Chương 76
Sau khi Khôi Nguyên lấy lại chiếc ghế tổng tài cho ông bố nhà mình, trong sự không cam lòng và oán hận của Lưu Thọ An. Sau đó cậu nhóc trở về nhà kết hợp với thế lực của Trần Cảnh Sơn sắp xếp một vài kế hoạch hoàn mỹ diệt cỏ tận gốc vì Lưu Thọ An là một con cáo già nhỏ mọn, cậu phải chặn trước mọi hành động của ông ta trước khi ông ta có cơ hội trả đũa.
Trong công ty lúc này vẫn chưa phát hiện ra sự thay đổi này, lúc rời đi còn có vài người nhìn cậu nhóc đến không chớp mắt. Vì sao ư? vì cậu là một bản thu nhỏ của tổng tài lạnh lùng ngày nào của bọn họ. Cho nên tin đồn tiếp theo chính là Trần Cảnh Sơn có con rồi a!
Mọi người sẽ thắc mắc tại sao chỉ có cậu nhóc Khôi Nguyên ra mặt? vì chính cậu đã để nghị với Trần Cảnh Sơn sẽ xử lí ổn thoả mọi chuyện để bố có thêm nhiều thời gian bên mẹ, vì cậu đang rất muốn có em gái nha.
Lúc đầu Trần Cảnh Sơn có chút hoang mang, dù biết rằng con trai không phải là một cậu nhóc không biết gì như ở tuổi cậu, nhưng anh cũng có phần lo lắng cho nên anh nhờ La Lâm hỗ trợ nó. Nhưng có lẽ anh đã nghĩ nhiều rồi, con trai anh xử lí chuyện rất chuyên nghiệp, con có cả hoạch định ra những việc tiếp theo để diệt tận gốc hậu hoạn nữa.
Anh thật sự nhìn cậu nhóc với con mắt khác xưa rồi, xem ra anh sắp được cùng vợ vu vi đây đó mà không phải lo chuyện công ty rồi.
" Bố, mẹ. Hai người không đi hưởng tuần trăng mật sao?"- Khôi Nguyên trở về nhà thấy bố mẹ cậu đang ngồi trên sofa phòng khách xem ti vi rất ư là tình cảm bất giác hỏi.
"Bố, mẹ đi ai sẽ ở lại chơi với Khôi Nguyên"- Phạm An Nhiên ôm cậu nhóc đặt lên đùi mình nói
"Ai da, con cũng không phải không có chuyện để làm nha? "- Khôi Nguyên chỉ khi ở trước mặt người thân mới mang bộ dáng trẻ con, cậu ôm cổ mẹ mình nói
"'Bố yên tâm dắt mẹ đi chơi, con muốn có em gái sau tuần trăng mật của hai người. Còn công ty của bố con sẽ quản có gì không hiểu con sẽ hỏi chú Tuấn Anh và chú La Lâm. Cho nên hai người cứ vui vẻ mà đi"
"Tại hạ xin tuân lệnh con trai bảo bối"- Trần Cảnh SƠn ôm quyền giống như trong mấy bộ phim kiếm hiệp trướ mặt con trai khiến cậu nhóc cười khanh khách
"Con đấy, mới tí tuổi đầu thì đã biết gì mà quản với không quản chứ?"- Phạm An Nhiên cốc nhẹ đầu con trai nói
"Bố con giao mẹ con cho bố, "- cậu nhóc xoa xoa cái đầu bị mẹ cậu cốc phải " Bố mẹ cứ thư thả con lên phòng có việc''
Nói rồi cậu trèo từ đùi của Phạm An Nhiên xuống đi lên phòng mìn
"Được, có gì gọi bố. Người của bố sẽ nghe lệnh con, còn nữa cẩn thận với con cáo già Lưu Thọ An"
"Bố không phải lo những trò vịt của ông ta thì làm gì được gì Khôi Nguyên cơ chứ? con sẽ bắt ông ta trả đủ?"- cậu vừa đi vừa ra dấu không sao với Trần Cảnh Sơn
Phạm An Nhiên đau lòng nhìn con trai, cậu nhóc chỉ mới 6 tuổi mà thôi, khi mà những đứa trẻ khác chỉ còn đang vòi vĩnh những món đò chơi thì con trai cô đã dấng thân vào vòng xoáy của thù hận.
''Đừng lo, dù em cũng muốn cản thằng bé thì cũng không cản được, hãy để nó làm những gì nó thấy cảm thấy mình nên làm''- Trần Cảnh Sơn làm sao không thấu được nổi lo lắng của vợ mình, anh kéo cô vào lòng để an ủi
''Nhưng..''- Phạm An Nhiên làm sao không lo được thằng bé là tâm can của cô làm sao cô có thể thờ ơ cho được chứ?
"Em đừng lo, dù thằng bé có quậy đến long trời thì anh sẽ chống lưng cho nó, nó là ai chứ? nó là con trai của Trần Cảnh Sơn anh"- giọng nói quả quyết cũng như một lời hứa chắn chắn của anh, dù con trai anh có làm gì đi nữa anh cũng sẽ vì nó mà điên đảo cả Thế Giới.
Sau sự việc bị cậu nhóc Khôi Nguyên tước đoạt chiếc ghế tổng tài của Sơn Nhiên mà ông ta đã dày công lấy được. Khi trở về ông ta vận dụng tất cả những mối quan hệ xác thực lời của cậu nhóc . Thứ mà ông ta điều tra được là những gì cậu nhóc nói và điều đương nhiên những thứ ông ta biết điều đã qua sự đồng ý của những đương sự đồng ý tung tin ra ngoài.
Với những thế lực đứng sau Phạm An Nhiên và Trần Cảnh Sơn, điều chắn ông ta không dại dột gì đi đâm đầu vào tổ kiến lửa, mấy năm nay dù phía sau ông ta âm thầm xây dựng một nhóm người để phục tùng ông ta vô điều kiện, nhưng so với sự lớn mạnh từng ngày của tổ chức phía sau Trần Cảnh Sơn mấy năm nay là chắc chắn một điều ông ta sẽ không phải là đối thủ.
Người ông ta có thể ra tay vào lúc này chỉ có Thu Thuỷ, dù cô được mặc định là cháu dâu của ông Hiashi nhưng chưa được gả vào cũng sẽ không chính thức xem cô là người của gia tộc Toukugwa, hơn nữa ông ta cũng không muốn Thu Thuỷ phỏng tay trên của con gái ông. Và đương nhiên, những thứ ông ta nghĩ thì chắc chắn một điều ông ta sẽ làm.
''Ông đi kêu Gia Hân đến đây?''- Lưu Thọ An bảo quản gia của mình đi tìm con gái
''Thưa ông chủ, cô chủ đi sinh nhật bạn vẫn chưa về ạ?''- vị quản gia cung kính nói
"Tối ngày sinh với chả nhật, chẳng được tích sự gì cả. Ông điện thoại gọi ngay nó về cho tôi''- Lưu Thọ An nổi giận nói
''Vâng, ông chủ''
Cả đời Lưu Thọ An thất bại nhất là có đứa con gái này. Nó không quan tâm đến việc của ông mà hơn hết nó còn bài xích điều này. Năm đó, ông bảo nó học kinh doanh nó lại đi thi vào ngành báo chí. Ông tức giận đóng băng tài khoản thì nó lại bỏ nhà dọn ra ngoài sống, tự tìm việc nuôi thân. Được, nếu nó muốn vậy thì ông sẽ tác động đến nhà tuyển dụng không cho nó được làm việc. Nó bị ép đến đường cùng nhưng không chịu khuất phục, sau đó có một ngày ông bị bệnh tim tái phát nó mới dọn về nhà ở. Vì suy cho cùng nó cũng là người thân duy nhất của ông, người ta nói máu mủ liền tâm là như vậy.
Tại Dark Moon
''Gia Hân, được rồi không nên uống nữa. Cậu xem hôm nay là sinh nhật tớ mà cậu uống say như thế thì còn nghĩa lý gì chứ?'' - Allen nhắn mặt cản cô gái đối diện uống rượu tiếp
''Allen, cậu cho tớ uống đi. Ông già tớ lại buộc tớ kết hôn''- cô gái tên Gia Hân gạt tay Allen ra tiếp tục uống
"Không phải chuyện tốt sau. Ai, cậu đừng uống nữa''
''Nhưng cậu biết người ông ta muốn tôi kết hôn là ai không? Là anh rể tương lai của tớ đó?''
''Không phải chứ? Nhưng tớ chưa từng nghe cậu có chị gái bao giờ ?''
''Là chị họ của tớ. Ông già nhà tớ là đang nhắm đến gia sản của anh rể. Tớ thật xấu hổ khi có người bố như vậy''
''Sao cậu không thử quen bạn trai để bố cậu bỏ ý định đó?""
"Vô ích thôi, với tính cách ông ta thì người nào quen tớ thì ông ta sẽ xử đẹp cho xem. haizz''
''Đừng uống nữa mà''
Hai cô gái đang giằng cô ở một góc, chếch sang trái một chút có một người đàn ông đang ngòi nhìn về phía này. Anh ta đặt ly rượu xuống bàn sau đó đi đến bàn của hai cô gái.
Cô gái tên Allen có cảm giác có người đứng sau mình nên quay đầu lại, đập vào mắt cô là dung nhan của vị đại tổng tài nhà mình khiến cô giật nẩy.
''S..ế..p''
''Không phải căn thẳng, tôi cũng không có trừ lương cô, con người ai mà không có nhu cầu giải trí''
''D..ạ''- Allen thật không ngờ tổng tài nhà mình còn có bộ mặt này, mọi ngày anh ở công ty là một ông chủ chuyên soi mói và cực kỳ cực kỳ khó tính.
Với tính cách này của Phan Tuấn Anh khá giống Trần Cảnh Sơn, nhưng điểm khác biệt là ngoài công việc thì anh ta điều đối đãi với mọi người rất thân thiệt, con Trần Cảnh Sơn thì chỉ trưng bộ mặt không thể tin nổi ở nhà mà thôi.
''Bạn cô sao?''- Phan Tuấn Anh chỉ vào Gia Hân đang gục dưới bàn.
Allen nhìn Gia Hân đã say bí tỉ nói '' Cô ấy là Gia Hân, là bạn thân của em. Hôm nay là sinh nhật em nên cô ấy mới uống thành vậy''
Bất ngờ tiếng chuông điện thoại của Allen vang lên
''Sếp, em xin phép một chút, phiền anh đừng để cô ấy chạy loạn''
"Được''
Phan Tuấn Anh nhìn cô gái đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành trong tiếng nhạc đinh tai nhất óc này khiến anh không biết phải nói sao? Phan Tuấn Anh vén một ít tóc che hết gương mặt cô ra phía sau, sau lớp tóc là gương mặt trắng trẻo và bình yên của cô làm trái tim anh xao xuyến.
Lần đầu gặp cô là tại hôn lễ của Trần Cảnh Sơn, nụ cười cô khi ấy đã khiến trái tim anh đập lỗi một nhịp. Anh không biết vì sao? Lẽ ra nụ cười của cô rất bình thường nếu mang ra so sánh nụ cười đó còn có phần phổ thông, nhưng chính anh cũng không biết vì sao anh lại rung động.Sau khi cô đi anh đã đuổi theo cô nhưng không tìm được cô, muốn tra danh sách khách mời thì chẳng biết tên và họ cô là gì? Anh có phần hụt hẳng. Nhưng duyên phận quả thật không trêu ngươi, hôm nay anh đến đây uống rượu lại gặp cô đi cùng thư ý riêng của anh. Anh ở một góc khuất nhưng gần đó cho nên anh có thể nghe thấy cuộc nói chuyện kia. Xem ra cô sống cũng không thoải mái cho lắm.
''S..ế..p, em có thể.. nhờ anh một việc không?''
Nhận được cái gật đầu của anh, Allen nói tiếp "Bạn trai em vừa nhập viện, em muốn đến xem anh ấy, cho nên....''- Cô nhìn sang Gia Hân đang ngủ cảm thấy khó xử nói tiếp
"Cho nên em muốn tôi đưa bạn em về nhà?''- Phan Tuấn Anh nhướn mắt hỏi
"Dạ.. dạ''- Allen hỏi cúi đầu nói, cô thật sự không có biện pháp nào cả
''Được rồi, không thành vấn đề. Cô viết địa chỉ nhà củ cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà''- Phan Tuấn Anh nhìn Allen mặt mày khó xử cười trả lời
''Cám ơn Sếp''- Allen vui đến nổi suýt chút ôm ông sếp tổng nhà mình
''Được rồi đi lo cho bạn trai cô đi''
''Vâng''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com