Chương 13
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu nhẹ qua khung cửa sổ, rọi lên mái tóc lòa xòa của Hải. Cậu vẫn còn ngủ say, môi cong cong nụ cười như còn đang mơ thấy bữa tiệc sinh nhật đêm qua. Trong căn phòng, tiếng gió khẽ lùa qua rèm, hương bánh kem vani vẫn còn thoang thoảng đâu đây.
Ba nhỏ thức dậy sớm hơn thường lệ. Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho con trai rồi bước ra phòng khách. Trên bàn, tách cà phê vẫn còn nóng – là ba lớn pha từ lúc sớm. Ông đang ngồi ngoài ban công, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm điện thoại, giọng nói trầm vang trong ánh sáng ban mai.
– "Ừ, mai tôi về công ty sớm. Giờ tôi còn chút việc ở nhà."
– "Vâng, chủ tịch. Mọi việc bên chi nhánh Hà Nội tôi sẽ xử lý."
Ba nhỏ đứng lặng một lúc, rồi tiến lại gần.
– "Anh vẫn bận như vậy à?"
Ba lớn ngẩng lên, ánh nhìn dịu lại:
– "Có vài thứ phải giải quyết gấp. Nhưng anh không quên... hôm nay là cuối tuần. Anh ở lại đây nguyên ngày."
– "Thật không đó?" – giọng ba nhỏ khẽ khàng nhưng ẩn chút vui.
– "Thật. Anh muốn ở bên em và con."
Ba nhỏ bật cười, khoanh tay lại, giả bộ nghiêm:
– "Anh nói vậy, đừng có làm như lần trước nha. Nói ở lại rồi 5 phút sau điện thoại reo là bỏ đi liền."
Ba lớn im lặng một chút, rồi vươn tay kéo anh lại gần.
– "Anh hứa. Hôm nay, không công việc, không điện thoại. Chỉ có em và Hải."
Lời nói ấy khiến ba nhỏ ngẩn ngơ. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc yên bình.
Buổi sáng bên nhau
Hải tỉnh dậy, chạy ra ôm lấy cả hai ba.
– "Con tưởng ba lớn đi rồi chứ!"
– "Không đâu, hôm nay ba lớn ở lại chơi với con." – Ba lớn xoa đầu con trai.
– "Thật á? Vậy mình đi công viên nha!"
Ba nhỏ định nói "để xem đã", nhưng ba lớn lại gật đầu ngay:
– "Được chứ. Anh còn mang theo cả diều nữa. Hôm qua con nói muốn thả diều mà."
Hải nhảy lên reo mừng, còn ba nhỏ thì chỉ biết lắc đầu cười.
Ba người cùng đi công viên. Hải chạy khắp nơi, cười giòn tan, kéo diều bay vút lên trời. Ba lớn giữ dây, còn ba nhỏ quay video lại. Tiếng gió lùa, tiếng cười hòa quyện, như xóa sạch mọi khoảng cách từng có.
Khi diều bay thật cao, Hải quay sang hét lớn:
– "Ba ơi, con thương hai ba nhiều lắm!"
Ba nhỏ cười đến rưng rưng, còn ba lớn khẽ cúi xuống, đáp nhỏ:
– "Ba cũng thương con và ba nhỏ của con nhiều lắm."
Buổi trưa — Cơn mưa bất ngờ
Trên đường về, trời bỗng đổ mưa. Cả ba vội trú dưới mái hiên của một quán nhỏ ven đường. Mưa rào ào ạt, gió tạt mùi đất và lá cây vào không gian. Hải ngồi nép vào lòng ba nhỏ, còn ba lớn cởi áo khoác trùm cho cả hai.
– "Ba ơi, mưa to quá."
– "Không sao, con ngồi yên trong này là được."
Ba nhỏ nhìn anh, khẽ nói:
– "Anh vẫn như hồi xưa, lúc nào cũng che cho người khác mà quên bản thân."
Ba lớn cười nhẹ:
– "Nếu không làm vậy, sao xứng làm 'ba lớn' được."
Lời nói đơn giản nhưng khiến tim ba nhỏ run lên. Cơn mưa dần nhỏ lại, chỉ còn những giọt lất phất rơi trên mái ngói. Ba lớn đưa tay ra đón vài hạt, rồi khẽ siết tay ba nhỏ:
– "Anh không muốn sau này con và em phải che mưa một mình nữa."
Ba nhỏ cúi đầu, mắt cay cay. Câu nói ấy, tưởng nhẹ, nhưng lại là lời hứa sâu thẳm nhất.
Chiều muộn — món quà chưa kịp trao
Khi về đến nhà, Hải ngủ thiếp đi trên vai ba nhỏ. Ba lớn nhẹ nhàng bế con đặt lên giường, kéo chăn cho con. Anh quay sang, nhìn ba nhỏ đang lau tóc cho con, chợt mỉm cười:
– "Anh có món quà nữa, tối qua chưa kịp tặng."
– "Gì vậy?"
Ba lớn lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cặp nhẫn bạc đơn giản.
– "Anh đặt riêng. Một cho anh, một cho em. Không phải nhẫn cưới đâu," – anh nói chậm rãi – "chỉ là để nhắc rằng... chúng ta vẫn thuộc về cùng một nơi."
Ba nhỏ im lặng hồi lâu. Ánh sáng buổi chiều rọi lên gương mặt anh, long lanh trong đôi mắt.
Anh khẽ nói:
– "Nếu vậy... để em đeo cho anh trước."
Ngón tay run run, anh lồng chiếc nhẫn vào tay người kia. Cảm giác lạnh của bạc hòa cùng hơi ấm của da thịt, như một dòng điện nhẹ lan qua tim cả hai.
Ba lớn nắm tay anh lại, khẽ mỉm cười:
– "Anh vẫn giữ lời hứa. Dù thế nào, anh vẫn ở đây."
Buổi tối — bản nhạc của hạnh phúc
Hải tỉnh dậy, vừa thấy hai ba ngồi gần nhau là cười tít mắt.
– "Ba ơi, ba ơi! Con có bài nhạc mới nè!"
Cậu ngồi vào đàn piano, tay nhỏ xíu đặt lên phím đàn, giai điệu dịu dàng vang lên.
– "Bài này con đặt tên là 'Nhà mình'. Con viết cho hai ba đó."
Tiếng đàn tuy chưa chuẩn, nhưng từng nốt vang ra như rót vào lòng hai người đàn ông trưởng thành nỗi xúc động khó tả. Ba nhỏ ngồi bên, khẽ tựa đầu vào vai ba lớn. Ba lớn choàng tay qua vai anh, khẽ nói:
– "Nghe đi, bản nhạc của nhà mình."
Khi bài hát kết thúc, Hải chạy lại ôm hai ba, nói nhỏ:
– "Con ước gì... lúc nào nhà mình cũng như vầy."
Ba nhỏ ôm con, giọng nghèn nghẹn:
– "Sẽ như vầy, con à."
Ba lớn gật đầu, bàn tay siết nhẹ vai cả hai, như lời hứa vững chắc nhất.
Đêm khuya — lời thì thầm giữa hai người
Khi Hải đã ngủ say, ba lớn và ba nhỏ ngồi cạnh nhau trên ban công. Ánh trăng bạc rọi xuống, gió mát lùa qua.
– "Anh nè," – ba nhỏ khẽ nói – "hồi trước em cứ nghĩ anh chỉ nghiêm khắc, ít quan tâm. Nhưng thật ra, anh thương con với em nhiều hơn em tưởng."
Ba lớn khẽ cười:
– "Có những thứ không cần nói, chỉ cần làm là đủ. Anh chỉ tiếc là... trước đây làm chưa đúng cách."
Ba nhỏ ngước nhìn lên trời, thở dài nhẹ:
– "Nếu mai này có chuyện gì xảy ra, anh nhớ là... đừng tự chịu một mình nữa nha."
Ba lớn nắm tay anh, ánh mắt sâu và chân thành:
– "Anh hứa. Còn em... đừng giấu anh nữa."
Cả hai lặng im. Ánh trăng chiếu lên hai chiếc nhẫn bạc đang khẽ chạm vào nhau, lấp lánh như minh chứng cho lời hẹn thề thầm lặng ấy.
Ở phòng bên trong, Hải khẽ trở mình trong giấc mơ. Cậu mơ thấy cả nhà cùng bay diều, cùng cười giữa cánh đồng gió lộng. Một ngôi nhà nhỏ, có hai người ba và một đứa con trai, bình yên như chưa từng có sóng gió.
Đêm ấy, căn nhà nhỏ vẫn sáng đèn muộn. Ngoài kia, gió vẫn thổi, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng.
Ba lớn khẽ tựa đầu vào vai ba nhỏ, giọng nói chỉ vừa đủ nghe:
– "Cảm ơn em. Vì đã ở đây."
Ba nhỏ đáp lại bằng nụ cười khẽ:
– "Cảm ơn anh... vì đã trở về."
Cả hai nhìn về phía căn phòng nơi Hải đang ngủ, và cùng thầm nghĩ — cuối cùng, nhà mình đã thật sự trọn vẹn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có gì mọi người thông cảm cho mình nha, tại bà mình mất nên mình không viết được thường xuyên. mình hứa sau đám nội mình sẽ viết liên tục cho mn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com