Chương 60
Ở bữa tiệc đính hôn của Lý Thiên Đức xảy ra một sự cố nghiêm trọng, cô dâu bị mất tích trước mặt Phạm An Nhiên. Cũng chính vì điều này mà cô xuýt chút nữa bị Lý Thiên Đức bóp chết, dù sự việc chẳng liên quan gì đến cô cả.May mắn có Trần Cảnh Sơn kéo cô lại che chở sau lưng anh, và một vài người bạn của Lý Thiên Đức kéo cậu ta lại. Bữa tiệc đính hôn cũng vì thế hủy bỏ để tìm cô dâu.
Cô không biết có vui mừng cho Trang Ngọc Tâm hay không? Vì cô ấy khiến một người đàn ông cao ngạo và lạnh lùng như Lý Thiên Đức trở nên lo lắng và điên cuồng. Nếu Trang Ngọc Tâm mà biết được thì cô ấy hẳn là khá hạnh phúc và vui mừng vì người đàn ông như Lý Thiên Đức xứng đáng với tình yêu của cô ấy.
Sau khi ổn định mọi thứ, Trần Cảnh Sơn mang cô trở về thành phố A trước. Cô không biết sau đó có tìm thấy Trang Ngọc Tâm hay không? Nhưng cô nghĩ chắc chắc sẽ tìm được cô ấy vì theo cô biết từ chỗ Trần Cảnh Sơn thì phía sau Lý Thiên Đức là một tổ chức hắc đạo to lớn hơn nữa còn có anh họ của Trang Ngọc Tâm - Lãnh Phong cũng có lai lịch không hề nhỏ.
Cuối đông, không còn cái không khí lạnh đến nổi mỗi khi ra đường phải vác rất nhiều quần áo, cuối đông khí hậu đã dần ấm hơn, thi thoảng cũng có những con gió lạnh thoải qua khiến người ta rùng mình một cái.
Trong căn biệt thự trống trãi một mình Phạm An Nhiên ngồi ngây ngốc trước cửa sổ trong phòng ngủ. Cái thai của cô ngày một lớn, đợi đến một tháng sau đã nhìn thấy bụng, nếu giấu cũng sẽ không thể giấu được nữa.
Dù hơn một tháng nay anh không trở về nhà nhưng mọi cử động của cô anh điều nắm rõ. Không chỉ có người làm còn có cả một nhóm vệ sĩ ở bên ngoài luôn theo sát mọi cử động của cô.
Phạm An Nhiên ngồi trước của sổ nhìn về những khóm hoa hồng trắng ở dưới vườn hoa. Những khóm hoa này chính tay cô cùng Trần Cảnh Sơn trồng nên, cả cô và anh ngày hôm ấy đều lắm lem bùn đất dù vậy cả hai đều rất vui vẻ. Ngôi nhà này đâu đâu cũng là hình ảnh của anh, đâu đâu cũng là những tháng ngày hạnh phúc của cả hai người bọn cô.
Chuyện cô có thai nhất định không thể để cho Trần Cảnh Sơn biết, nếu không rất có thể cô sẽ không thể giữ được đứa bé này. Vì thế cô cần một người cô tin tưởng để nhờ họ giúp đỡ, người hiện tại cô nghĩ đến là Triệu Ngọc Mai. Không phải ngẫu nhiên cô nghĩ đến Triệu Ngọc Mai, vì người cô tin tưởng nhất là Thu Thuỷ nhưng Thu Thuỷ lại là em gái của Trần Cảnh Sơn, cô chỉ sợ anh em liền tâm, dù gì họ cũng cùng chung huyết thống, cho nên người còn lại cô có thể tin tưởng được là Triệu Ngọc Mai.
Nghĩ là làm, cô thay một chiếc váy rộng thoải mái, bắt một chiếc taxi chạy đến nhà của Triệu Ngọc Mai, cô cũng không thể quên cắt đuôi dám vệ sĩ.
Khu nhà của Triệu Ngọc Mai ở là một khu cũng cư cao cấp ở trung tâm thành phố, nơi này khá nhộn nhịp và thuận tiện với một người có tính cách sôi nổi. Phạm An Nhiên đến đây cũng khá nhiều lần nên bảo vệ ở nơi này cũng không quá xa lạ nhiều lúc còn chào hỏi cô một tiếng, cô còn có chìa khóa nhà của Triệu Ngọc Mai, vì nhiều lúc Ngọc Mai cũng thường nhờ cô lấy một ít đồ đạc vì từ nhà cô đến đây rất tiện đường hay thỉnh thoảng khi Trần Cảnh Sơn đi công tác cô cũng thường qua nhà của Ngọc Mai ăn lẩu, cả hai còn có thể trò chuyện cả đêm toàn chuyện trên trời dưới đất.
Thường khi đến nhà của Ngọc Mai Phạm An Nhiên đều lén vào và sẽ hù cho Ngọc Mai đến độ thét lên, thế rồi khi Ngọc Mai bình tỉnh lại thì cả hai lại lăn ra cười đến chảy cả nước mắt.
Hôm nay cũng thế, Phạm An Nhiên lặng lẽ tra chìa khoá vào ổ sau đó vào bên trong. Trong phòng khách chẳng có ai, Phạm An Nhiên nhìn chiếc áo khoác ngoài của đàn ông nằm yên lặng, nhưng điều cô quan tâm là chiếc áo này rất giống với của Trần Cảnh Sơn, vì đa số quần áo của anh đều được đặt may riêng, hơn nữa bên trong cổ mỗi chiếc áo được đặt may riêng đều in thêm tên tiếng anh của Trần Cảnh Sơn - Dennis Tran. Phạm An Nhiên đến cạnh sofa cầm lấy chiếc áo khoác lên, cô lật bên trong cổ áo, bên trong quả nhiên là có chữ Dennis Tran. Chiếc áo trên tay của Phạm An Nhiên trở nên nặng trĩu, cô bất chợt nhíu mày tự hỏi.
"Tại sao áo của Cảnh Sơn lại ở đây?"
Phạm An Nhiên dằng lòng mình, nghĩ rằng có lẽ anh chỉ đến đây để bàn công việc. Nhưng lý trí cô lại nói, công việc gì mà cần cởi áo khoác, công việc gì mà cô nam quả nữ lại không ở trong phòng khách để bàn chuyện cơ chứ?
Phạm An Nhiên bước từng bước khó nhọc đến phòng ngủ của Ngọc Mai. Cô mở cửa phòng ngủ, bên trong không có người, như một dự cảm nào đó, Phạm An Nhiên đưa mắt nhìn về cửa phòng tắm. Cô lê đôi chân gần như mất hết sức lực của mình đến trước phòng tắm, nhiều lần muốn đưa tay lên phá cửa nhưng cô lại do dự, phải chính là do dự. Do dự vì không muốn bản thân mình nhìn thấy những điều đáng kinh tởm ấy, do dự trước sự phản bội của người đàn ông đã yêu cầu cô hãy tin anh và do dự khi sắp phải chứng kiến người chị em thân thiết phản bội mình. Nhưng do dự vẫn là do dự, Phạm An Nhiên cũng quyết làm rõ mọi chuyện, cũng như giải thoát cho cả hai.
Phạm An Nhiên lấy hết sức đẩy mạnh cánh của, may mắn cửa phòng tắm không khóa lại, đôi nam nữ trong bồn tắm bất ngờ với khi thấy có người xông vào.
Đập vào mắt Phạm An Nhiên là một cảnh bồn tắm uyên ương, gương mặt người đàn ông bị làn hơi nước che phủ, chiếc áo sơ mi bị nhào nát và ướt đẫm, chiếc quần Âu cũng không khá khẩm hơn. Bàn tay anh đang khoác lấy vai người con gái gần như trần trụi ở bên trong. Gương mặt của Triệu Ngọc Mai đỏ bừng có lẽ vì nước nóng, hoặc giả là màn kích tình quá đổi kịch liệt.
Trần Cảnh Sơn chợt bừng tỉnh sau màn bắt gian tại trận này " An Nhiên, em nghe anh..."
Không đợi Trần Cảnh Sơn nói xong Phạm An Nhiên đã cướp lời anh
" Trần Cảnh Sơn, anh đùa giỡn tình cảm của tôi vui lắm đúng không?, anh chà đạp tôi như thế anh rất vui đúng không? Hay anh thấy trả thù tôi như thế mới vừa lòng anh hả?
Trần Cảnh Sơn, tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại có sự chịu đựng bền bỉ đến vậy. Yêu thương con gái kẻ thù, chăm sóc, yêu thương cô ấy đưa cô ấy lên đến cõi thiên đường. Ấy vậy mà, mọi thứ cô ấy có chỉ là một kế hoạch mà anh đã sắp xếp từ trước. Cảnh Sơn, tôi hỏi anh? Có một giây hay ít nhất một khắc nào anh yêu tôi chưa?" Dừng một chút cô nói tiếp " À, tại sao tô lại quên mất, con người của anh chẳng bao giờ có tình cảm. Hẳn là tôi đã hoang tưởng rất nhiều "Phạm An Nhiên mĩm cười chua chát, nước mắt cũng chẳng cầm được cứ thi nhau tuôn trào .
"Phạm An Nhiên em nói đủ chưa?. Nếu em thấy không thể chịu nổi thì cứ việc ly hôn.Đơn ly hôn tôi đã ký, em.. "
"Trần Cảnh Sơn anh được lắm đến cả giấy ly hôn anh cũng chuẩn bị sẵn thì tôi không còn gì để nói nữa "
"Còn cô Triệu Ngọc Mai, tôi đã lầm tin tưởng cô, đó là tôi ngu tôi chấp nhận . Nhưng cô nghe cho rõ đây, người đàn ông trước mặt cô không hề đơn giản. Hôm nay anh ấy có thể tuyệt tình với tôi thì sau này cũng sẽ đến lượt cô mà thôi."
" Đủ rồi Phạm An Nhiên, cô hãy chấp nhận đi. Tôi chưa bao giờ yêu cô, những thứ tôi cho cô vốn đã được tôi sắp xếp từ trước cả rồi . Cho nên, trò chơi này tôi chơi chán rồi vì thế tôi sẽ cho cô tự do. Mong là cô không xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa "Trần Cảnh Sơn vòng qua eo bế Triệu Ngọc Mai ra ngoài.
"Trần Cảnh Sơn, những thứ tôi nợ anh tôi đã trả đủ vì thế sau này đừng dính líu tới nhau thêm một lần nào nữa"- Phạm An Nhiên nói xong cũng xông thẳng ra ngoài.
Bóng dáng Phạm An Nhiên vừa mất dạng, Trần Cảnh Sơn quăng người phụ nữ trên tay xuống đất không thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com