THE END
Lưu Thọ An cả đời người làm nhiều chuyện ác nhưng bù lại ông ta lại có một cô con gái rất có hiếu và hiểu lẽ phải, cô thường đến thăm ông, kể chuyện cho ông nghe dù cô biết ông hiện tại không biết cô là ai? Cũng không thể nói hay hoạt động gì được cả. Nhưng suy cho cùng, dù ông có ra thế nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận dòng máu đang chảy trong người cô là của ông. Người ta nói '' máu mủ tình thâm'' là thế, dù cho ông có sai đến đâu cô cũng nguyện vì ông mà trả.
Sau sự kiện lấy dao gọt trái cây đâm mình bị thương của Phan Tuấn Anh lần đó dù có chút ấu trĩ nhưng nó cũng là một sự kích thích đối với Lưu Gia Hân, cô đã chịu mở lòng mình hơn, cô ngộ ra tình cảm của chính mình khi chứng kiến Phan Tuấn Anh nằm trong vòng tay cô máu đỏ của anh thấm đẫm cả người cô, nghe thấy câu cuối cùng của anh nói yêu cô, nắm lấy bàn tay của anh. Anh như đã nằm đâu đấy trong trái tim cô mà cô không hay cũng chẳng biết, anh đã cho cô thêm hy vọng vào cuộc sống này hơn. Cũng may, vết thương anh không đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ không sao nữa, nếu không cô thật sự hận chết mình.
Trong phong bệnh của một bệnh viện tư nhân
''Thế nào đây? Em đây là đang thương hại anh sao?''- Phan Tuấn Anh trên người mặc áo bệnh nhân, dựa lưng vào gối nhìn người con gái đang trầm tỉnh gọt táo bên cạnh
'' Không phải thương hại anh, em chỉ là không muốn mình không gả đi được''- cô bình thản tiếp tục gọt táo
'' Cái gì cơ? Gả? em gả cho ai? Ai mà to gan dám cướp người trong tay anh chứ?''- Phan Tuấn Anh kích động nắm lấy cổ tay cô xém tý nữa làm cho cô cắt trúng tay mình
''Anh manh động làm gì? Ai có thể dám đắt tội với anh?''- cô nổi giận quát
'' Chả hiểu nổi người hay kích động như anh sao có thể quản lí được một tập đoàn lớn như Liên Hợp được nhỉ?''
"Làm việc là một chuyện nhưng chuyện vợ người khác đoạt lại là chuyện khác. Em không nên gọp chúng lại được''- Phan Tuấn Anh lương lẹo trả lời
"Lại nói em là đang cầu hôn anh sao?''- Phan Tuấn Anh cười hiếp mắt trêu cô
"Anh đứng đắn cho em nhờ"- cô nhét một miếng táo vào miệng anh để tránh anh lại tiếp tục nói bậy.
Phan Tuấn Anh nhìn cô đỏ mặt khiến cho anh cười đến nổi suýt nữa nghẹn táo luôn.
'' Cầu hôn ư, đương nhiên là anh làm rồi! '' Còn phải thật hoành tráng để dằn mặt Trần Cảnh Sơn lúc trước dám cười anh là Gay.- Phan Tuấn Anh thầm nghĩ.
Lúc này tại biệt thự của nhà họ Trần, vợ chồng Phạm An Nhiên vừa có chuyến trăng mật dài hạn trở về.
'' Bố Mẹ, hai người đã trở về''- Khôi Nguyên từ trên lầu chạy xuống
Vì hôm nay là chủ nhật nên cậu nhóc ở nhà, cậu bé vừa nói chuyện với cô nhóc Lý Minh Ngọc của nhà Lý Thiên Đức qua facetime, sau đó nghe tiếng xe dưới nhà cậu đoán chắc là bố mẹ về nên đã tạm biệt cô nhóc xuống đón họ.
'' Có nhớ bố mẹ không?''- Trần Cảnh Sơn ôm con trai đặt trên vai hỏi
'' Nhớ a, nhưng con cũng rất rất nhớ em gái''
'' Mẹ, em gái của con đã có trong bụng mẹ không?''- cậu nhóc đưa mắt nhìn cái bụng phẳng của mẹ mình, khiến Phạm An Nhiên không thể nói nổi
''Chấp niệm em gái của con sau thế nhở? Lỡ là em trai thì sao?"- Trần Cảnh Sơn trông thấy biểu tình của vợ mình nổi hứng hùa theo con trai trêu cô
''Em trai cũng được ạ, nhưng con vẫn thích em gái hơn. Vì con sẽ bảo vệ em gái không cho người khác ăn hiếp em ấy''- cu cậu chu miệng nói
"Vợ à, em xem chúng ta phải cố gắng nhiều hơn rồi"- Trần Cảnh Sơn đứng cạnh vợ thì thầm một câu
''Anh đứng đắn cho em nhờ''- nói rồi Phạm An Nhiên bỏ mặt hai cha con nhà nọ ở dưới nhà đi thẳng lên phòng mình.
Tại Pháp.
'' Thu Thuỷ, đồng ý làm vợ anh nha''- chàng trai quỳ một chân trên cánh đồng Lavender tím bạc ngàn mà cầu hôn cô gái.
''Em đồng ý"- cô gái đứng trước mặt chàng trai cười hạnh phúc trả lời.
Giữa cánh đồng hoa tím buồn bã lại sinh nên một niềm hạnh phúc cho cả hai người. Cả hai cùng trao cho nhau một nụ hôn nồng nàng kiểu Pháp.
Và đây cũng là nước thứ 4 mà La Lâm chọn để cầu hôn Thu Thuỷ, theo ý muốn của anh là cả hai sẽ đi du lịch, ở mỗi nơi anh sẽ cầu hôn cô . Anh muốn nói cho cả thế giới biết người anh yêu và muốn chung sống cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com