Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Trưa ngày hôm sau, đôi vợ chồng mới cưới Trần Cảnh Sơn và Phạm An Nhiên thức dậy trên chiếc giường tân hôn màu đỏ to lớn bên trong du thuyền.

"Vợ à, chào buổi sáng"- Trần Cảnh Sơn vòng tay ôm chặt Phạm An Nhiên hôn lên vai cô nói

"Ông xã, anh có thể đừng gộp chung buổi sáng với buổi trưa hay không?"- Phạm An Nhiên quay sang ông chồng đáng đánh đòn của mình nói

" Vợ, em thật phá phong cảnh"- Trần Cảnh Sơn trưng bộ mặt đáng thương nói với cô.

"Dậy thôi, em đói rồi. Không phải hôm qua anh bảo hôm nay xuất mã đi giành lại chủ quyền hay sao?" - Phạm An Nhiên bò dậy trong đóng chăn mền, nhưng ông chồng của cô thì không có ý định cho cô dậy

"Vợ, có phải em nên cứu đói anh trước hay không?"- Trần Cảnh Sơn kéo cô trở lại giường, đặt cô dưới thân mình nói

"Anh còn chưa đủ, em mặc kệ em phải đi tìm con trai"- Phạm An Nhiên định thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng thể lực nam nữ khác biệt cho nên cô vẫn không thoát khỏi vòng tay của anh.

"Con trai em đã đi đoạt giang sơn rồi cho nên không rảnh để bồi em, cho nên hiện tại người em nên bồi là anh đây"

Nói rồi, anh cúi đầu xuống hôn cô bắt đầu một trận chiến tổn hao thể lực của một cặp vợ chồng

Đám cưới của Trần Cảnh Sơn là bí mật nhưng không có nghĩa là tuyệt mật, cho nên ngày hôm sau trên các mặt báo đều đưa tin người đàn ông hoàn kim của thành phố A tổ chức lễ thành hôn xa hoa tại du thuyền tư nhân, có nhiều tờ báo còn có được ảnh của cô dâu. Nhều người tin ý phát hiện cô dâu trong buổi lễ chính là cô gái năm đó được Trần Cảnh Sơn bảo vệ sau scandal sao chép bản vẽ của Liên Hợp. Có nhiều người không khỏi bất ngờ về sự việc này, họ cho rằng Trần Cảnh Sơn thật sự là một soái ca chung tình trong lòng thiếu nữ, số còn lại cho rằng cô gái được Trần Cảnh Sơn lấy lại rất có phúc. Tuy  nhiên, có khen thì sẽ có chê, họ cho rằng với tư cách của Phạm An Nhiên không xứng đáng với người đàn ông như Trần Cảnh Sơn.

Tin tức ngày một bùng nổ.Điều đương nhiên những tin tức này cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi ở Sơn Nhiên mà nhất là phòng thiết kế thời trang mà Phạm An Nhiên đang làm việc, những người này không khỏi bất ngờ về Phạm An Nhiên. Đa số, người ở đây điều là người mới cho nên không biết trước đó Phạm An Nhiên đã ở Sơn Nhiên nên họ nghĩ Phạm An Nhiên thật là có bản lĩnh để có thể câu mất trái tim của vị tổng tài máu lạnh như Trần Cảnh Sơn. Bên cạnh đó, họ cũng thầm vui mừng vì mình chưa có đắt tội với cô.

Trong lúc thông tin lễ kết hôn trở thành cao trào thì ở ngoài cửa chính của Sơn Nhiên, La Lâm và Khôi Nguyên đang hùng dũng bước vào cánh của lớn của Sơn Nhiên.

Do La Lâm là nhân viên cao cấp của công ty, thời gian vừa qua anh không có đi làm nhưng bảo vệ cũng chỉ nghĩ anh bệnh xin nghĩ mà thôi, hoàn toàn không có ý cản anh lại.Còn cậu nhóc Khôi Nguyên cũng vì thế mà không được chú ý đến.

La Lâm và Khôi Nguyên thành công vào bên trong Sơn Nhiên. Lúc này, tại phòng họp cổ đông Lưu Thọ An đang nhíu mày suy nghĩ xem những lão cổ đông khó chiều sao vẫn chưa thấy xuất hiện.

"Người đâu? cậu đi liên lạc với mấy lão già kia xem?"- Lưu Thọ An quay sang nói với Hà Đông

"Không cần phải tìm"

Giọng nói non nớt vang lên, theo sau đó là một thân ảnh nhỏ nhắn lịch thiệp bước vào

"Ta còn tưởng là ai hoá ra là cậu cháu nội nhỏ của ta cùng con chó của Trần Cảnh Sơn nuôi nữa"- Lưu Thọ An nhìn Khôi Nguyên và La Lâm ánh mắt đầy mỉa may.

"Cháu nội trai của ông  tôi đây không dám nhận, còn nữa ông bảo chú La Lâm là con chó của bố tôi nuôi thì hơi quá rồi, sao bố tôi có thể nuôi nổi cháu trai cưng của gia tộc Toukugwa chứ?"

"Cháu trai của gia tộc Toukugwa ở Nhật Bản kia kìa, chớ ở đó bốc phét"- Lưu Thọ An khinh thường nói, ông ta không tin Toukugwa Mizuki là La Lâm, cậu ta có gì đặt biệt đâu chứ?

"Haizz, tôi thật tội nghiệp ông, đến người con rể ông muốn gả cho con gái mình cũng không biết mặt nữa sao?"- Khôi Nguyên tiếp tục châm chọc ông ta.

Theo thông tin điều tra thì Lưu Thọ An  đang muốn kết thân với gia tộc Toukugwa, ông ta tìm nhiều biện pháp  tiếp cận ông Hisashi nhằm mục đích dùng con gái để kết thông gia với gia tộc Toukugwa, mà người ông ta nhắm đến đương nhiên là cậu cháu trai đang nắm trong tay mạng lưới thông tin trên toàn thế giới Toukugwa Mizuki rồi. Ông ta trăm tính vạn tính cũng không tính ra được ông Hisashi đã mặc định Thu Thuỷ  là cháu dâu nhỏ của mình, mấy năm nay ông Hisashi vẫn thường đến Việt Nam thăm cháu trai và cháu dâu và cũng  thấy tất cả những chuyện mà Lưu Thọ An làm. Có lần, ông Hisashi còn đề nghị xử lý Lưu Thọ An nhưng La Lâm đã ngăn cản vì Lưu Thọ An thiếu nợ rất nhiều người, nên để những người kia xử lí ông ta thì hơn. Chính vì thế mà Lưu Thọ An sống sót đến hôm nay.

"Ông có thể đi điều tra, sẵn tiện tôi nói cho ông một tin vui, cô út đã nhận lời cầu hôn của La Lâm cho nên con gái ông không có của bước vào cánh cổng nhà Toukugwa đâu?"- Khôi Nguyên dửng dưng nói

Lời nói chắc nịch của Khôi Nguyên làm ông ta  có phần lung lay và khiếp sợ. Nếu những điều kia là sự thật mà Thu Thuỷ gả vào đó thì không phải ngày tàn của ông đến rồi sao? Ông nhất định không để chuyện này diễn ra được.

Nhìn thấy sự khiếp sợ của Lưu Thọ An cậu nhóc rất vui vẻ. Nhưng cậu biết một điều, ông ta khiếp sự chỉ là nhất thời thứ mà ông ta muốn là những mối đe đoạ cho ông ta điều biến mất. La Lâm ở phía sau nhìn những biến hoá cậu với con mắt khác, xem ra Trần Cảnh Sơn có truyền nhân rồi. 

 " Chuyện kia, ông từ từ mà điều ra.Hôm nay tôi đến đây với tư cách là cổ đông của công ty này hơn nữa số cổ phần trong tay tôi đang có nhiều hơn của ông? Ông nói xem nếu tôi muốn chiếc ghế tổng tài này của ông thì ông thấy thế nào?"- Khôi Nguyên kéo một chiếc ghế ngồi xuống, cả người cậu bé toát lên một cổ áp lực, giống như cổ áp lực trên người Trần Cảnh Sơn. Điều này khiến cho Lưu Thọ An hơi bất ngờ, ông ta thật không nghĩ rằng đứa trẻ này lại có một mặt như vậy

"Nực cười, nhóc con cần tiết chế một chút miệng còn hôi sữa mà học đòi tranh giành với người lớn. Nếu sau lưng mày không phải là Trần Cảnh Sơn thì hôm nay mày còn có thể đứng đây sất láo với ta hay sao? Đừng nghĩ ta không biết bố mày đang giở trò, hơn nữa chính bố mày còn không có can đảm gặp mặt ta thì tên nhóc con như mày thì làm gì được ta chứ? lại nói trong tay ta có 45% cổ phần mày muốn giành với tao chỉnh có nằm mơ"- Lưu Thọ An tự tin rằng trong tay mình đang có số cổ phần nhiều nhất nên lên mặt

"Phải không? Bố tôi không ra mặt vì ông ấy lười, vả lại chỉ bằng ông tôi dư dả đối phó rồi. Hơn nữa chuyện này cũng quá dễ dàng đói với tôi"- nói đoạn Khôi Nguyên nở một nụ cười khiêu khích. Cậu nói tiếp:

" Trong tay tôi hiện tại có 55% cổ phần của Sơn Nhiên, ông nghĩ xem tôi có quyền đó không?"

"Nhóc con, mày nói đùa với lão tử sao? Cho dù bố mày có mua toàn bộ cổ phần từ tay mấy lão già phiền phức kia thi cũng chỉ có 40% mà thôi, trong tay ta vẫn có 45% cổ phần, còn 15% còn lại không thể nào lọt vào tay tên nhãi con như mày được"- Lưu Thọ An tỏ vẻ đắc ý, mọi kế hoạch đều theo chiều hướng ông ta mông muốn. Nhưng đời mà chưa biết trước chuyện tiếp theo sẽ như thế nào đâu?

"uhm, tôi thật thành thật chia buồn cùng ông, 15% kia đã nằm trong tay tôi, hơn nữa nó còn là quà cưới cho mẹ tôi"- Khôi Nguyên tỏ ra vẻ mặt tiếc nuối nói

"Cái gì????, không thể nào? chính ta cũng không thể điều tra ra người đó, tại sao các người lại có được chúng? tại sao lại như vậy?"- Lưu Thọ An như không tin vào tai mình, trăm nghĩ ngàn nghĩ ông ta cũng không thể ngờ 15% cổ phần kia lại rơi vào tay Phạm An Nhiên.

"Là do ăn ở đó ông Lưu ạ, ông có muốn biết ai đã tặng số cổ phần này cho mẹ tôi không?"- Khôi Nguyên mỉa mai nói một câu

"Ai? người đó là ai? là ai??"- Lưu Thọ An khá kích động, ông ta thật muốn biết người kia là ai? Ông đã tìm người kia đã hơn 5 năm mà vẫn không có một chút tin tức. Vậy mà người kia lại xuất hiện đột ngột khiến ông không kịp trở tay.

Không chỉ Lưu Thọ An bất ngờ, ngay cả khi nhận được số cổ phần này cả gia đình Trần Cảnh Sơn đều kinh ngạc. Kế hoạch ban đầu sẽ hạ toàn bộ giá cổ phiếu mua hết số cổ phần của Sơn Nhiên, ép Lưu Thọ An buộc phải bán tháo số cổ phần trong tay ra ngoài sau đó đoạt lại Sơn Nhiên, nhưng cách này có thể nói là một nước cờ nguy hiểm đến uy tính của Sơn Nhiên. Số cổ phần thần bí này đến vừa đúng lúc không phải đưa Sơn Nhiên lên đầu sóng ngọn gió.

"Đó chính là gia tộc Juan, chắc ông cũng nghe tới gia tộc này rồi nhỉ?"- Lưu Thọ An cảm thấy lổ tay mình có vấn đề. 

"Gia tộc mafia lớn nhất châu Âu và có mối liên hệ mật thiết với hoàng gia Anh"

"Xem ra ông còn có hiểu biết. Vị gia chủ của gia tộc Juan đã nhận mẹ tôi làm con gái nuôi"

"Không thể nào"

Lưu Thọ An lúc này thật sự hoảng sợ. Nếu ông ta có thể ngăn ông trùm hắc đạo châu Á Lý Thiên Đức bằng lời cam kết của Trần Cảnh Sơn nhưng chính ông ta lại không thể ngờ phía sau Phạm An Nhiên là gia tộc mafia khét tiếng châu Âu càng không nói đến nếu thông tin của Khôi Nguyên là thật thì ông ta cũng đang đắt tội với gia tộc Toukugwa - gia tộc nắm toàn bộ mạch sống của cả nước Nhật. Lần này ông thật sự không có đường trốn rồi.

"Tại sao không thể, chủ mẫu của họ là bạn thân của bạn thân duy nhất của bà ngoại ta, ông nghĩ xem có thể nào hay không?"

Chủ mẫu gia tộc Juan là một người Châu Á, bà là một người dịu dàng, hiền từ nhưng một chủ mẫu của một gia tộc lớn cũng không thể không có đầu óc. Năm đó, Phạm An Nhiên có duyên gặp bà, sau đó cô đã tặng bà một chiếc váy dạ hội do chính tay cô thiết kế và làm ra. Sau khi nhận được chiếc váy kia, bà rất vui vẻ cùng trò chuyện với Phạm An Nhiên về bố mẹ cô, Phạm An Nhiên lúc đó cũng rất chân thành nói chuyện gia đình mình với bà mà không bày xích, khi nói chuyện với bà Phạm An Nhiên rất thoải mái như những người thân nói chuyện với nhau. Cũng về lần gặp đó mà bà đã nhận Phạm An Nhiên làm con nuôi, nhưng lúc ấy Phạm An Nhiên vẫn chưa biết bà là chủ mẫu của gia tộc Juan. Cho đến lúc cô quen Maria cô mới biết bà là chủ mẫu của gia tộc trăm năm kia, mà Maria chính là con gái bà.

Lần này món quà cưới mà Phạm An Nhiên nhận từ Maria là số của phần của Sơn Nhiên cùng một lá thư. Trong đó ghi rõ, số cổ phần này là cho cô cùng mối quan hệ của bà cùng hai nhà Trần - Phạm, chính bà năm đó đã đầu tư vào Sơn Nhiên giúp cho Trần Cảnh Thuỵ lập giang sơn và cũng là người bạn thanh mai của Dạ Lan và Lâm Thanh Thuỷ, sau khi  bà bỏ tiền đầu tư cho Sơn Nhiên lại cùng chồng trở về Pháp ngay. Mọi thông tin của bà đều được Trần Cảnh Thuỵ bảo mật tuyệt đối đến cả Trần Cảnh Sơn cũng không biết sự tồn tại của bà, còn về số cổ phần của bà đang có chính là Trần Cảnh Thuỵ bí mật chuyển đến cho bà và mong bà nhận nó. Cuối bức thư, bà không quên chúc vợ chồng Trần Cảnh Sơn hạnh phúc trăm năm, và mong sẽ sớm gặp con gái và con rể nuôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com