Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

"Anh để vợ cũ ở trong nhà mà không nói với em tiếng nào? Anh muốn giấu em chuyện gì đúng không?" - Jungkook tức giận la lên. Rõ ràng lần này vì anh cố ý giấu cậu nên mới làm cậu nổi giận.

"Không, không phải, vì anh sợ em tổn thương anh mới không nói. Anh mà có lòng khác thì trời tru đất diệt, anh xin thề luôn." - Kim Taehyung phải chỉ trời thề độc rồi mà vẫn chưa nguôi cơn tức tối của cậu.

"Anh với cô ta nhất định có lòng riêng rồi đúng chưa? Tôi với anh mới có mấy tháng, làm sao sâu đậm bằng ngần đó năm anh sống với cô ta được. Muốn tái hôn chứ gì?"

Anh hoảng hốt. Sao cậu biết chuyện tái hôn? Thế này thì tiêu rồi.

"Jungkook à anh chỉ nể mặt chị gái mà cho cô ta ở nhờ trong nhà đến khi nào cô ta hết công việc ở Hàn Quốc thôi. Là cô ta muốn tái hôn chứ không phải anh..." - Kim Taehyung nắm tay cậu tha thiết. Chỉ là Jungkook lần này sao lại tuyệt tình quá. Cũng phải thôi, từ trước cậu luôn nghĩ rằng cơ hội đối với một người đã qua một đời vợ sẽ rất nhỏ. Cậu làm sao có mông có ngực như cô ta, làm sao sinh cho anh một em bé đáng yêu được. Ánh mặt cậu vừa có ý giận vừa có thất vọng, rút tay ra khỏi tay anh. 

"Được rồi anh sẽ cho cô ta dọn sang nhà nào cũng được. Chỉ cần em đừng giận anh, lần này anh không nghĩ thông lại giấu em nhưng anh không hề có ý khác, chỉ cần em đến sống với anh..."

Jungkook chỉ quay lưng đi: "Chắc là em với anh chưa đủ lâu, tình cảm chưa đủ nhiều...Anh có thể quay lại với những gì anh vốn có."

"Jungkook, anh xin thề không có chuyện đó, tin anh đi mà..."

Chỉ thấy cậu lặng lẽ bước ra khỏi cửa phòng. Anh chạy theo gọi với lại, chỉ thấy bóng lưng cậu xa dần.

"Jungkook, Jungkook..."

"Sếp à...anh sao thế?" - nhân viên bên cạnh lay lay anh dậy. Kim Taehyung choàng tỉnh. Thì ra do mệt mỏi nên anh đã ngủ quên trên ghế tựa. Những gì ban nãy chỉ là một giấc mơ. Nhưng chúng không phải là không thể thành hiện thực.

"Sao trán anh nhiều mồ hôi thế?"

Anh sờ lên trán. Quả thật mồ hôi đầm đìa, lại thấy nóng nực vô cùng. Thấy vậy, anh nhân viên vừa mới vào bèn đặt tập tài liệu xuống bàn rồi nói: "Em thấy sếp dạo này vất vả, lo âu nhiều thứ quá. Nếu anh mệt thì về nghỉ chút. Ở đây còn có chúng em lo, có gì em chạy xe đến tận nhà anh đưa kí giấy tờ luôn."

Giờ anh không thấy mệt bằng thấy lo. Nếu như cậu thật sự biết chuyện anh đang giấu, liệu cậu có giận anh như trong mơ anh vừa gặp không. Đâm ra anh trầm tư, liếc điện thoại lại thấy có tin nhắn của cậu hẹn anh buổi tối đi chơi, Kim Taehyung vừa mừng vừa giật mình thon thót. Hay là tối nay lựa lựa trình bày với cậu luôn nhỉ. Biết thế này anh đã sớm nói với cậu từ đầu, khỏi phải thấp thỏm lo âu.

"Tối nay, cậu bảo trưởng phòng cậu chủ trì cuộc họp. Tôi có chút việc riêng."

"Vâng sếp."

Kim Taehyung để lại cậu nhân viên có chút ngơ ngác ở phòng, khoác áo chạy ra ngoài phố. Anh định mua gì đó để tối nay tặng cho cậu. Nhưng mà nghĩ lại làm vậy thì kì quá, giống như hối lộ vì vừa phạm phải tội tày trời vậy. Hay là bây giờ đi mua luôn một căn hộ mới nhỉ, một căn ở chỗ nào gần khu Gangnam để tối anh và cậu cùng đi chơi, đi hẹn hò, check-in đủ thứ, có nhiều chỗ đẹp để chụp ảnh. Dù sao về vấn đề sống ở nơi thượng lưu như vậy với anh không khó khăn gì cả mà anh cũng thừa sức lo cho cậu nữa. Chuyển sang đó sống rồi để lại căn hộ ở khu Justin Seagull cho vị cố nhân không được chào đón kia. Không phải anh cố ý cho cô ta căn nhà hiện tại, mà anh thấy cô ta có vẻ sẽ cao su thời gian, có không phải thì anh cũng không thoải mái chút nào. Nghĩ là làm, Kim Taehyung liền đi lấy xe, chạy liền đi xem nhà mới. 



Trời chiều dần tắt nắng. Một đôi vợ chồng bước xuống khỏi taxi. Ngôi nhà họ của họ cách đây ba năm về trước đến bây giờ vẫn thế. Thật ra ba năm trước tính là lần họ trở về Hàn thăm nhà thôi. Cả hai đã đi Mỹ ngót nghét chục năm rồi.

"Chà, trông chẳng khác gì lần trước chúng ta về thăm nhà cả, anh nhỉ?"

"Phải, chúng ta đã đón năm mới trên đất khách. Ở đây không biết thằng quỷ nhỏ có buồn không?"

Người vợ nhìn khắp ngôi nhà một lượt: "Em nghĩ là không đâu. Nó cứng cỏi, còn có Seokjin cùng ở đây nữa."

Nói rồi cả hai cùng khoác tay nhau bước vào nhà. Tầm giờ chiều này nhà chưa có ai về cả, chỉ mỗi mình chị giúp việc vẫn luôn tay dọn dẹp, vừa đi chợ về đã thấy ông bà chủ ở sẵn trong nhà mà thôi.

"Ông bà đã về đó ạ? Lâu quá mới thấy hai người về thăm nhà đó ạ." - bởi chị gái này làm việc trong nhà cũng gần tám chín năm gì đó, cũng vì học hành quá kém, ngày đó được ông bà nhận vào làm giúp việc và trả lượng rất hậu vì thương cảm nhà có mẹ bị bệnh, cha thì bỏ đi biệt xứ. Chị và Seokjin cùng nhau chăm sóc cho con trai của hai người không kể được thời gian nữa, cũng coi như là những người được tin tưởng vô cùng.

"Phải rồi cô Kyung, Thằng Namjoon và Seokjin đâu rồi?" - Ông Namjae khẽ liếc quanh một lượt hỏi.

"Thưa ông, cậu Namjoon và cậu Seokjin vẫn chưa về ạ. Cậu Namjoon có lẽ đi học sau đó đi chơi một chút rồi mới về, cậu Seokjin còn đi làm chắc chút nữa sẽ về ngay thôi ạ. Giờ tôi đi chuẩn bị bữa tối đã, hai ông bà cứ nghỉ ngơi cho khỏe." - rồi khệ nệ xách đống đồ lỉnh kỉnh vào bếp. Chẳng được tri thức đầu óc nhưng được cái Kuyng này chân tay nhanh nhẹn lại chăm chỉ, tốt tính nên ông bà rất yên tâm. Hai người đi lên lầu trên. Phòng của họ luôn được quét dọn sạch sẽ. Hình cưới có vẻ đã được thay khung mới. Những việc chu đáo này có lẽ chỉ cậu gia sư Kim Seokjin mới để ý thôi, bà chủ nghĩ vậy liền cười thầm, gật đầu hài lòng.

"Mikyo, em xem gì vậy?"

"Anh nhìn hình cưới đi này. Khung mới đẹp quá."

"Phải nhỉ..."

"Em nghĩ chỉ có thằng bé Seokjin đó mới nhớ lần trước về nhà em than phiền cái khung treo này có vẻ khá cũ kĩ. Anh nhìn xem nó đã thay khung màu trắng tinh xảo chưa này." Ông Namjae giờ mới để ý.

Nói là nói vậy thôi chứ thật ra lần đó Seokjin nhà ta đang ngồi chọn khung trong catalogue hình cưới tương lai của cặp đôi gà bông trong trường. Ngày cưới thì xa xôi đâu chưa thấy mà đã chọn cả concept các kiểu rồi, còn là Jimin đích thân nhờ, vậy nên mới đột xuất nhớ ra trong nhà có cái khung ảnh khá cũ, tiện thể đã hỏi mua để thay luôn. Mấy chuyện ở trường lặt vặt anh liếc một cái để ý còn được chứ đừng nói mấy chi tiết nho nhỏ trong nhà như thế này.

Vừa nhắc tới anh đã nghe tiếng dưới nhà vọng lên tận tầng trên. Seokjin đi làm về rồi.

"Chị Kyung đi chợ rồi đó ạ? Hôm nay để tôi làm kimchi-jjigae, tôi mua thêm tôm, bạch tuộc và đậu phụ rồi đây." - anh nhanh chóng bỏ gọn giày rồi xách đồ vào trong bếp. Chị giúp việc quay sang gỡ món đồ tươi mà anh mới mua về. Seokjin bao giờ cũng thế, lâu lâu lại nấu một vài món Namjoon thích ăn, không thì là những món ăn thịnh soạn một chút cho cả cô Kyung cùng ăn. Cặp anh còn để ngoài ghế, mang đồ ăn vào trước để tiện tay sắp xếp sẵn ra. Tắm một chút xong là bắt tay nấu liền.

"Hôm nay tôi đã ghé cửa hàng của dì đeo cái kính mắt mèo màu nâu mà đầu tuần chúng ta đặt ít mực ở đó. Hải sản hôm nay rất tươi."

"Thật ư? Hãy làm món hầm thật ngon nhé Seokjin!"

"Chà, đảm đang đấy chứ."

Có hai giọng nói quen thuộc cất lên phía sau anh. Seokjin lờ mờ có thể nghe ra được âm sắc này, anh quay lại.

"Cô Mikyo! Chú Namjae! Hai người về lúc nào sao không báo cháu ra đón?" 

Seokjin được coi như tâm phúc của bà chủ, rất mực yêu quý. Hai người vì chút công việc đã phải dời lịch về Hàn lại khoảng vài ngày, cũng không nói gì để tạo bất ngờ cho mọi người. Bà Mikyo nhìn những thứ bày biện trong gian bếp rộng lớn, cười vô cùng hài lòng.

"Chút chuyện nhỏ đó không cần phải lo đâu. Cháu định làm kimchi-jjigae phải không? Lên đi tắm đi đã, cô sẽ sơ chế nguyên liệu trước. Một chút xuống chúng ta cùng làm, mau mau đi."

Ông bà chủ đi rất lâu mới về thăm nhà một đợt nên dĩ nhiên anh vô cùng vui. Đối với ông bà, anh như người thân trong gia đình vậy. Từ ngày tuyển anh làm gia sư riêng, trả lương lậu cực cao mà còn đãi ngộ tốt, cuối cùng giao con trai cho anh trông chừng chăm nom cũng đủ biết đối với họ anh đáng tin tưởng như thế nào. Chưa kể anh còn là người hiền lành, lại biết nấu ăn, tính tình gọn gàng sạch sẽ nên ông bà chủ càng ưng ý hơn.

Lại nhắc về thằng đích tôn nhà này, học hành rất giỏi, có mỗi cái hơi hậu đậu với lại cứ lẽo đẽo theo anh gia sư mãi, giờ sắp tốt nghiệp nên mới đỡ đi. Trông thằng nhóc được cái bảnh bao, lớn tướng rồi còn có vẻ cool boy, đĩnh đạc hơn cả Seokjin mà thực chất hiền khô thôi. Được một lúc đã thấy nó về rồi.

"Anh ơi, em về rồi đây!" - Namjoon đeo nửa cặp, cởi giày xếp gọn rồi chạy vào trong nhà. Tất nhiên cả cậu cũng bất ngờ rồi.

"Woaaa bố mẹ! Hai người sao giờ mới về thế?" - thằng nhóc lớn xác vứt cặp trên ghế sofa, chạy lại ôm lấy mẹ.

"Con nhớ mẹ quá chừng luôn." - "Thằng này chỉ giỏi nịnh mẹ thôi, anh mà nhớ mẹ thì trời sẽ có mưa lớn đó."

"Mới đi học về, bố bây ngồi đây còn không lại cười một cái hả?" - ông Namjae đẩy kính, đặt cái tablet xuống. Ông chủ thường như có kiểu cư xử hơi lãnh đạm, lạnh lùng một chút, không biểu cảm quá nhiều.

"Con chào bố!" 

"Được rồi anh, cứ trêu nó mãi. Con lên thay quần áo tắm rửa rồi chút nữa xuống ăn cơm."

Chỉ có mẹ mới hay chiều Namjoon thôi. Con mình không cưng thì cưng ai nữa. Đột nhiên cậu lại hỏi: "À mẹ anh Jin về chưa?"

Biết ngay, hai đứa này ở lâu là thân nhau chứ gì, hở ra là hỏi.

"Về rồi về rồi, đang đi tắm trên kia. Con cũng lên đi."

Nhắc tắm cái tự nhiên gợi nhớ đến chuyện xấu hổ hôm nọ, đâm ra Namjoon có một chút ngại ngùng. Dù anh em đã cư xử bình thường trở lại nhưng chuyện đó thì không thể xem như một trò trêu đùa như tụi con trai với nhau được. Namjoon đối với anh khác mà. Khựng lại mấy giây thì cuối cùng vẫn đi lên lầu, dù sao hai người cũng khác phòng, hôm đó chỉ là vô tình thôi.

Một lúc sau, Seokjin đi xuống. Bà Mikyo và chị giúp việc đều đang tất bật ở trong bếp.

"Cô để cháu cho, món hầm hôm nay phải là cháu làm mà."

Bà Mikyo cười hiền hậu nhìn Seokjin đứng làm hải sản. Đối với bà, Kim Seokjin chính là một đứa trẻ có tiền đồ tốt, vậy nên ngày đó mới cùng với chồng cưu mang, giúp đỡ cậu, thật ra cũng vì nhiều chuyện nữa.

"Seokjin à, ai được gả cho cháu hẳn là may mắn lắm!"

"Ai mà lại gả cho anh í chứ..." - Namjoon từ cầu thang bước xuống, tay lăm lăm cái điện thoại và gói snack khoai tây đáp bâng quơ lại câu hỏi của mẹ. Thật không hiểu nổi sao nó dính lấy điện thoại suốt, cuối cấp mà vẫn còn đi chơi hàng ngày, thế mà bảng điểm ở trong lớp cực kì đáng ngưỡng mộ, học lực luôn đạt loại xuất sắc. Vừa là con nhà người ta, vừa là minh chứng cho việc chơi điện thoại và học hành là hai chuyện khác nhau, chỉ cần bạn giỏi. 

"Lại ăn vặt rồi tí ăn cơm vào đâu?" - bố cậu khẽ nhìn lên nhắc nhở. 

"Nói linh tinh gì đấy? Không sợ anh Jin nghe thấy sao?"

Namjoon liếc ngang ngó dọc, đánh hơi thấy mùi thơm trong bếp liền xông vào. Rõ ràng là anh Jin chưa có nấu gì cả, vì chị Kyung đang chiên xào gì đó. Mẹ ngồi xuống sofa, nói vọng vào trong bếp:

"Mẹ mà kiếm được cô gái nào tốt, mẹ sẽ hỏi cưới liền cho Seokjin luôn!"

Thằng nhóc xụ mặt, lầm bầm: "Sao không phải là con chứ..." rồi lấy chai nước cam trong tủ, tu một hơi hết sạch. Chị giúp việc nhìn thấy vội bảo: "Chai nước cam tôi pha cho cậu Jin, để dành lúc cậu ấy đi làm về..."

"Oái! Em lỡ uống hết rồi...anh à..."

"Không sao. Chai nước cam thôi mà, cứ để nó uống đi." - anh vừa đáp vừa liên tay bỏ nguyên liệu vào nồi. Làm sao anh lại không nghe thấy cái câu lầm bầm vừa nãy của thằng nhóc gấu đần này chứ. Anh cũng cố nghĩ liệu có phải bản thân ở với nó lâu quá, riết bị cảm hóa rồi không mà sao hôm nay nghe được câu ấy lại thấy có chút vui vẻ trong lòng.

Hay là tại Hoseok cứ dí anh về mấy chuyện tình cảm này, đâm ra anh bị liệu rồi ảo tưởng chăng? Thì cũng tại xưa nay thằng nhỏ cứ đối đãi lễ phép, dịu ngọt với anh mãi, cũng ít khi nổi giận nữa nên đâm ra cũng không tính là thân theo kiểu anh em xã đoàn. Trở nên thân thiết theo kiểu khác luôn ấy. Món kimchi-jjigae này cũng là vì hôm nọ nó cứ kêu muốn ăn mãi nên hôm nay anh mới làm.

"Thôi thôi con ra đây đi. Ở trong đó lại gây thêm rắc rối nữa bây giờ."

Ấy đấy, lời qua tiếng lại vậy thôi nhưng không khí trong nhà cực kì ấm cúng. Một hồi mọi người lại ngồi ăn tối với nhau. Dường như ông bà chủ về còn có nhiều việc muốn nói nhưng đã không nói ngay lúc ăn cơm. Xong bữa, Seokjin lại bắt tay rửa bát cùng chị Kyung vì hôm nay bát đũa nhiều hơn một chút. Da ngón tay nhăn đi nhiều lắm rồi do cả ngày làm hơi nhiều nên liên tục rửa tay. 

"Còn một chút này cậu để tôi làm nốt cho, giờ cậu đi nghỉ đi."

Vậy nên anh cũng xin phép ông bà chủ cho lên phòng nghỉ ngơi, tại giờ mà ngồi tiếp chuyện thì cũng ít thứ để nói. Mà hình như ông bà về trễ hơn một chút thì phải. Anh lên phòng bắt đầu mở máy tính soạn làm nốt bài giảng. Tiện thể cầm điện thoại tán gẫu với mấy người bạn. Từ ngày đi làm anh với Jimin, Hoseok là nhắn tin nhiều nhất. Vừa mở tin nhắn ra đã trong nhóm chat có người kêu ca ông chồng lớn để quần áo lộn tùng phèo, lạc cả chiếc quần xì sang ngăn tủ ông chồng nhỏ. Đang yên đang lành được một lúc bỗng dưới nhà có tiếng qua tiếng lại, nghe như đang gây nhau. Anh chạy ra nhưng không xuống liền mà đứng trên cầu thang ở một góc khuất lén nhìn xuống.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com