17.
Hôm nay là cuối tháng. Những ai xin nhận tiền mặt đều đến nhận lương ở phòng kế toán, trong đó có Jungkook.
"Hello anh! Lương của em đâu nào?"
Min Yoongi đẩy lại cái cà vạt, bỏ tiền vào máy đếm lại mấy lần rồi đưa cho Jungkook.
"Của em đây. Năm nay làm việc chăm chỉ quá hay sao còn được thưởng thêm thế?"
"Đâu anh?" Cậu cầm bọc tiền giở đếm lại, thấy quả là được thưởng thêm thật.
"Em được nhận tiền thưởng nhiều nhất trong số các nhân viên chăm chỉ luôn đó."
Nhìn cọc tiền dày cộp, Jungkook phổng mũi cười tươi. Không chỉ tiền gửi thêm cho cô chú mà cậu còn để ra được nhiều tiền tiêu hơn rồi. Người quyết định thưởng chỉ có thầy hiệu trưởng thôi. Thầy dù hay gọi cậu lên phòng riêng để kiểm điểm, nhưng tháng nào cũng phát thêm tiền thưởng. Tháng này còn nhiều nhất cơ đấy. Min Yoongi vừa cười vừa nói:
"Nhất em, không khéo ổng còn cưng em nữa ấy. Cầm tờ phê duyệt chi phí cơ sở đầu tư tháng này xuống cho thầy kí giúp anh luôn."
"Vâng ạ." Dẫu sao, cậu cũng tính xuống cảm ơn thầy.
Có vẻ cửa phòng hiệu trưởng không đóng kín. Cậu mang tờ giấy bước đến.
"Em chào thầy..."
Jungkook nhẹ nhàng đẩy cửa. Bên trong không có ai. Cậu xoay lưng đặt tờ giấy lên bàn. Bỗng nhiên có bàn tay đặt lên lưng cậu từ đằng sau khiến cậu giật mình quay lại.
"Ơ, thầy ạ..."
Hiệu trưởng bước từ phòng trong ra. Phòng hiệu trưởng này sao lại được xây thêm một căn phòng phía trong vậy chứ, cứ như cái lô cốt bí mật. Hiệu trưởng vừa đi ra ghế xoay ngồi lại, vừa đưa tay đóng cúc áo, trông như vừa mới tắm xong vậy.
"Tìm tôi có việc gì?"
Cậu hăm hở đặt tờ giấy lên bàn, còn cười cười vuốt mũi. Hôm nay chắc thầy dễ tính hơn mọi ngày xíu.
"Em mang bản phê duyệt chi phí cho thầy kí đây ạ. Tiện thể em cũng muốn cảm ơn thầy, vì đã chiếu cố và tăng thưởng nhiều hơn cho em."
Hiệu trưởng nhìn nhìn cậu, có vẻ lạ lùng.
"Bình thường đều là cậu Yoongi mang xuống kí, sao đột nhiên hôm nay Jungkook lại..."
"Dạ anh Yoongi nhờ em mang xuống đó thầy."
"Được rồi. Ra tủ lấy cho tôi tập thống kê cơ sở vật chất, ở ngăn trên cùng."
Jungkook theo lệnh, quay ra lục lọi ngăn tủ cao nhất. Với mãi mới tới đâm ra cậu chả nhìn thấy gì, chỉ quờ quờ tay. Nãy giờ trong lúc tìm, chẳng thấy thầy lên tiếng gì cả, im re.
Cạch.
Có lẽ ai đó vừa mở cửa vào. Jungkook vừa rời tay chuyển xuống tìm ngăn thấp hơn một chút thì giật bắn mình lên. Ai đó nắm lấy eo cậu vuốt ve, thậm chí...bóp mông cậu từ phía sau. Jungkook hoảng hồn vội vã quay lại.
"Thầy..."
Hiệu trưởng ép cậu vào tủ tài liệu lớn. Hắn vuốt chiếc cằm nhỏ xinh, ve vãn bằng chất giọng đê tiện:
"Ngày nào cũng mặc quần bó khít thế này, không thấy khó chịu hay sao mà còn lắc lư trước mặt tôi..."
Jungkook hoảng sợ, vội đẩy tên khốn nọ ra xa.
"Thầy nói gì vậy ạ?"
"Eo nhỏ còn mặc quần thấp cạp, cố ý quyến rũ ai ư? Hôm nay còn tận tình xuống đây đưa tài liệu, em cũng chu đáo quá."
Rồi hắn xông đến ôm lấy cậu, bắt đầu sờ soạng khắp nơi. Jungkook vẫn còn nhượng bộ, vừa cựa mình, vừa run đáp:
"Em chỉ xuống đưa hộ, đâu có ý gì đâu ạ?"
"Em chối làm gì? Số tiền thưởng kia, tôi bo cho em mà. Nhưng nếu..."
Jungkook vùng vẫy. Cậu hất tay hắn ra, chạy về phía cửa. Tên già biến thái đã khóa cửa. Cửa này cậu thật sự không biết mở quá từ trong. Jungkook đạp mạnh vào cửa vẫn không xi nhê gì cả. Hiệu trưởng cười nham hiểm, tiến lại từ phía sau. Hắn tiếp tục vồ lấy cậu.
"Có ai không, cứu tôi với...." - Cậu đập cửa ầm ầm hét lên.
"Nhìn thứ gì căng tròn đằng sau lớp quần chật chội này đi..." - hắn vừa nói vừa vỗ mông cậu liên tục.
"Thầy mau tránh ra đi." - Jungkook càng vùng vẫy mạnh hơn. Tên này già mà sao khỏe thế, cựa mãi không thoát được.
"Cửa này đã khóa trong...trừ tôi ra không ai mở được. Nếu em thuận theo tôi thì còn nhận được nhiều thưởng hơn thế. Còn nếu không..."
"Ông bỏ tôi ra..." - Jungkook vùng vẫy hết sức - "...tôi không cần mấy đồng bạc lẻ của ông, cút ra nhanh..."
Sự lễ phép của cậu có giới hạn, và điều đó chọc điên tên hiệu trưởng. Ông ta lôi cậu xềnh xệch vào giường ở phòng trong.
"Tao chốt cửa rồi, giời mà biết cứu mày...theo tao thì sống, chống tao thì mày không yên nổi trong cái trường này, rõ chưa?" Hắn vừa nói vừa vạch áo, cúi xuống rúc đầu vào cổ cậu. Tên khốn khiếp.
"Nào, chiều tôi một chút, rồi cái gì em cũng có."
Jungkook tức giận hét toáng lên: "Biến đi đồ yêu râu xanh." Cậu cho hắn một đạp vào bụng, khiến hắn bật ra sau, lùi lùi mấy bước đập lưng vào cửa. Cậu nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh riêng, khóa cửa lại. Jungkook lôi điện thoại ra, nhanh tay bấm đại một số gọi cho người trong trường.
"Jimin cứu em...nhanh lên, phòng hiệu trưởng..."
Chưa hết câu thì ông ta đã dùng chìa khóa mở được cửa phòng vệ sinh. Jungkook vội cất điện thoại nhưng không tắt máy.
"Xinh đẹp vào đây tắm rửa sạch sẽ phải không? Mau lại đây, không cần tắm gì cả, em luôn thơm ngon vậy mà..."
Cảm giác bị một tên hơn cả chục tuổi định cưa cẩm hãm hiếp thực sự buồn nôn, đúng là tởm chết. Cậu đứng dậy, cầm vòi hoa sen, chĩa về phía hắn xả nước liên tục. Hắn vẫn chạy đến, ôm lấy eo cậu.
"Ngoan đi tôi thương, nhìn em quyến rũ mãi ai mà chịu nổi, phải không..." Hắn muốn hôn cậu. Chết tiệt một tên biến thái dám có tư cách hôn cậu ư? Jungkook cho hắn một phát tát trời giáng lên khuôn mặt toàn thịt là thịt đến phì cả ra. Tên hiệu trưởng bị ăn bạt tai muốn bay cả mặt mũi, tuột tay buông cậu ra ngã lên bồn cầu. Nước nôi làm ướt cả áo sơ mi trắng của cậu. Nhân cơ hội cậu chạy ra ngoài cố gắng vặn cửa. Tên già kia cũng nhanh, đứng phắt dậy đuổi theo cậu. Hắn vơ lấy còng tay SM mua từ bao giờ không biết, để ngay trên bàn cạnh giường ngủ. Cậu chạy ra phòng ngoài, bị hắn nắm lấy tay áo khoác, xoay một vòng tuột áo khoác ra, thân thể bị nước ướt đẫm làm áo sống như trong suốt.
Mắt tên hiệu trưởng sáng lên, xông đến túm tay cậu từ sau, đóng còng tay lại.
"Tên khốn, tháo ngay ra..."
"Cái còng này, ban đầu nên trói tay của Park Jimin... không ngờ thằng ranh đó giờ qua lại với cháu trai của chaebol lớn khó mà đụng vào."
Thì ra gã xấu xa này từng có ý nghĩ đê tiện với cả Jimin, ban nãy đã lỡ gọi Jimin rồi không biết có sao không nữa. Hai tay bị trói ở sau không giật ra được làm Jungkook bực mình, xô tên hiệu trưởng ra, chạy vào phòng trong. Hắn rượt theo, đẩy cậu xuống giường. Hai người vật lộn tung hoành cả giường chiếu.
"Cút xa tôi ra, tên khốn như ông sẽ bị cách chức, rõ chưa..." - cậu gào lên. Hắn trói được cậu, vội vã cởi thắt lưng. Cậu định đạp hạ bộ nhưng không trúng, chỉ trúng chân hắn làm hắn khụy xuống. Tên hiệu trưởng lại định lột quần cậu ra, cậu dùng đầu gối huých một phát lên cằm làm hắn ôm miệng ngã lăn xuống đất. Bị trói tay lại làm gì cũng khó khăn hơn. Cậu cố gắng ngồi dậy thì thấy tên hiệu trưởng đã lồm cồm bò lại phía cậu. Hắn nhìn chăm chăm vào lớp áo sơ mi ướt đẫm vì ban nãy vầy nhau trong nhà tắm.
"Nào nào đừng vội..." - rồi bò lên giường giật phăng nút áo ra. Cả thân thể cậu lồ lộ trước mắt hắn. Hắn xông đến, cậu liền lăn sang một bên né đi, dùng hết sức đạp hắn rớt xuống giường. Tên này vừa nặng vừa khỏe, thật phiền phức chết. Ban đầu cậu không muốn mất tiền lương nên vẫn còn nhượng bộ, nhưng hắn dai quá khiến cậu lên máu luôn. Sao mà lâu thế không biết, chưa có ai lên cứu cả.
Tên hiệu trưởng lại cười khà khà lên tiếng: "Phòng này tường cách âm, hét cỡ mấy cũng không ai nghe đâu. Lính của tôi ở ngoài, ai muốn vào liền chặn lại, em có giời mà trốn."
Jungkook nghiến răng, bật người dậy chạy ra ngoài. Hắn chạy đến bắt lấy cậu từ sau, sờ soạng lên bụng, lên ngực cậu.
"Bỏ ra tên dê già!"
Hắn để cậu mặc sức cựa quậy, hôn chùn chụt lên gáy cậu. Jungkook mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tên khốn này sao khỏe thế, ôm chắc nịch không tài nào gỡ ra được. Cậu đá ra sau một cái làm cả hai ngã ụp xuống đất. Hắn xoay người cậu lại, đè lên trên định làm trò đồi bại.
Đùng!
Cánh cửa bị hất tung ra. Thoát rồi, cứu binh tới rồi. Là Kim Taehyung. Đi theo đằng sau là Yoongi, Jimin và Hoseok.
"Jae Youngchul!!" Kim Taehyung gầm lên giận dữ. Anh xông tới, cầm cổ áo hắn kéo lê vứt ra một góc rồi chạy tới cậu. Nhìn người yêu nằm lê trên sàn nhà, thân thể ướt đẫm còn bị người ta lừa gạt suýt chút cưỡng hiếp, anh xót xa vén tóc bết lại trên trán cậu.
"Mở khóa cho em..." - cậu nói gấp gáp. Anh nhìn thấy tay bị trói mới vội vàng tháo còng tay ra. Áo sống bị tên già giật đứt cả cúc. Thân thể của cậu, chỉ có anh mới được chạm vào, một kẻ tiểu nhân lại có thể ngang nhiên làm càn với người yêu anh. Hắn phải trả giá. Kim Taehyung đi đến trước mặt tên hiệu trưởng đang lồm cồm bò dậy. So với hắn, Kim Taehyung mạnh hơn rất nhiều.
"Anh Kim, đây là sao..."
"Ông Jae, về công, việc ngày hôm nay ông đã phạm lỗi. Về tư, ông đã đụng đến người của tôi, vì vậy, công tôi báo cáo sau, tư để tôi xử trước." Rồi xách cổ áo hắn lên, đấm cho hắn tóe máu mồm. Anh tiếp tục cho hắn mấy đấm nữa, động đến Jungkook tức là chọc giận Kim Taehyung. Thấy hắn không có ý định dừng lại, Jungkook nằm thở hổn hển dưới đất, kêu nhỏ nhỏ:
"Taehyung dừng lại...dừng đi anh..."
Hoseok thấy tình hình không ổn, vội chạy vào giữ Kim Taehyung lại. Mọi người chạy đến hóng chuyện nháo nhào ở ngoài, Yoongi và Jimin cản cũng không nổi. Hoseok phải chạy vào trong giữ anh lại, có điều Kim Taehyung khỏe quá, nhấc cả người giữ mình lên luôn.
"Em rể...vậy được rồi, còn tiếp nữa ông ta không chống chịu nổi đâu."
Cuối cùng Kim Taehyung cũng chịu dừng lại. Anh buông tên hiệu trưởng ra, chỉnh lại cổ áo rồi quay lại đỡ Jungkook dậy. Cũng may chưa xây xát chỗ nào, nhưng mà vì vật lộn lâu đâm ra mệt quá, ngả vào lồng ngực anh. Áo sống tơi tả, anh cởi áo vest ngoài cho cậu khoác vào rồi bế cậu đưa đi trước. Trước khi đi còn kịp quay lại nói:
"Để chỗ này lại cho mọi người."
Yoongi và Jimin gật đầu. Một số người chạy theo Kim Taehyung xuống dưới. Một phần vì tin đồn trước đó Jungkook cặp kè đại gia, họ nghĩ nay không chỉ ứng nghiệm mà còn là một doanh nhân thành đạt. Nhìn kiểu đích thân bảo vệ thế này chắc chắn là người yêu chứ không phải bồ bịch bình thường. Quay lại đám người còn đang ồn ào trước cửa phòng hiệu trưởng, Jimin lặng lẽ quay vào trong. Nhìn tên khốn máu mồm máu mũi chảy dài, dù sao Kim Taehyung không phải giáo viên mà nhẹ nhàng gì. Nhưng ông đây có là giáo viên đi chăng nữa, cũng phải cho tên quỷ già biết thế nào là lễ độ.
"Jae Youngchul, ông từng nghĩ dám trói tôi bằng cái còng tay tình dục màu hồng kia, phải không?" - Jimin hất hàm đầy khinh bỉ nhìn hắn. Hắn ngẩng đầu lên, máu mũi máu mồm toe toét, liếc nhìn cậu cười nhe nhởn. Cậu với lấy cái còng tay bị vứt dưới đất lên rồi kéo hắn ngồi dựa vào tường, còng tay hắn lại.
"Ông định làm như thế này? Với tôi? Rồi sẽ làm gì tiếp theo nữa?" - Jimin quỳ xuống nhìn khuôn mặt tơi tả của người thầy hiệu trưởng đáng kính. Ông ta không thể mở miệng ra nổi nữa.
"Trả lời đi chứ, định làm gì nữa...."
"Sao mày biết...tao có ý định gì với mày...ranh con?"
Jimin nổi xung tát cho hắn một cú đau điếng. Bản mặt dâm dê đê tiện này tốt nhất không nên để ai nhận ra.
"Sao tôi lại không biết...nhỉ?" - Jimin vừa nghiến răng nói vừa cho hắn ăn bạt tai méo mặt. Min Yoongi đi vào, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Đêm nay nhốt ông ta ở đây. Không cần đánh nữa đâu."
Jimin ngước lên, đôi tình nhân bắt đầu càu nhàu với nhau.
"Anh không nghe ông ta có ý định đồi bại với em đấy à...bỏ ra, để em cho ông ta nếm mùi."
"Thôi thôi anh xin. Mau lau tay đi dính máu rồi kìa."
"Trong tủ chắc chắn còn mấy thứ đồ chơi tình dục của ông ta, để em lấy ra cho ông ta trải nghiệm..."
"Thôi mà nhanh nhanh theo anh đi về, nhà mình anh cũng mua mấy bộ còn gì..."
"Nói linh tinh cái gì vậy?" Jimin vội bịt miệng anh lại. Người ta nghe thấy có phải xấu hổ lắm không.
"Đi đi, vụ này anh giải quyết được."
Tất cả dời ra ngoài để Hoseok lấy chìa khóa đóng cửa lại. Coi như bỏ đói ở đây một đêm luôn. Bình thường anh vốn đã không ưng tên hiệu trưởng này chút nào. Ban nãy mọi người chạy đến đây, tên thân cận của hiệu trưởng cũng đứng chặn ở ngoài cửa, theo lệnh không cho ai vào vì lí do "hiệu trưởng đang nghỉ ngơi". Theo chức trách thì mọi người cũng đành đứng ngoài vì không có bằng chứng cho tới lúc Kim Taehyung đến mới phá cửa xông vào.
Mươi phút sau, mọi người đã có mặt tại nhà Jungkook. Kim Taehyung ở trong tắm rửa và trấn an Jungkook, dù sao thì anh cũng tới muộn một chút. Trong lúc đang tắm, cậu chợt nhớ ra một thứ, liền nói với anh:
"Em để quên tiền lương ở đó rồi."
Thấy cậu tiếc rẻ quá chừng, anh thủng thẳng: "Dăm ba đồng bạc đó em vẫn còn tiếc hả? Anh dư sức nuôi em đấy."
Chẳng thấy cậu đằng hắng gì cả. Yên lặng một lúc, anh vừa kì lưng vừa nghe cậu nói nhỏ nhẻ:
"Anh sao mà hiểu được, công sức em đi dạy cả tháng này chứ bộ. Em chỉ không cần số tiền thưởng của tên khốn kia, còn tiền lương gốc của em cơ mà..."
Thẩy cậu chu mỏ có vẻ hờn dỗi, xem ra lần này không lấy lại tiền lương cho cậu là còn chưa hết dỗi đâu. Anh vuốt vuốt lưng, nhẹ nhàng hôn một cái rồi thủ thỉ:
"Rồi, mai anh lấy lại cho, được không? Tắm nhanh không mọi người chờ ở ngoài kìa."
Tất nhiên là người tắm lâu thì kẻ ngồi chờ cũng phải than phiền chút ít. Mấy người ngồi ngoài phòng khách còn cách gì ngoài tám chuyện với nhau đâu. Theo chân Kim Taehyung về nhà vừa là hỏi thăm Jungkook, vừa là anh muốn mọi người làm chứng và cung cấp thêm ít thông tin để dễ mở hội đồng kỉ luật rồi cách chức tên Jae Youngchul.
"Hai người đó làm gì mà lâu thế không biết? Muốn lặn trong bồn tắm luôn hay gì?"
Vẫn là Jimin thắc mắc đầu tiên, bình thường cũng rất đanh đá nên chẳng ai nói gì. Phía cổng bỗng nghe tiếng người chạy xông vào trong.
"Ai vậy nhỉ?" - Hoseok đứng dậy ngó ra. Là Yeongkang.
"Jungkook à...mình đến đây. Có làm sao không?"
Nhỏ bạn cậu ban nãy phóng đi mua ít keo với giấy in mà bị tắc đường còn kẹt lại mãi. Một lúc sau mua được, đang gần về tới trường thì nghe đồng nghiệp gọi điện thoại báo tin ở trường có chuyện chấn động. Người ta thường hóng chuyện lẹ với nhau vậy mà. Kết quả vừa nghe cậu đã rời trường về nhà, nhỏ này vội vàng lái xe thẳng đến nhà cậu, còn chẳng ghé trường đưa đồ cho văn phòng. Một mạch tới đây, Yeongkang đã gặp Hoseok chạy từ trong ra, chẳng còn tâm trạng làm duyên làm dáng với crush nữa, mặt mũi rướm cả mồ hôi vội vã hỏi:
"Jungkook có sao không anh? Nó đâu rồi..."
Hoseok dắt nhỏ vào nhà nghỉ ngơi trước. Vừa ngồi xuống đã thấy Jimin khoanh tay tựa vào ghế, có chút tức giận vì chuyện vừa qua.
"Vẫn còn vày nước với nhau trong ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com