Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.


Một lúc sau, hai người bước ra, mọi người mới bắt đầu nói chuyện rộ lên. Gớm, ở trong ấy còn dỗ dành nhau đủ kiểu.

"Jungkook Jungkook, có bị thương ở đâu không? Hiệu trưởng làm gì cậu không vậy?" - Yeongkang vừa nhìn khắp đầu tóc cậu từ trên xuống dưới, không ngừng hỏi đông hỏi tây. Lại nói về lúc tất cả mọi người lên lại có cả Kim Taehyung ở đó làm Jungkook thấy khó hiểu. Cậu rõ ràng không gọi anh mà gọi Jimin trước đó, có phải tình cờ anh đến trường lúc đó không vậy.

Jimin vừa hậm hực vừa kể: "Lúc cậu gọi, anh còn đang ở phòng kế toán. May lúc đó cả anh Yoongi cũng nghe thấy rồi tự nhiên bảo anh gọi điện cho anh Taehyung. Có hiểu gì đâu thì cũng làm theo thôi. Mà xui là làm gì có số ổng, lại chạy xuống văn phòng để tìm xem."

Hoseok mới chen vào: "Đúng rồi, nó xuống tìm thông tin phụ huynh. Anh ở dưới văn phòng nghe nó bảo trên phòng hiệu trưởng có chuyện gì đó mới chạy đi trước. Mà thằng này mò cũng nhanh, ra ngay mới tài. Anh chạy lên rồi còn bị chặn ngoài cửa cơ."

Lại nói về lúc đó Kim Taehyung đi quá trường một đoạn thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, chỉ nghe nói Jungkook có chuyện ở trường rồi, vội vã quay đầu xe tăng tốc tới trường. Đợi khi anh đến mới phá cửa xông vào.

"Sao anh phá được cửa mà em phá không được vậy?" 

Anh ôn tồn giải thích: "Em đứng phía trong đẩy ra sẽ không thuận chiều cửa, mà em cũng yếu sức hơn tên kia nữa."

Min Yoongi ngồi một góc bình tĩnh nói: "Tên này dám có suy nghĩ đê tiện với cả người yêu tôi, lần này thì hẹo không kịp ngáp rồi."

Jungkook tự như thắc mắc cái gì đó: "Ủa sao anh biết cả chuyện đó vậy?"

"Lúc cậu gọi cho anh, về sau đâu có tắt máy. Anh cứ giữ suốt như vậy mới nghe được hết chứ bộ. Tên đểu giả đó..." rồi Jimin quăng cái bộp điện thoại lên mặt bàn, trong đó mở đoạn ghi âm cuộc gọi khi Jungkook không tắt máy trước đó. Đây sẽ là bằng chứng để khi kỉ luật hắn khỏi chối cãi. Min Yoongi lạnh mặt. Anh kêu Jimin gọi Kim Taehyung vì anh biết tất là người này có liên quan đến chuyện xảy ra lúc đó, vị cứu tinh cần thiết.

"Khi em chưa tắt máy, anh phải nghe một vài giây sau mới biết tên hiệu trưởng có ý định đồi bại với em. Dù gì anh Kim cũng là người yêu cậu, cũng nên báo một tiếng. Hơn nữa tên hiệu trưởng được bổ nhiệm này có phần trăm nhất trí của cả Kim đây, nên để cho Kim nhìn thấy và xử quyết." - Min Yoongi đơn giản giải thích. Con cháu của chaebol quả thực suy nghĩ cũng phải có đường lối.

Kim Taehyung hít vào một hơi, chôn khí giận dưới cổ họng mà chầm chậm nói:

"Jae Youngchul đó là nhờ cậy của anh rể tôi, thực ra đã giao khảo sát cho bên cổ đông khác và lí lịch của ông ta khá là sạch sẽ. Việc ông ta mang phẩm chất đạo đức kém cỏi đó theo tôi cũng không rõ nhưng không phải là không lường trước được."

Rồi anh quay qua cậu, nhỏ giọng êm êm trách móc: "Anh đã dặn không được mặc quần bó tới trường rồi mà, sao hôm nay bận cái quần bó sát thế này? Cái gì đẹp của em anh biết là tên ngu xuẩn đó cũng ngó tới." 

Jungkook mới vỡ lẽ ra anh lần đó anh nói cậu đừng mặc quần bó thế này tới trường là có nguyên do, không chỉ là vì sức khỏe. Thì ra anh để ý tên hiệu trưởng hay nhìn vớ nhìn vẩn cậu từ ngày anh hay chở cậu tới trường, nhưng đều vì không chắc chắn và việc này cũng khó nói ra với cậu nên anh giữ mãi tới ngày hai người yêu nhau rồi mới nói ra. Cậu cúi đầu, nín mặt như chú thỏ non, anh biết cậu cũng không ngờ nên không mắng gì cả. Vẫn là Kim Taehyung ôn nhu, nhẹ nhàng với Jungkook nhất.

"Thảo nào..." - Hoseok vỗ độp xuống bàn mọi người có chút giật mình - "...ông ta hay thích hoạch họe Jungkook, cậy nó hiền nên hay gọi lên phòng riêng để kiểm điểm. Gì đâu mà kiểm điểm suốt không biết."

Yeongkang nhân cơ hội thêm chuyện: "Ngày trước thì luôn kiểm điểm nữ, giờ thì thầy giáo nam nào ưa nhìn xinh xắn đều bị ông ta nhắm tới, kinh quá đi. Thế mà ngoài mặt tuyển một người thân cận chuyên đi chọc ngoáy người khác yêu đương nam nam trong trường..."

"Thôi được rồi. Giờ nói thì cũng không được gì cả. Mai này kỉ luật xong, tôi sẽ tự mình tìm người phù hợp với chức hiệu trưởng." Kim Taehyung cầm cốc nước nhấp nhấp, trầm ổn đáp lại tất cả lời bàn tán.

"Không chừng cả thầy Seokjin cũng thành đối tượng luôn rồi ấy, trong nhóm tụi mình này người đẹp trai thu hút chiếm quá nửa."

"Thôi mà Yeongkang, ông hiệu trưởng bữa đó nghe giọng cười của thầy Seokjin, hồn phách lên mây, cạch luôn rồi. Âm thanh đó có sức công phá thật chứ." Mọi người lại cười xòa.

Nhìn ra ngoài, thầy Hoseok trầm ngâm nói: "Anh Jin ấy à, cũng đã có nơi chốn rồi."

"Là sao?"



****



Mấy hôm sau, Jungkook nhận được cuộc gọi của một số máy lạ. Khi bắt máy, rõ ràng đó là một giọng nữ nửa quen nửa lạ. Nhưng do nghe qua điện thoại, âm thanh bị rè đi chút ít nên không nhận ra được.

"Chào, còn nhớ chị không?" 

Jungkook ngớ ngớ ra, khí ngữ bình bình này hình như là người hôm nọ gặp ở nhà của Taehyung. Hình như là chị gái.

"A, là chị gái của anh Taehyung phải không ạ?"

"Chiều nay gặp nhau chút đi! Chị đợi ở quán cà phê gần khu Gangnam, Little ấy. Hai rưỡi."

Cậu vâng vâng dạ dạ, dù không biết gặp để làm gì nhưng nếu chị đã có thiện chí mời có lẽ cũng nên đi thôi. Jungkook cũng không suy nghĩ nhiều nên đồng ý ngay, mà đáng ra cũng nên nhắn cho Kim Taehyung một tiếng mới phải vì hai ngày nay chị Kim vốn không có nhà. 

Khu Gangnam xa hoa vào loại bậc nhất Hàn Quốc, là trung tâm thượng lưu, hiện đại của Seoul. Nhưng nhà của cả anh và cậu đều ở xa khu này, cớ sao chị phải chọn một nơi không tiện đi lại chỉ để cho một cuộc gặp mặt chứ. Cậu vừa ngồi trên taxi vừa lẩm bẩm, còn suy nghĩ vì hồi hộp phải gặp người trong gia đình của anh. Lại còn là gặp riêng, có khi nào chị gái của Taehyung đã biết chuyện giữa hai người, đến ném một cọc tiền dày cộp vào mặt cậu và nói "hãy rời xa em trai tôi" không?

"Cậu ơi, đã đến nơi rồi ạ!" - tài xế ngồi trước thấy cậu thẫn thà thẫn thơ, chẳng rõ là vui hay buồn chỉ nhắc để còn trả tiền taxi. Thôi xong, quên hỏi chị mặc gì, đặt bàn nào rồi. Jungkook đi ngó ngó mấy hồi mới thấy người phụ nữ mặc chiếc váy xẻ tà đỏ thẫm, cầu vai trễ xuống với nước da trắng ngần ngồi ở một góc quán. Chỉ ngồi không thôi, khuấy khuấy ly nước cam trên bàn. Rất dễ nhận ra vì người này có nét mặt đặc sắc khó quên và mái tóc xoăn lơi nhìn có chút khác biệt.

"Chị, em tới rồi ạ!" 

Cậu lễ phép ngồi xuống ghế đối diện. Sao hôm nay gặp bình thường mà chị gái ăn mặc lộng lẫy quá thể, như muốn át vía cậu luôn trong khi cậu thì quần thụng áo phông trắng, chân đi đôi converse đế cao, kèm thêm một chiếc túi tote họa tiết đơn giản.

"Em uống gì?" - "Dạ em tự gọi ạ..." rồi xem menu và lấy một ly sữa chua dâu tây. Cô gái đối diện bật cười, nhìn cậu long lanh nói: "Chàng trai nhỏ, em thích sữa chua dâu ư?"

Có một tí không thoải mái, Jungkook chỉ cười gượng. Người đối diện lại hỏi tiếp:

"Ăn mặc đơn giản dễ thương vậy thôi sao? Thì ra anh ấy lại thích như vậy."

Jungkook bỗng tắc tịt, không biết nói gì cả vì chưa thông được câu chuyện. "Anh ấy" nào ở đây? Cậu vội thử đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Ờm...chị đẹp thật. Đôi chân của chị là mơ ước của bao nhiêu con gái đấy."

Cô gái nhếch mày: "Thật ư? Đẹp tới vậy ư?"

"Vâng."

"Vậy mà có người lại không để mắt tới vẻ đẹp này chút nào."

Tự nhiên thấy chị nói những lời khó hiểu, Jungkook chỉ biết cười trừ và cố gỡ rối trong đầu. Chị ấy đang nói về cái gì vậy? Đột nhiên, cô gái lại cười thành những tiếng đầy thích thú.

"Thôi, không đùa nữa. Chị là Do Bongseon. Hân hạnh gặp em." - cô ta mỉm cười mà giơ tay ra muốn bắt tay với cậu. Khoan, chẳng phải chị gái của Kim Taehyung thì nên mang họ Kim sao? Hay là chị họ? Nhưng có lần Taehyung đã nói với cậu có một chị gái ruột thôi cơ mà.

"Sao chị lại là Do...chị là chị gái anh Kim..."

"Cưng à, chị chưa từng nói chị là chị gái của Kim Taehyung. Do em cứ luôn miệng gọi vậy, rồi coi là như vậy thôi."

Jungkook có chút sửng sốt. Là người lạ cậu không biết. Còn ai trong nhà mà Kim Taehyung chưa từng kể cho cậu nghe.

"Hân hạnh lần đầu gặp em, chị là vợ của anh Taehyung, Do Bongseon!"

"..?"

"Ahh, vợ cũ thôi."

Vợ cũ!!! Chính là cái người trước đây cậu lo sợ, cũng là người cậu không bao giờ muốn nghĩ đến nhất. Do Bongseon ư? Cô ta còn trực tiếp đến tìm gặp cậu sao? Vậy cô ta muốn gì ở cậu? Đồng tử hai mắt có chút co lại, Jungkook thu hẹp ánh nhìn về phía cô ta.

"Vậy...sao chị lại hẹn gặp em?" - khẩu khí của cậu trở lại sự bình tĩnh như khi còn nói chuyện qua điện thoại.

"Thật ra em không cần phải giấu hay chối. Chị biết bạn bè của Kim Taehyung không thể có người giống em. Cho điều tra một chút là đã biết, vả lại hôm em đến nhà, hộp bánh cookie đó sao có thể coi là bình thường so với bạn bè được?"

Như vậy là, chị ta đã biết cậu và Kim Taehyung có gì hơn cả bạn bè rồi sao. Nhưng giờ phút này cậu không muốn hỏi ngay đến anh, bởi vì thứ nhất dạo này anh không cho cậu đến nhà hóa ra là vì có người này ở trong nhà. Cậu thì không rõ anh làm thế vì muốn giấu cô ta với cậu hay không muốn cậu thấy cô ta mà khó chịu, đau lòng. Nhưng mà dù ở phương diện nào đi nữa thì hiện tại đây là người đã ly hôn với anh, cậu đang là người yêu của anh và cậu cũng không phải là nhún nhường hay e sợ như trước kia còn đang tương tư anh. Nếu anh thương cậu thì thôi, nhưng làm sao che giấu mãi việc người này cư trú trong nhà anh được. Nếu anh sợ cậu tổn thương, thì cậu muốn cho anh xem cậu sẽ làm những gì để giữ "cái là của mình".

"Ý chị là gì?"

"Dù anh ấy không nói nhưng cũng ngầm xác nhận việc em và anh ấy có gì đó khác."

"..."

Jungkook thản nhiên đứng dậy, ngang tầm với bà chị đang chống tay lên bàn nãy giờ. Người phụ nữ có một chút ngạc nhiên, không phải hiền hòa lễ phép lắm sao, bây giờ nét mặt lại thật là thách thức thế kia? Cậu đưa tay ra trước mặt Bongseon, ung dung nói:

"Hân hạnh được biết chị, em là Jeon Jungkook, người yêu của Kim Taehyung."

Từng câu chữ có phần nhấn mạnh đậm đà. Cậu muốn người ngồi đối diện nhớ cho kĩ rằng cậu là người yêu anh, là người anh yêu và cậu cũng không phải con bù nhìn bất động. Cái nết đanh đá này không biết học từ ai chứ ví dụ đây là vợ cũ của Min Yoongi đi gặp Park Jimin thì gọi là lớn mật, tới số rồi. Người phụ nữ lại khéo vuốt váy ngồi xuống:

"Chị thì trước đó làm việc ở Mĩ, sống cùng anh Taehyung 8 năm, mới ly hôn gần đây khoảng 1 năm. Em quen Taehyung bao lâu rồi?"

"Khoảng 3 tháng rồi ạ." 

Lấy thời gian để đè bẹp ý chí của cậu ư? Không có đâu.

"Vậy chẳng hay chị đang ở Mĩ lại về nước, chắc là có chuyện gì nhỉ?" - Cậu làm ra vẻ thân tình nói.

"Chị muốn tái hôn."

Ca này khó, chị ta muốn tái hôn nhưng lại gặp ngăn trở là cậu nên mới gọi ra nói chuyện. Vậy không biết phía Taehyung như thế nào. Mà nhắc mới nhớ dám để cô ta ở trong nhà mà không nói với cậu, còn bảo cậu hạn chế đến nhà lại. Có gì sợ mà phải giấu, cậu có thể bạo gan hơn anh nghĩ nhiều đấy.

"Em sẽ không hỏi lí do, vì muốn tái hôn đều phải lấy được tình cảm của Taehyung cả thôi. Vậy chị gặp em để...?"

Bongseon khẽ nhìn cậu, cô ta đưa mặt tiến đến sát khuôn mặt nai tơ đúng nghĩa của Jungkook. Một ánh nhìn khiêu chiến. Lí do hôm nay Do Bongseon ăn mặc như thế này đến gặp cậu, có lẽ muốn thể hiện một phần thắng thế với điểm mạnh là một phụ nữ xinh đẹp và cực kì quyến rũ, lại ở bên Kim Taehyung lâu hơn cậu rất nhiều. Nhưng cậu có gì thì ả vẫn chưa biết.

"Nếu có lấy gì của chị, hãy trả lại đi! Chỉ có mấy tháng đó, em định cầm giữ đến khi nào?"

Đáp lại cử chỉ ra vẻ thân mật, cậu cũng tiến sát đến cô, đặt tay mình lên đôi bàn tay có bộ vuốt ánh bạc, nói nhỏ:

"Vốn đã chẳng có thứ gì là của chị, vậy em cầm giữ đâu có sao?"

Do Bongseon có vẻ bất ngờ. Khẩu khí khá hơn lần đầu gặp. Làm sao có thể thỏa thuận về chuyện tình cảm một cách chóng vánh như thế này được, đúng là chỉ có cô ta mới ngu ngốc như vậy. Bongseon ngồi lại ngay ngắn, rút ra một chiếc thẻ màu đen đặt xuống bàn. Gì đây? Kịch bản trong phim ư?

"Thầy giáo trẻ, không cần đeo bám người giàu có nữa đâu. Nếu như em vẫn muốn cầm giữ thứ gì đó mà em cho là không phải của chị, đây là tiền chuộc nó. Chị mua lại."

Nhìn thấy thẻ đen, hai mắt Jungkook sáng hơn sao. Cậu cầm chiếc thẻ lên ngắm nghía, lại hỏi: "Có bao nhiêu trong đây vậy ạ?"

"Đủ cho em tiêu xài suốt khoảng sau cuộc đời."

"Woa nhiều tới vậy sao, em xin phép nhận nhé..." - rồi đút chiếc thẻ vào túi, sắc mặt cậu dần mất hứng thú, quay về bình thản như ban đầu - "...nhưng người yêu em không phải một món hàng."

Cô ta thật sự đã chọc cho cậu giận. Thế nào gọi là đeo bám người giàu có? Còn dám xòe thẻ đen trước mặt cậu. Dám bỏ tiền mua chuộc người yêu cậu, chẳng cần thách đấu làm gì, cái gì là của mình thì mình giữ. Còn nếu cô ta muốn đấu với cậu, sợ là không có cửa, có thừa cách khiến cho cô ta biết ai mới thật sự nắm thế thượng phong. Cô ta đang nhìn cậu với con mắt tóe ra lửa. Giao dịch không thành công rồi.

"Em trai, có thể về nhà suy nghĩ thêm, liệu em sẽ duy trì được hứng thú của Taehyung bao lâu. Rốt cục, về mặt tinh thần chị có thể bù đắp, về mặt thể xác chị càng có khả năng thắng thế hơn. Thông suốt rồi thì lặng lẽ ra đi là được, tiền cũng đã cầm rồi." 

Bongseon hất hàm, ý chỉ chiếc thẻ cậu đã đút trong túi. Lời nói thì khá là tự tin nhưng Jungkook nhận ra trong ý cô ta chỉ cần cậu đi là được. Những hoàn cảnh này không nên án binh bất động, từ bi hỷ xả ra vẻ bình tĩnh cool ngầu làm gì. Cậu đứng lên, ra quầy tính tiền cốc của mình rồi về trước, còn không quên nháy mắt với cô ta một cái. Trong lòng Do Bongseon rõ ràng tức tối phát nổ nhưng bên ngoài vẫn cực kì bình tĩnh. Một hành động lỗ mãng cũng có thể hạ thấp hình ảnh của mình trong mắt đối thủ. Để xem giữa hai người con trai sẽ có cái gì thú vị mà đòi phần thắng. Cô ta cũng đứng dậy, rời khỏi quán ngay sau cậu, nhanh chóng di chuyển đến một bốt điện thoại cũ kĩ gần đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com