Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngày mới lại bắt đầu

Sáng ngày hôm sau, Phạm An Nhiên thức giấc rất sớm. Sau khi làm một chuỗi việc vệ sinh cá nhân. Cô xuống bếp làm điểm tâm sáng. Cô làm rất cẩn trọng, cô là người Việt Nam từ nhỏ đã được nơi này nuôi lớn, dù có ra nước ngoài đi chăng nữa thì thức ăn Việt vẫn luôn là nhất. Hôm nay cô cố tình nấu bún riêu cua, món ăn rất dân dã và rất miền tây.
- Mẹ, chào buổi sáng- cậu nhóc Khôi Nguyên bước xuống lầu với bộ đồng phục xanh lá của trường mình. Trong cậu khá đáng yêu.
-Mẹ, món gì đấy ạ?- cậu chỉ vào cái bát to đầy màu sắc
- Bún riêu cua đồng, đặc sản đấy. Con chắc chắn chưa từng ăn qua vì món này chỉ có ở Việt Nam là ngon nhất- Phạm An Nhiên vừa nói vừa đưa đôi đũa và một cái thìa cho cậu.
Cậu bé Nguyên Khôi cũng rất tò mò về món ăn này. Trong bát có những thứ cậu chưa từng thấy qua. Ví như cái thứ xám xám hình thù kì dị kia (huyết heo mà dân gian thường gọi), cậu cầm lấy chiếc thìa mút một ít nước súp cho vào miệng.
-Woa! Ngon thế mẹ không ngờ mẹ lại giấu nghề con lâu như vậy? Mẹ con cũng muốn nấu?"- cậu nhóc vừa cho thức ăn vào miệng vừa nài nỉ mẹ cậu.
- Được rồi, khi nào rảnh mẹ lại dạy con. Con bây giờ ăn nhanh đi còn đến trường.
- Vâng ạ. À mẹ dì Tâm bảo chiều nay sẽ tới. Con đi học về sẽ ghé siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn. Sẵn có dì Tâm cả nhà chúng ta ăn mừng cho mẹ nhé.
- Ừm, tùy con. Thôi ăn đi nào.
Công ty của cô làm việc cũng chẳng xa mấy, ngồi xe bus khoảng 15 phút đã đến nơi. Hôm nay cô mặc bộ đồ công sở chửng chạc, mái tóc được búi cao để lộ chiếc cổ trắng noãn, trông cô hôm nay thành thục rất nhiều so với ngày thường. Cô được Lý An đưa vào bộ phận thiết kế của công ty. Có thể nói, nơi đây là cả linh hồn của một công ty thiết kế. Trưởng phòng thiết kế là Lý Na em gái ruột của Lý An, Lý Na này cũng được xem là nhân tài nhưng tính cách của cô ta thì không được cho lắm. Một mặt cô ta cậy người nhà chống lưng mà ra oai, mặt khác thì ỷ mình có chút tài năng thì lên mặt và cai nghiệt với nhân viên. Trong phòng thiết kế có tổng cộng 6 người, 4 nữ 2 nam.
- Mọi người, hôm nay công ty chúng ta có thêm một nhân viên mới. Mọi người hoan nghênh nào - Lý An cất giọng giới thiệu. Sau đó là một tràn pháo tay.
- Chào mọi người. Tôi tên là Phạm An Nhiên. Mọi người cứ gọi tôi là An Nhiên. Mong được giúp đỡ- Phạm An Nhiên nói cũng kèm theo một nụ cười.
Phải nói rằng cái nụ cười này của Phạm An Nhiên cũng đã lấn áp hẳn cái vẻ đẹp không mấy mặn mà của Lý Na.
- Chào cô, tôi là trưởng bộ phận ở đây Lý Na - Lý Na chủ động chìa tay ra bắt tay Phạm An Nhiên.
- Xin chào Lý trưởng phòng. Xin chỉ giáo- Phạm An Nhiên cũng lịch sự bắt tay.
"An Nhiên, có gì không biết thì hỏi Lý Na. Tôi đi trước đây"- Lý An mĩm cười nói với Phạm An Nhiên. Sau đó, quay ta nói".Mọi người làm việc đi tôi đi trước"
"Vâng thưa giám đốc"- mọi người đồng thanh đáp rồi ai về chỗ ấy làm việc của mình.
"Đây là chỗ làm việc của cô"- Lý Na chỉ một cái chỗ gần cửa sổ cho cô.
" Cám ơn, Lý trưởng phòng"
Lý Na không thèm nhìn cô đi thẳng vào phòng của mình. Một lúc sau, cô ả đi ra trên tay là một chồng hồ sơ dày cợm.
- " Nghe Lý tổng nói cô là nhân tài khó gặp. Các mẫu thiết kế này mấy ngày trước do khách hàng đề nghị thiết kế riêng theo mùa và màu sắc. Có một số lỗi nhỏ tôi vừa mới sửa xong không có thời gian sắp xếp chúng tại, mà ngày mai họ lại cần gấp. Haizz, cô giúp tôi nhé!"- cô ả nói với giọng hết sức khách sáo. Nhưng ai chú ý sẽ thấy giọng nói và ngữ điệu của ả không như vậy.
" À, Lý trưởng phòng không khách khí. Tôi sẽ sắp xếp chúng lại"- Phạm An Nhiên đương nhiên sẽ nghe ra cái ngữ điêu kia của cô ả. Muốn chỉnh cô sao kiếp sau đi.
"Vậy thì phiền cô rồi"- nói xong Lý Na mĩm cười nói
" Không cần khách khí. Chuyện nên làm mà"
"Vậy tôi đi trước"
"Được, khi nào xong tôi sẽ nang đến chỗ cô"
"Được"
Phạm An Nhiên nhìn đống giấy lộn trên bàn cười khổ. Một người đồng nghiệp nữ kế bên ghé đầu sang cô nói "Theo tôi thấy cô ta đang ghen ăn tức ở với cô đấy thôi. Cái gì mà khách hàng cần gấp, cái gì mà vừa sửa lại chứ. Cái đống giấy lộn này thật ra vốn là mấy mẫu thiết kế lỗi của cả phòng chúng tôi vẽ ra. Sau khi chọn một vài mẫu tạm ổn nhất đem đi làm bộ sưu tập của mùa hè này thì còn lại chúng"- cô gái vừa nói kia có gương mặt bầu bỉnh đáng yêu. Xem ra cũng kém cơ vài tuổi.
Phạm An Nhiên lấy bừa một mẫu thiết kế cầm lên xem nói:" Những mẫu thiết kế này nhìn cũng cũng tạm được. Nhưng chúng được thành phẩm đưa ra thị trường thì giá lại không mấy khả quan vì chúng vẫn theo đường lối cũ"
" Woa, cô cũng nhìn ra. Mẫu cô đang cầm là mẫu váy cưới của mùa này đấy. Vì chúng mà cả phòng chúng tôi phải tăng ca đến hai tuần liền nhưng giấy vụn thì nhiều hơn mẫu được sử dụng. Mà thôi bỏ đi, tôi tên là Liên Hoa cô gọi tôi là tiểu Hoa là được. An Nhiên tôi thấy cái mụ Lý Na chẳng ưa gì cô bảo trọng nhé!"- Liên Hoa ghé đầu nói nhỏ vào tai của Phạm An Nhiên.
" Có khoa trương thế không?. Cô ta đáng sợ vậy sao?"- Phạm An Nhiên cũng phụ họa.
" Cô chưa biết đấy thôi trước cô cũng có mấy người ứng tuyển nhưng chưa đến một tuần lại không chịu nỗi cái tính khí của cô ta mà bỏ việc đó thôi. Cô ta rất lợi hại về hành xác người đấy"
"Tôi sẽ chờ xem"- Phạm An Nhiên mĩm cười đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com