Chương 69
Trần Cảnh Sơn và Phan Tuấn Anh từ tầng một leo thẳng lên tầng năm, hơi thở không đạp loạn một chút nào, chỉ là hai chiếc áo sơ mi đã bị mồ hôi thấm thành nhiều mảng rất lớn.
"Ai da, đây chẳng phải là cháu trai yêu dấu của ta hay sao? Còn cả vị tổng tài đáng kính của Liên Hợp nữa chứ"- Lưu Thọ An cười nói.
"Lão già, ông im miệng, ông thật sự chán sống rồi sao hả"- Phan Tuấn Anh tìm suốt một đêm vẫn không tìm thấy người, đến gần sáng hôm nay bên La Lâm mới có tin chuyển đến, anh ta thật sự cũng đang rất tức giận, đôi mắt anh hằng lên từng tơ máu.
" Cảnh Sơn, anh đi đi. Dù ông ta muốn anh trao đổi thứ gì cũng đừng làm. Còn nữa, chăm sóc Khôi Nguyên cho tốt. Nó là con ruột của anh "- sau khi thấy sự xuất hiện của Trần Cảnh Sơn cô đã hạ quyết định, dù cô có chết cũng không để Lưu Thọ An có được một cơ hội nào uy hiếp Trần Cảnh Sơn. Cả đời cô điều mà cô không hối hận là đã yêu anh và sinh Khôi Nguyên.
"Mẹ..."- Khôi Nguyên trong lòng Trần Cảnh Sơn vừa thét vừa khóc
Cậu hiểu mẹ hơn ai hết, mẹ cậu muốn cho bố con cậu nhìn lại nhau, đồng thời mẹ cậu cũng sẽ không để ai uy hiếp, mẹ cậu rất ghét bị uy hiếp, mẹ cậu chắc chắn muốn làm vật hy sinh để không vướng bận cho ai cả.
"An Nhiên,hãy tin tưởng anh"- Trần Cảnh Sơn ôm chặt con trai nhìn người phụ nữ anh yêu bị treo lơ lửng trên không, gương mặt đã nhoè đi rất nhiều vì nước mắt.
"Ông muốn gì?"- Đôi mắt Trần Cảnh Sơn ngập tràn những tia máu như thể nếu Lưu Thọ An dám thả sợ dây kia xuống, ông ta sẽ không có một chỗ chôn thân vậy.
"Ta muốn gì chẳng phải con cũng biết hay sao?"- Lưu Thọ An nhìn đứa cháu trai mình sắp trở nên điên cuồng nói.
"Lưu Thọ An, ông vì tiền và địa vị có thể làm bất cứ việc gì sao? Chẳng hạn như giết người và vu oan"- Trần Cảnh Sơn nhìn ông ta gằn giọng nói.
"Haha, cháu yêu, có phải cháu muốn nói về chuyện của bố mẹ cháu hay không?"- Lưu Thọ An vẫn giữ vững tin thần hoà nhã đến độ người khác cảm thấy rõ rệt sự giả tạo mà nói chuyện với Trần Cảnh Sơn.
"Haizz, năm đó nếu không phải anh rể kiên quyết không cho ta tham gia và bác bỏ những dự án lớn trong tay ta, ta cũng không làm như thế"- Lưu Thọ An tặc lưỡi tiếc nuối nói
"Mẹ tôi có lỗi với ông sao, bà đã vì ông mà làm rất nhiều thứ, người làm em trai như ông sao lại tàn nhẫn đến thế hả"- Trần Cảnh Sơn hôm nay muốn đòi cả vốn lẫn lời
" Không thể trách ta, trước đó ta đã ngăn chị ấy, nhưng chị ấy không nghe, cho nên cái chết của chị ấy là do chị ấy tự chuốt lấy"- Lưu Thọ An cứ hiển nhiên nói như một người ngoài cuộc.
"Tại sao năm đó ông lại lôi nhà họ Phạm vào cuộc chứ?"- Trần Cảnh Sơn hỏi
" Là vì ta muốn trốn thoát tội, còn có cả nếu Phạm An Khang cũng chết thì dự án kia cũng thuộc về tay ta, còn có cả con và nó đã có hôn ước, ta muốn nhìn thấy đời sau của bọn họ thù hận chất chồng không một ngày hạnh phúc"- Ông ta vừa nói vừa cười chỉ vào Phạm An Nhiên đang bị treo lơ lửng
"Lưu Thọ An, ông là người giết bố mẹ tôi?"- Phạm An Nhiên như bừng tỉnh, những thứ cô biết trước đây tất cả là giả ?
"An Nhiên, Cảnh Sơn không nói con biết hay sao? Nó đã biết được chuyện này sau khi kết hôn với con không lâu"- Lưu Thọ An mãn nguyện cười như chính ông ta đang nói ra một bí mật của ai đó. Sau đó ông ta nói tiếp:"À, có lẽ nó không muốn con đi báo thù nên mới không nói cho con biết. Hoặc giả, nó muốn gánh luôn nhà họ Phạm, thay nhà họ Phạm báo thù chăng?"
"Tại sao, tại sao lại thế chứ?"- Phạm An Nhiên nhìn người đàn ông cô yêu đang cố kiềm nén những cảm xúc của mình lúc này, tại sao cô lại không hề biết rằng anh đã vì cô chịu rất nhiều uỷ khuất cơ chứ ?.
"Lưu Thọ An, em gái tôi đã làm gì mà ông lại nhẫn tâm muốn giết nó?"- Trần Cảnh Sơn tiếp tục chất vấn, dù anh đã biết chính ông ta là người thâu tóm tất cả nhưng không thể ngờ ông ta lại có thể làm được đến như vậy, Trần Cảnh Sơn - Anh tự nhận mình đã là một người vô tình và lãnh khốc nhưng cũng không thể bằng được lòng dạ lang sói của ông ta.
" Chẳng qua, nó biết quá nhiều những chuyện không nên biết mà thôi"- Lưu Thọ An lắc lắc đầu nói "Để ta nhớ xem nào. À. Khi đó ta đang nói chuyện với quản gia ở thư phòng, có nhắc một chút về chuyện của bố mẹ nó. Nó chẳng biết đến từ lúc nào ở ngoài của nghe lén, khi ta phát hiện ra nó, nó đã chạy xuống lầu, do nó chạy quá gấp nên té cầu thang, đầu va mạnh vào chân cầu thang. Thấy vậy, ta đã cho người quăng nó đến một nơi heo hút để tránh bị phát hiện, mà nếu có phát hiện cũng sẽ là nơi hoang vắng, cướp hoành hành giết thiếu nữ mà thôi"
"Chuyện cũ xong rồi, có phải ta nên bàn chuyện mới hay không?"- Lưu Thọ An vỗ hai bàn tay vào nhau nói.
"Ông muốn thế nào?"- thù cũ hận mới Trần Cảnh Sơn - anh chắc chắn sẽ đòi, hiện tại tính mạng của Phạm An Nhiên là quan trọng nhất.
"Ký vào nó, nhường lại tất cả cổ phần cùng chiếc ghế chủ tịch cho ta"- Lưu Thọ An búng tay, một thuộc hạ của ông ta mang một sấp văn kiện đem đến trước mặt Trần Cảnh Sơn
"Còn nữa, cam kết không đe doạ tính mạng của ta, còn không được liên kết với thế lực hắc bang nhà họ Lý gây khó dễ cho ta"
"Được"- tiếng nói đanh thép của Trần Cảnh Sơn vang lên
" Ta rất tin tưởng con cho nên con đừng làm ta thất vọng"- Lưu Thọ An thoả mạng cười một cái giống như một con cáo già đã đạt được ý nguyện. Sau đó cùng thuộc hạ rời đi bằng máy bay tư nhân đã được chờ sẵn bên ngoài, gần nơi treo Phạm An Nhiên.
Điều thông minh của ông ta chính là nếu Trần Cảnh Sơn cản trở ông ta đi ông ta sẽ cho thuộc hạ cắt đứt sợi dây ngay lập tức. Nhưng cũng không có nghĩa là khi ông ta đi khỏi ông ta cũng không cắt sợi dây kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com