Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 2

Sau lần bị bắt quỳ, tưởng đâu ba lớn sẽ chừa. Nhưng không, “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Chỉ vài ngày sau, căn nhà lại rơi vào cảnh bãi chiến trường: vest vắt trên sofa, cà vạt ném lên bàn, giày bẩn kê thẳng lên thảm. Đặc biệt lần này, còn có hộp cơm chưa ăn xong để quên trên bàn phòng khách, khiến Hải ngửi thấy liền la làng:

“Ba nhỏ ơi! Ba lớn lại bày bừa nữa kìa!”

Ba nhỏ vừa nghe xong, mặt tối sầm. Lần trước đã cảnh cáo rõ ràng, vậy mà nay ba lớn vẫn tái phạm. Anh bước thẳng ra phòng khách, đứng chống nạnh nhìn cảnh tượng hỗn loạn, rồi dằn từng chữ:
Anh Hoàng! Ra đây!”

Ba lớn từ trên lầu đi xuống, vừa thấy vẻ mặt ba nhỏ thì chột dạ.

“Ơ… chuyện gì thế em? Anh… anh định dọn mà.” – Anh cười gượng.

“Anh còn dám nói câu này lần nữa hả? Em đã cảnh cáo rồi, vậy mà anh coi thường lời em đúng không?”

Hải đứng kế bên hí hửng:

“Thôi rồi, lần này ba lớn không thoát đâu.”

Ba nhỏ không nói nhiều, đi thẳng vào phòng, lấy cây thước gỗ vẫn dùng để phạt Hải, trở ra, giọng đanh thép:

“Lên sofa nằm sấp. Hôm nay anh ăn 30 roi cho nhớ đời.”

Ba lớn giật mình:

“Cái gì cơ? Anh là ba mà, em đánh anh á?”

“Ba cũng phải làm gương. Con nó nhìn vào, thấy ba bày bừa, con sẽ nghĩ bày bừa là bình thường. Không được! Lên sofa!”

Ba lớn nhăn nhó, nhìn sang Hải cầu cứu:

“Con ơi… cứu ba với. Nói giúp ba nhỏ tha cho ba đi.”

Hải khoanh tay, lắc đầu tỉnh bơ:

“Không nha. Hôm qua con bị ăn 10 roi vì để cặp lung tung, ba nhỏ nói ai bày bừa cũng bị phạt. Ba lớn không ngoại lệ.”

Thế là ba lớn đành ngậm ngùi leo lên sofa, nằm sấp xuống. Ba nhỏ cầm thước, vỗ nhịp vài cái lên mông ba lớn:

“Chuẩn bị đếm đi. Ba mươi roi, không thiếu một roi nào!”

Chát! Roi đầu tiên giáng xuống, ba lớn giật nảy, kêu:

“Á… đau! Em đánh mạnh quá!”

“Mới roi đầu mà than hả? 1/30.” – Ba nhỏ lạnh lùng đáp.

Hải đứng cạnh, giơ tay đếm giùm:

“Hai!” – Chát!
“Ba!” – Chát!

Cứ thế, từng roi giáng xuống đều đặn. Ba lớn la oai oái, còn Hải thì cười khoái chí:

“Đáng đời! Lần sau ba nhớ dọn đồ gọn gàng chưa?”

“Anh nhớ rồi, anh nhớ rồi! Tha cho anh đi em ơi!” – Ba lớn năn nỉ.

Nhưng ba nhỏ vẫn nghiêm nghị, không giảm lực, cho đến khi đủ 30 roi mới dừng lại.

Ba lớn nằm thở dốc, mắt đỏ hoe vì vừa đau vừa tủi:

“Em ác quá… anh là chồng em đó.”

Ba nhỏ đặt thước xuống, ngồi cạnh, giọng dịu lại:

“Em không ác. Em chỉ muốn anh hiểu rằng lời nói của em không phải gió thoảng. Anh làm gương cho con thì con mới ngoan. Nếu anh cứ chứng nào tật nấy, em phải nghiêm.”

Hải gật gù:

“Đúng đó. Con thấy ba nhỏ làm vậy là công bằng.”

Ba lớn im lặng một lúc, rồi lồm cồm ngồi dậy, xoa mông vừa bị đánh, ấm ức lẩm bẩm:

“Thôi được… từ nay anh sẽ ngoan. Anh hứa với em, hứa với con. Anh không muốn ăn 30 roi lần nữa đâu.”

Ba nhỏ bật cười, dịu dàng xoa lưng anh:

“Ngoan thì không ai phạt. Thôi, lại đây, để em thoa thuốc cho.”

Ba lớn quay sang Hải, gượng cười:

“Con, đừng kể chuyện này cho ai nghe nhé. Mất hết uy của ba.”

Hải cười tinh ranh:

“Con giữ bí mật… với điều kiện ba dọn phòng con một tuần.”

Ba lớn thở dài, trong lòng tự nhủ: “Rõ ràng anh là ba, mà sao ở nhà cứ như bị cả vợ lẫn con ‘đàn áp’ thế này…”

Căn phòng buổi tối trở nên yên ắng. Sau khi ăn “đủ 30 roi”, ba lớn nằm dài trên sofa, ôm cái gối, mặt ỉu xìu như đứa trẻ bị phạt. Cái cảm giác đau thì vẫn còn rát, nhưng cái đau nhất lại là… tự ái.

Anh lẩm bẩm trong miệng, giọng nghe chẳng khác gì Hải khi bị đánh:

– Huhu… mình là chồng, là ba, mà bị đánh còn nặng hơn con. Sao số phận mình khổ dữ vậy trời…

Ba nhỏ từ bếp đi ra, trên tay cầm lọ thuốc mỡ với khăn ấm. Vừa thấy ba lớn nằm lăn lộn như cá mắc cạn, anh bật cười khúc khích:

– Anh Vũ, thôi đừng làm nũng nữa. Lại đây để em thoa thuốc cho, không mai bầm tím hết thì sao đi làm?

Ba lớn quay mặt đi, phụng phịu:

– Không cần, em đánh anh đau muốn chết rồi còn lo chi. Mà em ghê lắm nha, đánh đủ 30 roi, không sót một roi nào hết.

Ba nhỏ ngồi xuống cạnh sofa, đặt tay lên lưng anh, giọng mềm đi:

– Tại anh chứng nào tật nấy. Em đã nhắc bao nhiêu lần? Nếu chỉ phạt suông mà anh không nhớ thì lần này phải nặng hơn, để anh chừa. Nhưng… em thương anh mà. Đau không?

Ba lớn chớp chớp mắt, thấy giọng em mình dịu lại thì tủi thân dâng lên, nói lí nhí:

– Đau chứ sao không. Em đánh còn mạnh hơn đánh Hải nữa.

Hải ngồi chơi lego gần đó, nghe vậy cười hô hố:

– Con làm chứng! Ba nhỏ đánh ba lớn mạnh gấp đôi con á!

Ba lớn quay phắt lại:

– Con im coi! Không phải chuyện của con.

Hải lè lưỡi rồi lon ton chạy lên lầu, để lại hai “ông ba” dưới nhà.

Ba nhỏ thở dài, đặt lọ thuốc lên bàn, kéo ba lớn ngồi dậy:

– Thôi nào, ngoan đi. Anh quay lại, em bôi thuốc cho.

Ba lớn vẫn chần chừ, môi bĩu ra, ánh mắt vừa giận vừa nũng nịu:

– Không muốn. Em xin lỗi trước đã thì anh mới cho bôi.

Ba nhỏ giả vờ nghiêm:

– Xin lỗi? Ai bày bừa? Ai để hộp cơm thiu ngoài phòng khách? Ai làm gương xấu cho con? Em phải xin lỗi gì chứ?

Ba lớn nghẹn họng, không cãi được, đành chống chế:

– Nhưng em cũng không cần đánh mạnh vậy…

Ba nhỏ thấy chồng ỉu xìu như đứa trẻ thì vừa thương vừa buồn cười. Anh kéo ba lớn ngồi hẳn vào lòng mình, dịu dàng:

– Rồi rồi, thôi cho anh nũng một chút. Em xin lỗi vì đã đánh mạnh, nhưng em làm vậy để anh nhớ. Giờ ngoan để em bôi thuốc, lát nữa em ôm cho ngủ. Có chịu không?

Vừa nghe “ôm cho ngủ”, mặt ba lớn sáng hẳn, như trẻ con nghe kẹo.

– Thật không?

– Ừ, thật. Nhưng với điều kiện anh phải hứa lần sau không tái phạm.

Ba lớn gật đầu lia lịa:

– Anh hứa, anh thề luôn. Lần sau anh sẽ gọn gàng như lính.

Ba nhỏ cười, mở nắp thuốc rồi nhẹ nhàng bôi lên vết hằn còn đỏ. Động tác chậm rãi, tỉ mỉ, tay dịu dàng đến mức ba lớn suýt rơi nước mắt.

– Em nhẹ tay quá… dễ chịu hơn nhiều. – Anh thì thầm.

– Thì em thương anh mà. Ai kêu anh không chịu ngoan. Nếu ngoan từ đầu, đâu có cảnh này. – Ba nhỏ nói rồi khẽ véo mũi anh.

Ba lớn ngả đầu vào vai vợ, giọng mềm oặt:

– Mai em mà đánh nữa, anh bỏ nhà đi luôn.

– Anh thử đi. – Ba nhỏ nheo mắt, cười nửa miệng.

– Thôi thôi, anh đùa mà. – Ba lớn xua tay lia lịa, rồi vòng tay ôm chặt lấy eo ba nhỏ. – Anh chỉ muốn được em dỗ thôi.

Không khí chùng lại, dịu dàng. Trong căn phòng, chỉ còn tiếng quạt quay nhè nhẹ. Ba nhỏ bôi xong thuốc, lấy mền phủ lên hai người, rồi kéo chồng nằm xuống. Anh vòng tay ôm lấy ba lớn như ôm Hải hồi nhỏ, vỗ nhẹ:

– Ngủ đi. Anh mà mơ thấy em giận thì anh cứ quay lại ôm em.

Ba lớn lim dim mắt, nắm chặt tay vợ, thì thào:

– Ừ… có em dỗ thì dù ăn đòn cũng đáng.

---

Sáng hôm sau

Hải xuống nhà thấy cảnh tượng buồn cười: Ba lớn vẫn còn ôm ba nhỏ chặt như sợ người ta bỏ đi mất. Cả hai ngủ say, gối chồng gối, tóc rối bời. Hải bật cười, chụp ngay tấm hình, lẩm bẩm:

– Đúng là trẻ con lớn xác.

Nhưng trong lòng, Hải cũng thấy vui. Vì lần đầu tiên, Hải cảm nhận rõ ràng: gia đình mình đầy đủ, ấm áp.

---

Buổi trưa

Ba lớn tỉnh dậy, mông còn ê ẩm. Anh vừa xoa vừa càm ràm:

– Đúng là vợ nhỏ của anh ác thật. 30 roi, chắc anh nhớ tới già.

Ba nhỏ từ bếp bưng ra tô cháo gà nóng hổi, đặt xuống trước mặt:

– Ăn đi cho có sức. Em nấu riêng cho anh đó.

Ba lớn cảm động, mắt sáng lên:

– Thật á? Trời ơi, vợ của anh giỏi quá.

Ba nhỏ cười, nghiêm giọng:

– Nhưng lần sau mà bày bừa nữa, không chỉ 30 đâu, có khi 50 đó.

Ba lớn rùng mình, vội vàng xua tay:

– Thôi thôi, anh ngoan rồi mà. Anh sẽ sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.

Hải từ ngoài chạy vào, chen ngang:

– Con làm nhân chứng! Ba lớn mà tái phạm, con sẽ méc liền.

Ba lớn lườm con trai:

– Này, con hùa với ba nhỏ quá nhỉ. Không thương ba lớn gì hết.

Hải cười khanh khách:

– Con thương, nhưng ba lớn mà bày bừa thì con ủng hộ ba nhỏ phạt.

Ba nhỏ bật cười, xoa đầu con trai:

– Thấy chưa, cả nhà đồng lòng dạy anh rồi đó. Anh trốn đâu cho thoát.

Ba lớn thở dài, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Bởi cuối cùng, sự nghiêm khắc kia cũng chỉ vì thương anh, muốn anh tốt hơn, muốn gia đình yên ấm.

---

Đêm xuống, khi cả nhà đã yên giấc, ba lớn ôm ba nhỏ vào lòng, khẽ thì thầm:

– Cảm ơn em đã không bỏ anh, dù anh chứng nào tật nấy. Anh sẽ cố thay đổi, không phải vì sợ roi, mà vì muốn em tự hào về anh.

Ba nhỏ nhắm mắt, khẽ mỉm cười:

– Em tự hào rồi, chỉ cần anh mãi ở bên em thôi.

Và thế là, sau trận đòn 30 roi nhớ đời, ba lớn rốt cuộc cũng hiểu rằng: bị đánh có đau, nhưng được yêu thương sau đó mới là điều đáng nhớ nhất.
---------------------------—————-------
@Mquaan123 của bà đây nè 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com