Buổi tối ở thành phố A rất náo nhiệt xứng tầm cho một khu đô thị mới. Những chiếc đèn đủ màu được thấy sáng mọi nơi. Những quán bar cũng thi nhau mọc lên rất nhiều để thu hút cho giới trẻ lẫn người trưởng thành xả stress.
Tại Dark Moon, quán bar bậc nhất thành phố A. Nơi đây chỉ đón tiếp những vị khách có địa vị trong xã hội, những người muốn vào đây tất cả phải có thẻ hội viên riêng biệt. Có thể nói, cái quán bar này xa xỉ bậc nhất, danh tiếng bậc nhất nhưng lại kén khách hàng một cách bậc nhất.
Trong một phòng Vip của quán bar. Có ba người đàn ông gương mặt tuấn mỹ, khí chất phi phàm đang ngồi đàm đạo. Đều trùng hợp hơn là cả ba vị này đều mặc trên người bộ âu phục màu đen cao quý. Một trong số đó là Trần Cảnh Sơn.
- Cơn gió nào đưa hai cậu tới thế?- Trần Cảnh Sơn mở lời trước
- "Cũng chẳng có gì, theo vợ tớ đi thăm một người bạn thôi. Sẵn tiện qua thăm cậu một lúc. Còn ông anh vợ của tớ thì có chút việc cần xử lý vừa xong việc nên tớ cũng đến kéo theo đến đây"- Người đàn ông trả lời kia chính là Lý Thiên Đức tổng tài Lý thị, đồng thời là chồng của Trang Ngọc Tâm.
- "Haizz, vợ chồng các cậu đã có con rồi mà vẫn còn dính chặt như vậy. Tớ thật ngưỡng mộ"- Trần Cảnh Sơn mĩm cười nói. Tay không quên nâng ly rượu về phía Lý Thiên Đức và Lãnh Phong.
"Không cần ngưỡng mộ cậu ta. Cậu ta mà không tốt với nha đầu đó người đầu tiên liều mạng là tớ. Vả lại, cái cuộc tình này của bọn họ cũng không ít sống gió cho nên mới có được như ngày hôm nay thôi"- Lãnh Phong ngồi vắt chéo chân ở một bên vừa nói vừa nâng ly rượu chạm nhẹ vào thành ly của Trần Cảnh Sơn cùng Lý Thiên Đức
"Xem cậu kìa ra dáng anh vợ gớm nhỉ, haha."- Trần Cảnh Sơn cười sảng khoái nói với Lãnh Phong sau đó nhìn sang Lý Thiên Đức" Chắc cậu chịu không ích ủy khuất với người anh vợ này rồi"
"Tớ nói cậu này Trần Cảnh Sơn, không cần cười tớ như vậy dù sao thì tớ cũng có vợ để ôm có con để bồng. Còn cậu thì sao chứ?. Cũng phòng không gối chiếc đó thôi."- lời nói vừa tốt ra Lý Thiên Đức bỗng ý thức được mình vừa nói gì quay sang quan sát sắc mặt Trần Cảnh Sơn.
"Không cần nhìn tớ như vậy. Tớ biết cậu nghĩ gì.Vợ của tớ sẽ chỉ có mỗi An Nhiên cho dù bọn tớ đã ly hôn. Có lẽ năm đó tớ quá mù quáng đắm chìm trong thù hận đến cuối cùng không sửa lại kịp. Tớ vẫn tìm cô ấy suốt 5 năm nhưng vẫn không có tung tích. Nhưng rất may hôm qua tớ biết được rằng cô ấy đã về nước, nhưng mọi thông tin chỉ vỏn vẹn ở việc cô ấy đã về nước. Tớ không hiểu dù tớ có tìm kiếm thế nào cũng không tìm được cô ấy. Các cậu nghĩ xem có lạ không chứ?"- Trần Cảnh Sơn đang đắm chìm trong đau khổ.
Lý Thiên Đức cùng Lãnh Phong nhìn nhau. Họ đương nhiên biết điều đó. Những năm qua họ cũng chứng kiến Trần Cảnh Sơn điên cuồng đến mức nào. Nhưng Trang Ngọc Tâm đã từng nói : chuyện của họ chỉ có người trong cuộc mới giải quyết tròn vẹn được, người ngoài chỉ được phép đứng nhìn mà thôi. Cô còn nói Phạm An Nhiên đã chịu quá đủ mọi giầy vò, chịu cái cảm giác đau tâm hồn và thể xác đến mức nào để đưa ra quyết định rời đi trong khi đang mang thai con của Trần Cảnh Sơn .Mà ngặt nỗi chính bản thân Trần Cảnh Sơn cũng không hay biết sự tồn tại của đứa bé này. Trang Ngọc Tâm đã từng uy hiếp hai người bọn họ nếu âm thầm cung cấp tin cho Trần Cảnh Sơn sẽ tuyệt giao với họ ngay. Một người một bên là vợ yêu một bên là bạn thân, đương nhiên sẽ chọn vợ yêu. Người còn lại một bên là em gái duy nhất một bên là bạn thân chắn chắn sẽ chọn người thân.Cho nên thấy Trần Cảnh Sơn như vậy họ cũng không mấy đành lòng nhưng cũng bắt buộc phải làm thế. Như thế cũng tốt để Trần Cảnh Sơn và Phạm An Nhiên 5 năm để suy nghĩ, 5 năm ổn định và chính chắn hơn để không phải bước thêm sai lầm nào nữa. Cái ngày Phạm An Nhiên về nước kia chính hai người họ âm thầm để lộ cho Trần Cảnh Sơn biết, đó là đều duy nhất hai người họ có thể làm cho Trần Cảnh Sơn. Hiện tại, chỉ mong Trần Cảnh Sơn và Phạm An Nhiên hai người bọn họ có duyên mà thôi.
" Có thể cô ấy chưa biết đối mặt với cậu như thế nào. Cậu đừng lo, thành phố A nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chắn chắn sẽ có lúc hai người bọn cậu sẽ gặp nhau mà thôi"- Lý Thiên Đức vỗ vai người bạn mình nói.
" Cũng mong là thế. Thôi uống rượu nào."- Trần Cảnh Sơn cười khổ một cái .
" Ông chủ Dark Moon ngồi ở đây bọn tớ còn khách khí sao?"- Lãnh Phong ôn tồn nói phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Được lắm, hôm nay cho các cậu bò về nhà"- Trần Cảnh Sơn nói.
Đêm nay có lẽ là một đêm đầy sao, đầy hy vọng đối với một ai ai đó. Tình yêu, hạnh phúc có còn tồn tại giữa người với người hay không chỉ mong liều thuốc thời gian có thể trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com