít trở về nhà kể cả buổi tối, cô không biết anh đi đâu, cũng chẳng có can đảm để hỏi anh đang ở đâu .Ngôi nhà rộng lớn chỉ còn mình cô đơn lẻ cùng tịch mịch, suy cho cùng cô cũng không phải cô độc vì cô còn đứa trẻ, đứa con cô đang mang trong người. Nó là huyết mạch là niềm hy vọng cuối cùng của cô.
Nozomi: một câu chuyện dài sẽ có một chút bất hợp lý không giống lẽ thường và khó tránh khỏi một số đoạn nói quá vì muốn nổi bật nhân vật và cốt truyện. Nozomi cám ơn những bạn đã theo dõi xuyên suốt những chương vừa rồi, và cám ơn những bạn đã ghé ngang góp ý.
"Đi ngang qua xin đừng nói lời cay đắng, vì tôi là một tay ngang, thế thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com