Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tại Sài Gòn

Sau khi ngồi xe 1 tiếng mấy thì cậu cũng về lại được Sài Gòn và đang trên đường về nhà bây giờ tiền của cậu là mười triệu đáng lí thì cậu chỉ có tám triệu thoi nhưng mà chị Thu kêu là cậu làm giỏi nên thưởng thêm cho cậu thêm hai triệu á.

Gần tới nhà rồi cậu mới bắt đầu lo lắng và sợ cậu sợ anh còn giận. Cứ như vậy cho đến khi bác tài dừng xe trước nhà. Bước xuống xe mà cậu cứ đứng đó không dám vào nhà, đứng tầm năm phút thì cậu lấy hết dũng cảm của mình mà mở cửa vô nhà.Đang định mở cửa thì có ai đó đã mở ra rồi cậu nhìn lại đó chính là baba của mình.
Anh thấy cậu đã về rồi thì vui lắm nhưng hong có bộc lộ đâu nha:

Thưa...Thưa ba con mới về- cậu

Ủa tưởng cậu đi rồi chứ - anh mừng lắm nhưng vẫn thích làm mặc lạnh lùng á.

Con...con- cậu.

Vào nhà đi, xem tôi xử cậu sao- anh hết cứng nổi rồi tại  nhìn cậu bây giờ ốm thiệt anh sót á.

Dạ hihi- cậu trả lời rồi nhanh sách đồ vào nhà.

Ba ơi - cậu.

Chưa ăn cái gì đúng không ăn đi- anh.

Dạ con ăn rồi - cậu thiệt ra là cậu chưa ăn gì hết á lên xe lúc 5h đến bây giờ là 6h20 cậu chưa có ăn gì hết á.

Nay học được cái nói xạo rồi đúng không - anh.

Nghĩ sao tui không biết  mấy người chưa ăn gì. Mỗi lần cậu nói xạo là mắt cậu chớp liên tục nên anh biết là cậu nói dối.

Con có đâu ba, con ăn là được nè. Mà ba ơi- cậu.

Nói - anh ngồi đối diện xem cậu ăn nha.

Tiền nè ba- cậu vừa nói vừa móc trong ba lô lấy ra cọc tiền mười triệu đưa cho anh.

Tiền gì - anh khó hiểu nhìn cậu đưa tiền cho mình.

Dạ là tiền con đi xuống dưới kia đi làm nên có - cậu hong dám nhìn mặt anh nói nha.

Là cậu bỏ nhà đi suốt mấy tháng trời là đi làm thêm- anh.

Dạ... Dạ- cậu.

Hay,nay cậu lớn rồi nên đâu cần hỏi ý ai hết đúng không - anh.
 
Dạ còn không có ý đó- cậu.

Thôi ăn đi, rán ăn vô chiều có sức mà ăn đòn bây giờ tôi đi làm cậu ở nhà mà phá là coi chừng đó nha- anh.

Ba đi làm ạ - cậu.


Ùm, đi để kiếm tiền chứ. Không nói nữa tôi đi làm ở nhà mà liệu hồn đó nha- anh.

Dạ ba đi làm cẩn thận - cậu
người ta có phá có phá lắm đâu mà hăm dọa à.

Anh đi làm rồi thì cậu vô chiếc dường thân yêu ngủ tới chiều. Còn anh thì đi tới công cty làm bước vô phòng làm việc anh nghe tiếng chửi của ai đó nhìn lại thì mới thấy người đó đang chửi Quân.Người đó chính là Phạm Minh Phúc là sếp của anh nghe tiếng bước chân Phúc.   
Nhìn ra thì thấy anh đang đứng
Ở cửa Phúc vui vẻ bước lại chỗ anh đang định nói gì thì bị anh chặng lại không cho nói:

Đây là cty ra về rồi nói- anh.

Dạ ra về em gặp anh.Mọi người làm việc tiếp đi - Phúc.

Cả văn phòng đồng thanh trả lời "vâng" rồi Phúc cũng bước đi. Anh thì đi lại chỗ cậu thanh niên kia đang đứng cuối đầu nãy giờ không nói gì:

Sao vậy - anh vỗ vai Quân hỏi.

Hức...hức anh ơi- Quân ôm anh rồi khóc.

Ơi anh nghe nín nói anh nghe nè- anh.

Em lỡ làm sai cái này xong sếp chửi em quá trời luôn hức... hức... hức... hức- Quân.

Thôi nín không khóc nữa con trai gì mới la cái là khóc hà anh lấy khăn giấy lâu nướcmắt cho Quân.

Dạ hức- Quân.

Cho Quân kẹo nè- anh.

Quân nhận kẹo từ anh rồi cảm ơn ríu rít hong hà tại em thích ăn kẹo á.

Công thì anh cũng làm việc của mình cho đến 5h chiều là tan rồi đi về nhà.Mà quên luôn còn ai kia đang đứng đợi ở trong phòng.Anh về tới nhà thì đitắm rồi ra nấu cơm tiện thể ngó xem cậu làm gì thì thấy cậu ngủ rồi nên đi nấu cơm xíu cho ẻm ăn.Lúc cậu dậy là đã thấy anh nấu cơm xong rồi và đang dọn ra bàn thấy vậy cậu nhanh chân lại phụ anh bưng đồ ăn ra thì bị đuổi:

Để con phụ ba bưng- cậu.

Không cần ra bàn ngồi đi-anh giực lấy dĩa đồ ăn trên tay cậu để lên bàn.Cậu bị đuổi nên lên ngồi lên chờ anh bưng hết đồ ăn rồi lại:

Con mời ba ăn cơm- cậu.

Ùk ăn đi- anh.

Dạ- cậu.

Nảy giờ cậu chỉ ăn cơm trắng không à hong có ăn đồ ăn. Anh thấy cậu nãy giờ hong gắp đồ ăn nên anh gắp một miếng tôm bỏ vô chén cậu:

Ăn cho nhiều vào. Ốm quá rồi- anh.

A... Dạ con cảm ơn- anh.

Bữa nhanh chóng kết thúc và anh anh cũng rửa chén đồ xong thì cũng tới thời khắc hành hình của cậu anh kêu cậu  phòng đợi anh trước. Cậu bước vô phòng đợi anh, tầm năm phút là cậu nghe tiếng cửa mở.

Nhìn lại thì thấy anh đang cầm
Cây thước gỗ và kèm thêm một
lọ thuốc nữa:

Lên giường cúi xuống- anh.

Dạ-cậu biết nếu mà chẫm trễ là tới số với anh.

Anh đợi cậu nằm rồi mới lấy cây thước nhịp nhịp trên mông cậu hỏi tội làm cậu căng thẳng gần chết hong:

Nói tại sao bỏ nhà đi xuốt mấy tháng trời là sao hả- anh.

Dạ con... con- cậu.

Chát

Anh vụt xuống mông cậu một lực khá là mạnh là cậu la lên và bịt miệng lại:

Aa- cậu.

Con sao hả- anh.

Con xin lỗi - cậu.

Bỏ đi cho đã rồi bây giờ về xin lỗi,Hả- anh nói xong anh vụt xuống mông cậu 4 thước liên tục.

Chát...Chát...Chát...Chát lần này anh đã giảm lực rồi nhưng cậu vẫn đau nha.

Hức... hức ba ơi đau- cậu.

Bây giờ bao nhiêu đây hả- anh vừa nói vừa nhịp thước nữa  chớ.

10 thôi nha ba con đau hức-cậu
Được, đếm không đếm đánh lại từ đầu- anh nói xong thì đánh cậu với 7/10 phần lực.

Chát...1...ba...ơi...đánh...nhẹ...lại
Chát... aaa...2...Chát...2...Chát 3...
4...Chát...5...hức... ba ơi tha cho con hức... hức- cậu.

Bỏ đi xuống mấy tháng trời rồi về bây giờ xin tha hả- nói xong anh đánh liền năm roi làm cậu la quá trời.

Đánh xong anh đi dẹp cây còn cậu thì nằm khóc khi thấy anh đi ra ngoài mà hong dỗ cậu nên tủi thân mới khóc.

Anh từ ngoài bước vô trên tay cầm theo một tuýt thuốc bước lại giường ngồi kế bên nhẹ nhàng kéo quần cậu xuống thì thì mới thấy có chỗ đã chuyển sang tím lại vì anh đánh liền một chỗ bốn cây.Anh nhẹ nhàng hết mức để sức thuốc cho cậu.Nhưng cậu vẫn rất là đau sức thuốc xong anh đi dẹp chai thuốc vô thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào rồi.Anh lại dở cái mền lên rồi vô nằm chỉnh lại mền đắp lại cho cậu không bị lạnh,rồi ôm cậu ngủ.
——-————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com