16.
Ở trường, vì Jungkook không tới buổi sáng nên không thể cùng bàn nốt câu chuyện tối hôm qua.
"Hôm qua em đã gặp thằng nhóc học sinh của anh đi hẹn hò đó anh Jin. Nó phũ bạn nhỏ đó lắm, nhưng mà cũng lịch sự thôi..." - Jimin mới đến đã bỏ vội cặp xuống tám chuyện với anh Jin. Tất nhiên là Seokjin cũng không buồn để ý lắm. Chuyện của tụi nhỏ, để tụi nó giải quyết với nhau thôi mà.
"Này hôm qua em đi với anh Yoongi còn thấy con bé đó mua kem, hai đứa đứng ở bờ sông Hàn, con bé đó xinh xắn lắm, nhiệt tình chạy đi mua kem về còn đâm sầm vào em..."
Thấy Jimin liến thoắng mãi, Seokjin vuốt tóc một cái, vừa đánh máy vừa đáp hờ:
"Chú mày lại tiếc cái gì bị rơi đúng chưa?"
"Sao anh biết? Em đang cầm đồ ăn luôn ấy thì..." - "Số chú mày nhọ lắm. Chắc là đâm vào người chú rồi rớt đồ ăn xuống chứ gì?"
Giọng cười đầy hào sảng của Jimin vô tình đánh thức thầy Hoseok còn ngái ngủ cạnh đó, đồng thời thu hút sự chú ý của anh vào câu chuyện nhạt nhẽo này.
"Ủa sao nay lại để ý thằng bé Namjoon đó tới vậy?" - Hoseok hơi bất ngờ. Bình thường ở văn phòng hay các thầy cô ở trong trường này, ai mà không biết anh có một đứa em trai thân thiết, cũng chính là học sinh dạy full-time của anh. Ngày nào mà anh không kể gì về nó chắc hôm đó trời mưa. Duy có mấy hôm nay thì trời hơi mưa thật. Seokjin không có nhắc gì về nó.
"Lúc đó, nó đã bảo bạn nữ kia đi về trước. Trông con bé đó ủ rũ muốn chết. Nhưng mà sau đó, nó lại mua một bó hoa hồng về. Còn viết lời nhắn để vào đó nữa. Trông nó đổi thái độ từ khó chịu sang phấn khởi như diễn viên luôn á anh."
Vừa nghe tới khúc đó, Hoseok vội kéo anh Jin ra ngoài. Vì Jimin chưa biết gì cả nên cũng không tiện nói ở trong phòng.
"Anh, anh...ra đây."
"Gì thế? Chú làm gì nữa đây? Mua cà phê à?"
"Không em hỏi cái khác. Hôm qua, anh có nhận được bó hoa hồng từ nó không?"
"Ừ thì...có. Nó bảo tặng anh, mừng anh về nhà."
Như vỡ ra một điều lớn, Hoseok đập anh lia lịa: "Anh ơi, không có ai mừng về nhà mà tặng hoa hồng hết. Anh mới đi có mấy ngày thôi làm sao nhớ tới mức đó được. Hơn nữa hoa hồng là biểu trưng cho lãng mạn đó."
"Nhưng trong đó không có kèm lời nhắn."
Không kèm lời nhắn? Chắc nó đã rút ra cất đi rồi. Nhưng trong đó chắc là ghi điều gì lỡ lời nên mới phải làm vậy. Seokjin cười hì hì:
"Thật ra, cuộc hẹn với con bé tối qua Namjoon kể cho anh rồi. Anh bảo mãi nó mới đồng ý đi mà."
Hoseok biết chuyện, thở dài thườn thượt:
"Anh à thằng này không xi nhê mấy cái đó đâu. Em cá là nó có ý với anh rồi. Em biết anh khó xử nhưng không chống chế được bằng cách đó đâu."
Seokjin chẳng biết làm sao, mặt tái nhợt cười gượng: "Nói linh tinh. Làm sao kết luận nhanh vậy được..."
"Anh cũng nghe Jimin kể rồi đó. Nó không vui vẻ với cuộc gặp gỡ hôm qua trái lại còn đi mua hoa cho anh. Định để đến tận lúc thằng nhỏ quỳ gối trước mặt anh mới vừa lòng hả?"
Để đối mặt với Namjoon sau buổi trải nghiệm về, anh đã rất chật vật khi cứ phải tỏ ra mình bình thường như mọi khi. Để ý lâu lâu mới thấy thằng này hay ngại mình nhưng vẫn làm những trò quan tâm nhỏ nhặt. Nói mới để ý chứ không thì anh cũng chả quan tâm gì lắm tới chuyện tình cảm của Namjoon. Bao nhiêu người hẹn nó đi chơi đi hẹn hò, toàn nữ là nữ mà cứ gặp ai là viện cớ từ chối. Có người đi được mấy hôm cũng thôi. Seokjin lại cứ nghĩ đường tình duyên của nó trắc trở, còn đưa đi xem tarot. Mà tarot xem không ra ngược lại còn bảo thằng này dù khổ tâm nhưng là người chung thủy, có tình duyên trong mắt. Giờ mà đối mặt với việc nó có ý với anh thì đúng là khó xử cho anh thật.
"Hoseok này..."
"Sao thế anh?"
"Chú không bài xích gì về chuyện này sao, mà còn làm quân sư free cho anh?"
Thật ra là anh Jin cũng ái ngại một chút. Anh không ngại yêu phi công, hơn nữa xung quanh anh cũng có mấy đứa em hoàn toàn bình thường với chuyện này. Nhưng Hoseok không giống Jimin và Jungkook nên khi cứ tư vấn cho anh, anh cũng thấy bất ngờ. Ông bà chủ bên Mĩ, không biết là có hiểu con trai mình như thế hay không, tới lúc họ về thăm nhà, nếu họ không biết thì không sao. Nhỡ mà biết thì khó ăn nói, dù ông bà chủ quý anh, để anh ở lại như bảo mẫu chăm sóc con trai nhưng vẫn là không đoán trước được cách nhìn của họ với chuyện này như thế nào.
Hoseok cười trừ: "Mấy vấn đề này có gì mà phải bài xích đâu. Con người với nhau, chuyện tình cảm có quân sư là tốt nhất, hehe!"
Xong câu chuyện, cả văn phòng tản mát đi làm việc hết. Hai thầy Hoseok và Seokjin vẫn dính lấy đi giữa sân trường sang tòa nhà chính chuẩn bị vào tiết. Độ này mấy cây phúc bồn tử trong vườn sau đang ra trái, thầy hiệu trưởng dặn lao công phải quây vào kẻo học sinh hái trộm. Mà thật ra người hái là hai thầy chứ ai, năm ngoái đã vặt gần trụi cây, còn toàn quả xanh. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, thầy hiệu trưởng đi từ xa xa lại. Đã ghét còn gặp ngay lúc đang tám chuyện, cũng may nhà thầy Hoseok có thế lực không thì đã bị càu nhàu rồi cho ăn bản kiểm điểm ngay.
"Kìa kìa, tới nữa rồi đó."
Hai người vờ im lặng, cúi đầu đi ngang. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, vừa đi qua đã đụng mặt tên tân phụ trách thư viện. Jimin và tên này không ưa gì nhau, hồi trước dù phụ trách hoạt động ngoài giờ nhưng Jimin suốt ngày bị gọi đi xếp tài liệu và sách trên thư viện, đụng mặt tên này không ít lần bị cà khịa vì yêu anh kế toán. Hơn nữa, hắn còn là thân cận của hiệu trưởng, đôi mắt láo liên gian như cáo. Vừa đi qua là hắn bắt đầu giở cái nết khó ưa của mình:
"Vào tiết rồi sao hai thầy còn mải tám chuyện thế ạ?"
Tất nhiên là cũng không giật mình. Thầy Hoseok thản nhiên đáp lại:
"Vâng, chúng tôi bàn chút về số tiết dạy kì này. Chứ không rảnh rỗi lóc cóc sau đít người khác, bơm này bơm kia chẳng hạn..." Thầy Seokjin bên cạnh cũng bịt miệng cười. Nãy giờ hắn cứ lẽo đẽo theo đuôi hiệu trưởng mãi nên bị người ta nói cho đen cả mặt lại.
"Thầy Hoseok ăn nói như vậy, học sinh nghe thấy thì sao?"
"Tôi nói cho thầy nghe thôi mà." rồi anh vỗ vai hắn ra vẻ giễu cợt. Nhìn hai thầy giáo trẻ cười trừ khiến thầy hiệu trưởng thấy khó chịu thầm, bỗng nhớ tới Jungkook ngoan hiền nạt đâu nghe đó không cãi tiếng nào, mới hỏi:
"Jungkook đâu?"
Tên phụ trách thư viện nhanh nhảu mách lẻo: "Hôm nay Jungkook không đi làm thưa thầy."
"Hôm nay không có giờ nên cậu ấy đã nghỉ rồi ạ." - Seokjin nhẹ nhàng đáp. Dù sao anh cũng không muốn thiệt thân, so với Hoseok anh không có dũng cảm tới vậy. Bất chợt thấy thầy hỏi về Jungkook, chắc là không thấy cậu liền muốn khiển trách đây mà. Ai dè thầy chỉ gật đầu một cái rồi rời đi. Người đi đằng sau vẫn chờ cơ hội bơm đểu người khác.
"Anh trông nó ghét chưa kìa..."
"Thôi thôi bỏ đi, vào dạy không muộn bây giờ này." Seokjin đẩy đẩy lưng Hoseok còn đang vặn vẹo khó chịu, càu nhàu. Tuýp người chân thành, thẳng thắn chỉ có thế thôi. Thế giới này toàn người biết xu nịnh thì thật chẳng thú vị chút nào.
****
Yejoon được bố đón về từ nhà bác, vì bác nó đã đón ở trường cho sớm khỏi đợi bố. Thằng nhỏ không biết có mẹ ở nhà, vừa về đến nơi đã ngồi sượng trân trên sofa. Kim Taehyung hôm nay đã gác bớt công việc để khỏi về muộn quá, thấy con trai ngồi xịt keo giữa nhà cũng hơi mắc cười. Thằng nhỏ nhiều lúc giống Jungkook quá ấy chứ, nhất là mấy cái lúc ngồi ngơ ra như bây giờ. Anh không có đả động gì tới Do Bongseon mà cô ta cũng tự bảo Yejoon vào phòng trước để nói chuyện với bố.
"Chúng ta còn chuyện gì để nói à?"
Bongseon cười trừ, kể: "Sáng nay em thức dậy, có một người con trai vào đây đưa đồ cho anh. Đồ ăn vẫn còn xếp ngay ngắn trong tủ kia kìa."
Anh đã đoán là Jungkook. Hôm qua rủ cậu qua ở, mà ngoài ý muốn là Do Bongseon lại đến đấy xin tá túc. Sáng nay đụng mặt, cả hai người đều không biết nhau, không biết là đã nói những gì với nhau rồi. Kim Taehyung chỉ "ừ" một tiếng rồi đeo tạp dề lấy đồ ra chuẩn bị nấu ăn. Do Bongseon đã đi ăn ở ngoài rồi, Yejoon đã ăn bên nhà chị gái nên anh chỉ nấu một ít cho mình ăn. Đồ Jungkook lựa khéo toàn là đồ tươi ngon, hình như hơi theo sở thích của cậu. Dù sao sở thích của cậu thì anh cũng thích, sau này sống chung sẽ dần dần hiểu nhau, anh không bắt cậu hiểu anh, chỉ cần yêu anh là được.
Do Bongseon đi vào bếp. Lấy hộp bánh cookie mở ra, bỏ vào miệng ăn thử.
"Con trai mà có thể khéo tay như vậy...bánh rất ngon."
Anh nhếch mép. Sao lại không tự hào về em người yêu này cho được, dù cô ta dám ăn bánh cậu làm cho anh khiến anh có chút khó chịu.
"Cất lại. Của anh, anh còn chưa ăn."
"Keo kiệt tới vậy sao?" Bongseon đậy nắp lại, đẩy về phía anh. Vừa vuốt mấy lọn tóc, cô vừa chẹp chẹp miệng.
"Mắt to, miệng nhỏ, mũi tròn, tóc nâu, da trắng, xinh xắn đáng yêu...bạn của anh thực sự rất dễ thương đó. Còn luôn miệng gọi em là chị nữa."
Kim Taehyung không có nửa lời đáp lại. Những điều ấy anh đều được thấy, được thơm, được hôn lên chúng rồi nên cũng không lạ. Nhưng cô ta có vẻ để ý cậu thay vì nói đó là ấn tượng đầu tiên, nó làm anh cau mày không vừa ý. Nếu đã về đây để tái hôn chắc hẳn cô ta có nhiều sự dè chừng khác.
"Tình mới của anh à?"
"Em đoán xem."
Bongseon cười khó hiểu. Cũng không khó để đoán ra chẳng ai lại tặng bánh cookie hình trái tim cho một người bạn bình thường cả, cùng lắm chỉ có con gái. Trong hộp bánh có gửi lời nhắn rất chu đáo. Kiểu người như Kim Taehyung lại có thể làm bạn với người dịu dàng, ngoan ngoãn lễ phép như cún con sao được. Cũng chẳng cần đoán nhiều, trong giấy nhắn ở hộp bánh có chữ "iu anh" to đùng.
"Có vẻ em đoán không trượt. Về đây muốn cùng anh tái hôn mà anh lại có người mới xem ra hơi khó nhỉ?"
Kim Taehyung vẫn im lặng. Không phải anh không biết nói gì, mà không thích đáp lại. Nhất là khi nghe vợ cũ nhắc về em, anh càng không thích. Vì cái người là "vợ cũ" mà cậu cứ mãi không dám nói ra tình cảm với anh, cậu sợ anh có một đời vợ sẽ không dễ dàng đáp lại tình cảm của cậu. Thật bực mình.
Anh ăn xong liền lôi hộp bánh của cậu ra ngắm nghía, chẳng thèm ngó ngàng gì đến Do Bongseon luôn cố ý mặc những chiếc váy ngủ đầy gợi cảm ngồi ở ngoài phòng khách. Tuy nhiên cô ta cũng biết dè chừng, chỉ cư xử nhẹ nhàng để anh không thấy ngộp. Hộp bánh có lời nhắn gửi cho anh, viết trên một tờ giấy nhớ màu xanh. Anh lật lật chạy vào phòng, để tờ giấy nhớ ngay ngắn vào ví, đằng sau tấm ảnh hồi sinh nhật cậu chụp với con trai anh. Đã bao nhiêu ngày kể từ lần anh gặp lại cậu, anh thích, anh nhung nhớ, anh yêu cậu rồi nhỉ? Vừa nhìn tấm ảnh Jungkook cười tươi bế Yejoon, anh lại thêm bùi ngùi về nhiều kỉ niệm. Ước gì yêu cậu sớm hơn là đỡ phải cô đơn khổ sở rồi.
Được hơn một tuần, anh và cậu vẫn hẹn hò đi chơi như thường, thậm chí có hôm ngủ lại nhà cậu không về, vì chán cái bản mặt Do Bongseon quá. Anh biết lâu lâu chị gái vẫn hay dò hỏi cô ta về chuyện tình cảm có tiến triển không, tất nhiên là không nhưng cô ta không nói gì thêm về Jungkook cả. Hơn tuần nay cũng thấy im lặng, anh không biết Bongseon đang ủ mưu gì nên cũng chỉ dặn dò em ít đến nhà mình lại. Jungkook ban đầu còn tẩn ngẩn tần ngần vì bị anh cấm cửa, tưởng anh giận cái gì nhưng anh chỉ dỗ dành, xoa đầu cậu.
Người đã thành đôi, còn kẻ vẫn dang dở với chuyện của mình thì sao? Anh Jin vừa từ trường về. Bước vào nhà là chị giúp việc chạy ra đón.
"Cậu Seokjin mới về ạ. Namjoon chắc đi học xong còn đi chơi nữa mới về..."
"Tôi biết rồi. Thằng nhỏ này học hành giỏi giang, có đi chơi cũng chẳng lo, kệ nó. Chị chuẩn bị bữa tối cho nó đi. Hôm nay tôi tự pha nước tắm được."
"Dạ."
Rồi anh lên phòng trước. Nói gì chứ lo cho thằng bé hậu đậu này đã thành thói quen, không quan tâm không được. Anh vừa tắm xong, cứ tự tin thằng này còn lâu mới về thì đã nghe tiếng nó mở cửa phòng anh.
"Anh ơi, anh ơi, em về rồi nè."
Chả kịp chuẩn bị gì, anh thuận thế bước ra tơ hơ, còn không quấn khăn tắm. Phen này đào lỗ mà chui xuống nhé.
"Em về r...." - túi đồ ăn vặt trên tay Namjoon vô thức rớt bọp xuống đất. Bốn mắt nhìn nhau, một bên đồng phục học sinh, một bên thì "áo da" đứng như trời trồng.
Chỉ nghe tiếng hét thất thanh rồi thì Namjoon chạy từ cầu thang xuống, nằm phịch xuống sofa. Chị giúp việc vội vàng chạy ra, chỉ thấy mặt nó đỏ lựng như quả cà chua, nằm ôm gối trên ghế. Mấy chuyện hôm rồi còn chưa đủ gượng gạo hay soa mà hôm nay còn thêm nỗi nhục này nữa. Seokjin vừa mặc quần áo, vừa lau nước mắt đi xuống nhà. Hai bên ngồi đối diện nhau, đỏ mặt tía tai nói chuyện lắp bắp.
"S...sao nay về sớm thế?"
"Em học xong...thì em về thôi!"
"Vào phòng phải gõ cửa chứ!"
"E-em xin lỗi!"
Nhìn Namjoon khép tay kẹp vào đùi, khép nép, trông đáng thương phết, anh đành nói đỡ:
"Không sao, anh không ngại. Mau đi tắm rồi ra ăn cơm."
Đúng là dối lòng như thần vậy. Không ngại là điêu. Chỉ là dạo này, có nhiều chuyện khiến anh khó nói hơn. Mà ban nãy thằng kia mặt mũi nó đỏ gay, trông mắc cười muốn chết, nó ngại còn hơn cả anh ấy chứ. Có khi nó thích anh thật, hay để đi hỏi nó cái. Nói thế thôi chứ ai mà dám hỏi mấy chuyện này.
Trong bữa cơm, hai bên đều đã bớt nghĩ về chuyện ban nãy. Namjoon có vẻ bồn chồn nói:
"Bố mẹ em tuần sau về Hàn đấy. Về mấy ngày thôi, chắc là thăm nhà đó."
"Bố mẹ về nhà sẽ kiểm tra kết quả học tập, nhớ khai báo về anh cho tốt đấy."
"Em biết rồi."
Hai người vừa cười nói vừa ăn. Chị giúp việc lại bê thêm đồ ăn ra. Seokjin đang ăn lại nhớ ra gì đó, cố ý hỏi:
"Joon à, buổi hẹn hò hôm bữa thế nào rồi?"
Namjoon lắc đầu. Anh lại vỗ vỗ vào tay nó.
"Thôi, không được người này thì được người khác. Con bé hoa khôi hôm nọ dí em về tận cửa nhà đấy, nó ngỏ lời rồi em thử đi xem."
Namjoon có vẻ không vui, buông đũa xuống: "Em không đi nữa đâu. Có thích ai trong số đó đâu mà đi."
"Thế em thích ai mới được? Ai cũng không chịu, chả lẽ anh đi hẹn hò với em mới vừa lòng à?"
"Chết, lỡ lời rồi."
Ai dè, nó không phản ứng mạnh gì cả, đứng dậy rửa tay, còn lầm bầm trong miệng.
"Sao không vậy luôn cho nhanh đi!" rồi bỏ lên phòng. Hoseok nói đúng. Nó đi vì nể anh, nhưng mà cũng không thể chống chế mãi như thế, rồi cũng phải đối mặt với việc nó có ý với anh thôi. Tuần sau ông bà chủ về thăm nhà rồi, cứ phải bày ra thái độ anh em tốt trước đã. Nhìn nó có vẻ buồn buồn bỏ lên phòng anh cũng ngừng ăn, giục chị giúp việc ăn cơm rồi lên phòng muốn xin lỗi nó. Trong tuần này, anh giục nó đi hẹn hò đến bốn lần rồi, ngày nào cũng đi rồi cũng về lắc đầu không thành. Thôi thì không ép đi nữa, để nó muốn đến đâu thì đến.
"Joon à, đến giờ gia sư của anh rồi. Anh xin lỗi mà, mở cửa ra đi."
--------------------------------------
Nghỉ hè mà thấy bản thân vẫn không được yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com